Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 66: Chương 66: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 9




Editor: Mặc Quân Tịnh Túc

“Cháu…… Cháu không có tâm nguyện gì đặc biệt.” Hạ Diệc Sơ chậm rãi cúi đầu, nhìn bán thành phẩm mình mới tạo ra, không biết nghĩ tới cái gì, gương mặt chậm rãi trở nên ửng đỏ, mở miệng nói: “Cháu hy vọng Tô Thanh học trưởng có thể thi đậu trường học, mà anh ấy mong muốn, được như ý nguyện. Cho nên mới làm bùa “Tâm tưởng sự thành”.”

Hạ Diệc Sơ nói xong, giống như thanh tỉnh nhận ra vấn đề, quay đầu hỏi Cố Thâm: “Chú nhỏ, chú nói Tô Thanh học trưởng sẽ thích món quà cháu đưa cho anh ấy sao? Này, kỳ thật, cháu cũng không có ý tứ gì đặc biệt, cháu chỉ hy vọng anh ấy thi tốt thôi. Tô Thanh học trưởng rất chiếu cố cháu trong thời gian qua, cháu làm quà tạ lễ này cho anh ấy, thì anh ấy sẽ không cảm thấy cháu là loại... nữ sinh đó đúng không ạ?”

Người thiếu nữ ngồi ở trước mặt hắn, thần sắc câu thúc bất an, ánh mắt lấp lánh, như ngôi sao trong trời đêm, thần thái sáng láng, vẻ đáng yêu trên mặt lại lộ ra khẩn trương, mày đẹp hơi nhíu, mang theo thần sắc thấp thỏm lo âu. Mỗi lần cô khẩn trương, đều sẽ không tự chủ được cắn chặt đôi môi hồng đào của mình.

Bộ dáng này, cực kỳ giống một thiếu nữ đang rơi vào lưới tình, tương tư đơn phương.

Trong lòng cô nôn nóng, cô thấp thỏm bất an, cô sợ hãi rồi kỳ vọng, cô tươi cười, cô thay đổi, tất cả tất cả của cô, đều là của một người khác, không liên quan với hắn.

Nghĩ đến cuối cùng Hạ Diệc Sơ cùng sẽ một tên đàn ông xa lạ ân ái bên nhau, nghĩ tới ánh mắt Hạ Diệc Sơ nhìn thấy người nọ lúc liếc mắt đưa tình, nghĩ tới Hạ Diệc Sơ sẽ cùng người nọ đi vào cánh cửa hôn nhân, thậm chí còn sinh con……

Chỉ là ở trong đầu ngẫm lại, Cố Thâm liền có một cảm giác muốn giết người từ sâu trong nội tâm dâng lên, quả thực muốn đem người kia thiên đao vạn quả, cũng không đủ để phát tiết nỗi hận của hắn.

“Chú nhỏ?” Có thể là chú ý tới Cố Thâm vẫn luôn không có trả lời vấn đề của mình, Hạ Diệc Sơ rốt cuộc đã nhận ra sự không thích hợp.

Đặc biệt là nhận thấy được trên người Cố Thâm phát ra hơi thở không vui nồng đậm, Hạ Diệc Sơ ngồi ở trên ghế, không dám tiếp tục nói chuyện.

“Chú không có việc gì.” Cố Thâm cười cười với cô, giơ tay sờ đầu Hạ Diệc Sơ: “Cái vị học trưởng kia, là người cháu thích trong lòng sao? Họ Tô, chẳng lẽ là vị thiếu gia Tô gia nào?”

“Vâng, cháu, trong lòng cháu thích Tô Thanh học trưởng đã được hai ba năm, chỉ là không biết anh ấy có thích cháu hay không?” Nói với người khác nói về người mình yêu say đắm trong lòng, thì dù là người con gái như thế nào đi chăng nữa, đều sẽ có ít hoặc nhiều thẹn thùng, đặc biệt là khi nói trước mặt trưởng bối.

Đôi tay Hạ Diệc Sơ không tự chủ được nắm chặt đồ vật trong tay, thần sắc có chút ảm đạm: “Tô Thanh học trưởng là Tô gia đại thiếu gia, thân phận của anh ấy cao quý như vậy, chắc là sẽ không coi trọng cháu đâu. Ngày đó, lúc biết cháu là con gái nuôi của Cố gia, vẻ mặt anh ấy có chút kỳ quái.”

“Khẳng định là cháu đa tâm.” Đáy mắt Cố Thâm xẹt qua một mảnh ám quang, giơ tay để ánh mắt Hạ Diệc Sơ nhìn về phía hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau, Cố Thâm mở miệng nói với Hạ Diệc Sơ: “Hoãn Hoãn nhớ kỹ, chỉ cần là thật lòng yêu, thì mặc kệ đối phương là thân phận gì, thì điều đó cũng sẽ không bao giờ có thể trở thành lý do không yêu.”

Thời điểm Cố Thâm nói những lời này, thần sắc mười phần nghiêm túc, ánh mắt Hạ Diệc Sơ không tự chủ được nhìn hắn.

