Máu Đọng

Chương 6: Chương 6: CHƯƠNG 6




Tình hình giao thông rất tốt, xe buýt chạy thẳng đến bến xe Lâm Thị, lúc này trời đã hoàn toàn tối đen, bến xe không có nhiều người, Cố An Ninh lẩn trong đám người bước ra ngoài, ven đường có rất nhiều xe ôm kiếm khách vẫy cô.

Cố An Ninh mặc áo vest của Diệp Cường, tay siết chặt di động, thành phố này cô chưa đến bao giờ, lại lần nữa đến một nơi xa lạ

Cô không dám tìm khách sạn quá đắt tiền, thứ nhất là sợ bị Thiệu Đình tìm thấy, thứ hai là trên người cũng không mang theo nhiều tiền lắm nên không dám tiêu linh tinh, chỉ tìm một nhà nghỉ nhỏ, khi đi vào cô thấy vài đôi nam nữ không còn trẻ tuổi cười mờ ám ôm nhau bước ra.

Cố An Ninh cố nén cảm giác khó chịu, theo bà chủ vào phòng, trong phòng có hai chiếc giường đơn, vệ sinh miễn cưỡng tạm cho là tốt. Bà chủ nọ dùng ánh mắt phức tạp liếc nhìn cô một cái: “Cô không có chứng minh thư, tốt nhất là đừng dẫn người bậy bạ vào đây.”

Cố An Ninh sửng sốt, hồi lâu mới hiểu được ý tứ của bà ta, vội vàng xua tay: “Bà hiểu lầm rồi.”

Cô vẫn có điểm ý thức được an toàn, không dám nói ra thân phận của mình, chỉ cẩn thận giải thích: “Tôi chỉ là quên mang theo chứng minh thư thôi.”

Bà chủ nhìn nhìn áo quần trên người cô, lại dặn vài câu rồi mới rời đi, Cố An Ninh chờ bà ta đi xong mới khóa trái cửa lại, mở tủ quần áo cùng phòng vệ sinh ra xem xét rồi mới thả lỏng ngồi ở trên giường.

Nơi này tuy đơn sơ, nhưng lại khiến cô cảm thấy thư thái và thoải mái, Cố An Ninh thở phào, lấy di động của Diệp Cường ra, trên đường đi cô đã tắt máy, lạ là sau khi khởi động lại thì di động cũng thật im lặng, ngay cả một tin nhắn cũng không có.

Cố An Ninh nhíu mày suy nghĩ một hồi, không khỏi bật cười, đối với Thiệu Đình có lẽ cô cũng chỉ là một món đồ chơi mà thôi, làm sao đối phương có thể xem trọng cô đến vậy chứ.

Cô không dám nghĩ nhiều, cầm di động chần chờ, cuối cùng ngón tay cũng run run nhấn vào dãy số khiến trái tim cô không thể yên tĩnh kia.

Rất nhanh đối phương đã bắt máy, nhưng truyền đến lại là một giọng trẻ con véo von: “Xin chào, ba đang giúp mẹ nấu cơm, có việc gì có thể nói với cháu.”

Cố An Ninh nghe thấy giọng nói ngọt ngào kia, lòng thấy bức bối, cuối cùng lại lặng yên ngắt cuộc gọi.

Cô lại mất trí rồi, hiện tại anh đã có một cuộc sống rất tốt, không nên quấy rầy đến bọn họ nữa.

Nước mắt của Cố An Ninh rơi xuống ào ào, một nơi nào đó ở ngực bắt đầu ẩn ẩn đau, người đàn ông kia cũng giống như Cố gia, đã sớm trở thành quá khứ.

Mà trước mắt cô, trừ bỏ chính mình thì cũng không còn ai nữa.

Cố An Ninh không có nhiều thời gian để bi thương, cố gắng ổn định cảm xúc, cầm điện thoại nhấn một dãy số khác. Đây là số điện thoại của cô bạn Lục Tiểu Trăn của cô, sau khi chuyển nghề thì cô nàng gả cho một anh chàng làm xuất bản, vừa hay sống ngay tại thành phố này.

