Máu Đọng

Chương 7: Chương 7: CHƯƠNG 7




Thiệu Đình trói chặt cô lại nhưng cũng chưa xuống tay ngay, chỉ chậm rãi tháo cúc áo, chiếc áo sơ mi màu đen hoàn toàn mở rộng, lộ ra cơ thể rắn chắc hữu lực, rõ ràng từng khối, đường cong cứng rắn, có thể nhìn ra được bình thường hắn rất hay luyện tập.

Hắn ngồi ở bên giường chậm rãi hút thuốc, khói thuốc quẩn quanh người hắn, trong phòng im lặng như tờ.

Cố An Ninh nằm một bên, nửa mặt úp vào đệm giường mềm mại, tư thế này khiến cô không thể nhìn rõ động tác của Thiệu Đình ngồi ở đuôi giường, sự tra tấn cô đoán trước chưa lập tức diễn ra, chắc chắn là một kiểu giày vò tâm lý với cô.

Thiệu Đình suy nghĩ cái gì Cố An Ninh không thể phỏng đoán, loại trầm mặc này như lăng trì phòng tuyến tâm lý cuối cùng của cô.

Cố An Ninh không làm cho Thiệu Đình thất vọng, rốt cục cũng cầu xin ra tiếng, cúi đầu rên rỉ: “Không, xin anh đấy…”

Thanh âm mỏng manh như móng vuốt mèo gãi ngứa lên lồng ngực hắn, Thiệu Đình đang hút thuốc hơi khựng lại, sau đó lại thản nhiên phun một ngụm khói, môi mỏng mím thật chặt, lại chẳng nói lời nào.

Cố An Ninh cực kỳ sợ hãi, lúc này trông Thiệu Đình hoàn toàn xa lạ, so với người đàn ông ngả ngớn tra tấn cô trước kia còn đáng sợ hơn một trăm lần.

Sợ hãi giống như một một ngọn núi hắc ám không hề báo trước một tiếng đè nén cô, khiến cho cô thở không nổi, nhưng cả người bị trói quá chặt, tay và chân đều không thể ngọ nguậy.

Sự im lặng như một con cự thú cắn nuốt người ta, không biết qua bao lâu, Cố An Ninh mới nhìn thấy bóng của Thiệu Đình đang chậm rãi đứng dậy in trên vách tường.

Động tác của hắn rất chậm, dúi tàn thuốc, rồi xoay người đi đến chỗ của cô.

Thân ảnh cao lớn chầm chậm đến gần, Cố An Ninh cố sức co người lại, như vậy mới cảm thấy an toàn hơn một chút, nhưng mà bóng dáng tràn ngập nguy hiểm kia vẫn tiến tới, sau đó, mùi thuốc lá nồng đậm vây quanh cô.

Đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt khẽ lướt qua vành tai cô, sau đó hắn dùng sức cắn cô một cái, Cố An Ninh bị cảm giác ẩm ướt nhớp nháp kia làm cho ghê tởm đến sắp phát khóc, đau đớn đến không cảm giác được, người càng thêm run rẩy: “Thiệu Đình, xin anh, đừng như vậy.”

Cổ chân trắng nõn nhỏ nhắn liều mạng đạp, tiếng kim loại nhỏ vụn vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hắn nghiêng đầu nhìn một hồi, ngón tay lạnh lẽo vuốt ve cổ chân bị còng cứa đỏ của cô, thhắn âm trầm thấp vang lên bên tai: “Đau không?”

Cố An Ninh không đoán được tâm tư hắn, làm sao trả lời được?

Đau hoặc là không đau, phản ứng của hắn cũng không giống đàn ông bình thường.

Cô nín thở, trong đầu vô cùng hỗn loạn, hồi lâu mới dùng sức gật đầu: “…Đau, mở ra được không?”

Thiệu Đình cũng không trả lời ngay, Cố An Ninh vô cùng bất an. Hắn chỉ nằm úp sấp trên người cô, đôi chân dài nửa quỳ hai bên người cô, cô chỉ có thể nhìn thấy bàn tay to lớn đẹp đẽ của hắn, lại không thể đoán được biểu tình của hắn vào giờ phút này.

