Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 64: Chương 64: Chú “sói” à, đừng đùa ta! 7




Editor: Mặc Quân Tịnh Túc

Cố Thâm đi công tác mãi không trở về, Hạ Diệc Sơ ngẫu nhiên cũng sẽ gọi điện thoại cho hắn, nhưng số lần cũng rất ít, hắn đi công tác hiện giờ đã được một tuần, mà Hạ Diệc Sơ mới gọi điện thoại cho hắn có hai lần.

Quan hệ giữa Hạ Diệc Sơ và Tô Thanh phát triển rất nhanh chóng, hai người tuy rằng chưa nói rõ quan hệ nhưng mỗi khi hai người ở bên cạnh nhau, lúc nào cũng xuất hiện một cảm giác mập mờ như có như không quấn quanh, tràn lan trong không gian.

Mà trong khoảng thời gian đối phó Tô Thanh, Hạ Diệc Sơ ngầm động tay động chân cũng không ít, cô nhớ rất kỹ, Tô Thanh chính là kẻ đầu sỏ gây tội, không ngừng xâm phạm Cố Hoãn Hoãn một lần lại một lần.

Mà lần này người Hạ Diệc Sơ cần đối phó, không chỉ có một.

Hạ Diệc Sơ một bên dụ dỗ Tô Thanh, một bên lại nhờ Hệ thống 233 tìm hiểu kỹ về thế giới này, tìm ra mấy tên bạn bè chó má của Tô Thanh, rồi hung hăng trừng phạt bọn chúng một lần.

Mấy tên bạn bè kia của Tô Thanh, tuy rằng tuổi còn nhỏ, hầu hết là mười bảy mười tám tuổi, nhưng tất cả đều là những tên công tử hư hỏng, ngoại trừ việc cướp ngân hàng hay trộm cắp chưa bao giờ làm ra thì vô cùng tinh thông mọi thứ như ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc.

Thậm chí, Hạ Diệc Sơ từ chỗ 233 biết được, bọn họ trong khoảng thời gian trước, thậm chí còn dùng thử thuốc lắc, loại thuốc lắc này mang lại cho bọn họ khoái cảm say mê muốn lên tiên.

Mỗi lần bọn họ dùng thứ này, động tác cực kỳ cẩn thận, chọn vị trí cũng rất bí ẩn, đó là chỗ mà không ai có thể phát hiện, nhưng điều này sao có thể trốn khỏi con mắt của Hệ thống 233.

Bất quá, Hạ Diệc Sơ muốn, không phải đơn giản là bọ họ bị cảnh sát bắt được rồi đưa về quy án, ở trong tù vài năm.

Cho nên, tuy răng mỗi lần Hạ Diệc đều đưa hành tung của bọn họ cho cảnh sát biết, nhưng chưa bao giờ để cảnh sát bắt được họ.

Nhiều nhất, Hạ Diệc Sơ cũng chỉ là muốn dọa gan chó của bọn họ mà thôi, để cho bọ họ biết mùi vị thất bại, thì cũng khiến lũ đó nghẹn đủ.

Việc này đối với những thiếu niên cũng chưa từng trải sự đời nhiều, lại còn vừa mới nếm thử món “ngon” mà nói thì đây là một sự tra tấn không nhỏ.

“Cái gì! Không ngờ mấy người lại đi chạm vào cái thứ này!” Tô Thanh nghe được lời của người nọ nói với hắn từ điện thoại, quả thực hắn bị dọa không nhẹ, đồng thời, trong lòng có chút tức giận.

Nghe được giải thích và yêu cầu từ bên kia điện thoại truyền đến, Tô Thanh không cần suy nghĩ cự tuyệt: “Không được, tôi không tố cáo mấy người đã là rất nhân từ rồi, nên đừng nghĩ tới việc tôi sẽ làm loại chuyện này.”

“Ha hả, mấy người chọn chỗ không đủ kín đáo, cái này có thể trách ai. Tôi khuyên mấy người tốt nhất nên bỏ cái này đi, không là mấy người còn phải chịu thêm không ít đau khổ nữa đó!”

Tô Thanh nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, ném điện thoại ở một bên.

Tô Thanh dù thích thích dâm loạn thiếu nữ, nhưng thuốc phiện, loại chuyện này, hắn biết rất rõ, tuyệt đối không thể dính dáng.

Trước kia, Tô Thanh cũng luôn cảnh cáo những người chơi với hắn, nên bọn họ cũng không dám chạm vào, từ trước đến nay đều cự tuyệt.

Mà không có nghĩ đến, trong khoảng thời gian này, hắn bởi vì bận việc học trên trường và lôi kéo Hạ Diệc Sơ, bọn họ cuối cùng vẫn chạm tới thứ đó.

Tô Thanh hung hăng nhíu mày, trong lòng một dự cảm xấu chậm rãi dâng lên, nhưng lại bị hắn hung hăng áp chế xuống.

Qua mấy ngày, Hạ Diệc Sơ có gọi điện thoại cho Cố Thâm một lần, nhưng chỉ nhận được lời thông báo máy bận...

Cô nhíu mày, gọi đi gọi lại vài lần, nhưng di động của Cố Thâm vẫn tắt máy.

Thần sắc Hạ Diệc Sơ buồn rầu, nhìn chằm chằm di động của mình, lúc Cố Thâm cho cô số cũng đã nói, đây là số riêng của hắn, sẽ không bao giờ tắt máy.