Lục Tiểu Trăn đến rất nhanh, nhìn thấy bộ dạng lúc này của cô thì có chút giật mình, vứt ngay cái túi xách lên tủ: “Xảy ra chuyện gì vậy?” Lại lập tức nhíu mày nhìn bày bố trong phòng, ánh mắt vô cùng lo lắng.

Cố An Ninh không biết nên kể từ đâu, liền hỏi thẳng cô nàng: “Mang đến không?”

“Có, mang đến.” Lục Tiểu Trăn ngồi xuống bên cạnh cô, lấy một tấm thẻ từ trong chiếc túi LV ra ném tới trước mặt cô, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú tràn đầy vẻ ngưng trọng, “Rốt cuộc cậu gặp chuyện phiền phức gì vậy? Sao đột nhiên lại chạy đến đây hử, còn nữa ở đây là cái chỗ gì đây, tớ tìm đến suýt ngất, GPS thì chẳng hiển thị –”

Cố An Ninh cụp mắt nhìn tấm thẻ kia, không đáp lại lời lải nhải của Lục Tiểu Trăn, nước mắt đảo quanh hốc, cuối cùng lại cố nén lại, ngẩng đầu nhìn cô nàng cười: “Chờ tớ thu thập xong sẽ trả lại cho cậu sau.”

Lục Tiểu Trăn bị cô ngắt lời, nghe nói thế liền liếc cái xem thường: “Tớ đây còn sợ cậu quỵt nợ chắc.”

Lục Tiểu Trăn nhìn sắc mặt có phần trắng bệch của Cố An Ninh, quầng mắt thâm đen, thật sự không còn giống với cô gái nhỏ đơn thuần hay thẹn thùng trước kia. Cô không nhịn dược nâng tay nắm lấy tay Cố An Ninh, phát hiện đầu ngón tay lạnh lẽo không chút độ ấm, không khỏi có chút đau lòng, muốn nói lại thôi, đành mở miệng hỏi: “Bạch Thuật Bắc kết hôn rồi sao?”

Lục Tiểu Trăn là chiến hữu với Cố An Ninh khi còn ở đoàn văn nghệ, đương nhiên có biết chuyện của cô với Bạch Thuật Bắc, chuyện tình yêu của bọn họ Lục Tiểu Trăn là người rõ ràng nhất, khi đó còn hò hét rằng chờ khi hai người kết hôn nhất định phải làm phù dâu.

Cố An Ninh nghe thấy cái tên kia, trái tim thắt lại đau đớn.

Lục Tiểu Trăn thở dài, vươn tay ôm lấy cô: “Không có việc gì, nhất định cậu có thể gặp được một người tốt hơn, loại đàn ông bội tình bạc nghĩa này không đám để cậu thương tâm.”

Cố An Ninh bật cười: “Không phải là lỗi của anh ấy, đều là do tớ, tớ không sao.”

Trước kia cô là người không có chủ kiến, lại rất đơn thuần, rơi vào tình trạng này cũng chẳng thể trách ai. Nếu không phải do chính cô đưa Vãn Thu đến bên cạnh anh, thì bọn họ sao lại có thể……

Cố An Ninh không dám nghĩ tiếp nữa, mỗi lần nhớ lại thật giống như tự ngược, thật sự rất đau, loại đau đớn tê tâm liệt phế này đã tra tấn cô rất lâu rồi.

Lục Tiểu Trăn biết Bạch Thuật Bắc là một vết thương không thể lành trong lòng Cố An Ninh, cũng không nói thêm nữa, chỉ nắm lấy tay cô định đứng dậy: “Tớ tìm cho cậu chỗ ở khác, nơi này không an toàn, lỡ nửa đêm có gã say rượu nào thì sao.”

Cố An Ninh sắc mặt tái nhợt, chần chừ giữ tay cô nàng lại: “Tiểu Trăn, tớ không thể để cậu bị liên lụy được.”

Lục Tiểu Trăn hồ nghi xoay người, lập tức nở nụ cười giảo hoạt: “Cuối cùng cũng nói! Vậy cậu gây ra chuyện gì thếả Cố An Ninh, chúng ta là bạn bè phải không? Cậu nói cho tớ biết thì có lẽ tớ sẽ có thể giúp cậu, cậu đúng là loại gặp chuyện gì cũng không chịu san sẻ.”

