Màu Xanh Huyền Bí

Chương 29: Chương 29




Tang Đồng nằm mộng.

Trong giấc mơ cô biến thành một con cá, ngâm mình ở trong một chậu cá đơn sơ, Lạc Hưởng Ngôn đem cô vớt lên ném tới trên tấm thớt, tay cầm một con dao phay sắc bén, một tay gắt gao đè lại thân thể cô, một tay không chút lưu tình, từ từ cạo sạch vảy của cô.

Tang Đồng bằng mọi cách giãy giụa, nhưng bất luận cô giãy dụa uốn éo thân thể thế nào, đều không thể thoát khỏi gông cùm của Lạc Hưởng Ngôn, chỉ có thể mở to miệng phun từng ngụm bọt khí, ngay cả chút thanh âm cũng không phát ra được. Mắt thấy trên người mình vảy cá bị cạo sạch không còn một mống, Lạc Hưởng Ngôn bỗng nhiên dữ tợn, giơ con dao phay hướng cổ mình bổ tới, Tang Đồng mãnh liệt dùng sức, tỉnh lại.

Nhìn trần nhà quen thuộc, Tang Đồng có chút thả lỏng, mặc khác nuốt vào tiếng la sắp bị cô thét ra khỏi miệng.

Hình ảnh hỗn loạn tối hôm qua càng không ngừng thoáng hiện, Tang Đồng cảm giác bỗng chốc tay chân bị quấn lấy thật chặt, không khỏi cứng đờ người.

Toàn thân cao thấp một mảnh vải cũng không có, thân thể của mình dính sát vào nhiệt độ hơi cao, phun ở bên tai nóng rực lại là hơi thở quen thuộc…… Tang Đồng nhắm lại mắt, lần nữa mở ra vẫn là như thế.

Tang Đồng khóc không ra nước mắt, cư nhiên không phải là mộng……

“Đã tỉnh rồi hả?”

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, Lạc Hưởng Ngôn thanh âm mang theo chút khàn khàn do mới vừa tỉnh ngủ, ngoài ý muốn trầm thấp từ tính.

Tang Đồng toàn thân cứng đờ, chậm rãi xoay đầu qua, liền n

hìn thấy Lạc Hưởng Ngôn một tay chống đầu, hứng thú nhìn mình.

Tang Đồng khó khăn mở miệng: “Tối hôm qua……”

Lạc Hưởng Ngôn trong mắt lóe lên tia sáng không có ý tốt, “Tà mị cười một tiếng”, gật đầu một cái: “Đúng vậy a, tối hôm qua…… È hèm, em hiểu!”

Tang Đồng kinh hãi : “Em tối hôm qua say rượu mất lý trí thật đem anh cường bạo?”

Lạc Hưởng Ngôn nụ cười cứng đờ, chán nản nằm xuống, nhìn trần nhà suy yếu nói: “Phản ứng của em thật không ngờ tới, anh không biết làm sao để tiếp nhận, cho phép anh trước tiêu hóa một chút……”

Tang Đồng nhất thời càng thêm kinh hãi: “Anh bộ dạng này…… Em tối hôm qua sẽ không ‘mạnh tay bẻ hoa’ đi?”

Lạc Hưởng Ngôn cứng lại, tức giận liếc mắt: “Mạnh tay bẻ hoa? Nghĩ hay quá nhỉ! Em còn có tật xấu tự cho là đúng…… Thật là làm cho người ta tức giận!”

Tang Đồng cười hì hì nằm xuống bên cạnh hắn, cười xấu xa vươn tay mò xuống dưới: “Tức giận? Tỷ giúp đệ xoa xoa……”

Sáng sớm chính là thời khắc nam nhân huyết khí sôi trào. Lạc Hưởng Ngôn bất ngờ không kịp chuẩn bị, tinh thần phấn chấn tiểu Lạc Đà bị Tang Đồng một phát vừa bóp vừa vặn, nhất thời hít một ngụm lãnh khí, kịp thời bắt được tay cô đang quấy rối văng tục: “Em làm gì đấy! Tối hôm qua châm lửa còn chưa đủ hử? Thật mẹ nó thiêu cháy gia để gia cho em một tháng xuống giường không được!”

Tang Đồng thuận thế xoa nhẹ hai cái, lại vỗ vỗ nói: “Phải, Nhị gia anh trước nên chịu đựng đi thôi…… Ai bảo anh tối hôm qua lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ!”

