[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Chương 102: Chương 102: [TG4]: Cổ đại mạt thế (5)




Thư Nhã.

Con gái của tướng quân, là thanh mai trúc mã Thất vương gia.

Cả hai người vốn là một đôi được hâm mộ trong toàn đại lục.

Thế nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ khi Tố Cầm xuất hiện.

Tố Cầm vốn là người xuyên sách, biết rõ mọi tình tiết trong tay, từ đó chủ động tiếp cận Thất vương gia, dần chiếm đoạt được cảm tình của hắn, sau này khi Thất vương gia trở thành hoàng đế, nàng ta trở thành hoàng hậu, sống hạnh phúc mỹ mãn.

Còn Thư Nhã vốn sắp đính hôn với vị trúc mã mà mình thầm thương trộm nhớ bao lâu, bây giờ mọi chuyện lại thay đổi nghiêng trời lệch đất như thế, làm sao có thể chấp nhận được chuyện này?

Từ đầu, nàng chỉ tìm cách để Tố Cầm rời xa Thất vương gia, nhưng dần dần nàng hạ thủ càng nặng tay hơn, suýt nữa hại Tố Cầm chết trong tay tang thi, khiến Thất vương gia nổi giận lôi đình, nhưng ngại mặt mũi của Tướng quân nên chỉ cắt đứt quan hệ với nàng.

Nhưng mọi chuyện càng tồi tệ hơn khi cả gia tộc của Thư Nhã vô cớ bị vu oan, bị hoàng thượng tru di tam tộc, Thư Nhã tuy may mắn trốn thoát, nhưng phải chứng kiến cả gia tộc bị chém trước mắt, từ đó triệt để hắc hoá, bước lên con đường nữ phụ phản diện.

Và kết cục của nàng phải nhận là bị ném vào đám thây ma, chết không toàn thây.

....

Một buổi sáng trời đầy âm u, một ít gió lạnh khẽ lùa vào.

Tĩnh Hạ vừa mới tỉnh dậy đã bị nhồi nhét cái dữ liệu như vậy vào đầu.

Vừa mới ngủ dậy, tâm tình của cô thường không ổn định lắm, trong lòng sỉ vả hệ thống không thương tiếc.

Phế vật, cặn bã... đủ mọi kiểu.

Cô định mệnh đã phải nghịch tập một người đã khó, bây giờ còn lòi ra người thứ hai.

123, tại sao ngươi không cho họ là anh em để ta bớt đi tới đi lui chứ?

123 tuy rất bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn ngậm miệng.

Sau khi xác định lửa giận được áp xuống, Tĩnh Hạ hít sâu một hơi, đứng dậy sửa sang lại quần áo đầu tóc, mở cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài, vừa vặn có một tì nữ bưng khay đựng quần áo vào, suýt nữa đụng chạm phải người Tĩnh Hạ, tì nữ hoảng sợ, lập tức nhún người: “Nô tì đi đứng không cẩn thận suýt đụng phải người cô nương, mong cô nương thứ tội“.

Tĩnh Hạ không để ý, khoát tay: “Được rồi“.

Tì nữ lập tức thở phào nhẹ nhõm, thấy bộ dáng Tĩnh Hạ như muốn ra ngoài, liền hỏi:“ Cô nương đây là muốn ra ngoài sao?“.

Tĩnh Hạ liếc nhìn tì nữ kia một cái, nàng ta liền nói tiếp:“ Vương gia hạ lệnh cho nô tì mang quần áo vào cho cô nương thử, cô nương người xem...“.

Tĩnh Hạ đảo con mắt nhìn xuống chiếc khay trên tay tì nữ, cũng không có nói muốn mặc hay không, mà ngược lại hỏi một câu:“ Vương gia đâu?“.

Tì nữ hơi sửng sốt, không nghĩ Tĩnh Hạ sẽ hỏi câu đó, sau một lát mới phản ứng lại được: “Vương gia đang ở thư phòng, nhưng...”

“Dẫn ta tới đó“.

Tì nữ đó hé miệng, như muốn nói gì thêm, nhưng cuối cùng lại im lặng, cúi đầu dẫn người đi theo.

Thư phòng.

Thanh Ẩn ngồi trên ghế chủ vị, sắc mặt không rõ nghe thuộc hạ báo tin.

