Máu Đọng

Chương 23: Chương 23: CHƯƠNG 23




Hải Đường nói muốn xét nghiệm DNA, Thiệu Đình rõ ràng không phản đối, đôi mắt đen rất bình tĩnh, hành động cũng không có vẻ giả vờ: “Nếu xét nghiệm làm cô an tâm thì tôi cũng không phản đối”

Nội tâm Hải Đường càng thêm nghi ngờ, người đàn ông này sao lại tỏ ra chắc chắn thế, hay mình nghĩ nhiều rồi?

Thiệu Đình tựa hồ thở dài, nhìn Hải Đường tỏ ra thương tiếc: “Tôi biết cô không chấp nhận được sự thay đổi của tôi, nhưng tôi là người đàn ông xấu, tôi không bao giờ có được tình cảm lâu dài, An Ninh là người duy nhất”

Hải Đường nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không tin anh, từng lời một”

Thiệu Đình nhướng mày, tỏ ra bình thường: “Cứ nhìn các sự việc là thấy”

Hắn nhìn thời gian, nói xong thì hơi cười, nụ cười ấm áp trong sáng đến chết người: “Hôm nay muộn rồi, để mai. Hiện giờ sức khỏe Tiểu Bảo không tốt, chúng ta không cần cãi nhau”

Hải Đường nhếch môi không nói gì. Giờ hắn tỏ ra dịu dàng trông lại rất giống trước kia, có điều cô vẫn cảm thấy là hắn đang ngụy trang, có nhiều ý nghĩ một khi đã xuất hiện thì cứ in sâu vào tâm trí không gì thay đổi được.

Thiệu Đình cầm áo khoác đứng lên, không để ý tới vẻ đề phòng của cô, đi thẳng ra cửa.

Hải Đường nhìn bóng lưng cao ngất của hắn *nghe cảm giác như anh này cũng phải 1m9 í*, dùng sức nắm chặt bàn tay bên hông, xoay người lại với bóng lưng hắn, kiên định nói: “Tôi tin tưởng bản thân, Thiệu Đình thật và anh là hai người, anh ấy tốt với tôi và Tiểu Bảo trong từng hành động chứ không dùng lời nói giải quyết vấn đề, ngược lại với anh, rất đáng nghi ngờ”

Đôi mắt đen sâu của Thiệu Đình mơ hồ chuyển động, hắn vẫy tay: “Ngủ ngon”

Đi từ phòng bệnh ra, sắc mặt Thiệu Đình trầm xuống, hắn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thì nghe thấy có tiếng gọi tên mình sau lưng.

Trước giờ trí nhớ của hắn rất tốt, vì nghề nghiệp cũ rất nhạy cảm, chỉ cần nghe qua một lần là nhớ rõ, chậm rãi quay lại nhìn người đang đi đến, hơi mỉm cười: “Chú Đinh”

“Buổi tối có ở lại với Tiểu Bảo không?” – Đinh viện trưởng có vẻ như chỉ hỏi suông nhưng lại chăm chú nhìn hắn.

Thiệu Đình nhíu mày, nhìn ông một lúc rồi cười khẽ: “Chú nhìn cháu cứ như muốn mổ xẻ cái gì ấy, ghê quá”

Đinh viện trưởng cười cười, hắng giọng: “Vừa chào bố cháu, bọn chú nói chuyện một lúc, chuyện với Hải Đường là cháu sai, nên nghe người lớn một chút”

Thiệu Đình lễ phép trả lời: “Là việc cần tự nhiên cháu sẽ nghe”

Đinh viện trưởng yên lặng trở lại, đột nhiên nói: “Cháu có vẻ…có thành kiến với bố cháu”

Nghe như vậy Thiệu Đình chỉ tỏ ra kinh ngạc, bàn tay nắm bên người chậm rãi mở ra, cười khổ bất đắc dĩ: “Ngoài chuyện An Ninh, bố cháu nói gì cháu sẽ nghe nấy, chú Đinh nói thế này quá lời rồi”

Đinh viện trưởng dường như suy nghĩ gì đó, nhìn hắn một cái, đưa tay lên vỗ vai hắn: “Không nói chuyện này nữa, chú cháu mình lâu lắm không ăn cơm với nhau, đêm nay hơi lạnh, đến phòng làm việc của chú uống vài chén nhé?”

