Máu Đọng

Chương 49: Chương 49: PHIÊN NGOẠI CỐ AN NINH – THIỆU KÍNH: GẶP EM LÀ CHUYỆN TÌNH CỜ TUYỆT VỜI




Buổi tối về Cố An Ninh muốn tìm cơ hội nói với Thiệu Đình chuyện có em bé; lúc đám cưới cô mặc chiếc váy trắng Hàn Quốc thắt đai lưng, che bụng rất kỹ, bụng ba tháng lại không nổi rõ. Cô thật ra rất sốt ruột và muốn chia sẻ tin tốt này với anh

Quản gia thấy bọn họ cùng nhau trở về thì cười toe toét: “Tôi đi chuẩn bị bữa ăn khuya cho hai người”

Thiệu Kính gật đầu, lúc này mới thôi nắm tay cô sau cả ngày: “Anh đi tắm”

Cố An Ninh gật đầu. Thiệu Kính đứng im không động đậy, nhìn cô chằm chằm.

Cố An Ninh nghi hoặc nhíu mày, hỏi có chuyện gì. Anh hơi lúng túng, nắm vai cô, cúi xuống lẩm bẩm: “Em vào phòng ngủ chờ anh, anh phải luôn nghe thấy giọng em”

Không ngờ anh lại thấy thiếu an toàn đến vậy, Cố An Ninh không tiền đồ mềm lòng, mặt hơi đỏ lên, lí nhí “Ừ” một câu.

Lúc Thiệu Kính đi tắm, cô tựa lưng vào tường phòng tắm, thất thần, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng, có chút chờ mong vẻ mặt của Thiệu Kính khi biết cô mang thai.

Trước kia, vì vấn đề tâm lý, cô kháng cự việc tiếp xúc với người khác phái, còn vì một số lý do đặc biệt khác mà không thể mang thai. Những chuyện này Thiệu Kính đều biết, anh hẳn đã chuẩn bị tâm lý về việc không thể có con, nhưng mà nào có ai không muốn có con mình đâu?

Bây giờ, nhớ lại chuyện cũ thời trẻ, cô cảm thấy rất bình thản. Đi qua nhiều năm như thế, hiện tại hạnh phúc là tốt rồi, cứ giữ mãi chuyện quá khứ trong lòng cũng chẳng để làm gì.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, người đàn ông cao lớn rắn chắc đứng ở cửa, hoàn toàn…không mặc đồ, ánh đèn chiếu chếch lên gương mặt táo bạo.

Cố An Ninh ớ người nhìn qua, liếc mắt còn có thể thấy rõ ràng từ đầu đến chân anh, tầm mắt còn dừng lại ở chỗ to lớn hoành tráng một lúc lâu. Mặt cô nóng bừng lên, nói chuyện cũng không trôi chảy: “Anh…anh làm gì đấy?”

“Nói chuyện với anh ba phút”

Anh nói rất thản nhiên, đưa tay ôm lấy cô về bên người, áp vào cơ thể vẫn còn dính nước của mình. Cố An Ninh chưa kịp nói gì, đến lúc phản ứng được thì đã bị anh đặt lên bồn rửa mặt.

Dục vọng trong mắt anh quá rõ ràng, Cố An Ninh cực kỳ quen thuộc ánh mắt này; nhớ đến lời bác sĩ dặn dò lòng còn lo lắng, định nói thì miệng đã bị chặn lại.

Anh hôn rất quyết liệt, như con sói đói đã lâu.

Môi bị cắn mút nhưng lại cảm thấy thoải mái, thân thể cũng nhanh chóng được ôm chặt. Cố An Ninh cảm nhận được dòng điện tê dại chạy khắp toàn thân; anh hôn rất sâu, cơ thể dần cảm thấy thả lỏng, lại rung động, rồi lại như chưa đủ, đòi hỏi anh thêm.

Cô ngoan ngoãn hé miệng để anh tiến vào, chiếc lưỡi tỉ mỉ liếm láp.

Thiệu Kính rất thỏa mãn với sự đáp lại của cô, lòng bàn tay vuốt ve tấm lưng trần, trượt xuống một đường, sượt qua dây áo lót.

Khoảnh khắc da thịt va chạm, hai người đều run rẩy.

Có lẽ do đã lâu rồi hai người không thân mật, hơi thở đều trở nên nặng nề hơn, tay chân quấn quýt, dán sát vào nhau. Lúc tách ra sự khao khát trên mặt Thiệu Kính càng rõ ràng hơn, tay anh còn không ngừng đi xuống, cả bàn tay phủ lên mông xinh của cô *ôi ghi là mông xinh mà buồn cười quá, nhưng “kiều cử mông” chả biết nên ghi thế nào *

Anh nắn bóp bừa bãi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Cố An Ninh, như thế muốn xem phản ứng chân thật của cô, bướng bỉnh mà kiên trì.