Hắn cụp mắt xuống, che dấu cảm xúc nơi đáy mắt, càng khiến cho mọi người không rõ hắn đang nghĩ gì.

Bầu không khí căng thẳng tràn ngập, không ai dám hé miệng. Bỗng nhiên, tiếng thông báo của tì nữ bên ngoài phá vỡ sự yên tĩnh bên trong.

“Vương gia, Tĩnh cô nương đến bái kiến“.

Các ám vệ thức thời lui ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn lại Thanh Ẩn, hắn từ từ ngẩng đầu lên, sau một lúc mới mở miệng, thanh âm trầm ấm mà ai nghe cũng nguyện chết chìm nói: “Cho nàng vào“.

Cánh cửa dần được mở ra, một bóng hình mảnh mai chầm chậm tiến vào, Tĩnh Hạ vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, chỉ với một y phục trắng mượt không có hoa văn phức tạp, mà cả người cô như toát ra tiên khí, thanh cao thoát tục, khiến thư phòng vốn ảm đạm như sáng bừng lên.

Thanh Ẩn ánh mắt sâu thẳm.

Cả dung mạo lẫn khí chất này, chỉ sợ lục tung cả Vĩnh Chi đại lục này lên cũng không tìm được người thứ hai.

Chẳng lẽ nữ nhân ở Tư Nhĩ đại lục đều xuất chúng như vậy sao?

Tĩnh Hạ đi đến trước mặt Thanh Ẩn, hơi gật đầu: “Lục vương gia“.

“Tĩnh Hạ cô nương có gì muốn tìm bổn vương sao?“.

“Ta dự định đi ra ngoài, tìm hiểu xung quanh một lát, nên muốn tới đây báo trước với ngươi“.

Thanh Ẩn khẽ nhíu mày, nhẹ đến mức không ai nhận ra: “Tình hình bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, cô nương vẫn muốn ra ngoài?“.

“Không sao, đám thây ma ấy ta căn bản không đặt vào mắt“.

Lời nói của thiếu nữ tràn ngập tự tin vào bản thân.

Khóe môi Thanh Ẩn khẽ giật, cô nương này không cảm thấy mình quá kiêu ngạo rồi sao?

Nhưng hắn bỗng nhớ lại dáng vẻ của cô khi ấy, thiếu nữ chỉ dùng một chiêu, không biết có bao nhiêu thây ma đã chết trong tay nàng, dường như...

Cô hoàn toàn có năng lực để tự tin.

“Vậy được, bổn vương vừa hay cũng muốn ra ngoài, chi bằng chúng ta cùng đi?“.

Tĩnh Hạ suy nghĩ một chút, rồi gật đầu.

Dù sao cô cũng cần hắn để dễ bề làm việc nga.

- --

Bên ngoài.

Hai bóng người một nam một nữ đi song song với nhau, đằng xa có một vài ám vệ âm thầm bảo hộ, vì chỉ muốn đi khảo sát tình hình xung quanh nên cả hai người không đi xe ngựa, trực tiếp cước bộ.

Thanh Ẩn nhìn kinh thành vốn phồn hoa đông đúc, nay lại trở thành nơi hoang vu vắng vẻ, gần như không có một bóng người nào, khe khẽ thở dài.

Tĩnh Hạ như nhìn thấu suy nghĩ của hắn, lúc này mới mở miệng nói: “Tai họa buông xuống, tình cảnh này là không thể tránh được, vương gia không cần buồn“.

Thanh Ẩn lắc lắc đầu, rồi như nghĩ đến cái gì, đảo mắt nhìn sang thiếu nữ bên cạnh.

Vẻ mặt cô thong dong lạnh nhạt, thỉnh thoảng đặt tầm mắt lên một số nơi, nhưng sâu trong đôi mắt cũng không có cảm xúc gì nhiều, giống như nơi này có bị phá hoại nhiều hơn nữa cũng không liên quan đến cô.

“Ngươi không cảm thấy sợ sao?“.

Tĩnh Hạ chợt nghe thấy câu hỏi như vậy, mới nghiêng đầu, đụng vào đôi mắt thâm thúy của nam nhân, hơi nhếch miệng đáp: “Sợ? Có gì phải sợ chứ? Điều đáng sợ nhất ngươi còn chưa được nhìn thấy đâu, thế này thì tính là gì chứ?“.