Thiệu Đình nhìn ông một lúc, hai tay bỏ vào túi quần tỏ vẻ suy nghĩ, miệng cười: “Vâng”

---

Diệp Cường đang đưa Cố An Ninh về, tự nhiên quay ngược lại.

Cố An Ninh nhìn một đống thuốc bổ đắt tiền, không nói gì. Diệp Cường nhìn cô, thuật lại: “Thiệu ca nói nếu cô không uống hay ném đi thì lúc quay về sẽ dạy dỗ cô giống như lần trên du thuyền”

Cố An Ninh mặt nhìn rất khó coi, quẫn bách: “…Tôi biết rồi”

Diệp Cường không tỏ vẻ gì, giống như chẳng suy nghĩ mà cứ nói: “Thiệu ca nói hết bận sẽ quay về, cô không cần lo lắng”

Cố An Ninh chẳng lo lắng cho Thiệu Đình tí nào, ngược lại còn mong hắn có thể được con bé cảm hóa, đối xử tốt với vợ con. Đáng tiếc cô rất nhanh phải thất vọng, tắm rửa cẩn thận xong, ra ngoài đã thấy Thiệu Đình nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Hắn chống tay lên trán, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cổ áo phanh ra, lồng ngực rắn chắc lộ một mảng lớn trong khi trời lạnh mà chẳng sợ bị cảm.

Cố An Ninh thở dài, nghĩ nghĩ rồi lay hắn: “Thay đồ rồi hẵng đi ngủ”

Hắn giống như đang ngủ, giữ nguyên tư thế không động đậy, trên TV vẫn đang chiếu City Express, Cố An Ninh cầm điều khiển giảm volume, kéo chăn đắp cho hắn.

Người đàn ông đang ngủ say lúc này mới từ từ mở mắt, đôi mắt đen nhìn cô, rất gần, Cố An Ninh có thể thấy sự mệt mỏi trong đó.

Hắn không nói gì, ôm chặt eo cô, kéo vào trong lòng: “Nằm với anh một lát”

Cố An Ninh cau mày, kiên nhẫn không giãy dụa: “Không về phòng ngủ của anh à?”

Thiệu Đình dùng hành động thực tế cho cô biết đáp án. Sau khi hôn đến thở dốc, hắn nhắm mắt lại: “Mệt quá, mấy giờ rồi?”

Cố An Ninh nhìn đồng hồ đầu giường, hơn mười một giờ, trên TV City Express cũng vừa hết.

“Còn sớm, tắm xong rồi ngủ tiếp” – Cố An Ninh cựa mình chui ra khỏi lòng hắn, phát hiện trên người hắn nồng nặc mùi rượu.

Thiệu Đình cau mày nhìn cô, véo cái mũi nhỏ: “Lúc về có uống rượu với Đinh viện trưởng, giờ chóng mặt lắm, không muốn làm gì”

Cố An Ninh nhẹ nhàng thở ra, cởi áo cho hắn, nhịn không được tò mò hỏi: “Anh rất thân với Đinh viện trưởng à?”. Thiệu Đình không phải loại người gặp ai cũng uống đến say, đó còn là trưởng bối nữa.

Thiệu Đình tựa hồ cười một tiếng, âm thanh vào tai Cố An Ninh nghe thành rất quái dị, cực kỳ giống châm chọc.

Lại nhìn hắn, không ngờ người đàn ông này cứ thế là ngủ luôn rồi.

Dường như Thiệu Đình rất mệt, nằm một lúc đã thở đều rồi, cánh tay hắn ôm cô rất chặt, cứ như sợ cô chạy mất.

