Máu Đọng

Chương 22: Chương 22: CHƯƠNG 22




Sau đó nói tiếp, biên tập đã sớm yêu cầu tôi soạn thảo văn bản V, nhưng tôi ngày càng chậm chạp, gần đây chậm nhất được một quyển, cho nên cảm thấy rất có lỗi với mọi người, vì vậy tôi lùi lại thời gian nhập V, nhưng chỉ có thể kéo dài đến thứ 2, thứ hai sẽ nhập V, đối với việc chị em sẵn sàng cho tôi một bài báo tôi rất cảm ơn.

Bản này đại khái hơi dài, tình tiết triển khai từng bước một, tôi biết mọi người nóng lòng muốn biết rõ nhưng xin phép ngạo mạn chậm vạch trần, các chị em băn khoăn không cần đoán mò, cứ theo tôi, cuối cùng sẽ phát hiện ra chuyện cũ rất đơn giản.

Tôi không viết truyện hồi hộp, cho nên có thể có chỗ không quá tỉ mỉ, mong mọi người thông cảm O (∩_∩) O ~ Tốt nhất không dài dòng, mọi người đọc truyện vui vẻ! Cúi đầu ~

---

Lúc Cố An Ninh truyền máu, Thiệu Đình vẫn đứng ở đó nhìn. Y tá trẻ bị áp suất thấp quanh hắn làm cho sợ hãi đến chùn tay, đầu ngón tay run bần bật.

“Nếu làm cô ấy đau, ngày mai cô có thể không đi làm nữa” – Thiệu Đình đe dọa. Cố An Ninh bất đắc dĩ nhìn hắn. Thiệu Đình dứt khoát đưa điếu thuốc đang hút dở vào mồm, cầm lấy ống kim tiêm trong tay cô y tá.

Cô ý tá giật mình kêu lên: “Anh làm gì đấy?”

Thiệu Đình không để ý tới cô y tá, chỉ trầm ổn ấn kim tiêm vào mạch máu Cố An Ninh, sau đó kéo ống ra, cô y tá thấy máu chảy vào ống tiêm thì nhẹ nhàng thở ra.

Cố An Ninh nhìn Thiệu Đình kỳ quái, Thiệu Đình cụp mắt suy nghĩ, miệng vẫn ngậm điếu thuốc, bộ dáng rất du côn, chả liên quan gì đến việc hắn đang làm cả.

“Không chỉ lấy máu, anh còn tiêm thuốc nữa” – Hắn nói xong thì đứng lên đi ra, những chuyện còn lại để y tá làm nốt.

Cô y tá trẻ lầm bầm gì đó, sau nửa ngày mới mơ hồ một câu: “Đúng là quái nhân”

Đúng là quái nhân, dường như không gì Thiệu Đình không làm được, trước kia làm vệ sĩ của cô thì không có gì làm khó được hắn. Cố An Ninh nhìn cửa ra vào, Thiệu Đình dựa vào tường hút thuốc, thế đứng cũng không giống người khac lắm.

Đột nhiên cô nhớ Lý Mai nói trước kia Thiệu Đình là quân nhân, chẳng nhẽ là xuất ngũ trở về kế thừa gia nghiệp của Thiệu Lâm Phong?

Cố An Ninh nhận ra mình đang để ý chuyện quá khứ của Thiệu Đình, trong lòng hoảng sợ; quá nguy hiểm, tại sao tự nhiên lại bị người đàn ông này làm cho tò mò chứ?

Giờ cô ra ngoài thì thấy Thiệu Đình đã dụi đầu thuốc lá, cái mặt vẫn là vẻ trầm mặc mất hứng, đợi cô đến gần đột nhiên đưa vào mồm cô cái gì đó.

“Ơ, cái gì…” – Cố An Ninh thấy trong mồm mình có vị ngọt, giờ mới để ý hắn đút cho mình cái kẹo, là loại kẹo sữa ngọt cô rất thích.

Người đàn ông này rõ ràng mang theo người…

Cô hơi sợ sệt liếc hắn: “Cám ơn”

“Ăn cái gì thì đừng nói chuyện với anh, quá khó nhìn” – Thiệu Đình quay lưng đi trước cô, chẳng để ý Cố An Ninh. Cô nhìn bóng lưng cao ngất của hắn, khẽ thở dài.

---

Lúc hai người quay lại phòng bệnh đã có thêm vài bác sĩ khoác áo blouse trắng, Cố An Ninh nghe thấy ai đó gọi người đang kiểm tra cho Tiểu Bảo là “Đinh viện trưởng” *không hiểu sao bác Gúc lại ghi là Đinh Nguyên Chương?*

Thì ra đó là người Hải Đường gọi điện cho.