Cố An Ninh xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, nhưng thân thể lại không nói dối, cô cảm nhận được rõ ràng khát vọng tuôn chảy từ nơi bí mật. Đá cẩm thạch dưới người ướt đẫm, cô ngượng ngùng cúi thấp đầu nhưng lại bị anh giữ cằm nâng lên: “Anh muốn nhìn em sướng”

Giọng nói vì dục vọng mà trở nên khàn khàn, vẻ mặt gợi tình vô cùng, ánh mắt thâm tình mời gọi khiến cô không thể kiểm soát được bản thân.

Cố An Ninh nuốt nước bọt, nắm chặt cổ tay anh: “Thiệu Kính, em…”

“Đừng nói nữa” – Thiệu Kính chọc trán cô, lòng bàn tay đổi hướng, nhẹ nhàng xoa bắp đùi cô: “Ngoan nào, tách chân ra anh xem chút”

Cố An Ninh cắn chặt môi lắc đầu, Thiệu Kính cậy mạnh đè cô xuống, sục sạo chỗ lầy lội, chỉ một lúc là thấy được một dải chất lỏng chảy ra.

Điều này khiến anh có chút thụ sủng nhược kinh, sau đó nhìn cô đắc thắng: “Không muốn thật à? Ướt thế này cơ mà?”

Cố An Ninh quẫn bách không mở mắt, đương nhiên cô không phải là đối thủ của người nào lưu manh kia rồi, lên giường vĩnh viễn không có phần thắng, đành phải nắm chặt cổ tay anh: “Anh dừng lại đã, em có chuyện muốn nói”

“Vừa làm vừa nói, ngại cái gì”

Thiệu Kính nói xong đã kéo chân cô vòng qua lưng, con quái vật to lớn giữa rừng xanh thét gào ở trước lối vào; cách lớp vải ren mỏng, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ và sức mạnh của nó.

“Đáng ra có thể kiên nhẫn hơn, nhưng anh không nhịn được” – Anh cúi xuống cắn thùy tai cô, nhỏ giọng thổi – “Thấy em là anh cứng”

Cố An Ninh đã có phản ứng, anh tiến quân tấn xông cô, con thú ấy va chạm thân mật với bắp đùi cô, làn da vốn trắng mềm biến thành đỏ ửng. Lúc này chỗ đó càng không xong, bị đâm chọc đến cô choáng váng.

Ngón tay thon dài hơi dùng sức, kéo quần lót cô ra. Cố An Ninh không kịp kêu thì anh đã ấn vào giữa hai cánh hoa.

---

Thái dương Thiệu Kính lấm tấm mồ hôi, ánh mắt nhìn cô sâu thẳm: “Chân nâng lên một chút, bên trong thả lỏng ra, ngậm chặt quá”

Cố An Ninh bị lời nói trắng trợn của anh làm vừa ngượng vừa ngại, giữ chặt cánh tay anh, đấu tranh: “Đừng đi vào, làm con bị thương giờ”

Thiệu Kính đang cúi đầu chăm chú nhìn nơi tiếp xúc của hai người, sống lưng chợt cứng đờ.

Cố An Ninh căng thẳng nhìn anh, thấy anh nghi hoặc nhìn mình, tim cũng đập dồn dập: “Em có thai”

Thiệu Kính nhíu mày, trông mặt hết sức buồn cười, nhếch môi mà mãi không nói chuyện.

Cố An Ninh bị phản ứng của anh làm cho dở khóc dở cười: “Anh không thích à?”

Thiệu Kính sửng sốt một hồi lâu: “Sao lại có thai được?”

Cố An Ninh đảo mắt: “Thì anh làm em có thai chứ sao”

Yết hầu Thiệu Kính giật giật, rõ ràng còn đang choáng, nhưng vẫn phủi lớp váy đang tốc lên của cô xuống, ánh mắt cổ quái đánh giá cái bụng mịn màng của cô, còn giơ tay cẩn thận sờ soạng vài cái.

Phản ứng của anh không như cô nghĩ, Cố An Ninh bất lực giữ tay anh, thong thả nói: “Ra ngoài trước đã”

Thiệu Kính ngượng ngùng nhìn bên dưới mình, mới tiến được phần đầu, nhưng cảm giác nóng ẩm làm anh ngứa ngáy. Anh lặng lẽ tự thương lượng, sau đó nhích vào thêm một chút: “Để ở trong đi, đảm bảo con không sao đâu”

Cố An Ninh nghe anh nói mà vừa buồn cười vừa bực, ẩn ngực anh: “Bác sĩ nói em hơi lớn tuổi rồi, phải cẩn thận một chút”

Câu này cũng làm Thiệu Đình ngừng lại, có lẽ anh chợt nhớ lại chuyện mình làm cô bị thương, cảm giác tội lỗi vô cùng xuất hiện. Anh đặt hai tay lên hai má cô, đau lòng hôn lên mặt cô: “Anh xin lỗi”

Cố An Ninh lắc đầu cười, ôm chặt anh: “Ông trời không tệ, cho em gặp người yêu em như vậy, còn cho em một đứa con. Anh không biết em hạnh phúc biết nhường nào”

Thiệu Kính hơi cau mày: “Em thật sự không giận anh?”

