[Mau Xuyên] Boss Phản Diện Nghịch Tập, Ai Dám Tranh Phong

Chương 100: Chương 100: [TG4]: Cổ đại mạt thế (3)




Tĩnh Hạ phản ứng đầu tiên, cô lạnh mặt, mở chiếc quạt trong tay ra vung lên một phát, một đạo quang mang hình lưỡi liềm phi đến chỗ zombie kia, “xoạt” một tiếng, zombie còn chưa kịp nhào vào người Thanh Ẩn thì đã rơi đầu.

Tất cả ám vệ ngừng động tác trong tay, quay đầu thu lại một màn này vào trong mắt, không nhịn được mà đối với vị cô nương đứng trên mái nhà kia trố mắt nhìn.

Chuyện gì xảy ra vậy?

Vị cô nương kia thậm chí không xuống tận nơi, chỉ đứng trên cao mà đã khiến thi thể kia rơi đầu, như vậy cũng quá lợi hại rồi.

Thanh Ẩn là người đứng gần nhất, tất nhiên còn biết rõ hơn ai khác, hắn tận mắt chứng kiến Tĩnh Hạ vung tay áo, một đạo ánh sáng kì lạ liền bay đến, nhanh như cắt xuyên qua đầu thi thể kia, nhưng trong chớp mắt đạo ánh đó lại biến mất vô tung như chưa từng xuất hiện.

Sâu trong lòng liền đối với Tĩnh Hạ nhiều hơn một phần để ý.

Tuy Thanh Ẩn có nhiều nghi hoặc, nhưng cũng biết tình hình trước mắt không thích hợp để kết giao hỏi chuyện, liền thu lại tầm mắt, chuyên tâm giết một đống thây ma đang dồn dập lao vào, chiêu thức tàn nhẫn mà quyết đoán, khí thế sát phạt như ẩn như hiện, hơn nữa còn có sự giúp sức của các ám vệ, sau một lát đã gần như đột phá được vòng vây mà thoát ra.

Tĩnh Hạ vẫn vân đạm phong khinh đứng trên mái nhà, đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc trước cô cảm thấy thắc mắc vì sao bọn họ không dùng khinh công tẩu thoát mà vẫn đánh đến lúc bỏ mạng, thì bây giờ cô đã có đáp án.

Khắp nơi ngoại trừ chỗ cô đang đứng ra không biết từ lúc nào đã có sự hiện diện của zombie, ở trong bên trong phòng các ngôi nhà bên cạnh, trên mái nhà cũng đều có, thậm chí có một vài con còn dùng khinh công lao đến, nhưng đều chết dưỡi lưỡi kiếm sắc lạnh của ám vệ.

Nhưng điều kì lạ là bọn chúng không để ý đến Tĩnh Hạ mà chỉ chăm chăm đi giết đám người Thanh Ẩn, cứ như bọn họ mới là mục tiêu mà đám zombie kia nhắm đến vậy.

Tĩnh Hạ “chậc” một tiếng, nhìn xuống con đường đã sớm chật như nêm cối kia, cho dù võ công của bọn họ có cao đến thế nào thì đánh nhiều zombie như vậy cũng mất không ít sức lực, hơn nữa nhìn sắc mặt bọn họ ai ai cũng mệt mỏi, xem ra bọn họ có vẻ sẽ không chống đỡ nổi nữa rồi.

[ Kí chủ, thỉnh nghĩ cách đi giúp đối tượng, bằng không kết cục trong kịch bản sẽ tái hiện lại, đến lúc đó, hệ thống sẽ phán định nhiệm vụ thất bại ]

123 nhìn thấy cô vẫn đứng bất động trên mái nhà, cứ như thể một màn máu tanh trước mắt chỉ là một cảnh trong phim, không nhịn được dùng giọng điệu lạnh như băng lên tiếng nhắc nhở.

Xem, cô cứ đứng đó xem!

Cô nghĩ bọn họ đang đóng phim chắc?

“Hửm? Nếu nhiệm vụ thất bại thì sao?”

Vẻ mặt Tĩnh Hạ không có chút biểu tình, chỉ thờ ơ hỏi một câu.

Ngoài dự đoán của cô, 123 thế mà không trả lời, ngược lại lên tiếng thúc giục.

[ Kí chủ, cô làm ơn đừng nhìn nữa, mau mau cứu giúp đối tượng đáng thương bất lực dưới kia đi, cô nhìn xem, hắn mà chết thì cô sẽ không tìm được ai có nhan sắc đẹp như hắn nữa đâu, đến lúc đó, cô nhất định sẽ hối hận ]

Tĩnh Hạ: “...”