Cố An Ninh há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là lắc đầu: “Tiểu Trăn, cậu cho tớ mượn tiền đã là giúp tớ một việc rất lớn rồi, ngày mai tớ sẽ rời khỏi thành phố này, có gì chúng ta cứ liên hệ qua thư đi.”

Lục Tiểu Trăn vừa tức vừa vội, nhưng lại không có cách nào khác, đành phải giậm chân huỳnh huỵch: “Cố An Ninh, cậu cho là bọn mình đang đóng phim gián điệp sao?”

Cô nàng hỏi xong không khỏi ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn Cố An Ninh trở nên kỳ quái: “Chờ đã, chẳng lẽ lời đồn đãi trên mạng là thật sao?”

***

Cố An Ninh bị câu hỏi của cô nàng khiến cho sửng sốt: “Lời đồn gì?”

Lục Tiểu Trăn cứ như nhìn người ngoài hành tinh, cầm di động đưa cho cô: “Chính là lời đồn về chú Cố, cậu chờ chút, hôm qua tớ mới xem xong.”

Hôm qua Cố An Ninh làm gì có cơ hội lên mạng được, nghe nói có chuyện liên quan đến bố mình lại càng thêm mù mờ, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình di động của Lục Tiểu Trăn, sau đó màn hình liền chuyển đến trang tin tức.

Đây là một diễn đàn bát quái, rất nổi tiếng trong nước, tin tức trên diễn đàn này thật có giả cả, từ chính khách quốc gia đến minh tinh này nọ, trước đây khi còn nhỏ Cố An Ninh cũng thường vào để giết thời gian.

Cô nhìn qua thấy ngay tiêu đề bắt mắt kia – Câu chuyện về cuộc đời Cố XX.

Thân phận bố cô vốn được giữ bí mật rất kỹ, nay bài viết này xuất hiện liền khiến gợi lên tính tò mò hiếu kỳ của người ta, nhưng người viết bài lại giống như bố cô, hiểu biết đến nỗi có thể liệt kê mọi cống hiến lớn nhỏ của ông với năm tháng rõ ràng.

Sau đó bài viết đi vào điểm chính, nói bố đã mất tích hơn ba tháng, thực nghiệm trong tay bị bỏ dở, bản vẽ và toàn bộ tư liệu đều mất tích một cách kỳ lạ, rồi to gan phỏng đoán bố cô đem toàn bộ mấy thứ quan trọng đó giao cho một tổ chức thần bí.

Cố An Ninh đọc xong không khỏi tức giận, bố cô cả đời cẩn trọng, lại bị bôi nhọ như vậy.

Hơn nữa bài viết này thật sự cũng rất kỳ lạ, được xếp ở trang đầu, đề tài mẫn cảm như vậy, khiến cô không thể không hoài nghi dụng tâm hiểm ác và thân phận của người viết bài này.

Lục Tiểu Trăn thấy sắc mặt của cô càng lúc càng khó coi, cẩn thận hỏi: “An Ninh, có cần giúp gì không? Chồng tớ quen không ít bạn ở cảnh cục đấy.”

Cố An Ninh chỉ cầm lấy di động của cô nàng để xem những tin liên quan, thì ra sự tình đã lớn đến vậy, không chỉ có chuyện bố biến mất bị chú ý, mà còn có những kẻ rảnh rỗi nhàm chán tự nhận biết được nội tình, nói khi còn trẻ bố ăn cắp ý tưởng của bạn tốt, hại đối phương cửa nát nhà tan.

Kể chuyện còn sinh động hơn cả kịch cẩu huyết, Cố An Ninh bóp trán, thở hào hển: “Những kẻ này –” Thứ mà người Trung Quốc ít thiếu thốn nhất chính là giải trí tinh thần, chỉ cần có trò hay, bọn họ đều hào hứng tham gia.

Lục Tiểu Trăn vội vàng lấy lại di động, gãi đầu: “An Ninh, cậu đừng giận, cậu cũng biết mấy tin trên này đâu có bao nhiêu phần tin cậy đâu chứ. Cậu bình tĩnh một chút, chú Cố là người như thế nào cậu còn không rõ ràng sao?”