Cố An Ninh mỉm cười lắc đầu, anh tự trách mình, cái đó cô biết, có lẽ anh trong mắt nhiều người không phải người đàn ông tốt nhất, nhưng như anh đã nói, anh dùng hết lương tri và nhân từ của mình để yêu cô.

Vật dính đầy chất lỏng trong suốt từ từ đi ra, anh lưu luyến ôm cô hôn một hôi lâu.

---

Lúc lên giường nằm, Thiệu Kính vẫn giữ yên lặng, hai người chỉ ôm nhau, không nói gì về chuyện đã gặp lại hay blah blah blah. Có quá nhiều chuyện giữa hai người, anh không biết phải bắt đầu từ đâu.

Về những chuyện cũ, Thiệu Kính vẫn muốn có cơ hội để giải thích với Cố An Ninh; anh hơi nghiêng đầu nhìn người phụ nữ bên cạnh mình, lông mi dày, hơi thở nhẹ, như thể đang ngủ.

Không nhịn được, anh lại bắt đầu hôn cô, hôn từ trên trán xuống, dừng lại ở bờ môi.

Cặp môi mịn màng đã bị anh chà đạp đến hơi sưng đỏ, đêm nay hôn cô bao lần cũng không đủ, hơi thở của cô làm anh mê muội, quấn quýt không muốn buông tay.

Anh chống tay lên giường nhìn cô, người con gái bên dưới mở mắt ra, hóa ra toàn giả vờ ngủ.

Đôi mắt cong như trăng lưỡi liềm, môi mỉm cười, cánh tay mềm mại đặt lên người anh: “Không ngủ được?”

Thiệu Kính gật đầu, ra vẻ nghiêm túc: “Vừa vào đã phải ngừng, thiếu thốn không chịu được”

Cố An Ninh trợn mắt nhìn anh, Thiệu Kính bắt bàn tay nhỏ bé của cô đặt lên quần lót, chứng minh ý tứ trong lời nói của mình. Cố An Ninh ngượng đỏ mặt, nhưng không bỏ tay ra, còn thử kéo lên xuống thăm dò.

Thiệu Kính bị hành động của cô làm giật mình.

“Thích không?” – Hai má đỏ bừng nhưng vẫn cố lấy lòng anh, Cố An Ninh không biết bây giờ mình trông quyến rũ biết bao.

Thiệu Kính hít thở dồn dập, không nói lời nào, tay kia đặt lên bộ ngực phập phồng mềm mại của cô.

Hai người im lặng cảm thụ đối phương, nhưng nơi đó của Thiệu Đình hoàn toàn không có vẻ gì là muốn thôi cả.

Cố An Ninh mỏi nhừ tay, tủi thân oán thán: “Còn bao lâu nữa?”

Thiệu Kính không biết, mấy chuyện này phải trả lời thế nào? Hai người xấu hổ tiếp tục, Thiệu Kính nhịn không được nhắc nhở: “Hay là dùng miệng đi? Cứ thế này thôi không được đâu”

Cố An Ninh hồ nghi nhìn anh, Thiệu Kính trông còn rất nghiêm túc; nhớ lại vài lần trước kia, rõ là anh rất thích OS *oral sex*

Trước kia Cố An Ninh cảm thấy ghê ghê, buồn nôn, mỗi lần bị anh ép OS xong đều nôn hết ra giường.

Nhưng lần này lại khác, cô rất cố gắng, nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn động tình của anh, cô còn cảm thấy thật hạnh phúc.

Loại cảm giác thẹn thùng bí ẩn này không hề làm cô thấy bối rối, ngược lại bình thường, vì đây là người cô yêu, làm gì cô cũng vui lòng.

Khi anh nhắc cô đã đến lúc, Cố An Ninh lại bướng bỉnh tiếp nhận chứ không bỏ ra.

Thiệu Kính không kiềm chế được, nhìn vài giọt trên khóe môi cô, vừa đau lòng lại vừa thấy có lỗi: “Đi súc miệng...”

Anh chưa nói xong thì cô lại nhìn anh cười cười, thậm chí còn nuốt hết tất cả xuống.

Tiếng nuốt ấy làm toàn thân anh nhảy dựng lên, suýt thì cứng tiếp luôn được. Thiệu Đình quên cả thở, người phụ nữ này...đúng là đòi mạng mà.

Anh dùng sức ôm cô vào lòng: “Cố An Ninh, nếu có thể, anh muốn giết em ngay lập tức”

Cố An Ninh lại còn không sợ chết, khiêu khích anh: “Được, chịu khó mấy tháng đầu, Thiệu tiên sinh phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt nhá”

“Được chiều mà làm loạn hả? Em tưởng anh không làm gì được em à?” – Thiệu Kính cắn môi cô một phát, Cố An Ninh bị đau, thở phì phì, trợn mắt nhìn anh.