Vậy cái đứa vừa rồi u ám cảnh báo cô là đứa nào?

123, ngươi đổi giọng vừa thôi!

Dưới kia, một ám vệ Giáp vừa dùng kiếm giết zombie, vừa vội quay đầu nhìn về phía Thanh Ẩn: “Vương gia, cứ đánh như vậy cũng không phải là cách, đám thi thể này quá đông, e rằng một lát nữa sẽ có thêm một đám kéo đến. Chi bằng chúng ta mở ra một con đường máu để thoát ra đi“.

Thanh Ẩn mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt tuấn mỹ, nhíu chặt chân mày đáp: “Không dễ như vậy, đám thi thể này xuất hiện khắp bốn phương tám hướng, hết một lượt lại có thêm một đám kéo đến, muốn mở ra con đường máu thì cần phải có thêm tiếp viện mới được“.

Thanh Ẩn cắn răng, trong mắt hiện lên lửa giận. Từ nãy cho tới bây giờ hắn đã nghi ngờ mình nhất định đã rơi vào bẫy của ai đó, một đống thi thể đông như kiến này cũng là do kẻ đó sai đến. Nhưng rốt cục là ai?

Một ám vệ khác nôn nóng nhìn lên mái khách điếm, dự định muốn mở miệng cầu xin thiếu nữ như thần tiên đứng trên đó, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã thấy thiếu nữ nhón mũi chân, tựa như tiên nữ hạ phàm đứng gần chỗ bọn họ.

Tĩnh Hạ ngưng tụ một loại lực lượng từ chiếc quạt, giơ lên, một nhát chém thẳng xuống, một đạo ánh sáng màu vàng kim mang theo lực sát thương rất lớn theo một đường thẳng mà lao đến chỗ zombie, trong chớp mắt, nhưng tên zombie nào bị dính đến đều hóa thành một đống tro tàn, ở giữa hiện ra một con đường nhỏ, Tĩnh Hạ nhanh chóng tiến tới túm lấy tay Thanh Ẩn rồi mang nhau đi trốn dọc theo con đường đó.

Đám ám vệ nhìn cảnh tượng như vậy, từ đầu là ngây người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại mà chạy theo Tĩnh Hạ.

Thanh Ẩn bị Tĩnh Hạ kéo đi cũng rất ngây ngốc, quay mặt nhìn sườn má hoàn mỹ của thiếu nữ bên cạnh, hơi không tự chủ được mà mở miệng: “Ngươi...”

Tốc độ chạy của Tĩnh Hạ cũng không chậm lại, cô liếc mắt nhìn hắn: “Không chạy thì chẳng lẽ ở lại để bọn chúng làm thịt sao?“.

Thanh Ẩn nghe cô nói thế, cũng tạm nuốt hết những lời muốn nói về.

Ở đằng sau, cả một đám đông zombie cũng không yếu thế mà đuổi theo, không thể không nói là kinh thiên động địa, một vài ám vệ vừa chạy vừa quay mặt lại nhìn, không nhịn được mà sởn hết cả da gà.

Dù sao nhìn bộ dáng gớm ghiếc kinh khủng kia của đám thi thể đằng sau, bọn họ đã không hét lên rồi ngất đi thì cũng là rất giỏi rồi.

“Rốt cuộc đám này từ đâu chui ra nhiều như vậy chứ?“. Một ám vệ Ất có chút khủng hoảng đặt ra câu hỏi, trong giọng nói mang theo sự run rẩy.

“Ta không biết, nhưng sự xuất hiện của bọn chúng không hề bình thường đâu“. Ám vệ Bính trông có vẻ già dặn hơn, dùng giọng nói nghiêm trọng mà trả lời.

Hai người dẫn đầu là Tĩnh Hạ và Thanh Ẩn chạy thẳng một đường, rất nhanh, họ phát hiện trước mặt mình chính là đường cụt.

Cả hai người không hẹn mà cùng thi triển khinh công nhảy lên bức tường, rồi lại nhảy lên mái nhà bên cạnh, Thanh Ẩn vô thức cầm chặt bàn tay Tĩnh Hạ, dùng hết sức lực rời đi, các ám vệ đằng sau thấy thế suýt không theo kịp, cũng may bọn họ đã phản ứng, nối đuôi nhau mà theo sau.

Đại đa số các con zombie đều chỉ là những người bình thường, cho nên khi nhìn các bóng người dần khuất xa, bọn chúng cũng chỉ có thể dừng lại mà nhìn theo.

