Mau Xuyên Hệ Thống: Công Lược Lang Tính Boss

Chương 150: Chương 150: Chạy trốn xung hỉ (23)




Editor: Mi Mặt Mèo

******************

Tô Phi Vũ dáng vẻ lười nhác, đang ngồi trên bồn hoa, thấy Tô Âm liền đứng lên, thanh thản dựa vào một bên.

Tô Âm vốn đang đi học, vừa vặn là giờ nghỉ ngơi, Tô Phi Vũ đột nhiên gọi đến, cô thực không muốn nghe nhưng ngại trong tay hắn có nhược điểm của mình, liền phải tiếp cuộc điện thoại này.

Tô Âm vốn là ở đi học, vừa vặn là tan học nghỉ ngơi, Tô Phi Vũ đột nhiên một chiếc điện thoại đánh

Sau đó, nghe Tô Phi Vũ nói, đi vào công viên tìm hắn.

"Lại đây" Tô Phi Vũ vẫy vẫy tay, giống như kêu chó con nhà mình.

Tô Âm nhíu mày nhìn Tô Phi Vũ, dùng tốc độ ốc sên chậm rãi tiến lên.

Tô Phi Vũ sớm đã không kiên nhẫn, chờ đến Tô Âm đến gần, trực tiếp đem người kéo vào trong lòng ngực.

"Này, nơi này là công viên, anh đừng như vậy." Tô Âm nức nở khóc, thân thể run rẩy, lại không dám giãy giụa, mặc cho tay Tô Phi Vũ vuốt ve bên hông, sau đó dần đi xuống, cuối cùng kéo váy cô ra dò xét đi vào.

Nơi này là công viên, Tô Phi Vũ cũng chọn nơi rất bí ẩn, phía sau là hoa viên, mặt trên trồng nhiều cây vạn niên thanh cành lá sum xuê, cao đến ngực người trưởng thành, có thể che khuất động tác của hai người.

"Sợ cái gì?"

Cảm giác được Tô Âm rùng mình, Tô Phi Vũ cười nhạo một tiếng, tay ngừng ở bộ phận mẫn cảm của cô, động tác vuốt ve đột nhiên tăng thêm.

Khoái cảm truyền đến từ sau lưng, Tô Âm vẻ mặt tê dại, khoái cảm tới quá mực đột ngột và mãnh liệt làm cô không thể khống chế được, hét lên một tiếng, bên hông mềm nhũn, cả người xụi lơ trong ngực Tô Phi Vũ.

"Còn không phải là thiếu hóa!" Tô Phi Vũ cười lạnh một tiếng, rút tay từ trong váy Tô Âm ra.

Tô Âm sắc mặt ửng hồng, hai mắt phiếm ý xân câu nhân, hai tròng mắt vô thần, mê man.

Trong khoảng thời gian này, Tô Phi Vũ không đánh, không bạo lực, nhưng lại không phân biệt địa điểm mà làm chuyện đó với cô.

Nhất là lúc ở bên ngoài, bất kể đi dạo phố hay đi ăn cơm, hứng lên liền duỗi tay đùa bỡn cô, sau đó lại dùng ngôn từ vũ nhục cô như bây giờ vậy.

Lúc mới bắt đầu, đối với lời vũ nhục của Tô Phi Vũ, Tô Âm sẽ cảm thấy thẹn, yên lặng rơi lệ, mà bây giờ nghiện chịu ngược rồi, một mặt sợ hãi bị người khác phát hiện, một mặt nhịn không được, trầm mê trong khoái cảm do loại kích thích này mang lại.

Tô Phi Vũ nhìn bộ dạng này của Tô Âm, nhíu mày, nhẹ buông tay, Tô Âm liền té ngã trên mặt đất.

Tô Phi Vũ duỗi chân, đá đá cô: "Mau tỉnh lại cho lão tử, hôm nay lão tử kêu cô tới đây không phải để hầu hạ cô, để cô hưởng thụ".

Ngã như thế không khỏi có chút trầy xước, chút đau đớn kia đủ làm Tô Âm thanh tỉnh lại, cô dùng sức khống chế thân thể đang bủn rủn từ từ đứng lên, đầu cúi xuống, trầm mặc đứng bên cạnh Tô Phi Vũ.

Tô Phi Vũ thấy cô nghe lời nên hài lòng, gật gật đầu, duỗi tay vỗ vỗ khuôn mặt ửng hồng của cô, nói: "Ngoan, chờ đêm nay anh về sẽ thương em, bây giờ đi mua trang phục, chuẩn bị ngày mốt tham dự yến hội."

- --------------------------------------

"Tập đoàn Chân thị tổ chức yến hội? Vì sao muốn tôi đi cùng?" Ngồi trên xe, Hạ Diệc Sơ khó hiểu nhìn Đông Phương Dật.

Tuy đã đính hôn với Đông Phương Dật, tương lai có lẽ sẽ kết hôn, nhưng Hạ Diệc Sơ không hề tham dự vào công việc của Đông Phương gia. Một phần vì tị hiềm*, một phần để tránh né phiền toái.

(*tị hiềm: tránh trước đi, không làm việc gì đó vì sợ dễ bị nghi ngờ, hiểu lầm)

Trước đây, yến hội đều là Đông Phương Thải tham dự. Sau này, khi Đông Phương Dật khỏe lên, có khi hắn tự đi, có khi đi cùng Đông Phương Thải.

Hôm nay, lúc đi r axe, Đông Phương Dật mới nói với cô chuyện này.

"Ah, tập đoàn Chân thị chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Khoảng thời gian trước, một nghệ sĩ của họ đạt được danh hiệu Ảnh hậu. Mà nghệ sĩ này năm ngoái kết hôn với ông chủ của Chân thị, nên xem như tổ chức yến hội để chúc mừng danh hiệu Ảnh hậu này đi".

Tuy không nói ra, nhưng Đông Phương Dật từ trong ánh mắt Hạ Diệc Sơ nhận ra được ý từ của cô rằng việc này không liên quan gì đến cô cả.

Hôm nay đi làm, Đông Phương Dật mặc một thân âu phục, giày da, từ thiếu niên thanh thuần biến thành một nam nhân khí chất cường thế. Đặc biệt mái tóc vuốt ngược lên, lộ ra trán trơn bóng, càng có vẻ thành thục hơn vài tuổi.

"Dao Dao thật nhẫn tâm, yến hội lần này phải mang bạn gái, chị lại không ở nhà, chả lẽ em muốn anh tìm cô gái khác đi cùng sao". Giọng nói trầm thấp dễ nghe, giống như rượu ngon ủ lâu năm, làm người nghe hiểu được lời này không phải nói đùa.

"Uhm, được rồi, là tôi sai. Tôi đi cùng anh là được, anh đừng dựa gần như thế, đang ở trên xe đấy". Cảm giác Đông Phương Dật càng ngày càng gần, Hạ Diệc Sơ lắc mông sang bên cạnh trốn.

Không gian bên trong xe vốn nhỏ hẹp, Hạ Diệc Sơ một lát liền không có chỗ chạy thoát.

Đông Phương Dật cười cười, kéo Hạ Diệc Sơ lại, ấn trên đùi mình, cúi thật sâu hôn xuống.

Trên ghế lái, tài xế đã sớm kéo tấm màn ngăn cách thả xuống.

Hạ Diệc Sơ ưm một tiếng, thở hổn hển, thân thể xụi lơ trong lòng Đông Phương Dật, sa vào nụ hôn thật sâu với Đông Phương Dật.

============================

Xưng hô sẽ thay đổi dần dần theo tiến độ tình cảm nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.