Cố An Ninh không thấy buồn ngủ, chung chăn gối với Thiệu Đình đã nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy chẳng quen; cô nhìn gương mặt đang kề cận, đưa tay chạm vào các đường nét, một lát sau chán nản bỏ xuống.

Ngửi mùi rượu trên người hắn lại nhớ lần cuối cô và hắn uống rượu ở căn gác, thật ra thì những lúc cô không vui đều có hắn ở bên cạnh: bị bố Bạch Thuật Bắc gây khó dễ, bị người hãm hại trên đài múa, tranh cãi với bố…

Lúc này, nghĩ lại, từng chuyện đều rất rõ ràng.

Thời gian Bạch Thuật Bắc tại ngũ khá dài, mặc dù bọn họ là người yêu nhưng lại không giống các cặp tình nhân khác sớm chiều bên nhau. Ngược lại, Thiệu Đình mỗi ngày đúng giờ đều gặp cô, cô ốm cũng vào viện với cô, mỗi sự kiện đều giúp cô lo lắng chu toàn.

Tối nay tự nhiên trí nhớ của Cố An Ninh rất tốt, quãng thời gian ở bên Thiệu Đình tự nhiên như hồng thủy, không cách nào ngăn cản, phá vỡ bức tường lý trí của cô.

Cố An Ninh lắc đầu, nhắm mắt cố ngủ, ngủ rồi thì không phải nghĩ nữa, mỗi lần nghĩ tới Thiệu Đình trong lòng lại cảm thấy ức chế.

---

Đến khi người trên giường đã ngủ hẳn, Thiệu Đình mới ngồi dậy.

Hắn dém chăn cho cô, nhìn chằm chằm gương mặt trong trắng thuần khiết nhỏ nhắn hồi lâu, cuối cùng cúi đầu hôn: “Xin lỗi, không thể không đi nước cờ này, chỉ có thể lợi dụng em”

Hắn nói xong nhanh chóng đứng lên, Trì Phi một thân vest đen mở cửa phòng ngủ đi vào, đeo găng tay lụa trắng, đưa gì đó cho Thiệu Đình.

Thiệu Đình nới lỏng cà vạt, Trì Phi nhìn cô gái trên giường: “Đinh Tư Chính năm đó chỉ là đồng lõa, mày muốn làm thật hả? Làm bậy nhiều quá không tốt, bá mẫu cũng đã…”

Thiệu Đình lườm hắn, Trì Phi buông tay xin lỗi: “Tao không nên nhắc”

Thiệu Đình im lặng thật lâu, cầm sung lúc từ tay Trì Phi, nhẹ nhàng bình thản phun một câu: “Cho tới bây giờ tao cũng không phải người lương thiện, lớn lên cũng như thú hoang, nhất định không làm việc tốt. Chuyện này là chúng thiếu cô ấy, cũng là thiếu tao, đây chỉ là bước đầu, tao sẽ đòi chúng từng cái một, không ai thoát được”

Trì Phi nhìn hắn tỏ vẻ thấu hiểu, cuối cùng mấp máy môi: “Đại ca mày sẽ không đồng ý, lúc trước ý của anh ấy không phải như thế”

Thiệu Đình dừng một chút, ánh mắt trầm xuống: “Anh ấy sẽ không biết”

“Cô ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại à?”

“Diệp Cường bỏ thuốc cô ấy vừa đủ”

Trì Phi nhìn Thiệu Đình đi ra ngoài, bóng lưng lạnh lùng cao ngạo, tâm tư cậu ta luôn kín đáo đáng sợ, Cố An Ninh gặp phải cậu ta thật là… Trì Phi khẽ thở dài một cái, sau đó cũng chạy theo Thiệu Đình.

Không biết qua bao lâu, Cố An Ninh vì bị nóng mà tỉnh dậy, với tay lấy cốc nước tiện thể nhìn đồng hồ, cảm giác hỗn loạn không biết đã ngủ bao lâu, rõ ràng chỉ có nửa giờ.

Toàn thân ướt sũng, trong chăn nóng như đốt lửa.