Nhưng hiện tại, lại tắt máy.

Có lẽ, giờ hắn đang bận chuyện riêng gì đó rất quan trọng, không muốn bị người khác quấy rầy.

Hạ Diệc Sơ ở trong lòng tự thôi miên bản thân, để điện thoại di động qua ở một bên, thay quần áo xuống lầu.

“Tiểu thư, ngài hôm nay không cần đến trường học phải không ạ?” Chờ Hạ Diệc Sơ ăn xong bữa sáng, bác quản gia Trung chậm rãi đi tới, ở bên người Hạ Diệc Sơ hỏi.

“Vâng, đúng vậy.” Hạ Diệc Sơ cười cười với ông: “Có chuyện gì sao?”

“Là chuyện này, hôm nay tiên sinh trở về, tiểu thư muốn đi đón không ạ?” Bác Trung nhẹ nhàng hỏi cô.

“Chú nhỏ về?” Hạ Diệc Sơ hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến cuộc điện thoại cô vừa gọi, lại có người nhắc nhở…… Nghi ngờ vừa mới dâng lên trong lòng đã được giải thích rõ ràng.

“Bác Trung, cám ơn bác đã nhắc nhở, không ngờ chú nhỏ lại không nói cho cháu biết chuyện này, hại cháu tới giờ cái gì cũng không biết gì! Chú nhỏ vài giờ nữa là hạ cánh đúng không ạ? Cháu muốn đến sân bay đón chú ấy.”

“Tiên sinh ngồi máy bay tư nhân, 9 giờ buổi sáng sẽ tới N thị.”

“Được, đợi một láy nữa cháu sẽ đi.” Hạ Diệc Sơ cao hứng nói, xoay người chạy lên lầu thay quần áo.

Vì sợ trên đường kẹt xe, thời điểm 8 giờ 20, Hạ Diệc Sơ đã từ Hạ gia xuất phát, ngồi xe tới sân bay.

Trên sân bay, người đến người đi, Hạ Diệc Sơ ngồi ở trong phòng nghỉ, nhìn thời gian không sai biệt lắm là đến 9 giờ, đứng dậy đi tới cửa ra.

Lục tục, hành khách từ bên trong không ngừng xuất hiện, nhưng không phải người mà Hạ Diệc Sơ đang đợi, bên cạnh cũng có một số người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, cầu nguyện người ra tiếp theo chính là người họ đang chờ.

Không để Hạ Diệc Sơ chờ lâu, Cố Thâm mặc tây trang được một đám bảo tiêu vây quanh bước chân đi ra.

Bộ tây trang mặc ở trên người hắn, phản chiếu thân hình thon dài đĩnh bạt, khuôn mặt rõ nét, ngũ quan tuấn mỹ phi phàm làm không ít cô gái bên cạnh phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán, rất nhiều ánh mắt dính ở trên người hắn.

Nguyên bản thần sắc mỏng đạm lãnh đạm của Cố Thâm, lúc nhìn thấy dáng người nhỏ xinh ngay cửa ra, đáy mắt hiện ra ý cười.

“Chú nhỏ.” Hạ Diệc Sơ từ trong đám người chạy ra, vui sướng kêu một tiếng.

“Tại sao lại đến đây? Quản gia nói cho cháu biết?” Cố Thâm giơ tay sờ sờ mái tóc dài mềm mại của Hạ Diệc Sơ.

“Đúng vậy, nếu không phải bác Trung nói cho cháu biết, thì tới giờ cháu vẫn không biết hôm nay chú trở về đâu.” Hạ Diệc Sơ nói tới đây, trong giọng nói nhịn không được mang theo oán giận: “Mấy ngày trước gọi điện cho chú, sao chú không nói cho cháu. Đến cả bác Trung cũng biết, vậy thì chỉ có một mình cháu chảy hay gì hết.”

“Rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa.” Cố Thâm nhẹ nhàng ôm thiếu nữ đang tức giận trước mặt ôm vào trong lòng, khóe môi đạm bạc hơi cong lên cùng với ý cười sủng nịnh.

Hắn cúi đầu nhìn thiếu nữ trong ngực, ánh mắt âm u ai cũng không phát hiện ra.

Không biết từ khi nào, mỗi lần một tới gần cô hoặc là gặp phải chuyện của cô, tự chủ mà hắn vẫn luôn tự hào tức khắc bị đánh bại.

Ban đầu, hắn nghĩ muốn cùng cô kéo ra khoảng cách, mà lúc này đây, cái gọi là đi công tác, chẳng qua cũng chỉ là một khoảng thời gian để cho hắn thanh tỉnh mà thôi, nhưng lại không có nghĩ đến, suy nghĩ cứ như bột mì lên men, cái loại tình cảm không nói nên lời của hắn đối với cô, căn bản là không thể kiểm soát.

Một khi đã như vậy, hắn từ đây về sau, nhất định sẽ không để cho cô rời đi.

Là cô chủ động bước lên!

Cố Thâm hít một hơi thật sâu, buông Hạ Diệc Sơ ra, nói với cô “Đi, chúng ta đi về trước.”

“Vâng.” Hạ Diệc Sơ không cảm nhân được sự khác thường từ trong ánh mắt của Cố Thâm, vui vẻ gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.