Máu Đọng

Chương 28: Chương 28: CHƯƠNG 28




Hải Đường rất nóng tính, trước kia Thiệu Đình không hiểu vì sao anh mình lại thích người con gái này, giỏi tâm kế lại tinh thông tính toán, về sau sống chung lâu mới biết cô ta vì anh mà làm bao nhiêu việc, dần dần hiểu ra người con gái bề ngoài khôn khéo trước mặt người mình yêu cũng chỉ ngớ ngẩn hết thuốc chữa.

Thiệu Đình giơ tay đón cái gối bay tới, tay kia cầm khay đi vào.

Hải Đường ngồi bên giường, tay vẫn kẹp điếu thuốc lá nữ đang hút dở, mái tóc xoăn nâu xõa sau lưng, cô ta không nhìn Thiệu Đình, chỉ nhẹ nhàng phả ra làn khói: “Đừng đến đây”

Thiệu Đình nghe không rõ, đi đến bàn trà kính trong bên cạnh: “Ăn cái gì đi”

Gáy bỗng chốc bị vật cứng dí vào, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của Thiệu Đình thì chẳng cần quay đầu lại cũng biết đó là cái gì, Hải Đường giơ súng vào mình làm hắn hơi bất ngờ, nhưng cũng không sợ hãi: “Cô muốn giết tôi?”

“Tôi đã nói đừng có vào, hai anh em các người chơi tôi có vui không?” – Hải Đường nói đều đều không rõ tâm tình. Thiệu Đình cho tay vào túi quần, thản nhiên xoay người lại.

Cô gái trước mặt có một đôi mắt to khiến đàn ông mê muội, nhưng đôi mắt ấy giờ ngập nước mắt và giận dữ, đôi mắt đỏ lựng trừng lên nhìn Thiệu Đình, giọng nói lại có chút tủi thân khó nhận ra.

Thiệu Đình bình tĩnh nhìn cô ta: “Cô cũng biết”

Nước mắt Hải Đường rơi xuống trong im lặng, tầm mắt mơ hồ, gương mặt xinh đẹp cũng mơ hồ, cô nghĩ tới cả trăm khả năng, nhưng lại là khả năng tồi tệ nhất.

“Vì sao, đã muốn lừa tôi sao không lừa lâu một chút”

Thiệu Đình không thích cá tính của Hải Đường nhưng lại lòng lại thương cảm cô: một người phụ nữ giỏi giang lại rơi vào hoàn cảnh này vì một người đàn ông, làm cho hắn không khỏi nhớ tới mẹ mình.

“Biết rồi thì sao không tự hỏi anh ấy”

“Anh ấy không thấy tôi” – Hải Đường nghẹn ngào lên tiếng, nước mắt ào ạt rơi như lũ lụt, cô ta bi thương nhìn Thiệu Đình, lần đầu tiên lộ ra vẻ này: “Tôi mang Tiểu Bảo đi công viên trò chơi, anh ấy đi theo một ngày, nếu không phải Tiểu Bảo phát hiện… Ly hôn là ý của anh ấy à?”

Thiệu Đình nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô ta, cuối cùng thành thật trả lời: “Anh ấy tìm tôi, mục đích lớn nhất là để cô mất hy vọng, ly hôn với cô”

Hải Đường nhìn hắn tỏ vẻ khó tin, lúc lâu sau không nói nên lời, người gập xuống, hai vai run rẩy dữ dội.