Cố An Ninh xốc chăn lên, ngón tay không cẩn thận chạm vào cánh tay bên cạnh mình, chợt cảm thấy không ổn, sờ thử lại, quả nhiên người hắn nóng kinh khủng.

Hóa ra không phải đốt lửa, mà là cầm thú bị sốt.

---

Thiệu Đình trong trí nhớ của Cố An Ninh rất ít khi bị ốm, chưa từng có lần đầu, với cô hắn là Iron man, bất khả chiến bại, không thể bị thương.

Vì thế khi cô phát hiện hắn bị sốt có hơi thất thần, qua vài giây mới chạy xuống dưới nhà lục tủ thuốc.

Thiệu Đình bị ốm cũng rất yên lặng, không nói gì, cũng không lộn xộn, môi hơi nẻ, khuôn mặt âm trầm dọa người giờ tái nhợt không có chút máu, nhìn khác ngày thường một trời một vực.

Cố An Ninh ép hắn uống thuốc, sau đó chườm nước đá, ngồi bên giường hoàn toàn hết buồn ngủ.

Nhìn sắc mặt hắn tiều tụy, Cố An Ninh không nhịn được bắt đầu hoài nghi hắn đã sốt được bao lâu, lúc mới về cô hoàn toàn không phát hiện ra, mà người này không thoải mái cũng chẳng nói gì.

Bàn tay nóng bừng của Thiệu Đình nắm chặt cô không buông ra, vô thức cử động, lại làm cho Cố An Ninh cảm thấy lòng hỗn loạn.

Thiệu Đình lúc này và Thiệu Đình mọi khi gây khó dễ cho cô quả là khác nhau một trời một vực.

Thiệu Đình nói mơ gì đó, Cố An Ninh cúi đầu nghe, đáng tiếc nghe mấy lần đều không hiểu, chỉ nghe được tên mình.

Tim cô đập thình thịch, nhưng cô lại không dám nghĩ thêm, cứ thế để hắn nắm tay mình, miệng nửa thật nửa giả gọi tên mình, cảm giác rất kỳ quái, cứ như có dòng điện nhẹ nhàng bao vây tim, tê dại từng hồi.

Cho đến tận khi dưới nhà có chuông cửa.

Nửa đêm, tiếng chuông rất chói tai, kinh tâm động phách.

Cố An Ninh giật mình hồ nghi nhìn về phía cửa phòng ngủ, cái tay đang nắm tay mình đột nhiên cử động, Thiệu Đình mở mắt, hoảng hốt nhìn cô một cái: “Mấy giờ rồi?”

Cố An Ninh vừa rồi đã nhìn giờ, khẽ nói: “Mới ngủ một tiếng, nằm đó đi, anh sốt rồi”

Thiệu Đình phức tạp nhìn cô, lúc này Cố An Ninh mới ý thức được lời nói của mình có vẻ rất thân mật, mặt nóng lên, giờ muốn giải thích cũng đã muộn.

Hắn cười, sờ sờ mặt cô, sau đó lại tiếp tục ngủ.

Quả nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ cửa ra vào, giọng quản gia cứng nhắc cất lên: “Tiên sinh, cảnh sát Mục có chuyện tìm người”

Hơn nửa đêm cảnh sát tìm đến cửa, quá nửa phần không phải chuyện tốt.

Cố An Ninh nhìn Thiệu Đình, sợi tóc dính mồ hôi ẩm ướt trên trán, hắn chống tay ngồi dậy, nhìn cô thấp giọng phân phó: “Đỡ anh xuống nhà”

---

Mục Chấn mang theo vài người nam trẻ tuổi mặc đồng phục, đứng trong phòng khách, ngẩng lên thấy Cố An Ninh đỡ Thiệu Đình xuống, gương mặt anh khí liếc cô một cái, sau đó chăm chú nhìn Thiệu Đình.