Lạc Hưởng Ngôn quả thật khóc không ra nước mắt, tối hôm qua rõ ràng là cô ôm ấp yêu thương, mình hiếm khi ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, cư nhiên chỉ làm một nửa, sớm biết hắn còn bận tâm cái rắm á!

Tang Đồng mạnh mẽ một cước đem hắn đạp xuống giường: “Chạy về phòng của anh đi, em muốn rời giường!”

Sàn nhà lạnh lẽo kích thích Lạc Hưởng Ngôn giật mình một cái, một tay che giữa hai chân, một tay đấm giường rống giận: “Anh con mẹ nó còn đang trần như nhộng! Em có thể cho cái gì đó để che hay không!”

Tang Đồng khinh bỉ nhìn hắn một cái: “Chỉ có một cái chăn giường…… Lạc Nhị gia anh lúc nào thì kiên trinh thánh khiết rồi hả? Tốt lắm, cái gối cho anh, che đi đi!”

Lạc Hưởng Ngôn bi phẫn tiếp được cái gối ném tới, một che ở trước mặt, một đặt ở phía sau, nhếch nhác nhảy lên trở về phòng mình.

Chậc chậc, có phải là khi dễ có chút quá ác hay không!

Tang Đồng gạt bỏ buồn bực tối hôm ra sau đầu, vui vẻ huýt sáo, ngâm nga bài hát đứng lên mặc quần áo.

Thời điểm thức dậy hơi muộn, Lạc Hưởng Ngôn cũng không có thời gian chuẩn bị điểm tâm, đen mặt lái xe đưa Tang Đồng đi phim trường, ở trên đường mua chút đồ ăn sáng, Tang Đồng tâm tình thật tốt giải quyết điểm tâm.

Lạc Hưởng Ngôn liếc cô một cái, cười lạnh: “Xem ra em tâm tình không tệ?”

Tang Đồng liếm liếm ngón tay: “Ừ, tốt hơn rất nhiều.”

“Tất nhiên, khổ sở toàn bộ đã dời tới thân anh rồi!”

Lạc Hưởng Ngôn một cước dẫm phanh lại : “Đến!”

Tang Đồng cười híp mắt cởi dây an toàn ra, nhào tới trên người Lạc Hưởng Ngôn, ôm mặt của hắn hung hăng hôn một cái, cúi đầu nghiêm túc nói: “Lạc Đà, cám ơn anh!”

Lạc Hưởng Ngôn nhìn bóng lưng Tang Đồng biến mất ở khúc quanh, sờ sờ đôi môi, cười ngây ngô nửa ngày, đột nhiên phát hiện cái gì, vỗ tay lái, kèn xe bén nhọn vang lên, dọa người chung quanh giật mình.

“Đáng chết!”

Hai lần cơ hội tốt như vậy lại bị bỏ lỡ!

Tang Đồng vừa tới trường quay, phụ tá tiểu Lưu liền chạy tới, mặt gấp gáp nói: “Mới vừa rồi Nghiêm Đạo tìm chị, hiện tại nhanh đi thay trang phục, thợ trang điểm đã chờ……”

Tang Đồng gật đầu một cái, để túi xuống đi thay quần áo.

Kịch bản bị lật đến nhăn cả góc, lời kịch cũng đã lăn qua lộn lại nhẩm vô số lần, nhưng là lần quay trước đó, Tang Đồng vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên.

Nghiêm Dực Toàn đang tức khí mười phần rống tới rống đi, chỉ huy nhân viên làm việc sắp xếp đạo cụ, Tang Đồng nhắm mắt tiến lên hỏi: “Nghiêm Đạo, ngài có rãnh không, tôi muốn cùng ngài hàn huyên một chút?”

Nghiêm Dực Toàn nhìn cô một cái, đứng ở bên cạnh hỏi: “Cô biết vấn đề của mình ở chỗ nào rồi hả?”

Tang Đồng có chút xấu hổ, lắc đầu một cái áy náy nói: “Tôi cảm thấy bản thân đã hoàn toàn dung nhập vào trong câu chuyện rồi, tôi chính là Cố Khanh Trần…… Nhưng tôi không hiểu rõ yêu cầu của ngài.”