Cảm giác được hắn đứng lên khỏi người mình, Cố An Ninh thở phào, sau đó lại bị hành động của hắn làm cho hoảng sợ!

Bàn tay đàn ông cầm lấy cổ chân cô, đôi môi hơi lạnh lẽo lại hôn lên, cảm giác được bộ phận mềm mại ẩm ướt kia liếm lên nơi bị còng, giống như là dọc theo vết bầm do bị chèn ép……

Cố An Ninh mờ mịt mở to mắt, lý trí không sót lại chút nào.

Tên này điên rồi à? Lại dùng đầu lưỡi đi liếm…

Sau đó cô lại nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Thiệu Đình: “Tôi đã nói rồi, tôi không làm ăn lỗ vốn, lúc tôi bị đau, tự nhiên sẽ không thể để người khác thoải mái được.”

Cố An Ninh còn chưa kịp phân tích ý tứ trong lời nói của hắn, cổ chân đã truyền đến một trận đau đớn, thân thể bị lôi kéo rất mạnh, một trận thiên toàn địa chuyển, hắn cứ như vậy nắm lấy hai chân cô lôi cô bật dậy đối mặt với chính mình.

Tuy rằng cô gầy yếu, nhưng lại kinh ngạc trước sức lực của hắn, đáy lòng bắt đầu hơi sợ hãi, nếu Thiệu Đình muốn giết chết cô thật đúng là dễ như trở bàn tay.

Tư thế đối diện nhau khiến Cố An Ninh không thể không nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của hắn, bên trong đó là sự âm trầm lạnh lẽo, giống như không có bất kỳ tình cảm gì với ai vậy.

Trên người Thiệu Đình vẫn còn mặc quần áo, ngoài lồng ngực rắn chắc bị lộ ra ngoài, ở những chỗ khác có thể xem như chỉnh tề, điều này làm cho sự sợ hãi của Cố An Ninh thoáng cái giảm đi không ít, ít nhất không cần phải xấu hổ đối diện với cơ thể trần trụi của hắn.

Không muốn nhìn hắn, lại bị hắn nắm lấy cằm ép quay trở lại.

Trong mắt Thiệu Đình đã hiện lên sự tức giận, khóe miệng nhếch cười thản nhiên như trước: “Nhớ tới Bạch Thuật Bắc sao? Em nói xem, hiện tại tôi có năng lực động đến hắn ta không?”

Cố An Ninh bất khả tư nghị mở to đôi mắt, đôi môi hơi run rẩy, sắc mặt càng trở nên tái nhợt: “Thiệu Đình!”

Thiệu Đình vẫn cười như không cười nhìn cô chăm chú, thấy phản ứng của cô càng kịch liệt, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Gương mặt đẹp đẽ cách cô gần hơn một ít, nụ cười mang theo sự khát máu tàn nhẫn: “Không muốn tôi động đến hắn? Như vậy hãy mở to mắt ra, nhìn kỹ xem người đàn ông bây giờ là ai.”

Hắn kề sát tai cô, ngữ khí ái muội, đôi môi hoàn mỹ gằn từng chữ: “Nhìn xem tôi thượng em như thế nào, bảo bối.”



Trước kia Cố An Ninh còn ôm hy vọng xa vời rằng Thiệu Đình vẫn còn có lương tâm, dù sao qua nhiều năm như vậy cô vẫn còn giữ thói quen với một Thiệu Đình ôn hòa vô hại. Đời này tuy rằng cô găp một vài chuyện đáng buồn, nhưng tóm lại vẫn chưa từng gặp qua người nào quá xấu xa cả, cho nên trong tiềm thức vẫn nguyện ý tin tưởng – bản tính của con người vốn lương thiện.

Có lẽ là do bố cô che chở kỹ càng quá? Lúc này Cố An Ninh mới được sự hiểm ác này chính là được ẩn giấu phía sau mà thôi, tựa như Thiệu Đình giờ phút này, hắn khiến cô chứng kiến được tất cả mọi thứ dơ bẩn mà cả đời này bố cô đã khổ tâm che giấu.

Hơi thở của Thiệu Đình phảng phất quanh chóp mũi cô, mang đến một loại hương vị tuyệt vọng, âm thanh mơ hồ như đến từ địa ngục: “Có lẽ do trước kia tôi đối với em quá tốt, Cố An Ninh, em vĩnh viễn không chịu học cách ngoan ngoãn nghe lời. Một khi đã như vậy, chúng ta đổi loại phương thức ở chung đi.”