Thiệu Kính cúi người chăm chú nhìn Cố An Ninh khác lạ, cô bây giờ, rất giống cô lúc trước vì Bạch Thuật Bắc mà ngốc nghếch hồ đồ làm mọi thứ.

Cuối cùng anh cũng đợi được.

“An Ninh...” – vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, anh mê luyến nhìn đôi má vẫn đỏ lựng của cô – “Chuyện năm đó, anh vẫn nên giải thích với em. Tuy rằng nó là một cơn ác mộng, nhưng anh không muốn trong lòng em vẫn có phần sợ hãi anh”

Cố An Ninh bình tĩnh chăm chú nhìn anh.

Thiệu Kính ôm cô thật chặt: “Thật ra anh không cố ý, năm đó gặp em là tình cờ thôi...”

---

Mùa thu năm ấy, Thiệu Kính quay về thành phố Dung. Sau khi sang Mỹ cùng Lục Trạm, đã nhiều năm anh không quay về. Lần đó nhiệm vụ của anh là bảo vệ an toàn cho một thương nhân Hoa kiều, nói là thương nhân, thật ra là làm mấy giao dịch đen, nếu không cũng không phải đề phòng với sợ chết như thế.

Thiệu Kính năm ấy còn rất trẻ, mới 22 tuổi nhưng đã là trợ thủ đắc lực của Lục Trạm, năng lực rất nổi bật.

Bảo vệ người như thế thật ra rất nguy hiểm, có thể chết bất cứ lúc nào, có thể vì chính phủ, có thể vì kẻ thù. Dường như bọn họ gây thù chuốc oán khắp nơi, trả thù liên tục, cho nên Thiệu Kính cả ngày đều phải đề phòng.

Ngày gặp Cố An Ninh là một ngày đầy mây, bầu trời u ám nhưng mãi không có giọt mưa nào, khắp nơi đều ẩm ướt lạnh lẽo, tựa như có một cơn bão đang đến trong im lặng...

Phần 2

Thiệu Kính nhớ rõ hôm đó anh đi cùng ông chủ để thảo luận chuyện kinh doanh, địa điểm là quán bar. Buổi chiều quán bar không người rất yên tĩnh, chỉ bật bài hát tiếng Anh xưa cũ. Anh buồn chán dựa vào ghế, chẳng nghe vào những lời họ nói.

Cửa chính chợt bật mở, một cô bé mặc đồng phục học sinh lén lút thò đầu vào.

Căn phòng tối tăm bỗng có ánh sáng chiếu rọi, Thiệu Kính nheo mắt cũng không thấy rõ được gương mặt cô bé, chỉ nhìn được áo sơ mi trắng và váy xếp nếp màu lam.

“Chú Ngô, Viện Viện có đây không?” – Cô nhóc hình như là đến tìm người, đứng ở cửa nhìn người đàn ông phía trong.

Ông chủ đứng sau quầy bar nhíu mày, nôn nóng phất tay: “Viện Viện đi mua đồ với mẹ rồi”

Cô nhóc cười xin lỗi rồi quay đi, nếp váy lay động theo làn gió nhẹ ở bắp đùi, khắp người tỏa ra hơi thở trẻ trung.

Thiệu Kính thu hồi tầm mắt, cảm thấy lòng mình là lạ, cười thầm mình tự nhiên lại để ý trẻ con làm gì, hơi dở hơi.

Cuộc đàm phán đến cuối cùng cũng không thu được gì, đối phương lần này là một người Việt Nam không dễ nói chuyện, thoạt nhìn không dễ chọc, trên mặt còn có vết sẹo trông rất đáng sợ.

Sau đó bỗng nhiên có một đám người xông vào quán bar. Thiệu Kính trước tiên kéo chủ nhân về phía sau để che. Bọn họ cũng gần giống vệ sĩ, người không thể chết, nếu không danh tiếng sẽ bị hủy hoại và bị người đời chế giễu.

Kẻ địch rất đông, không gian lại hạn hẹp, Thiệu Kính rất khó thi triển quyền cước, nhưng vẫn luôn bảo vệ người phía sau. Bọn họ ít người, chạy được là tốt lắm rồi.

Đến lúc mang ông chủ ra khỏi quán bar, Thiệu Kính cảm thấy có gì đó bắn vào người, nhưng không giống đạn…

Chờ khi anh phát hiện ra thì vô cùng hoảng hốt.

Đưa ông chủ lên xe, anh ở lại phía sau, lên đạn cho súng rồi lùi vào trốn trong con ngõ nhỏ. Đợi tiếng bước chân biến mất, ngõ nhỏ yên tĩnh trở lại, anh mới rút kim tiêm trên lưng xuống mọt cách khó nhọc, dựa vào vách tường thở hổn hển.

Thuốc của người Việt Nam là loại gì anh không rõ lắm, liều lượng có vẻ cao, chỉ một lúc anh đã thấy người nóng nực bực bội.