Nghiêm Dực Toàn than thở: “Làm sao để diễn tốt nhân vật của cô là chuyện của chính cô…… Cô có biết tại sao tôi có có can đảm dùng người mới không? Là bởi vì trên người họ không có có gọi là quy củ không chịu thay đổi gì đó! Tôi cần, là năng lực thực sự của cô, là sắc thái diễn cảm và cách thể hiện của cô…… Cô sai là sai ở chỗ quá đầu nhập, bỏ quên cái riêng của mình.”

Tang Đồng lúc này hoàn toàn hồ đồ: “Quá nhập vai có cái gì không đúng sao? Diễn viên không phải là muốn diễn xuất thật chân thật sao?”

Nghiêm Dực Toàn bất khả tư nghị nhìn cô: “Khó trách cô nhập vai rất nhanh nhưng lại không diễn tốt…… Như vậy cô nói thử xem, cô cần nhập vai, nhưng cũng muốn chân thật tạo nên nền móng tiến bước trên con đường nghệ thuật! Tương tự như vậy tại sao sau khi chế tác người ta còn lấy lý do chỉnh sửa thêm thắt, dù sao điện ảnh cũng không phải hiện thực. Điện ảnh là nghệ thuật, là văn hóa, thời điểm đánh động người xem cũng muốn tạo cho người khác thị giác hưởng thụ! Tôi đây nói như vậy cô có hiểu được không?”

Tang Đồng trong đầu có cái gì đó chợt lóe lên, mơ mơ hồ hồ, giống như đã hiểu chút đường đi như thế nào.

Nghiêm Dực Toàn bộ lắc đầu một cái: “Những kỹ năng này, dựa vào người khác dạy cô là không được, phải tự bản thân cô đi lĩnh ngộ, đi bồi dưỡng cảm giác biểu đạt…… Nếu không phải là nể mặt Lạc phu nhân, ôia…… Được rồi được rồi, tự cô hảo hảo suy nghĩ đi thôi.”

Còn chưa tới phần diễn của mình, Tang Đồng chỉ có một mình ngồi ở trong góc, ôm đầu nhìn kịch bản.

“Thế nào? Vào lúc này phát hiện mình diễn quá tệ?”

Giọng nói tràn đầy hả hê đắc ý, không cần nghe cũng biết là người nào.

Tang Đồng than thở: “Lương Tiểu Nghệ, cô không thể cách tôi xa một chút sao?”

Lương Tiểu Nghệ khoan thai tự động ngồi xuống bên cạnh cô: “Tin tưởng tôi, tôi so bất luận kẻ nào đều luôn hi vọng cách cô rất xa……” Lương Tiểu Nghệ nhún vai một cái, “Nhưng ai bảo cô luôn liều chết bám dính anh tôi không tha!”

Tang Đồng trầm mặc chốc lát, dứt khoát khép kịch bản lại, quay mặt lại nhìn cô ta: “Nói thật, Lương Tiểu Nghệ, cô đây thích Lương Nguyên, tại sao không dứt khoát nói với hắn? Cô đối phó ta có ích sao?”

Tang Đồng lắc đầu một cái, đứng lên rời đi: “Coi như cô đem tất cả phụ nữ bên cạnh Lương Nguyên đều đuổi tận giết tuyệt rồi, hắn không biết tâm tư của cô, cũng sẽ vĩnh viễn xem cô như em gái mà đối đãi, cô thì vĩnh viễn sẽ không có cơ hội!”

Lương Tiểu Nghệ nhìn Lương Nguyên đang hăng hái dưới ánh đèn, trong lòng tràn ngập hàng loạt khổ sở.

Cảnh diễn hôm nay, là Cố Khanh Trần và Tô Thanh Hòa lần đầu tiên chính thức giao chiến. Nghiêm Dực Toàn trước khi quay đã nói rất rõ ràng, muốn hai người thể hiện được mâu thuẫn dằn xé trong lòng.

Có lẽ là lo lắng “năng lực lý giải” của Tang Đồng, Nghiêm Dực Toàn lại đặc biệt giao phó cô: “Cô suy nghĩ kỹ một chút, Cố Khanh Trần bị các loại quy củ trong cung gò bó, từ nhỏ được dạy tuân thủ quy củ mà lớn lên, bề ngoài đoan trang ưu nhã, nhưng trong lòng nàng có một loại tinh thần kế thừa từ đại tướng quân đó là mạo hiểm, trời sanh có chứa dã tính…… Cho nên nàng không chịu khống chế bị Tô Thanh Hòa hấp dẫn, chính là bởi vì Tô Thanh Hòa với nàng là cùng một loại người, đều là giảo hoạt, khát vọng tự do……”

Tang Đồng cúi mắt suy tư chốc lát, do dự mở miệng: “Tôi cảm nhận được, tôi đại khái hiểu một chút.”