Thiệu Đình cầm khẩu súng lục cô ta không giữ nổi nữa, từ từ đặt xuống bàn trà phía sau lưng, sau đó mới trầm giọng nói: “Anh ấy chọn làm như thế là vì có lý do, chuyện của hai người tôi không can thiệp, chuyện của tôi cô cũng đừng nhúng tay vào”

Hải Đường dường như hoàn toàn không nghe ra hắn nói gì, chỉ khóc thút thít: “Tôi muốn gặp anh ấy, phải trả lại công bằng cho tôi”

Thiệu Đình đứng nhìn xuống cô ta, Hải Đường ngồi xổm trên mặt đất thật lâu mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt có hai vệt nước mắt, đôi mắt đỏ hồng: “Anh sắp xếp để tôi gặp anh ấy, tôi đương nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện của anh”

Đôi mày rậm của Thiệu Đình nhíu lại, cân nhắc lợi hại, cuối cùng khẽ gật đầu: “Được, tôi sẽ thu xếp”

Thiệu Đình mở cửa phòng đi ra, Tiểu Bảo chắp tay sau lưng đang tựa lên vách tường, đôi mắt đen nhánh to tròn nhìn chằm chằm vào chiếc khay trên tay hắn, thấy trống không thì hào hứng: “Mẹ ăn rồi?”

Thiệu Đình mỉm cười và gật đầu, đi qua xoa đầu con bé: “Mẹ chỉ hơi khó chịu, bây giờ không sao rồi, đừng lo”

Tiểu Bảo đột nhiên đỏ mắt, đưa cánh tay mũm mĩm ra ôm hắn: “Bố à, mẹ nhớ bố quá đấy, mỗi khi trời tối mẹ đều xem ảnh bố rồi khóc”

Thiệu Đình xoa cái đầu mềm mại của nó, không nói được gì.

Tiểu Bảo từ từ ngẩng mặt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, tay ôm chặt hắn: “Bố, hay tối nay bố ở đây với con, với hai mẹ con con?”

Thiệu Đình nhìn ánh mắt chờ mong của con bé, chần chừ mãi không từ chối, cuối cùng vẫn cúi xuống ôm con bé rồi giải thích: “Tối nay bố còn có việc, lần sau bố sẽ về sớm”

Tiểu Bảo buồn xo, cái miệng xinh xắn cứ khép rồi mở, kinh ngạc không tưởng tượng được: “Bố sẽ về ở với mẹ và con chứ?”

Thiệu Đình cười nhưng không nói gì, bế con bé lên: “Con phải ngoan ngoãn nghe lời mẹ, không được gây sự”

“Con rất ngoan, không bao giờ làm mẹ phải lo, đều là con lo cho mẹ”

Thiệu Đình nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của con bé mà mỉm cười, hôn lên đôi má phúng phính: “Tiểu Bảo rất hiểu chuyện”

---

Thiệu Đình đi từ trên gác xuống, liếc thấy trong phòng khách có hai người đang ngồi ngay ngắn, Thiệu Lâm Phong cúi đầu xem văn bản, Trang Khiết bên cạnh đang cúi xuống thưởng thức trà.

Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu, Thiệu Lâm Phong thấy Thiệu Đình cuối cùng cũng nở nụ cười: “Còn biết quay về, đúng là không thể không có lương tâm”

Thiệu Đình cười nhạo trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, hắn bình tĩnh đi đến chỗ bọn họ, ngồi xuống ghế salon đối diện: “Bây giờ nói chuyện mảnh đất kia đi”

Thiệu Lâm Phong đang cười thì đờ miệng, ông ta không nghĩ Thiệu Đình quay về là vì mảnh đất kia.

Thiệu Đình rất hài lòng với vẻ mặt này của ông ta, co tay lên chống cằm, hơi liếc về phía người phụ nữ đang nhăn mặt: “Cô Trang hình như cũng rất thích mảnh đất kia, không biết bố định cho ai?”

Nếp nhăn giữa lông mày Trang Khiết uốn càng sâu, ánh mắt cảnh cáo hướng về phía Thiệu Lâm Phong.

Thiệu Lâm Phong ho khan một tiếng, cúi đầu tiếp tục xem hợp đồng, qua loa trả lời: “Đất này thật ra cũng chưa chắc kiếm được tiền, tôi phát hiện ra rất nhiều vấn đề, bà…”

Trang Khiết trợn ngược mắt, siết chặt chén trà: “Thiệu Lâm Phong, ông đã hứa là cho tôi cơ mà!”

