Màu Xanh Huyền Bí

Chương 20: Chương 20




Tang Đồng cả đêm cơ hồ không được chợp mắt, sáng sớm ôm hai đôi mắt thâm quầng đến công ty làm việc, mặc dù BOSS lớn Lạc Nhị gia bị bể đầu nằm trong bệnh viện rồi, nhưng là tiến độ quảng cáo cũng không thể chậm trễ nha.

Nào nghĩ tới, đổi xong quần áo, ngã trái ngã phải vất vả trang điểm xong, đạo diễn đột nhiên thông báo hôm nay tạm nghỉ, ngừng quay một ngày.

Tang Đồng cảm thấy có chút không giải thích được, lại sợ bởi vì Lạc Hưởng Ngôn bị thương ngoài ý muốn ảnh hưởng đến quảng cáo cho nên ngừng quay, thấp thỏm tìm được đạo diễn hỏi: “Tại sao muốn dừng chụp ạ?”

Đạo diễn lòng thầm nói có thể vì cái gì, dù sao cấp trên đều không lo lắng hắn lại càng không cần sốt ruột, nhưng vẫn cười híp mắt nói: “Lạc Nhị gia bị thương nằm viện, mặc kệ nói thế nào ngài ấy cũng là ở chỗ chúng ta bị thương, là bởi vì chúng ta sơ sót, công tác an toàn không chuẩn bị tốt…… Chúng ta tất nhiên phải đi thăm ngài ấy a! Huống chi lúc đó ngài ấy vì cứu cô, cho nên cùng đi chứ Tang Đồng!”

Tang Đồng há miệng, trầm mặc gật đầu một cái.

Cũng không phải là ông chủ có tin mừng, có cần toàn thể nhân viên không làm việc tụ tập chạy đến bệnh viện thăm hỏi sao? Huống chi…… Mình không phải là mới từ bệnh viện trở lại sao!

Tang Đồng buồn bã ỉu xìu tẩy trang, vừa ra tới cửa đã nhìn thấy Hàn Tả Tả lo lắng chờ ở đó vòng tới vòng lui.

Hàn Tả Tả ân cần lôi kéo cô hỏi thăm: “K

hông có bị thương chứ?”

Tang Đồng lắc đầu một cái: “Không có việc gì, chính là mệt mỏi, hôm qua vốn là chụp hình cả ngày, lại xảy ra việc ngoài ý muốn chạy tới bệnh viện loay hoay cả buổi, đến tối còn phải bồi Lạc Nhị gia một đêm……”

Hàn Tả Tả nhíu nhíu mày: “Tớ mới vừa nghe tổ công tác nói các cậu hôm nay nghỉ tập thể, xảy ra chuyện gì?”

“A, đây còn không phải là Lạc Nhị gia nhập viện, đạo diễn tổ chức cho mọi người cùng nhau đi bệnh viện thăm anh ấy đó mà!”

Hàn Tả Tả suy nghĩ một chút, khẽ cười lạnh: “Cậu trước chớ đi, sắc mặt khó coi thành ra như vậy, khó được có một ngày nghỉ ngơi, về nhà ngủ đi!”

Tang Đồng quả thật vừa mệt lại buồn ngủ, do dự hỏi: “Như vậy có thể hay không không tốt lắm, dù sao anh ấy là vì cứu tớ……”

“Ai, cậu thật là ngu muốn chết! Dùng đầu gối nghĩ cũng biết đây là Lạc Nhị gia muốn cho cậu cùng tới, sợ mất mặt nên mới gọi toàn thể nhân viên đến yểm trợ cho hắn ta đấy!”

Tang Đồng suy nghĩ một chút, không khỏi có chút im lặng: “Tớ sẽ về nhà ngủ!”

Tang Đồng ở nhà ngủ đến trời đất mù mịt, tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, tâm tình cũng khá hơn rất nhiều.

Ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy trên bàn phòng khách để một bó hoa và một giỏ trái cây. Tang Đồng cầm tờ giấy trên bàn lên, phía trên là chữ viết của Hàn Tả Tả.

“Hoa cùng giỏ trái cây đã giúp cậu chuẩn bị xong, nhớ đi bệnh viện thăm Lạc Nhị gia!”

