Màu Xanh Huyền Bí

Chương 15: Chương 15




"Em đã đã tỉnh?”

Tang Đồng nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía cửa, Hannah đang cầm mấy cái túi bước nhanh đến.

“Cám ơn trời đất, tiểu tổ tông của tôi ơi, em cuối cùng cũng tỉnh rồi!”

Tang Đồng khổ sở trong lòng, cắn môi, cúi đầu không nói một lời.

Hannah đem túi ném cho cô: “Nếu tỉnh thì nhanh thay quần áo đi, buổi tối chính là lễ trao giải, em tốt nhất chuẩn bị một chút……”

Tang Đồng nào có ý định tham gia buổi lễ trao giải, giận dỗi một tay đem quần áo ném đi.

Hannah cau mày: “Đây là thế nào? Ơ a, bây giờ mới biết sợ? Tất cả đều là tại em! Ngày hôm qua nếu không phải là Lạc Nhị gia tốt bụng, em còn có thể hoàn hảo không hao tổn tỉnh lại sao?”

Tang Đồng không thể tin ngẩng đầu lên, giọng nói kích động biến thành run run: “Chị, chị nói…… Em, em không có việc gì?”

Hannah chống nạnh từ trên cao trừng mắt nhìn cô, một hồi lâu đột nhiên hiểu ra cái gì, cười lên: “Em không có việc gì, yên tâm, chén kia rượu mặc dù có bỏ thêm thuốc, nhưng dược hiệu không mạnh, nhiều lắm chỉ làm cho người ta thần chí không rõ có chút động dục mà thôi, ngâm nước lạnh hạ hạ nhiệt một lát là tốt rồi…… Ngược lại em tối hôm qua say rượu mơ mơ màng màng, ói khắp nơi, may nhờ Lạc Nhị gia không có ghét bỏ, gọi gian phòng này cho em nghỉ ngơi.”

Tang Đồng vui mừng nhảy cẩng lên ôm lấy Hannah cười to.

Hannah tức giận đẩy cô ra, không quên dạy dỗ cô: “Em cũng thiệt là, ai cho em tới chỗ như thế này! Em có biết hay không tên kia là lão đại nổi dan

h lòng dạ độc ác, đắc tội hắn ta liền không có kết cục tốt, minh tinh bị hắn chơi đùa tới chết không biết có bao nhiêu kia kìa! Còn có cái người kêu lão Vương kia, hủy hoại con gái người ta thì càng đếm không hết……”

Tang Đồng uất ức vô cùng, nhưng lại không dám oán trách, le lưỡi một cái, đàng hoàng thay quần áo, lúc này mới suy nghĩ cẩn thận chuyện đã xảy ra.

“Hannah tỷ, thật xin lỗi, cho chị thêm phiền toái rồi…… Nhưng là, không phải công ty gọi điện thoại gọi em tới sao?”

“Cái gì? Làm sao có thể? Cho dù không lo lắn an toàn của em, trước buổi lễ trao giải cũng sẽ không để em và ban giám khảo tiếp xúc với nhau, nếu không đến lúc đó em nhận được giải thưởng, người khác sẽ phỏng đoán em như thế nào chứu? Nói em đi cửa sau quy tắc ngầm? Đến lúc đó không chỉ có em xong đời, ngay cả hình ảnh công ty cũng toàn bộ bị hủy, chị nói em thấy em ngu chưa!”

Tang Đồng trong lòng nghi ngờ càng sâu: “Cú điện thoại kia là từ nội bộ công ty gọi tới, đến tột cùng là người nào em không có nghe ra……”

Han¬nah trầm mặt suy tư chốc lát, nói: “Rất nhiều điện thoại của nội bộ công ty đều đặt ở địa điểm công cộng, tùy tiện ai cũng có thể sử dụng, nhất định là có người cố ý hãm hại em! Chuyện này chị sẽ đi thăm dò…… Tóm lại lần sau, làm việc phải suy nghĩ cẩn thận trước sau, không xác định liền gọi điện thoại hỏi chị hoặc là Văn Ca, nếu không nói cho Hàn Tả Tả cũng được!”