Thiệu Lâm Phong không nhìn Trang Khiết, chỉ lật trang hợp đồng rồi nói: “Thiệu Đình muốn xây trường đua ngựa, tôi đã nghe ngóng, trong vài năm tới bên kia sẽ không có hạng mục mới, so với khu dân cư cao cấp của bà thì rõ ràng là thích hợp hơn”

Thiệu Đình hơi nhướng mày nhìn Trang Khiết, cánh tay lười biếng giang ra để lên lưng ghế, nói chậm rãi: “Cảm ơn bố”

Trang Khiết cắn răng, giận đùng đùng nhìn Thiệu Lâm Phong, Thiệu Lâm Phong giơ kính, tay khẽ vuốt mi tâm: “Tôi sẽ tìm cho bà nơi thích hợp hơn”

“Tôi muốn chỗ này”

Hai người mở to mắt nhìn nhau, Trang Khiết tính mạnh mẽ đương nhiên không biết nhượng bộ, Thiệu Đình thấy nhạt nhẽo, đứng lên khẽ cúi đầu: “Con đi trước, cô Trang đừng bực bội quá, người già thì da dẻ rất quan trọng” *xỉa xói qué đi*

Trang Khiết trừng mắt, Thiệu Lâm Phong bất đắc dĩ nhìn con mình: “Đi thì đi luôn đi”

Thiệu Đình cười cười quay đi, bước từng bước, ánh mắt trong thoáng chốc đã trở nên âm tàn.

---

Trang Khiết từ biệt thự nhà họ Thiệu đi ra vẫn còn giận dỗi tức tối, bà ta kéo áo choàng lại che kín người rồi đi nhanh về bên xe mình, bỗng có ánh đèn xe bật lên chói lòa từ phía xa.

Ánh sáng quá rực rỡ, trong đêm tối càng kích thích ánh mắt, bà ta vô thức giơ tay che mắt, nhưng vẫn không nhìn được biển số xe đối phương.

Phía kia hồi lâu vẫn không có phản ứng, hẳn là đợi bà ta đi qua, Trang Khiết suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đi về phía chiếc xe việt dã màu đen đó.

Thiệu Đình đang ngồi trong xe, điều này bà ta cũng đã lường trước; Trang Khiết đứng ở cửa xe, cười như không cười, khoanh tay: “Còn chưa đi? Muốn chờ tôi ra rồi khoe khoang?”

Thiệu Đình nhún vai, mở cửa xe đi xuống.

Trang Khiết đề phòng lùi lại một bước, nhìn người con trai cao lớn rắn chắc đi về phía mình, cổ họng căng thẳng: “Cậu…cậu làm gì đấy?”

Thiệu Đình cười, tay lại mở cửa xe: “Cháu có lòng muốn nói chuyện với cô Trang, không biết cô Trang có hứng thú không?”

Trang Khiết càng thêm nghi ngờ nhìn hắn, cẩn thận suy đoán ý của hắn: “Có lòng? Chúng ta vốn vẫn nước giếng không phạm nước sông”

Thiệu Đình tựa lên thân xe, đốt điếu thuốc, phả ra một ngụm rồi mới nói: “Mảnh đất kia tuy bố cháu cho cháu nhưng tài chính có chút vấn đề, nếu cô Trang có hứng thú thì chúng ta cũng có thể nói chuyện”

Trang Khiết cũng không phải đồ ngốc, luôn luôn đề phòng Thiệu Đình: “Cậu mà tốt bụng thế”

Thiệu Đình tỏ ra khó xử: “Cháu cũng chẳng thích liên quan đến cô, nhưng trước mắt không thấy đối tác hợp tác phù hợp, chúng ta chỉ làm theo nhu cầu, người làm ăn, tiền mới là thân nhất”