Hàn Tả Tả tính toán thật tốt, đi theo một nhóm người như vậy, tuyệt đối không bằng một mình Tang Đồng đi tới càng có thể khiến Lạc Hưởng Ngôn vui vẻ. Lại nói như vậy vừa có thể để cho Tang Đồng nghỉ ngơi thật tốt, cũng có thể kéo gần quan hệ giữa Tang Đồng và Lạc Hưởng Ngôn.

Tang Đồng không hiểu ý định của Hàn Tả Tả, chỉ cảm thấy đem ân nhân cứu mạng ném ở trong bệnh viện mặc kệ thật không tốt lắm, về tình về lý cũng nên mang chút quà tặng đến thăm.

Tang Đồng ôm hoa, giơ lên giỏ trái cây đi tới bệnh viện.

Lạc Hưởng Ngôn tâm tình rất không tốt, tất cả mọi người đều tới, duy chỉ không thấy Tang Đồng đâu!

Lạc Hưởng Ngôn không nhịn được đuổi những người đó đi, buồn bực nằm ở trên giường, oán giận Tang Đồng đối với mình quá nhẫn tâm.

Tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Hưởng Ngôn không kiên nhẫn hỏi: “Người nào?”

Tang Đồng đẩy cửa đi vào: “Ah, đạo diễn bọn họ đều về rồi?”

Trong góc để một đống quà tặng, Tang Đồng ôm hoa vốn cũng tính toán đặt ở chỗ đó, liền nghe thấy Lạc Hưởng Ngôn nói: “Giúp tôi đem hoa trên tay em cắm vào đi!”

Tang Đồng để giỏ trái cây xuống, cầm bình hoa trên bàn đi đổ nước, sau đó đem hoa sửa sang thật tốt.

Lạc Hưởng Ngôn vẻ mặt ai oán nhìn cô: “Sao bây giờ em mới đến? Tôi còn tưởng rằng em hôm nay không tới chứ……”

Tang Đồng bất đắc dĩ than thở: “Tôi cũng cần nghỉ ngơi a…… Anh cũng thiệt là, tự nhiên khi không khiến nhiều người như vậy tới đây thăm anh, tiến độ quảng cáo cũng bị trì hoãn!”

Lạc Hưởng Ngôn bất mãn hừ hừ: “Tôi thích đó! Em không biết thời điểm người đang ngã bệnh trong lòng là yếu ớt nhất, một mình tôi bệnh tật nằm ở trên giường, thê lương biết bao a! Tôi bị thương là vì người nào? Em cũng không nói đến chăm sóc tôi, tới thăm một chút thì sao hả?”

Tang Đồng nâng trán thở dài: “Nhị gia ngài có thể đừng giả bộ không? Trước không nói nơi này bác sĩ y tá chờ nịnh bợ anh có bao nhiêu, người trong nhà anh nhất định có thể chăm sóc anh thật tốt mà!”

Lạc Hưởng Ngôn cố làm ra vẻ đáng thương nói: “Mẹ tôi bận chuyện trong công ty, bà mới không có thời gian tới chăm sóc tôi…… Tang Đồng, tôi đây bị thương là bởi vì cứu em, không nói tới bảo em lấy thân báo đáp, dĩ nhiên nếu em không chịu tôi cũng đành thôi…… Nhưng tối thiểu em phải chăm sóc tôi khỏi hẳn chứ!”

Tang Đồng trầm mặc nhìn hắn, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Anh thật không có người chăm sóc?”

Lạc Hưởng Ngôn đầu bị cố định không có cách nào gật đầu, chỉ có thể dùng đôi mắt chân thành nhìn cô nói: “Thật không có người chăm sóc anh mà!”

Tang Đồng gật đầu một cái: “Tôi hiểu rồi, anh yên tâm đi…… Anh ăn cơm rồi sao?”

Lạc Hưởng Ngôn sớm đã ăn rồi, không khỏi tiếc nuối nói: “Ăn một chút, thức ăn trong bệnh viện thật là khó ăn, tôi chưa ăn no…… Em giúp tôi gọt táo đi!”

Tang Đồng lặng lẽ cầm lên dao gọt trái cây.

Gọt xong quả táo đưa cho hắn, Lạc Hưởng Ngôn mặt đầy ý cười làm nũng: “Tôi không còn sức, em đút tôi……”

Tang Đồng cố xuống ý địng đem dao gọt trái cây trong tay thiến hắn **…… Đem trái táo gọt xong đưa tới bên miệng hắn.