Ông kiểm tra Tiểu Bảo xong thì nhìn mặt có vẻ thoải mái hơn, quay đầu nhìn Thiệu Lâm Phong: “Không vấn đề gì, lão Hình là chuyên gia, có kinh nghiệm hơn tôi”

Thiệu Lâm Phong gật đầu, dém chăn cho Tiểu Bảo: “Ông kiểm tra tôi mới yên tâm”

Đinh viện trưởng nhìn ông ta, muốn nói lại thôi, đưa bệnh án trong tay cho trợ lý, tỏ ra không kiên nhẫn: “Ông tới bệnh viện của tôi hai lần, không lần nào không gây rắc rối”

Hai người hình như là chỗ quen biết, hơn nữa xem ra Thiệu Lâm Phong rất dung túng Đinh viện trưởng, bị chế nhạo thế còn cười vui vẻ: “Là giúp ông còn gì, tại sao không thấy tôi đã làm bao nhiêu chuyện tốt”

Lời của Thiệu Lâm Phong có chút ý tứ uy hiếp, Đinh viện trưởng phức tạp nhìn ông ta, liếc mắt lại thấy Thiệu Đình ở cửa ra vào, có chút bình thường lại: “Đứa bé không có chuyện gì, tôi đi trước”

Thiệu Đình đứng ở cửa ra vào, hai tay đút túi, không nhìn mà đi qua Đinh viện trưởng.

“Đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi ông” – Thiệu Lâm Phong tự nhiên nhớ ra gì đó, cuối cùng chỉ nhướng mày – “Đến văn phòng ông đi”

Lúc họ ra cửa thì gặp Thiệu Đình và Cố An Ninh, Thiệu Đình nhìn bóng hai người rời đi có vẻ suy nghĩ, ánh mắt rất giống với con sói ẩn nấp trong bóng tối.

Cho đến khi có âm thanh non nớt vang lên: “Bố ơi..”

Cố An Ninh ngẩng đầu nhìn, Tiểu Bảo đã tỉnh, đôi mắt đen nhánh mở to nhìn Thiệu Đình không chớp.

Thiệu Đình trông có vẻ do dự, cuối cùng bước tới, vừa mới đến bên giường thì con bé đã túm lấy tay.

Tay con bé rất nhỏ, mềm nhũn, Thiệu Đình sắc mặt biến hóa nhưng vẫn không nói gì chỉ nhìn người trên giường bệnh.

“Bố, sao gần đây bố không về nhà?” – Tiểu Bảo quệt mồm, vô cùng tủi thân, tay nhỏ nắm những ngón tay khô ráo của hắn làm nũng quơ quơ – “Có phải bố không cần Tiểu Bảo nữa không?”

Hải Đường chăm chú im lặng đánh giá Thiệu Đình, trước kia Thiệu Đình dù tâm tình không tốt nhưng vẫn rất yêu chiều con bé.

Thiệu Đình im lặng vài giây, nâng tay kia lên vuốt đầu bé con: “Bố có việc bận, bảo bối còn đau không?”

Cái đầu nhỏ gật như trống bỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên nhìn Thiệu Đình chờ mong: “Bố buổi tối ở với con nhé, lâu rồi con không gặp bố, kể truyện cổ tích cho con, mẹ kể chuyện chán lắm”

Tiểu Bảo nói xong vụng trộm liếc nhìn Hải Đường, thấy đối phương có vẻ không giận mới nói tiếp: “Bố kể mới hay”

Thiệu Đình nhìn vào bàn tay nhỏ bé đang nắm tay mình thật lâu, từ từ nghiêng người ngồi xuống cạnh con bé, cánh tay do dự khoát lên vai: “Được, tối nay bố ở lại với con”

Hải Đường một mức bất động thanh sắc nhìn xem, Thiệu Đình dù tốt như vậy luôn luôn nhượng bộ con bé, nhưng ánh mắt nhìn con bé lại không hề tình cảm.

Con bé cao hứng nắm chặt tay Thiệu Đình, giờ mới để ý đến Cố An Ninh: “Cô Cố…”

Không thể không nói Tiểu Bảo thực sự rất hiểu chuyện, tỉnh dậy không kêu đau cũng không làm nũng, còn biết lễ phép nói cảm ơn: “Cảm ơn cô đã đưa con đến bệnh viện, có làm vướng chuyện của cô không ạ?”

Lời nói trưởng thành sớm của con bé làm Cố An Ninh sững sờ, cô bật cười lắc đầu: “Không có việc gì, sức khỏe của con mới quan trọng”

Thiệu Bảo rưng rưng nước mắt, nhìn chằm chằm Cố An Ninh: “Vậy từ nay về sau cô không cho con múa nữa à? Con không phải lúc nào cũng thế, bình thường con rất khỏe”

Ánh mắt khẩn trương của Tiểu Bảo không che giấu được, Cố An Nình nhìn mà thấy rung động, tựa như thấy chính mình hồi bé.