Cố An Ninh vặn vẹo thân mình muốn tránh né môi lưỡi của hắn, cảm giác được ngón tay hắn vuốt ve những đường cong trên đôi chân trần, cảm giác khác thường kia giống như bị thứ nhơ nhớp chạm vào người.

Vì không thể tránh được, sự liếm mút giống như hút trọn sinh lực mạng sống của cô.

Sự tồn tại của Thiệu Đình dường như là để phá hủy ý chí của cô tận cùng.

Thân hình cường tráng của hắn áp chế cô, quần dài bên dưới đã bị kéo ra và ném sang một bên một cách thô bạo, cô bất lực, ở dưới thân hắn như một con rối không có suy nghĩ, vải quần tây ma sát làn da non mịn của cô, cảm xúc lẫn lộn khiến cho lỗ chân lông trên toàn thân cô như giãn nở ra.

Thiệu Đình gập người cô lên, hai chân ép đến ngực, cô có thể cảm thấy được chỗ đó lạnh lẽo trưng ra trước mặt hắn. Nơi đó màu sắc rất đẹp, hắn biết cô rất trẻ trung, nhưng hơn hết là biết tư vị của cô rất mê người.

Tựa như giờ phút này, nơi đó nụ hoa chớm nở, như thẹn thùng e ấp.

Hắn không nhịn được bắt đầu nắn vuốt, cô co rúm người lại. Thiệu Đình cúi người xuống, đưa đầu lưỡi lên phía trên bắt đầu hoạt động.

Đầu Cố An Ninh choáng váng, tế bào toàn thân căng cứng: “Không…”

Khi đối diện với đôi mắt đen tối của hắn, cô biết rõ mình không thể ngăn cản được, hay là cầu khẩn cũng vô ích, những lời nói cùng hy vọng dần dần tan biến như bọt khí.

Đây không phải Thiệu Đình trước kia, sao cô lại quên mất chứ.

Thiệu Đình đứng dậy, xoa mấy hạt nước vào hoa tâm, ngón tay lưu luyến ở chỗ khe hẹp khô khốc, đem nước thấm ướt mở ra, cô quả nhiên là tâm tình mâu thuẫn. Hắn đi vào lúc cô đang không ngừng co rúm lại, cố gắng đẩy ra theo bản năng.

Ánh mắt thống khổ của Cố An Ninh nhìn hắn, không có một tiếng động.

Thiệu Đình không quan tâm, đêm nay dường như hắn có tâm tình bạo ngược, Cố An Ninh cũng không biết là mình chọc giận hắn hay hắn gặp chuyện gì không vui. Tóm lại, nếu hắn mất hứng, cô cũng không thể là người gánh chịu chứ.

Thiệu Đình gảy gảy một hồi, phát hiện ra không thể làm Cố An Ninh động được *động tình í ah*, bèn ôm eo Cố An Ninh nhấc lên, đi thẳng vào phòng tắm.



Phòng tắm ở đây cũng không rộng rãi, gạch không được lau chùi sạch sẽ. Thiệu Đình mở vòi hoa sen dội lên người. Dòng nước ấm áp chảy xuống thân hình cứng rắn, còn áo sơ mi trắng trên người Cố An Ninh trở nên ướt đẫm, những hoa văn trên ngực lộ rõ ràng.

Thiệu Đình giữ chặt còng trên tay cô, đưa tay lên đỉnh đầu, vòng dây qua vòi hoa sen phía trên kệ. Cố An Ninh không thể thoát ra, chỉ có thể vặn vẹo mình: “Thiệu Đình, đồ mất nết (1)!”

Thiệu Đình không quan tâm đến việc cô chửi bới, thò tay vào trong áo sơ mi giật áo lót ướt sũng ra, ném sang một bên: “Đây là tình thú”, vừa nói vừa nhìn cơ thể Cố An Ninh: rất có đường cong.