Lạc Hưởng Ngôn mắt nhìn chằm chằm Tang Đồng, miệng cạp cạp cắn quả táo, nhai đến nước giàn giụa, giống như gặm không là quả táo, mà chính là Tang Đồng.

Tang Đồng mặt ẩn nhẫn phục vụ hắn ăn xong, vội vàng rút ra khăn giấy lau nước và nước miếng của Lạc Hưởng Ngôn trên tay, bộ mặt ghét bỏ.

Lạc Hưởng Ngôn liếm môi một cái, chưa bao giờ cảm thấy ăn táo cư nhiên thơm ngọt thế này, đắc ý vênh váo nói: “Tôi còn muốn ăn quả chuối tiêu, em giúp tôi lột vỏ đi.”

Chuối hương tiêu có lúc có thể liên tưởng ý đồ tà ác, bị nắm ở trong tay từ từ lột vỏ, sau đó tình ý triền miên đút cho mình, suy nghĩ một chút cũng cảm thấy hình ảnh cực kỳ tốt đẹp…… Lạc Hưởng Ngôn sắc mặt có chút đỏ lên, hô hấp cũng biến đổi dồn dập.

Tang Đồng trầm mặt, thuần thục lột vỏ, sau đó hung hăng đâm vào cái miệng đang ngoác rộng ra của Lạc Hưởng Ngôn.

“Nôn —— khụ khụ…… Em muốn…… Khụ…… Em muốn nghẹn chết tôi à……”

Tang Đồng cười lạnh đứng lên: “Tôi sáng mai còn phải đẩy nhanh tiến độ, hiện tại trở về trước! Anh còn muốn ăn cái gì, tin tưởng bên ngoài có rất nhiều tiểu y tá vui vẻ vì ngài phục vụ!”

Tang Đồng cầm túi sải bước đi khỏi phòng bệnh.

Lạc Hưởng Ngôn ho thật lâu mới nuốt xuống trái chuối hương tiêu thật to này, không khỏi sắc mặt ửng hồng, thở hồng hộc, suy yếu nằm ở trên giường, hơi hối hận.

“Chậc, trêu chọc hơi quá rồi!”

Lạc Hưởng Ngôn ngủ một đêm ngon lành, ngày thứ hai trời còn chưa sáng đã thức dậy, nằm ở trên giường chờ Tang Đồng đem bữa sáng tình yêu tới.

Ngón tay thon dài cầm chiếc muỗng, từng ngụm đút mình ăn cháo, cỡ nào nhu tình a! Lạc Hưởng Ngôn vô cùng chờ mong cảnh tượng này diễn ra.

Bảy giờ bác sĩ tới kiểm tra phòng, không có vấn đề gì rất nhanh liền rời đi.

Không lâu sau đã có người nhẹ nhàng gõ cửa.

Lạc Hưởng Ngôn lau mặt, bộ dáng chờ mong khẽ mỉm cười, bình tĩnh mở miệng: “Mời vào!”

Một tuổi cô gái hơn 20 tuổi giơ lên hộp cơm đi tới.

Lạc Hưởng Ngôn biểu tình ngưng tụ, nghi ngờ hỏi: “Cô có phải đi nhầm phòng bệnh rồi hay không?”

Cô gái ngượng ngùng cười một tiếng: “Xin hỏi ngài là Lạc tiên sinh sao?”

“Ừ, là tôi.”

“Vậy thì không sai nha!” Cô gái buông đồ trong tay nói “Tôi là hộ lý Tiểu Lưu, một vị tiểu thư họ Tang gọi điện thoại mời tôi tới chăm sóc ngài……”

Lạc Hưởng Ngôn biểu tình rạn nứt, mặt nháy mắt đen thui, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Cô ấy mời cô chăm sóc tôi? Cô ấy đâu?”

Tiểu Lưu bị biểu tình của hắn dọa sợ hết hồn, sợ hãi nói: “Tang tiểu thư nói cô ấy bận rộn, hơn nữa chưa từng chăm sóc ai sợ mang đến phiền toái, cho nên mời nhân viên chuyên nghiệp tới chăm sóc ngài…… Tang tiểu thư còn bảo tôi chuyển lời với ngài, chúc ngài sớm ngày bình phục!”

Lạc Hưởng Ngôn giận dữ: “Đi ra ngoài! Tôi không cần!”