Trang Khiết đánh giá cậu con trai đứng trước mặt. Thiệu Đình cũng có thể coi là bà ta nhìn cậu lớn lên, tuy mấy năm nay trở nên kỳ cục nhưng cũng không đả động gì ảnh hưởng đến bà ta, hơn nữa khi đó Thiệu Đình còn quá bé, căn bản cũng không biết bà ta và Thiệu Lâm Phong đã làm gì Thiệu gia…

Trang Khiết cúi đầu tính toán, Thiệu Đình lại vờ lơ đãng nói vài câu: “Bố cháu mấy năm gần đây cũng hay cặp kè với mấy tiểu minh tinh, cô Trang đi theo ông nhiều năm như thế mà ông vẫn không cho cô một danh phận, cháu thấy cô nên nghĩ cho bản thân. Đàn ông mà, chơi bời nhưng vẫn ích kỷ, tương lai cái gì của ông ấy rồi cũng cho cháu hết thôi”

Trang Khiết nhớ lại biểu hiện vừa rồi của Thiệu Lâm Phong, lòng thấy lạnh lẽo, lại nhìn Thiệu Đình hồi lâu, cuối cùng đi qua hắn tự vào xe: “Đến quán café dưới công ty tôi, cà phê ở đó cũng không tệ lắm”

Thiệu Đình nheo cặp mắt tối sẫm, khóe miệng cười lạnh.

---

Cố An Ninh cảm thấy rất không bình thường, hôm đó ở cửa nhà hát kịch Thiệu Đình với bà cô trung niên kia rất không bình thường, sao giờ ở công ty dưới kia lại thấy bà ta đến Đình Thụy tìm Thiệu Đình.

“Cô Cố?” – Nhân viên lễ tân đưa túi đồ của cô cho cô, nhìn theo ánh mắt cô, không nhịn được nhỏ giọng buôn chuyện: “Giám đốc công ty bất động sản Trang Khiết hình như gần đây có giao dịch với Thiệu tổng, dạo này đến đây thường xuyên”

Cố An Ninh nhìn Trang Khiết mặc bộ sườn xám ren đen, bề ngoài luôn luôn hoàn mỹ không chê vào đâu được, rõ ràng là đàn bà đã hơn năm mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất cẩn thận, nhìn người cũng chỉ như mới hai mươi ba mươi thôi.

Nhân viên lễ tân che miệng nghiêng đầu thì thầm với Cố An Ninh: “Cô đừng nghĩ bà ấy già, phong lưu phết đấy, trên báo tôi nhiều lần thấy ảnh chụp bà ấy với người mẫu nam đi bơi ở Thái Lan, mặc bikini rồi còn này rồi nọ…”

Cô bé bĩu môi, lấy tay so ngực: “Lớn hơn em, trắng hơn em nữa…”

Cố An Ninh bị ánh mắt thèm khát của cô bé chọc cười, ôm túi đi lên gác: “Chắc gì là thật”

Cô bé đảo tròn mắt, gật đầu lia lịa.

Cố An Ninh vào thang máy rồi vẫn còn suy nghĩ, rõ ràng Thiệu Đình nói Trang Khiết phá hoại hôn nhân của bố mẹ hắn, sao lại hợp tác với bà ta?

Chẳng lẽ…

Cố An Ninh bị ý nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, vội vàng lắc đầu xua đi những suy nghĩ u ám kia, tốt nhất chuyện này của Thiệu Đình cô không nhúng tay vào, quan hệ của họ vừa mới khá hơn một chút, tốt nhất đừng xảy ra vấn đề gì, khó khăn lắm Thiệu Đình mới bình thường được như bây giờ.

Nghĩ vậy, cô không thể không cúi xuống nhìn túi đồ.

Đây là trà an thần cô mua trên mạng, hai ngày trước cô buồn chán nên lượn Taobao ban đêm, thấy bảo có thể chữa mất ngủ, không biết tại sao mình lại muốn mua.

Bây giờ, cô định như thế nào với Thiệu Đình?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.