“Điều đáng sợ nhất?“.

“Thì có gì đáng sợ hơn lòng người đây?“. Tĩnh Hạ quay đầu nhìn về phía trước, lơ đễnh đáp lại.

Thanh Ẩn ngẫm lại lời của Tĩnh Hạ, âm thầm gật đầu, đồng thời sự tò mò đối với cô lại nảy sing thêm. Hai người đi được một đoạn đường, đột nhiên họ nhìn thấy một chiếc xe ngựa đang chạy về phía họ.

Nhìn kiểu cách lẫn trang trí, hẳn là xe của của cung đình.

Như muốn chứng thực suy nghĩ của Tĩnh Hạ, xe ngựa nhìn thấy họ thì dừng lại, từ bên trong một vị công công ló đầu ra, nhìn ngang dọc một lát, xác định tình cảnh an toàn mới từ từ xuống xe, vội tiến về phía Thanh Ẩn, cúi người hành lễ:

“Lục vương gia, hoàng thượng có chỉ, lệnh cho ngài thu dọn đồ đạc tiến về phương Nam lánh nạn, kinh thành bây giờ không an toàn, cầu ngài nhanh chóng rời đi“.

Thanh Ẩn hơi nhướng mày, thanh âm không rõ cảm xúc hỏi: “Vậy sao? Vậy thánh chỉ đâu?“.

“Vương gia, từ sáng sớm nay hoàng thượng cùng các vị phi tần hậu cung đã lánh nạn trước, bệ hạ lệnh cho thần cùng một vài vị thái giám khác đi thông báo cho ngài và các vị vương gia khác, bây giờ người trong kinh thành đều đã dọn đi hết rồi, mong vương gia cũng nhanh chóng rời đi“.

“Bây giờ nhiệm vụ của nô tài đã hoàn thành, thần cần phải trở về lĩnh mệnh, nô tài không làm phiền vương gia nữa“.

Công công hơi cúi người định rời đi, lúc xoay người, tầm mắt đụng chạm bóng dáng thiếu nữ bên cạnh, hắn hơi chấn kinh, không khỏi nhìn nhiều thêm hai mắt.

Từ khi nào bên người Lục vương gia đã có thêm một nữ nhân, đã vậy còn đặc biệt xinh đẹp.

Nhìn vẻ mặt của vị công công thất thần nhìn thiếu nữ bên cạnh, Thanh Ẩn hơi trầm giọng nhắc nhở: “Tô công công...”

Lúc này Tô công công mới hoàn hồn, bỏ lại câu “Nô tài xin đi trước” rồi vội quay người, leo lên xe ngựa rời đi.

Tĩnh Hạ một bên im lặng, bây giờ mới mở miệng: “Vương gia, hoàng thượng thu dọn từ sáng sớm, bây giờ mới có người tới nhắc nhở, ngươi không thấy kì lạ sao?“.

Thanh Ẩn nhìn cô, cũng không lập tức trả lời, hắn đương nhiên biết Tô công công kia cố ý thông báo muộn, chẳng qua là không muốn vạch trần mà thôi.

Hắn đáp lại cô một câu: “Bây giờ bổn vương trở về lập tức sắp xếp, ngươi...”

Tĩnh Hạ nghiêng đầu, đôi mắt đen láy hơi mở to, không hiểu sao tạo cảm giác có chút đáng thương: “Bây giờ ta không có chỗ để đi, vương gia nguyện ý thu lưu ta chứ?“.

Nhìn biểu cảm biến hóa bất định của cô, Thanh Ẩn nhất thời không biết phản ứng thế nào, cuối cùng cũng chỉ ho nhẹ một tiếng, lảng tránh ánh mắt của cô nói: “Ngươi là ân nhân cứu mạng của bổn vương, tất nhiên bổn vương không thể bỏ mặc...”

Tĩnh Hạ bỗng cong đôi mắt: “Vậy là được“.

Từ đầu, Tĩnh Hạ vốn dĩ có ý định đi tìm Thư Nhã, nhưng khi nghe tin như thế, đành phải gác lại một bên, cùng Thanh Ẩn quay về thu dọn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.