Tuy nhiên, cũng có một vài con không bình thường lắm, dường như khi còn sống bọn chúng cũng biết võ công, cho nên sau khi hóa thành zombie, cũng có thể sử dụng khinh công mà đuổi sát.

“Âm hồn bất tán“. Thanh Ẩn quay mặt nhìn thấy thế, liền mắng một tiếng, trong tay hiện ra vài đạo phi tiêu, phi đến chỗ mấy tên thây ma đang dần sát nút, cuối cùng sau khi dám chắc không còn mối trở ngại nào, tất cả đều tập trung hướng về phủ.

Trong Lục vương phủ.

Một đám ám vệ sau khi chạm đất liền thở hổn hển, lần đầu tiên bọn họ gặp phải điều kinh khủng như vậy, nếu như nói không sợ thì là giả.

Bọn họ muốn sợ đến nát thần hồn tới nơi rồi.

Trong đám người, Thanh Ẩn dường như khôi phục tâm trạng nhanh nhất, nhìn thiếu nữ bên cạnh vẫn bình tĩnh trước sau như một như vậy, trong lòng không khỏi hiện lên sự kinh ngạc, rất nhanh, bên trong đôi mắt phượng lại lóe lên tia mất tự nhiên, hắn mấp máy môi, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được:

“Cô nương, ngươi... Có thể buông tay ra trước không?“.

Tĩnh Hạ hơi khó hiểu nhìn Thanh Ẩn, rồi lại giơ tay lên cho hắn nhìn: “Ta buông rồi, chỉ có ngươi là chưa buông thôi“.

Thanh Ẩn lúc này mới chợt hiểu ra là mình đang mạo phạm cô nương nhà người ta, liền hơi giật mình thu tay lại, nhưng bên ngoài vẫn cố bảo trì thần thái cao quý, lạnh lùng.

Các ám vệ nhìn hai người, có chút nghi hoặc, không hiểu chuyện gì xả ra. Một ám vệ dẫn đầu chắp tay, cảm ơn Tĩnh Hạ.

“Đa tạ cô nương hôm nay đã ra tay cứu giúp, nếu không nhờ có cô nương, có lẽ chúng ta đã sớm bị đám thi thể kia ăn tươi nuốt gọn“.

Ám vệ đó vừa nói, trong đầu vừa hiện lên một màn kia, thiếu nữ chỉ dùng một chiêu đã dễ dàng mở ra một con đường trong khi bọn họ còn đang vất vả tìm lối ra, trong giọng nói càng nhiều hơn vẻ tôn kính.

Tĩnh Hạ phất tay: “Không cần, ngươi đang cảm ơn người đã có ý định khoanh tay đứng nhìn đấy“.

Ám vệ kia nghe cô nói vậy mà hơi ngẩn ra, không biết nói tiếp thế nào thì một ám vệ khác tiếp lời.

“Không phải, cô nương đã cứu vương gia thì chính là công thần của Vĩnh Chi đại lục, nếu không gặp được cô nương thì vương gia đã sớm gặp nguy hiểm, chúng ta cũng đã phải bỏ mạng rồi, sao còn có thể đứng đây để tạ ơn cô nương chứ“.

Tĩnh Hạ nhìn bọn họ nói như vậy, cũng không nói gì thêm.

Công thần của cả đại lục? Nghe oách nhỉ?

Thanh Ẩn có điều suy nghĩ nhìn Tĩnh Hạ, lúc này mới mở miệng hỏi: “Cô nương là từ đại lục khác đến sao?“.

Tĩnh Hạ nhìn hắn, nhanh chóng gật đầu: “Ta chỉ vừa mới đến, tạm thời chưa tìm được chỗ ở“.

“Ở nơi này mấy ngày gần đây rất nguy hiểm, chi bằng để bổn vương sắp xếp cho ngươi một chỗ trong phủ, cô nương thấy thế nào?“.

Cô gật đầu, từ chối cho ý kiến.

Thanh Ẩn thấy cô không từ chối, mới sai quản gia sắp xếp cho Tĩnh Hạ một chỗ, quản gia nhận lệnh, nhanh chóng tiến lên mời Tĩnh Hạ.

Tĩnh Hạ cảm thấy sao cũng được, đi theo quản gia, Thanh Ẩn đưa mắt nhìn theo, cho tới khi bóng dáng của cô khuất sau ngọn cây, hắn mới từ từ thu lại tầm mắt, xoay bước chân tiến vào thư phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.