Bên trong cô không còn gì che chắn, hai hạt màu phấn hồng trước ngực nhô lên mờ ảo, mặc dù cô gầy nhưng những đường cong kia hoàn toàn phù hợp với tỷ lệ của cơ thể. Thiệu Đình mắt tối thẫm lại, đưa tay dính nước véo nhẹ mông cô một cái, sau đó cúi xuống, hôn rồi lại hôn qua lớp áo sơ mi trắng.

Cố An Ninh cảm thấy đầu mình ong lên, cảm thấy đầu lưỡi của hắn luồn vào trong, không ngừng thọc sâu dò xét, còn phía dưới thì bị hắn sờ soạng như không.

Một dòng nước ấm áp chảy dọc lưng xuống, không rõ là mồ hôi hay nước vòi, tất cả đều dường như tan vào nụ hôn của hắn ở bên dưới cô, Cố An Ninh chỉ có thể tập trung đứng tại chỗ, mũi chân đang kiễng cũng run lên.

Thiệu Đình đứng lên nhưng vẫn chưa thỏa mãn, thân hình rắn chắc áp sau lưng cô, ép cô vào tường gạch, cô có thể cảm thấy cái đó của hắn cứng ngắc sau eo mình, dù cách lớp quần Âu vẫn có thể cảm thấy kích thước của nó.

“Chuyện đó đối với em đáng sợ như thế sao, tôi lại rất thích đấy”



Thiệu Đình vừa dứt lời, hai chân cô đã bị mở rộng ra, một thứ chất lỏng lành lạnh để mở nơi tư mật chảy vào, Cố An Ninh cảm thấy nhớt, tuy không biết đấy là gì nhưng cũng đoán là chất bôi trơn.

Chính hắn có vẻ cũng dính không ít, vật cứng thô đặt giữa hai chân cọ xát, ấn thử vào lối vào.

Tim Cố An Ninh vọt lên cổ họng, toàn thân chịu đựng hắn đưa vào, cảm thấy chắc chắn không đau, tiếng thở dồn nén của hắn lại truyền đến bên tai tựa như rất thỏa mãn. Có điều Cố An Ninh vẫn cảm thấy khó chịu, cơ thể cảm thấy như thiêu như đốt vậy.

Trong lòng cô cảm thấy chán ghét. Hắn lại rất khít với cô, cảm giác quá mức mãnh liệt, cô không thể lờ đi. Hắn còn chẳng biết xấu hổ, thở dài bên tai cô: “Có muốn cảm thấy nó không?”

Thỉnh thoảng hắn sẽ nói một vài lời **, Cố An Ninh nhắm chặt mắt không muốn nghe, đôi mi thanh tú căng lên, vặn vẹo vô cùng nhẫn nại.

Hắn giữ chắc lấy cô, hai tay đặt bên hông, không để người cô run rẩy. Cô bị ép phải nhón chân lên, tư thế này khiến cho mỗi lần hắn đi vào đều va vào rất nhiều điểm, cơ thể dần dần không chịu được, đau, nén nhịn, đau.

Trán Cố An Ninh đầm đìa mồ hôi, phòng tắm đầy hơi nước mờ mịt, áo sơ mi trắng đã tuột gần hết mà hắn thì trông vẫn chỉnh tề, không có chút chật vật, như chứng mình rằng trong mối quan hệ của họ, hắn vĩnh viễn nắm vai trò chủ đạo.

Thiệu Đình giữ eo cô, không hề chạm vào nơi nào khác, chỉ tập trung tiến vào nơi mềm mại đó, hai bên cánh hoa sưng đỏ lên, không ngừng bị chà đạp, càng lúc càng ẩm ướt.

Đùi Cố An Ninh căng cứng, lại bị dội lên tường gạch, không chịu nổi, lúc đặt xuống có phần khập khiễng.

“Mệt à?” Thiệu Đình khàn giọng hỏi, tay bên dưới vân vê hạt thịt, phát hiện chỗ đó rất trướng, tuy cô chống cự nhưng cơ thể vẫn có phản ứng.

Cố An Ninh bị hắn xoa một hồi như nhũn ra, run rẩy van xin: “Thiệu Đình, đừng mà, như thế rất khó chịu…”

“Tôi rất thoải mái” Thiệu Đình hôn lên thái dương cô, giọng nói nhuộm màu cám dỗ. “Đêm nay em làm tôi mất hứng, đây tính là đền bù tổn thất, tôi đã tính lãi thấp lắm rồi”

Thiệu Đình tự ý quyết định, hoàn toàn không để ý người Cố An Ninh đang run lên, nắm chặt lấy eo nhỏ của cô, hắn vẫn còn đang trong cơ thể cô, loáng cái đã mang đến gần bồn rửa mặt.