Nghiêm Dực Toàn nắm chắc thời cơ: “Ánh sáng, máy quay…… Chuẩn bị!”

Cố Khanh Trần bày kế khiến phu tử giảng bài đem lửa giận trút lên người Tô Thanh Hòa, làm hại Tô Thanh Hòa bị phạt.

Cố Khanh Trần hả hê đắc ý nhìn Tô Thanh Hòa kinh ngạc, cặp mắt linh động vòng tới vòng lui, tựa như một con tiểu hồ ly giảo hoạt, nhưng bởi vì nhất thời vênh váo đắc ý bị Tô Thanh Hòa bắt được cái chuôi cùng nhau kéo xuống nước.

Tô Thanh Hòa đối mặt phu tử gây khó khăn, mọi người giễu cợt không thèm để ý chút nào, cùng Cố Khanh Trần cùng nhau ở dưới ánh mặt trời chói changg chịu phạt……

“Cắt ——” Nghiêm Dực Toàn sắc mặt cuối cùng có chút buông lỏng, ngoắc ngoắc tay nói, “Không tệ, cảnh này thông qua, chuẩn bị cảnh kế tiếp, lời kịch tương đối dài, tôi muốn diễn thật lưu loát……”

Nghiêm Dực Toàn thích sử dụng người mới, mỗi lần tuyển vai luôn coi trọng đặc điểm bản thân diễn viên, cũng vì vậy, rất nhiều nghệ sĩ vốn vô danh nhờ vào sự ưu ái của Nghiêm Dực Toàn mà làm nên tên tuổi.

Nhưng mà làm việc dưới trướng của Nghiêm Đạo cũng không dễ dàng như vậy. Nghiêm Dực Toàn đối với điện ảnh cẩn thận tỉ mỉ đến mức vô cùng hà khắc, ông dành trọn cuộc đời dâng hiến cho sự nghiệp điện ảnh, đối với diễn viên, ánh sáng, đạo cụ, chế tác…… Đều muốn đạt tới trình độ hoàn mỹ.

Những thứ này còn chưa coi là gì, Nghiêm Dực Toàn một khi tiến vào trạng thái làm việc, lực sát thương kinh người, diễn viên bị chửi mắng cho tới khóc không biết có bao nhiêu rồi. Tang Đồng là vận khí tốt, có Lạc Hưởng Ngôn giúp cô chuẩn bị, hơn nữa nể mặt Lạc phu nhân, Nghiêm Dực Toàn tài miễn cưỡng ngăn chận tính khí của mình, không có mắng chửi người.

Tang Đồng trạng thái vẫn chưa nắm vững, nhưng so với ngày hôm qua, đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất Nghiêm Dực Toàn không có tiếp tục ném đồ vật.

Đóng phim kỳ thật cũng không có nhẹ nhõm thoải mái như trong tưởng tượng, từng cảnh quay một có lúc cần lặp lại rất nhiều lần mới có thể thông qua, có lúc một động tác một lời kịch, đều sẽ bị bắt diễn lại rất nhiều lần, rút cạn không còn chút sức lực nào.

Tang Đồng vô lực ngồi ở bên cạnh, phụ tá mang tới áo khoác bông thật dầy khoác ở trên người cô, mở bình giữ nhiệt rót chén nước nóng cho cô, chạy trước chạy sau vội cá không nghe.

Thời tiết quá lạnh, vì phù hợp yêu cầu kịch bản, muốn tạo nên cảnh tượng xuân về hoa nở, y phục cũng rất đơn giản mỏng manh, đặc biệt là trang phục của Tang Đồng, vì thể hiện cảm giác phiêu dật, nên không thể ở bên trong lót thêm quần áo giữ ấm.

Khổ sở nhất chính là, loại thời tiết này, lúc nói chuyện hà ra tới khí nóng gặp phải không khí lạnh liền hoá thành sương trắng, vì để tránh cho xuất hiện xuyên qua ống kính, phàm là có lời kịch, cần mở miệng, trước khi nói chuyện ở trong miệng ngậm một chút băng nhỏ.

Tang Đồng lạnh đến hàm răng khanh khách va vào nhau, đang cầm nước nóng từ từ uống từng hớp một, mới cảm giác được thân thể mình có chút ấm trở lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.