Hạ Diệc Sơ vẫn luôn cho rằng cặp mắt của Cố Thâm là màu đen. Mà không có nghĩ đến, tướng mạo của Cố Thâm cùng Thẩm Già Diệp giống nhau, ngay cả màu sắc đồng tử, không ngờ cũng giống Thẩm Già Diệp đến vậy, là màu tím đen.

Hạ Diệc Sơ không khỏi ngẩn người.

“Hoãn Hoãn đã biết sao?” Hạ Diệc Sơ bị lời nói của Cố Thâm làm giật mình, tiếp tục mở miệng.

“Vâng, chú nhỏ, cháu đã biết.” Hạ Diệc Sơ cười cười, rời ánh mắt từ chỗ hai mắt hắn đi chỗ khác.

“Nhưng, yêu sớm chung quy không phải chuyện tốt, không tránh được sẽ chậm trễ học tập, sang năm là cao tam rồi, vẫn nên đặt nhiều tâm tư trên việc học đi. Nếu là hắn thật sự thích cháu, chờ thêm một hai năm, cũng không có gì là khó.” Cố Thâm nói vô cùng thấm thía, cực kỳ giống một người trưởng bối đang dạy dỗ đứa trẻ nhà mình.

Nhưng chỉ có trong lòng hắn biết, thứ mà hắn áp chế thật sâu dưới đáy lòng kia, ý tưởng muốn chiếm hữu người con gái trước mặt này đang từng giây từng phút kêu gào.

“Dạ, cháu đã biết, cám ơn chú nhỏ.” Đột nhiên Hạ Diệc Sơ như từ trong mấy câu nói của Cố Thâm tìm được chân lý, đôi mắt tức khắc trở nên trong trẻo rõ ràng, lông mày đang hơi nhíu lại cũng được buông lỏng ra.

“Cái này, coi như quà tạ lễ cho chú nhỏ đi. Phải nhớ kỹ, nếu vị học trưởng kia thật sự có thực lực, không cần cháu đưa thứ này cho hắn, hắn cũng nhất định có thể làm được.” Cố Thâm nói, duỗi ra tay, đã lấy được đồ vật trong tay Hạ Diệc Sơ.

“Ai, nhưng mà, cháu còn chưa làm xong mà!” Hạ Diệc Sơ mở miệng, ánh mắt dừng ở trên bán thành phẩm bị hắn lấy.

“Không sao, như thế này cũng rất đẹp.” Cố Thâm tâm tình sung sướng, cúi đầu nhìn vật nhỏ trong tay, đem nó bỏ vào túi tiền, nói với Hạ Diệc Sơ: “Thời gian đã khuya, ngày mai còn đi học, giờ hãy lên giường ngủ đi.”

“Vâng ạ.” Hạ Diệc Sơ lên tiếng, nhìn Cố Thâm không có ý định rời khỏi đây, nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn, rồi đi rửa mặt hảo, bò lên trên giường.

Cô mới vừa ngủ, một bóng đen liền trùm lên người cô.

Trong lòng Hạ Diệc Sơ cả kinh, lại không có dự đoán được một cảm xúc mềm mại, có vật gì đó hơi lạnh ở trên trán cô nhẹ nhàng chạm vào một chút, cô tập trung nhìn, hóa ra là Cố Thâm cúi đầu hôn cô một cái.

“Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Hai người chúc nhau ngủ ngon xong, Cố Thâm tắt đèn trong phòng, từ trong phòng Hạ Diệc Sơ bước ra.

Sau khi ra, Cố Thâm giơ tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng chạm vào cánh mỏng của mình, nghĩ tới sự đụng chạm như chuồn chuồn lướt nước vừa rồi, cong mắt, cười cười.

Một đêm không nói chuyện.

Ngày hôm sau, lúc Cố Thâm đi tới công ty, việc đầu tiên, chính là phân phó thư ký đem tư liệu về Tô gia đại thiếu gia Tô Thanh cho hắn.

Hiệu suất làm việc của thư ký rất cao, chưa tới nửa ngày, cô ấy đã tra ra được mọi thứ về Tô Thanh, và tất của mối quan hệ của hắn, toàn bộ đều đặt ở trên bàn Cố Thâm.

Cho thư ký lui ra, Cố Thâm buông văn kiện trong tay xuống, lấy một tài liệu liên quan tới Tô Thanh, nhìn thử.

Mở ra trang đầu tiên, ánh mắt Cố Thâm nhìn đầu tiên, chính là ảnh chụp Tô Thanh.

Dung mạo trẻ trung, thiếu niên ngây ngô tính cách trẻ con, thân hình cao gầy, mặc một kiện sơ mi trắng, đứng ở dưới tàng cây, quay đầu nhìn bên này, trên vẻ điển trai mang theo ý cười ôn nhuận như gió xuân.

Cố Thâm nhíu nhíu mày, ở trong lòng âm thầm bình luận: Ngụy quân tử!

Mà kế tiếp, lúc xem đến những chuyện bí mật của Tô Thanh, đánh giá trong lòng Cố Thâm đối với Tô Thanh cũng biến thành như sau:

Nhân tra, bại hoại, không bằng một phần một vạn Cố Thâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.