Thiệu Kính không thể hiểu nổi: lúc trước khi huấn luyện anh đã thử qua rất nhiều loại thuốc kích dục, anh luôn kiềm chế được, nhưng lúc này thì hơi khác.

Anh vịn tường mà khó nhọc đứng lên, định quay về khách sạn hoặc tìm chỗ nào có nước lạnh xung quanh đây để tỉnh táo lại một chút. Cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, giống như một đường hầm vô tận, mỗi bước đi đều có thể nghe thấy tiếng thở dốc của bản thân.

Lúc anh ra khỏi ngõ thì thấy xa xa có một bóng hình nhỏ nhắn, màu trắng, chói mắt, thu hút ánh mắt anh.

Thiệu Kính lại gần một chút thì phát hiện ra đấy là một cô gái, mặc đúng bộ đồng phục anh thấy trước đó.

Cô đưa nốt nửa miếng chân giò hun khói còn lại vào miệng, sau đó mới mỉm cười đứng lên, xoay sang thì thấy một người đàn ông trong con ngõ nhỏ không xa.

Một cảm giác không ổn thoáng qua, áo sơ mi trắng trên người Cố An Ninh gợn nếp, hoa văn hồng nhạt trong ngực như ẩn như hiện. Cô không dám nhìn kỹ người đàn ông đó vì cảm thấy được anh ta có vấn đề, vì thế túm cặp sách xoay người bỏ chạy, phía sau tiếng bước chân dồn dập đuổi theo.

Hơi thở của ác ma bao phủ lấy cô, cô sợ tới mức chỉ nghĩ đến chạy chạy chạy.

Nhà của Viện Viện ở chỗ quán bar sau con ngõ, cô đã đến đây rất nhiều lần, đều vào ban ngày, đến giờ cũng chưa từng gặp nguy hiểm. Nhưng trực giác mách bảo cô khiến cô sợ người đàn ông này. Những bức tường lạnh lẽo xung quanh như cao vụt lên, như nhà giam đáng sợ.

Vai cô bị tóm, thân thể nhỏ gầy như chiếc lá bị kéo lại. Lưng Cố An Ninh bị đập vào tường đánh “bốp” một tiếng, có thể thấy người đàn ông này rất mạnh tay, cô đau chảy nước mắt.

Cô nhìn anh ta qua làn nước mắt, nhưng lại không muốn tỏ ra quá yếu đuối, cố đấu tranh: “Anh…anh định làm gì?”

Khoảng cách quá gần, chiếc mũi cao thẳng của anh ta sắp chạm vào mũi cô, hơi thở lạnh lẽo trên môi anh ta phả lên mặt cô.

Cố An Ninh căng thẳng không dám thở mạnh, lại càng không dám di chuyển, sợ vừa nhúc nhích thì sẽ bị cái gì đó khủng khiếp nuốt luôn.

“Xin lỗi, là em tự chuốc lấy” – Giọng đàn ông khàn khàn thì thầm bên tai.

Cố An Ninh nghi hoặc nhíu mày, giây tiếp theo, cánh tay kia đã xé luôn chiếc áo sơ mi trắng của cô.

---

Năm ấy, khi cơ thể lộ ra trước mặt người lạ, đầu óc Cố An Ninh trống rỗng, mọi thứ xung quanh như dừng lại; chuyện đến quá bất ngờ, cô thậm chí quên cả việc phản ứng.

Sau đó, bàn tay tội ác kia thò vào trong váy cô giật quần lót ra. Tiếng vải vóc bị xé làm cô tỉnh lại.

Cô cố hết sức giãy dụa nhưng vô ích, sức hai người quá chênh lệch, Thiệu Kính chỉ tốn chút sức đã giữ chặt tay cô trên đỉnh đầu.

Bộ ngực của cô không phát dục tốt lắm, chỉ hơi nhỏ, phập phồng trong ánh mắt đỏ sậm của anh ta, áo lót hồng nhạt còn có hình nhân vật hoạt hình ngây thơ, nhìn qua không đủ để hấp dẫn. Lúc này Thiệu Kính không còn tâm tư để nghĩ về chuyện đó, thuốc kích dục đã lấn chiếm toàn bộ suy nghĩ của anh, tự chủ sụp đổ, chỉ còn lại thú tính nguyên thủy.

Cô giãy giụa kêu cứu, anh theo bản năng lấy cà vạt buộc mồm cô lại, kéo cô vào nơi sâu nhất của con ngõ.

Cố An Ninh bị bịt mồm, giày trắng lê thành vệt dài trên con đường bẩn thỉu, thân thể lộ ra lạnh run rẩy.

Xung quanh rất yên tĩnh, nơi này là khu quán bar, ban ngày hầu như không có người, hét lên cũng không thoát được, chỉ còn nước mắt tuyệt vọng rơi xuống.

Trước kia cô cũng đã đọc về chuyện này trên báo chí, không bao giờ lại nghĩ sẽ có ngày nó xảy ra với mình. Cô biết rất rõ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng cô chưa bao giờ trải qua nên không thể không sợ hãi.