Tang Đồng trong lòng vẫn còn sợ hãi, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý……

Tang Đồng nhìn “ngựa xe như nước” trên đường phố qua cửa sổ thủy tinh, nội tâm một mảnh lạnh lẽo, tay đang cầm chén cà phê dùng sức đến đốt ngón tay trắng bệch.

Thì ra là…… Từ vừa mới bắt đầu, chính là cô tự mình đa tình, ngay từ lúc đó, Lương Tiểu Nghệ đã hận cô như vậy!

Tang Đồng tự giễu cười, cô vẫn cho là bởi vì cô và Lương Nguyên ở chung một chỗ không để mắt đến Lương Tiểu Nghệ, là cô cướp lấy tình yêu thương Lương Nguyên dành cho Tiểu Nghệ quan ái, mới khiến cho Lương Tiểu Nghệ hận cô như thế. Không nghĩ tới từ đầu đến cuối…… Lương Tiểu Nghệ đã không coi cô như bằng hữu!

Như vậy vừa lúc bắt đầu hai người thân thiết vui đùa quan tâm lẫn nhau đều là giả sao?

Thẩm Lạc nhìn sắc mặt cô không tốt, thức thời ho một tiếng nói: “Tôi còn có chuyện, đi trước……”

Tang Đồng lấy lại tinh thần, khó khăn cười cười: “Gặp lại!”

Thẩm Lạc đi hai bước, quay đầu lại nói: “Giữa tôi và cô thật ra thì cũng không có bao nhiêu thù hận, cho nên có mấy lời không thể không nói…… Con tiện nhân kia không phải cô có thể đấu lại, có thể tránh liền tránh đi, ngàn vạn lần đừng nghĩ tới báo thù gì đó…… Lương Nguyên chính là phiền toái, cách hắn xa một chút thì tốt hơn!”

Tang Đồng mệt mỏi nhu nhu thái dương, đứng lên từ từ đi ra quán cà phê, lái xe về nhà.

Giải thưởng Kim Bách Linh – nữ ca sĩ xuất sắc nhất năm đó, Tang Đồng nội tâm nửa điểm hi vọng cũng không có. Chỉ bằng việc cô đắc tội nhiều nhân vật trọng yếu như vậy, cũng không thể đoạt giải, hơn nữa về sau còn có thể tiếp tục công việc trong làng giải trí hay không cô cũng không biết.

Nhưng nhiều người nhìn cô như vậy, nhiều người ái mộ mong chờ cô như vậy, dù là thua đến thất bại thảm hại, dù là một chút hi vọng cũng không có, Tang Đồng vẫn muốn chuẩn bị thật xuất sắc xuất hiện.

Lương Nguyên đang bận rộn hoạt động tuyên truyền bộ phim mới, không có biện pháp chạy tới hiện trường, Tang Đồng hơi mất mác, thời điểm gặp chuyện không may Lương Nguyên cũng không thể chạy tới, hiện tại cô nhớ lại vẫn còn cảm thấy hoảng sợ, vô cùng muốn ôm lấy hắn, được hắn an ủi.

Theo như kịch bản chỉ có mình cô đi trên thảm đỏ, Tang Đồng vừa từ trên xe bước xuống, liền phát hiện bên cạnh ngừng một chiếc Cadillac màu đen, chiếc xe quá phô trương rồi.

Tang Đồng hướng về phía mọi người cười cười, liền nghe thấy tiếng cửa xe vang lên, một người đàn ông mặc lễ phục màu đen, hai chân thon dài bước chân ưu nhã, bộ dáng nhàn nhã hướng cô đi tới.

Tang Đồng ngẩn người, cảm giác người đàn ông này nhìn có chút quen mắt.

Đột nhiên bên cạnh một trận xôn xao, có người kêu lên: “Lạc Nhị gia!”

Tang Đồng kinh ngạc nhìn hắn một chút, Lạc Nhị gia? Đó không phải là ân nhân cứu mạng của mình sao?

Hannah đã từng nhắc đến Lạc Nhị gia, Nhị Thế Tổ Lạc gia tùy hứng làm bậy, ông trùm trẻ tuổi nhất giới giải trí, nổi danh hoa hoa công tử đại thiếu gia.