Tiểu Lưu bị dọa lui về phía sau mấy bước, cà lăm nói: “Nhưng, nhưng Tang tiểu thư đã trả tiền……”

Lạc Hưởng Ngôn oán hận nằm ở trên giường: “Tôi nói rồi, không cần!”

Tang Đồng, tốt, rất tốt!

Tang Đồng không tốt, thật không tốt!

Quảng cáo tiến hành rất thuận lợi có thể kết thúc công việc sớm hơn dự kiến, sắc trời còn sớm, Tang Đồng vẫn còn thời gian đi tìm Lương Nguyên cùng ăn bữa tối. Lương Nguyên ra nước ngoài chụp ngoại cảnh, đã đi hơn một tuần lễ rồi, hôm nay mới vừa xuống máy bay thì gọi điện cho cô, nên Tang Đồng mới có thể lúc quay phim đột nhiên bộc phát, một lần NG cũng không có.

Tang Đồng mang theo cái mũ cùng khẩu trang, đem bản thân bao bọc cực kỳ chặt chẽ, lặng yên không một tiếng động đi vào nhà trọ của Lương Nguyên.

Lương Nguyên lấy tay ra dấu, cầm điện thoại nói mấy câu nói liền gác máy.

Tang Đồng bỏ mũ và khẩu trang ra, lập tức thật nhanh nhào vào lòng Lương Nguyên, hôn hắn một cái thật kêu.

Lương Nguyên bất đắc dĩ cười: “Trên mặt cũng bị em gặm ra dấu!”

Tang Đồng cười híp mắt vắt trên người hắn: “Nguyên Nguyên, anh đi chụp hình lâu như vậy rồi có nhớ em không? Có mang quà tặng gì cho em hay không?”

Lương Nguyên sờ sờ tóc của cô: “Anh mua cho em chút quà tặng, hành lý còn chưa có đưa đến, ngày mai đưa cho em…… Đồng Đồng, mấy ngày nay có xảy ra chuyện gì hay không?”

Tang Đồng do dự một chút nói: “Không có việc gì a, chỉ nhận đóng một quảng cáo, gần đây cũng không nhận công việc nào đặc biệt……”

Lương Nguyên trầm mặc chốc lát hỏi: “Anh xem tin tức, trong lúc quay quảng cáo xảy ra chuyệ ngoài ý muốn, Lạc Nhị gia anh hùng cứu mỹ nhân.”

Tang Đồng nụ cười trên mặt từ từ biến mất: “Trong cái vòng này lời đồn đại nhiều như vậy, anh cũng không phải không biết, những ký giả kia chỉ thích viết lung tung để thu hút người đọc mà thôi……”

Lương Nguyên từ trên ghế salon lấy ra một tờ báo đưa cho cô.

Bài báo dành nguyên trang đầu để tường thuật lại, còn có tấm hình minh họa, thấy được vô cùng rõ ràng, đặc biệt là cảnh Lạc Hưởng Ngôn đem Tang Đồng vững vàng ôm vào trong ngực bảo vệ.

Tang Đồng ném tờ báo xuống: “Lúc ấy rất hỗn loạn, anh ấy đúng lúc ở bên cạnh em, cho nên thời điểm xà ngang rơi xuống liền kéo em, anh ấy cũng là tốt bụng…… Nguyên nguyên, em và anh ấy căn bản không có gì cả!”

Lương Nguyên thở dài: “Anh dĩ nhiên tin tưởng em, anh chỉ là không tin hắn ta thôi…… Đồng Đồng, anh rất lo lắng cho em, lạc Nhị gia danh tiếng không tốt, hắn ta nhìn trúng người phụ nữ nào liền nhất định sẽ dùng hết thủ đoạn đoạt lấy, anh là sợ em thua thiệt! Có lẽ em trong sạch chuyện gì cũng không làm, nhưng ở trong mắt người khác thì không phải là như vậy…… Em xem một chút những ký giả kia nói những thứ gì, nói em cùng Lạc Nhị gia đã sớm quen biết, nói em là dựa vào quan hệ với hắn mới có được quảng cáo của Phong Thượng! Đồng Đồng, nếu như em và hắn thật không có gì, hắn chỉ là tốt bụng cứu em, như vậy loại người có thân phận như hắn làm sao mỗi ngày đều ở phòng chụp ảnh lượn qua lượn lại? Em cho là người khác sẽ nghĩ như thế nào chứ?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.