Thời tiết tồi tệ nhất, hoàn cảnh tồi tệ nhất, Thiệu Kính trong lúc như thế đã muốn cô.

Anh đè chặt cô lên vách tường, bắt đầu va chạm. Anh mới được nếm mùi tình dục, hơn nữa không hiểu thuốc kích dục lần này bỏ cái gì mà công dụng kéo dài lâu kinh khủng, trong buổi chiều tối đó anh đã ép cô vài lần gì đó, anh không nhớ rõ, chỉ nhớ láng máng cô còn chống cự nhưng đã khóc không thành tiếng, bị anh xốc hai chân lên mạnh mẽ tiến vào…

Thiệu Kính chỉ đơn giản là đè lên cô, hung hăng ra vào nơi mềm mại đó.

Lúc bắt đầu cô không chịu phối hợp, nơi đó xiết rất chặt, Thiệu Kính cũng cảm thấy không thoải mái. Cơ thể anh nóng như bị thiêu đốt, anh dứt khoát thò tay vào khuấy đảo, kết quả lại phát hiện ra mặt cô trắng bệch.

Đến lúc cúi xuống xem mới thấy dưới thân mình cũng như trên đầu ngón tay có vương máu…

Thiệu Kính mơ màng nhìn gương mặt cô, khoảng mười sáu mười bảy tuổi, thật ra trông rất xinh đẹp, chỉ có đôi mắt sưng húp lên vì khóc, thật sự rất đáng thương.

Thiệu Kính cũng không biết mình bị làm sao, giữ lấy cằm cô hôn lấy hôn để lên môi cô, đây là lần đầu tiên anh chủ động hôn người khác, học được rất nhiều kỹ xảo từ phim ảnh, lúc áp dụng thật lại hơi vụng về.

Hơn nữa cô nhóc chết tiệt kia còn định cắn anh.

Thiệu Kính bực mình, siết cằm cô rất đau, chỉ lo cắn mút môi cô, anh muốn làm đến khi không thể làm nữa thì thôi.

Trời bắt đầu mưa phùn, lớp sương mỏng phủ lên công cụ giao hợp của hai người.

Thiệu Kính thật ra vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, trừ cổ áo cởi mấy cúc và nơi chôn sâu vào người cô lộ ra cái gốc, chỗ khác trông vẫn bình thường.

Mưa rơi lên vai anh thành một tầng nước, mà môi cô thì lạnh toát, đầu vai hở ra dính nước và vết bẩn, dòng nước tinh tế chảy qua khe ngực.

Anh nhìn thân thể trắng mịn của cô, điều duy nhất không vừa lòng có lẽ là bộ ngực hơi nhỏ.

Thiệu Kính nhíu mày, nhéo thử, một bàn tay là đủ ôm trọn, nhưng thật ra cảm giác mềm mại lại rất thích, anh cứ như nghiện, thưởng thức, thỉnh thoảng liếm một cái, đỉnh nhỏ run rẩy đung đưa.

Cả buổi chiều đều làm chuyện ấy thật ra rất tuyệt, đến giờ anh vẫn nhớ cảm giác vui sướng thỏa mãn đó.

---

Làm xong anh cũng tỉnh táo hơn hẳn, sức khỏe cô nhóc rõ ràng không tốt, cô đã ngất đi từ trước rồi. Anh bế cô lên, nhăn nhó suy nghĩ một lúc lâu.

Có rất nhiều chuyện phải xử lý, nhưng cô bé này…thượng xong rồi vứt bỏ có vẻ không có đạo đức quá?

Anh không phải người tốt, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại rất có ý thức trách nhiệm.

Thiệu Kính đưa cô đến một khách sạn tư nhân nhỏ, mấy chỗ thế này chỉ cần có tiền là xong, ông chủ nhìn Cố An Ninh đang hôn mê còn mặc quần áo học sinh vẫn coi như chẳng biết.

Tắm xong, Thiệu Kính ngồi trên ghế nhìn cô gái nằm trên giường vẫn đang ngủ mệt mệt, cuối cùng lương tâm trỗi dậy lại lau người cho cô.

Nhìn mấy vết tím xanh trên người cô, hình như anh hơi nặng tay thì phải, nhưng đừng oán anh, có oán thì oán bọn người kia…

Lúc Thiệu Kính nghĩ đến điều này, ánh mắt lóe lên sự độc ác, sau đó nhận được điện thoại của Lục Trạm thì đi luôn.

Có nhiều chuyện cần anh giải quyết, về phần cô nhóc này, Thiệu Kính nghĩ chỉ cần mình để ý thì vẫn còn cơ hội.

Ai biết vài ngày sau anh phải lên đường về Mỹ, chuyện này thế là bị hoãn lại, anh không ngờ việc làm hôm đó của anh đã khiến cô xui xẻo khổ sở thế nào.