Cố An Ninh nhìn Thiệu Đình, cánh tay hắn khoác lên người cô vẫn nóng rực như bàn là; hắn cảm nhận được ánh mắt của cô, khóe miệng hơi nhếch lên: “Không có việc gì, anh rất khỏe, em đỡ đừng để anh ngã sấp là được rồi”

Cố An Ninh xấu hổ quay đi, phát hiện ánh mắt không thể lý giải của Mục Chấn nhìn mình. Cô không có thời gian nghĩ xem ánh mắt đó có ý nghĩa gì, mà quan tâm đến mục đích của Mục Chấn hơn.

Mục Chấn thu hồi cái nhìn với Cố An Ninh, nhìn Thiệu Đình, tỏ ra trang nghiêm hơn: “Thiệu tiên sinh, chúng tôi có lý do nghi ngờ anh liên quan đến một vụ án giết người”

Thiệu Đình không nói gì, đứng thẳng.

“Lúc rạng sáng, Viện trưởng Bệnh viện Thái An Đinh Tư Chính tiên sinh bị giết ở văn phòng, có người thấy anh đã đi vào văn phòng với ông ấy” – Lời nói của Mục Chấn chuẩn xác, giống như đã xác định tội danh giết người của Thiệu Đình.

Cố An Ninh kinh hãi không nói nên lời, lúc lâu sau mới đờ đẫn quay ra nhìn hắn.

Thiệu Đình vẫn trấn định như mọi ngày, bàn tay nóng hổi hơi bám vào sau lưng Cố An Ninh, lời nói có vẻ trấn an, nhưng lại nói với Mục Chấn: “Tôi sẽ thông báo với luật sư của tôi”

Mục Chấn đưa tay, nói tiếp: “Tùy anh, nhưng hiện giờ mời anh theo chúng tôi một chuyến”

Thiệu Đình xoay người xoa đầu Cố An Ninh, cánh môi khô khốc nhẹ nhàng lướt qua vàng tai cô, thanh ầm trầm thấp khàn đục, thật sự rất khó nghe: “Ngủ tiếp đi, bao giờ dậy sẽ thấy anh”

Lúc này Cố An Ninh mới hồi phục tinh thần, kinh ngạc nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn.

Hắn cười thản nhiên, đáy mắt đen tuyền như mực, trông không thấy đáy: “Không cần làm chứng, anh biết em không muốn”

Hắn mặc áo khoác quản gia đưa đến, một khắc cũng không chần chừ bước về phía cửa.

Đầu Cố An Ninh trống rỗng, không suy nghĩ nổi, thật sự cô không thích Thiệu Đình, hơn nữa bàn tay Thiệu Đình dù sao cũng dính máu, có điều rõ ràng tối qua Thiệu Đình ở với cô…

Cố An Ninh cảm thấy lưng đẫm mồ hôi, móng tay bấm vào lòng bàn tay, đầu óc hỗn loạn không chịu nổi, cổ họng khô khốc.

Thiệu Đình đã đi cùng cảnh sát ra đến cổng. Thấy mọi người muốn đẩy cửa đi ra, Cố An Ninh quýnh lên, cứ như không có ý thức: “Cảnh sát Mục, tôi…tôi làm chứng cho Thiệu Đình, anh ta không giết người”

Mục Chấn nghe vậy dừng bước quay đầu, nghiêm túc nhìn cô: “Lời cô nói phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cô hãy nghĩ cho kỹ”

Cố An Ninh yên lặng một lúc, dùng sức gật đầu: “Tôi chỉ nói thật”

Mục Chấn nhìn cô càng thêm băn khoăn, cuối cùng xoay người đi tiếp, thẳng lưng: “Cùng về cục”

Thiệu Đình môi nhợt nhạt nhưng lòng lại thấy vui vẻ, không uổng công hắn tắm nước lạnh lâu như thế.

Khi Cố An Ninh đi đến bên cạnh, hắn mới chậm rãi xòe tay ra, đôi mắt đẹp hơi cong lên: “Nắm tay anh được không? Ngã sấp ghê lắm, anh không muốn ai thấy”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.