Bố là người như thế nào? Nếu trước ngày hôm qua có lẽ cô còn có thể chắc chắn, nhưng sau ngày hôm qua, trong đầu cô không khỏi nhớ tới bài vị không đề tên kia.

Quá nhiều bí ẩn đan xen trong đầu, hơn nữa đọc những bài viết trên mạng, có khi cảnh sát đã muốn tìm cô rất nhiều lần, như vậy hiện tại cô mất tích không phải chính là quá hợp ý những kẻ này hay sao?

Lục Tiểu Trăn thấy hai mắt cô vẫn đăm đăm, bèn khẩn trương ôm lấy cô: “Cậu đừng làm tớ sợ, là do tớ, đáng lẽ không nên cho cậu xem mấy tin tức như vậy mới đúng.”

Cố An Ninh lắc đầu, cảm thấy đầu mình đau như sắp nứt ra: “Không có việc gì.”

Vậy thì Thiệu Đình sắm vai nhân vật gì trong này, Cố An Ninh càng ngày càng sợ hãi, mỗi một sự kiện xảy ra bên cạnh cô dường như cũng không phải là ngẫu nhiên, giống như một tấm lưới, quấn chặt lấy cô, khiến cô không còn đường trốn.

Cuối cùng Cô An Ninh biết vì cái gì mà Thiệu Đình không chủ động tìm đến cô, có lẽ hắn đang đợi cô chủ động về thành phố Dung, mà thành phố Dung thì nhất định cô phải trở về, chuyện của bố cô quyết phải tra cho rõ ràng.

Nhưng mà cứ như vậy mà trở về bên cạnh Thiệu Đình, thật sự có chút không cam lòng.

Lục Tiểu Trăn vẫn còn ở một bên bất an nhìn cô, bỗng nhiên Cố An Ninh chậm rãi quay đầu, giống như cô đã ra một quyết định trọng đại: “Tiểu Trăn, tớ có thứ này muốn nhờ cậu giữ giúp.”

“…”



Cả đêm Cố An Ninh ngủ không ngon, cứ mơ thấy ác mộng, thỉnh thoảng lại mơ thấy có người gõ cửa, sau đó phá cửa xông vào. Một con sói mắt đỏ nhảy vào phòng, bộ lông đen giúp nó ẩn núp trong bóng tối, chỉ chừa lại một đôi mắt nhìn cô chằm chằm.

Sau đó, nó nhảy thẳng lên giường……

Cố An Ninh cả kinh mở mắt ra, trong phòng rất im lặng, bởi vì tấm rèm phủ kín mà cô không thể nhìn thấy cái gì cả, không biết đã là mấy giờ, hình như cô đã ngủ thật lâu rồi, lại giống như mới ngủ được một lát, toàn thân đều mệt mỏi.

Phòng bên có tiếng phụ nữ thét chói tai đầy sắc tình, ngay cả vách tường cũng vang lên những tiếng ‘kẽo kẹt’ có quy luật, Cố An Ninh bị hết thảy làm cho tỉnh ngủ, hơn nữa trong phòng dường như lại thoang thoảng mùi thuốc lá…… Sự sợ hãi ở tầng sâu nhất dưới đáy lòng chậm rãi trồi lên, trong bóng tối như ẩn giấu quỷ mị, tựa như có vô số móng vuốt đáng sợ bủa vây về hướng cô.

Cố An Ninh mở đèn ở đầu giường, bất chợt căn phòng trở nên sáng ngời, hết thảy mọi tội ác đều không còn chỗ nào để che giấu.

Mà người đàn ông ngồi trên chiếc ghế dựa cạnh giường, bởi vì ánh sáng đột ngột khiến cho chói mắt, liền khẽ nheo mắt lại, sau đó chậm rãi mở đôi con ngươi tối tăm ra, nhìn cô không chớp.

Cố An Ninh bị hoảng sợ, mới tỉnh giấc từ cơn ác mộng, nỗi khiếp sợ trên mặt vẫn còn chưa biến mất, khi nhìn thấy người đàn ông cả người đều toát lên sự nguy hiểm thì càng thêm sợ hãi.

Cô quấn chặt chăn trên người, bất giác lùi về phía đầu giường: “Anh vào bằng cách nào?”

Câu hỏi này hiển nhiên là vô nghĩa, Thiệu Đình cũng không có ý định trả lời.