Đến nhiều năm sau, khi giúp Hải Đường báo thù, anh gặp lại cô ở nhà họ Cố, cảm thấy cực kỳ choáng, cô bé mặc đồng phục sơ mi trắng váy lam ngày nào, thoắt cái đã thành một cô gái duyên dáng yêu kiều dịu dàng rồi.

Một khắc ấy, trong đầu anh xuất hiện nhiều cảm xúc không kịp nắm bắt, có cảm khái, có kinh sợ, cũng có vui sướng.

Có điều càng hiểu cô sau khi gặp lại, anh càng áy náy. Đây vẫn là người phụ nữ đầu tiên của anh, cảm giác của anh với cô vẫn rất phức tạp, không kìm lòng được mà giúp đỡ cô, còn nín nhịn giúp cô lấy lòng người đàn ông khác.

Nhiều khi Thiệu Kính nghĩ ấy chính là vì mình muốn bù đắp lại sai lầm ngày trước mình gây ra.

Nhưng làm người sợ nhất là không kiểm soát được tình cảm của chính mình; thời gian ở bên càng nhiều, nhìn cô ngốc nghếch làm mọi thứ, mỗi lần cô xem nhẹ bản thân, anh có nỗi xúc động muốn làm lại hết cho cô, nhắc cô rằng ai mới là người đàn ông của cô.

Anh vốn định giải quyết bằng bạo lực, nhưng Cố An Ninh, anh vẫn luyến tiếc.

Phần 3

Cố An Ninh ngẩng đầu lên nhìn, Thiệu Kính vẫn đang chìm trong ký ức.

Đây là lần đầu tiên cô nghe anh nhắc về chuyện cô đã cố tình niêm phong, chuyện ấy như khối u ác tính trong lòng cô, muốn cắt lại không cắt bỏ được. Bây giờ nghe lại câu chuyện của mình, anh kể không hề viện lý do thoái thác, cô thật sự cảm thấy được an ủi.

Thiệu Kính vội ôm lấy cô, như lại sợ cô đột nhiên biến mất, vội vã giải thích: “Anh thật sư muốn quay về tìm em, nhưng bận rộn một hồi lại không nghe ngóng được gì”

Căn phòng yên tĩnh, Thiệu Kính lo lắng nhìn cô, tâm tình rối loạn y như chờ tuyên án tử hình.

Cố An Ninh chỉ gật đầu, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay anh: “Em tin anh”

Thiệu Kính nhìn người trong lòng mình, nhất thời không biết nói gi. Được tha thứ dễ dàng khiến anh bất ngờ, thậm chí anh đã nghĩ sau khi nói thật cô sẽ bỏ đi không bao giờ quay lại nữa, nhưng lại không ngờ cuối cùng lại có thể…

Cố An Ninh nhìn anh đang sững sờ, ẩn ẩn anh: “Nếu thấy áy náy thì đồng ý với em một chuyện nhé?”

Thiệu Kính không do dự, lập tức gật đầu, đừng nói một chuyện, chỉ cần Cố An Ninh không bỏ anh, một trăm chuyện cũng không thành vấn đề.

“Về sau không được làm chuyện xấu nữa, em và con đều cần anh, bây giờ anh không chỉ có một mình, anh còn có gia đình”

Nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, linh hồn cô đơn nhiều năm của Thiệu Kính thật sự cảm thấy mình cuối cùng cũng có “nhà”; anh vuốt ve, hôn lên trán cô: “Anh hứa, anh nhất định sẽ cho mẹ con em cuộc sống yên ổn”

Cố An Ninh tựa vào lòng anh, nghe giọng nói trầm thấp và tiếng tim đập trầm ổn của anh, lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Bọn họ hiếm khi nói nhiều như vậy, trước kia khi còn ở nhà họ Cố, Thiệu Kính có lẽ sợ bại lộ thân phận, không nói nhiều lắm, hầu hết thời gian cũng chỉ im lặng làm việc vì cô. Nếu không để ý kỹ thật sự không thể nghĩ rằng anh vừa liếc mắt đã nhận ra cô.

“Lần đầu gặp lại em, anh cứ nghĩ em đã nhận ra anh”

Thiệu Kính nói câu này còn có vẻ hơi mất hứng, Cố An Ninh bị dáng vẻ buồn cười của anh chọc cười, bất đắc dĩ lắc đầu: “Em tỉnh lại ở khách sạn, cảnh sát hỏi chuyện mà em không nghĩ ra được gì, cứ nghĩ là thấy đau đầu, sợ hãi, nôn ọe… Về sau lại chẳng nhớ được cái gì thật, có lẽ là do tiềm thức trốn tránh…”

Khi nói những lời này, giọng cô rất bình thản, cứ như đang nói về chuyện chẳng liên quan đến mình. Thiệu Kính nghe lại lo lắng: “Là anh không tốt”

Cố An Ninh mỉm cười: “Qua hết rồi”

Hai người bắt đầu rất tệ, nếu không phải vì Thiệu Kính đã làm rất nhiều điều về sau, bọn họ chắc sẽ trở thành hai người xa lạ sống trong bóng tối trong cuộc sống này. Ai nói trời không có mắt chứ? Cứ nghĩ chỉ là có duyên, không ngờ còn có cả tình yêu mãnh liệt.