Cố An Ninh đầu óc mờ mịt, còn sót chút tỉnh táo, nhỏ giọng kêu lên: “Không, đừng qua bên đấy”

Thiệu Đình bị cô nắm chặt tay, nói rít qua kẽ răng: “Sao, sợ phải nhìn thấy người đang ở trong em không phải hắn à?”

Cố An Ninh lắc đầu, định giải thích mà không được. Thiệu Đình không đếm xỉa gì, đặt cô lên bồn rửa mặt, giữ lấy cằm cô để cô nhìn thẳng vào gương: “Đời này, người đàn ông của em chỉ có thể là tôi”

Nước mắt Cố An Ninh chảy ào ạt, cô sợ phải nhìn thấy gương mặt cô đã quen phụ thuộc phía sau mình kia, bọn họ vậy mà lại làm chuyện thân mật, còn gương mặt hắn vô cùng lạnh lùng xa cách, khiến trái tim cô đau nhói.

Thực sự, Thiệu Đình đã từng vô cùng quan trọng với cô.

Bất quá, chỉ là đã từng…

Lúc sau, Thiệu Đình thấy cô gục xuống, một mực không phối hợp, liền dừng lại.

Cố An Ninh lại cho rằng hắn đã xuất, vội vàng mở mắt ra, đột nhiên bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Hắn đặt cô lên bồn cầu, cô không có nhiều kinh nghiệm, không biết hắn lại giở trò gì, ánh mắt kinh hoàng.

Hắn đứng trước người cô, cô liếc thấy cái đó của hắn hùng dũng ngay trước mặt, ngượng chín người mà quay đi nhưng bị hắn giữ đầu lại. Hắn không hề để ý sự quẫn bách của cô, nâng cằm cô lên, môi cô dính vào thứ chất lỏng trên đó, mắt cô nhìn chăm chằm hoảng loạn. Thiệu Đình đứng trên cao nhìn xuống, nhếch môi: “Miệng”



Thiệu Đình đưa cô về thành phố Dung, họ đi đường cả đêm, cô mặc bộ đồ mới hắn đưa cho. Có thể thấy hắn đã tính trước cả.

Cố An Ninh đã không còn muốn nghĩ đến việc phỏng đoán đến tột cùng hắn là dạng người gì, chuyện này đã không còn quan trọng, quan trọng là cô đã nhận ra được sự thật. Cô đối với Thiệu Đình vẫn còn chút tình nghĩa, nhưng Thiệu Đình lại không như vậy, cho nên cô vẫn là nên học thông minh một chút đừng đi khiêu khích hắn, cũng đừng chống lại, ít nhất là trước khi cô hoàn toàn trở nên mạnh mẽ.

Cố An Ninh bị hắn ôm vào trong lòng, mặc kệ toàn thân cô đều run rẩy kịch liệt, thái dương cô mồ hôi ròng ròng, Thiệu Đình đều làm như không thấy, hắn chỉ ôm cô, trêu đùa đầu ngón tay của cô, thỉnh thoảng lại ấn xuống một nụ hôn xuống khóe môi, giống như là cực kỳ yêu thương cô vậy.

Cố An Ninh nhìn gương mặt tái nhợt cứng đờ của mình qua ảnh phản chiếu trên gương, qua thật lâu mới nhỏ giọng: “Sau này tôi sẽ không chạy trốn nữa, xin anh hãy đồng ý với tôi một chuyện.”

Thiệu Đình yên lặng, sau đó mới nói: “Được.”

Cố An Ninh bất ngờ nhìn anh một cái, chạm phải ánh mắt đầy vẻ sâu xa của anh liền rất nhanh xoay mặt sang một bên: “Tôi còn chưa nói đó là gì cả.”

Thiệu Đình nở nụ cười trầm thấp, ôm cô chặt thêm một ít: “Chỉ cần em không chạy, những chuyện khác tôi đều đồng ý em.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.