Người đàn ông hướng về phía đèn flash lộ ra nụ cười tà khí, giơ tay lên, chập hai ngón tay đặt ở trên trán là một động tác chào, hành động này không nói lên lời tiêu sái cùng…… Khiêu khích.

Lạc Hưởng Ngôn liếc mắt liền nhìn thấy Tang Đồng đứng ở phía trước, mặc lễ phục màu xanh ngọc thật dài, phong cách hơi bảo thủ, lại rất phù hợp với tuổi của cô.

Lạc Hưởng Ngôn ánh mắt chợt lóe, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, nhấc chân đi về phía cô.

Tang Đồng trợn tròn mắt nhìn hắn từng bước một đi tới, khuôn mặt như không thể tin.

Lạc Hưởng Ngôn khẽ mỉm cười, nụ cười không nói ra được có bao nhiêu “Tà mị cuồng quyến”, nhỏ giọng nói: “Có thể mời cô…… cùng tôi đi vào hay không?”

Nhất thời chung quanh đèn flash lóe lên càng thêm lợi hại, thậm chí có người nhịn không được thét chói tai. Hàn Tả Tả kinh ngạc nhìn hắn một chút, con ngươi xoay động, nội tâm thật nhanh suy tính, nhanh chóng vươn tay hung hăng nhéo sau lưng Tang Đồng.

Tang Đồng từ trong cơn khiếp sợ hồi hồn, cắn răng nhịn xuống tiếng hô sắp thoát ra khỏi miệng, nặn ra một nụ cười nói: “Dĩ nhiên.”

Lạc Hưởng Ngôn nghe vậy, nụ cười càng phát ra mê người, đem khuỷu tay đưa tới, Tang Đồng mang theo nụ cười hoàn mỹ khoác tay vào, hai người vừa hướng giới truyền thông và những người ái mộ phất tay chào hỏi, vừa chậm rãi đi qua thảm đỏ.

Đi tới cửa hội trường, cặp đôi dẫn chương trình lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn: “Đang tiến vào, là người có bài hát đang được yêu thích ‘Nữ thần biển Siren*’ – Ca sĩ Tang Đồng, cùng cô ấy đi trên thảm đỏ, là người tổ chức giải Kim Bách Linh của chúng ta lần này tổng tài Vinh Hiển của Lạc thị Lạc Hưởng Ngôn Lạc tiên sinh, Lạc Nhị gia đồng thời cũng là khách quý được mời lên trao giải năm nay! Vâng, xin mời hai vị lưu lại bàn kỷ niệm ký tên, cám ơn, cám ơn hai vị đã đến……”

*Siren: các nữ thần biển có hình dạng mặt người thân chim sống trên các hòn đảo ở Địa Trung hải (nàng tiên cá trong thần thoại Bắc Âu cũng được gọi là Siren nhé). Các nàng tiên chim này có giọng hát rất hay làm mê hoặc những người đi biển, làm họ u mê để mặc thuyền va vào đá.

Lạc Hưởng Ngôn đứng ở bên cạnh chờ Tang Đồng ký tên xong, sau đó phong độ vươn tay, ý bảo Tang Đồng đi vào hội trường trước.

Tang Đồng hướng anh gật đầu một cái, bước vào trước.

Sớm đã có tiểu thư tiếp tân ở bên cạnh chờ, hướng dẫn bọn họ ngồi vào chỗ của mình.

Tang Đồng ngồi ở trước mấy hàng, mà Lạc Hưởng Ngôn trực tiếp được an bài ở hàng ghế thứ nhất, hai người cách nhau cũng không xa lắm.

Cùng nghệ sĩ xung quanh chào hỏi, nhẹ giọng cười nói mấy câu, không bao lâu, các minh tinh cũng đã đến đủ, buổi lễ trao giải bắt đầu.

Tang Đồng bởi vì cảm thấy mình không lấy được giải thưởng, liền cảm thấy nhẹ nhõm, ngồi ở đó nghe từng người một nhận được giải thưởng phát biểu cảm nghĩ.

Buổi lễ trao giải dần dần tiến lên cao trào.

Trên màn hình lớn xuất hiện đạt danh sách những ca sĩ được đề cử giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất, trừ Tang Đồng, còn có một số ca sĩ khác rất có thực lực.