Thiệu Kính giữ chặt tay Cố An Ninh, hôn xuống: “Anh đã nói rồi, anh sẽ yêu em hết mực, bù đắp cho em, không bao giờ để em phải chịu khổ cực cay đắng”

Lúc nói lời này, Thiệu Kính không biết chăm sóc phụ nữ man thai khổ thế nào, ba tháng đầu nôn nghén nghiêm trọng thì anh không được thấy, nhưng mắt thấy Có An Ninh bụng to đứng lên, tối ngủ chân bị chuột rút, cúi xuống lấy đồ trên mặt đất rất khó khăn.

Quan trọng nhất là từ lúc có con, Cố An Ninh cái gì cũng nghĩ cho con, ngoài lần mới về có gần gũi với anh một tí, từ đó về sau, ngày nào cũng dính chặt lấy mấy diễn đàn trao đổi về nuôi con cả ngày.

Thiệu Kính đã vài lần phản đối, Cố An Ninh đã đồng ý rồi lại đổi ý: “Chúng ta không có kinh nghiệm, bố lại bận việc, đành phải lên mạng tìm hiểu lấy kinh nghiệm thôi, anh không biết em lo thế nào đâu”

Cô cứ nói thế nên Thiệu Kính cũng không nói được gì, nếu lại phản đối thì có vẻ không phải là một ông bố tốt.

Về sau Thiệu Kính quyết định đăng ký một tài khoản, bí mật lên diễn đàn gia đình xem thế nào, không đọc thì không biết, đọc rồi thì shock, hóa ra sinh con lại là chuyện đáng sợ như vậy…

Anh rê chuột xuống một hồi, xem post về cảnh sinh con, cảm thấy y chang đi tàu lượn siêu tốc. Hơn nữa Cố An Ninh cũng đã ngần này tuổi, phải cẩn thận hơn bình thường.

---

Đêm đến Cố An Ninh thấy Thiệu Kính có vẻ thay đổi, buổi tối mặc đồ kín mít cho cô không nói làm gì, còn chia chăn mỗi người một cái nữa. Cố An Ninh kinh ngạc nhìn anh, chẳng biết nên nghĩ gì: “Sao thế anh?”

Thiệu Đình chỉ nói: “Sợ em cảm lạnh”

Cố An Ninh nhăn mặt nhìn anh, hoàn toàn không tin câu trả lời này. Sau đó anh càng hành động kỳ quặc. Nói chung là vì trước kia hai người không thật sự mở lòng, khi quay lại thì ngày nào Thiệu Kính cũng ôm ấp vuốt ve cô. Bác sĩ nói sau ba tháng đầu không có vấn đề gì vì vậy Cố An Ninh tuy không tình nguyện nhưng cũng chấp nhận, hoặc làm nửa vời.

Nhưng sau vài ngày, Thiệu Kính lại bỗng dưng chẳng làm gì cả, buổi tối ôm cô thôi cũng cứng ngắc người.

Cố An Ninh không chịu được, hỏi anh: “Gần đây anh rất lạ, có chuyện gì không?”

Thiệu Kính dụi cái cổ ấm áp của cô, giọng nặng nề: “Không có gì, đừng nghĩ nhiều”

Về sau Cố An Ninh không nghĩ nhiều cũng không được, Thiệu Kính nửa tháng này và trước đó hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa Thiệu Kính sau lưng cô cũng không biết mê cái gì mà đôi khi cô đi ngủ anh cũng không lên giường, nhiều lúc tan tầm rồi cũng chưa quay về.

Trên diễn đàn không hề thiếu những mẹ than thở chồng lăng nhăng khi đang mang thai, nhưng Cố An Ninh lại không nghĩ thế. Tình cảm của Thiệu Kính cô biết, nghi ngờ anh là chuyện không nên tí nào.

Quả nhiên, chỉ hai ngày sau, Cố An Ninh phát hiện ra bí mật của Thiệu Kính. Phòng làm việc của anh có thêm rất nhiều sách nói về chuyện mang thai, hơn nữa quản gia còn bí mật nói với cô rằng Thiệu Kính còn học bà cách làm món canh sau sinh, để cô ăn trong tháng. Khoảng thời gian này, anh chăm chỉ làm việc cũng vì muốn đẩy nhanh tiến độ công tác, có thời gian bên cô khi sắp sinh.

Cố An Ninh nghe những chuyện anh làm cho mình thì không chỉ cảm động mà còn cảm thấy yêu anh nhiều hơn. Nói về quan tâm, anh quả thực hơi ngốc, không biết thể hiện tình cảm của bản thân, nhưng mỗi việc anh làm đều làm người khác không thể không xúc động.

Đúng là đồ ngốc mà!

Lòng Cố An Ninh ngọt ngào, bọn họ đã bỏ lỡ nhiều thời gian, may mà chưa quá muộn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.