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn Cố An Ninh, ánh mắt kia giống hệt ánh mắt con sói trong giấc mơ, thêm khói thuốc trắng lượn lờ khiến gương mặt hắn càng thêm mơ hồ.

Cố An Ninh khẩn trương nuốt nước bọt, yết hầu căng thẳng, tim đập nhanh không kiềm chế được. Cô hơi liếc mắt về phía cửa, cắn mạnh răng bật dậy khỏi giường, chân trần chạy về phía huyền quan[1].

[1] huyền quan: Trong phong thủy và kiến trúc được hiểu là lối đi mà khách muốn tới phòng khách thì buộc phải đi qua.

Huyền quan cách nơi này cũng không xa, Cố An Ninh biết tỷ lệ đào thoát của mình gần như là số không, nhưng khi cô nhìn thấy hắn đã không còn chút lý trí nào, nửa đêm là lúc mà tư duy con người ở mức ngu ngốc nhất, nhưng cũng chân thật nhất.

Ý niệm đầu tiên trong đầu Cố An Ninh đó là chạy trốn, cũng là ý niệm duy nhất.

Bím tóc đuôi ngựa sau đầu bị nắm lấy, da đầu tê dại, hắn dùng hết sức, tay kia thì túm lấy eo cô, lôi thẳng cô về giường.

Một lần từ ngày hôm qua khi ở công trường kia, Cố An Ninh hiểu ra một sự thật, người đàn ông này cùng với Thiệu Đình ôn hòa vô hại trước kia rõ ràng không phải cùng một người, mà hy vọng dưới đáy lòng cô về điều này lại bị hắn một lần nữa dập tắt.

Cố An Ninh thối lui về đầu giường, cuộn người lại, hai tay ôm chặt chân, giống như làm vậy sẽ khiến cô cảm thấy mình được an toàn hơn.

Thiệu Đình lại chỉ âm trầm nhìn cô, trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, ngay cả áo khoác cũng không mặc, hơn nữa mái tóc hơi rối, giống như là mới vội vã chạy đến đây vậy.

Hắn chống tay ép tới trước từng bước, đôi chân dài đã như nửa quỳ trên mép giường, chiếc quần tây được cắt may khéo léo hiện rõ những đường cong, hắn cúi người nhìn cô, sau đó bàn tay thon dài hơi mở ta.

Cố An Ninh nhìn đồng tiền trước đó hắn đưa cô, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên bên tai: “Thật đáng tiếc, nếu em nhớ mang theo đồng tiền may mắn của tôi, nói không chừng đã có thể đào thoát khỏi đây rồi.”

Cố An Ninh hoảng sợ nhìn gương mặt hắn kề gần, lúc này trông Thiệu Đình thật khác thường, mà dường như cô cũng cảm nhận được hương vị xâm lược ngày càng rõ nét.

Đôi con ngươi trong suốt hiện rõ gương mặt anh tuấn càng ngày càng gần, sự sợ hãi đã không ngừng tăng lên……



Diệp Cường nhìn cánh cửa không chớp mắt, trong đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi, Thiệu Đình thật sự càng ngày càng kỳ quái, phản ứng đầu tiên khi thấy Cố An Ninh mất tích không phải là lập tức tìm kiếm, ngược lại khí định thần nhàn nói phải trở về thành phố Dung để chờ.

Thật ra di động Diệp Cường có hệ thống định vị, cho nên dù Cố An Ninh đi đến đâu Thiệu Đình đều có thể tìm được, Diệp Cường theo lời hắn lái xe trở về thành phố Dung, nào biết khi sắp đến nhà, người đàn ông này bỗng nhiên đột ngột bảo lộn trở lại.

Từ gương chiếu hậu, Diệp Cường nhìn thấy Thiệu Đình thất thần nhìn màn hình laptop, biết anh vẫn luôn theo dõi Cố An Ninh thông qua tín hiệu, không hiểu Cố An Ninh lại không biết sống chết gọi cho ai, mà khiến Thiệu Đình giận thành như vậy?

Diệp Cường rút một điếu thuốc ra, châm lửa,, rít mạnh một hơi, có lẽ đêm nay Cố tiểu thư phải chịu chút đau khổ rồi…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.