Tang Đồng trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng vẫn duy trì nụ cười tự nhiên.

Cô gái dẫn chương trình cố làm ra vẻ thần bí nói: “Mọi người có biết hiện tại trên những web đang rất yêu thích ca khúc ‘Nữ thần biển Siren’ không?”

Bạn dẫn chung với cô lập tức tiếp lời: “Cô đang muốn nói ấy đó là vị nữ thần có tiếng hát tuyệt đẹp, có thể mê hoặc lòng những người đi biển sao?”

“Đúng vậy, nhưng hiện tại, vị nữ thần này không còn là nhân vật trong thần thoại nữa, không tin anh hãy thử nghe một đoạn ca khúc này, xem một chút có phải như mọi người đánh giá hay không, dùng linh hồn ca hát!”

Âm nhạc vang lên, giọng hát như miếng băng mỏng vỡ vụn, giọng nữ du dương biến ảo, chấn động lòng người.

Là 《 Siren 》Mọi người phấn khởi la hét.

Cô gái dẫn chương trình vẻ mặt say mê nói: “Như thế nào? Có phải rất mê hoặc hay không?”

“Đúng vậy a Đúng vậy a, cực kỳ dễ nghe!”

Cô gái dẫn chương trình hướng về phía mọi người cười nói: “Cho nên, năm nay giải nữ ca sĩ xuất sắc nhất, chính là nữ thần biển Tang Đồng của chúng ta ——“

Máy quay chuyển qua khán đài, quay cận cảnh Tang Đồng.

Tang Đồng vui mừng cười cười, vẫn cảm giác cô dang nghe lầm.

Người dẫn chương trình cao giọng nói: “Xin mời nữ ca sĩ Tang Đồng lên sân khấu!”

Tang Đồng lúc này mới phản ứng được, thu hồi khuôn mặt khiếp sợ, nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái, đứng thẳng người chậm rãi đi lên bục lĩnh thưởng.

Người chủ trì theo thường lệ nói một chút lời ca ngợi cùng khích lệ, sau đó mời khách mời lên sân khấc.

Lạc Hưởng Ngôn đứng lên, thong thả ung dung sửa sang quần áo và vạt áo chẳng có tí nếp gấp nào, động tác không nói ra được ưu nhã cùng tự phụ ra sao, giống như là quý tộc châu Âu thời Trung Cổ, kiêu ngạo, cố tình lại mang theo chút cảm giác du côn, lôi cuốn sự chú ý của phụ nữ.

Lạc Hưởng Ngôn khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, không nhanh không chậm đi lên sân khấu, từ trong tay tiểu thư lễ tân nhận lấy cúp, sau đó đưa tới trước mặt Tang Đồng.

Tang Đồng nhìn thấy hắn trong mắt mang theo cảm kích, trịnh trọng nhận lấy chiếc cúp Kim Bách Linh này, sau đó lễ phép vươn tay cùng Lạc Hưởng Ngôn bắt tay.

Lạc Hưởng Ngôn trong mắt đột nhiên cực nhanh thoáng qua nụ cười không mang theo ý tốt, nhanh chóng nắm lấy tay cô kéo lại, cúi đầu ưu nhã mà phong độ ở trên mu bàn tay cô lưu lại một nụ hôn.

Tuấn nam mỹ nữ đứng chung với nhau hình ảnh vô cùng xinh đẹp, Lạc Hưởng Ngôn tựa như một người kỵ sĩ phong lưu tiêu sái, thành kính, tràn đầy ái mộ hôn lên mu bàn tay công chúa.

Nhưng Tang Đồng lại đang cố gắng khống chế vẻ mặt của mình, để cho mình cười đừng khó coi như vậy, nếu không quá mức kinh ngạc chẳng phải làm trò cười cho người ta ư.

Dưới đài xôn xao một hồi, tiếng vỗ tay như sấm, không khí của hiện trường được đẩy lên cao nhất.

Lạc Hưởng Ngôn nghiêng đầu, lộ ra nụ cười xấu xa, hướng về phía micro trong tay người dẫn chương trình nói: “Tang tiểu thư không hỗ với danh xưng nữ thần biển Siren, tiếng hát xác thực mê hoặc lòng người.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.