“Em đã khỏe rồi, lúc nào cô cũng chào đón em”

Lúc này Tiểu Bảo mới mỉm cười thỏa mãn, lại còn nghiêng đầu về phía Hải Đường mà nịnh nọt: “Mẹ ơi, Tiểu Bảo rất ngoan nhá? Cô rất thích con, tương lai con có thể trở thành vũ đạo gia”

Hải Đường rất dịu dàng, đưa tay xoa đầu con bé: “Nhất định Tiểu Bảo có thể”

“Mẹ buổi tối cũng ở lại à? Tiểu Bảo muốn bố mẹ cùng ở đây”

Cố An Ninh nhìn một nhà ba người bên giường bệnh, cảm giác mình là người ngoài cuộc rất rõ ràng, lặng lẽ mở cửa phòng bệnh lui ra ngoài.

---

Diệp Cường ngồi ngay ngắn trên ghế ngoài phòng bệnh, thấy Cố An Ninh nhăn nhó vẫn cứ gọi: “Cố tiểu thư”

Bây giờ Cố An Ninh mới biết vì sao Diệp Cường ghét mình, Hải Đường vì Thiệu Đình mà làm nhiều như vậy, nếu là cô cô cũng bênh vực Hải Đường.

“Có thể đưa tôi về không?”

Diệp Cường nhìn cô khó xử, Cố An Ninh mỉm cười: “Tôi sẽ giải thích với Thiệu Đình là tôi không thoải mái, anh ta sẽ không trách cậu”

Diệp Cường hồ nghi nhìn phòng bệnh, suy nghĩ cẩn thận, sau đó gật đầu: “Xe dưới kia”

Thật ra Thiệu Đình đã để ý lúc Cố An Ninh đi ra. Mọi chú ý của anh đều đặt ở cô, làm sao mà không thấy được nhất cử nhất động. Có điều, nhìn đứa bé trong lòng, trước mắt chỉ có thể án binh bất động.

“Nếu có việc anh đi trước đi” – Hải Đường mát xa ngón tay cho Tiểu Bảo, không ngẩng đầu lên nói.

Thiệu Đình không nói gì, tiếp tục xem tranh biếm họa với Tiểu Bảo, Tiểu Bảo mất hứng chu mồm, nén giận nói với Hải Đường: “Bố mãi mới rảnh, sao mẹ lại đuổi bố đi”

Hải Đường ngẩng đầu nhìn Thiệu Đình, người đàn ông này vẫn thế, gặp nguy không loạn, ngũ quan chìm liễm, quanh thân đều tỏa ra khí thế sắc bén trầm ồn.

Khóe miệng cô ta hơi nhếch lên, thong thả nói từng chữ: “Bởi vì bố giờ không giống bố hồi trước”

Thiệu Đình nghe vậy không nói lời nào, chỉ là nhướng mày, ánh mắt đen nhánh không thể thăm dò được gì, không tiếng động nhìn về phía Hải Đường.

Tiểu Bảo kinh ngạc trừng mắt, quay lại dò xét gương mặt Thiệu Đình, không thể tưởng tượng nổi: “Sao lại không phải? Rõ ràng là bố mà, mặt y hệt”

Đáy mắt Hải Đường có chút khiêu khích nhưng cô ta cười không nói.

Thiệu Đình đóng truyện tranh lại, không hoang mang tí nào, nhéo nhéo má con bé: “Mẹ chọc con mà, mẹ đang giận bố”

Tiểu Bảo tinh quái nheo mắt, thần bí hề hề khoát tay chỉ: “Bố và mẹ đang chơi trò tâm lý”

“Đó là hâm nóng tình cảm” – Thiệu Đình chỉnh tư thế ngủ cho con bé, ngón cái nhẹ nhàng ấn lên mi tâm, hạ giọng dụ dỗ: “Bé con nghịch ngợm, nhắm mắt lại nào”

“Bố với mẹ nói thầm à?” – Tiểu Bảo nhếch cái miệng nhỏ nhắn cười, tỏ vẻ ranh ma – “Gần đây mẹ không vui, bố nhường mẹ nhé”

Thiệu Đình chỉ cười. Tiểu Bảo ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Đợi đến khi con bé ngủ say, Thiệu Đình mới từ từ đứng lên, cho hai tay vào túi, nhìn về phía người phụ nữ kia: “Cô có chuyện gì muốn nói với tôi phải không?”

Hải Đường nắm tay lại, nheo mắt nhìn gương mặt quen thuộc: “Anh biết tôi nghi ngờ cái gì? Tôi chỉ muốn biết anh ấy đâu rồi?”

Hải Đường hiếm khi tỏ ra không lý trí như vậy, đây là lần đầu tiên, tất cả là vì Thiệu Đình.

Thiệu Đình im lặng nhìn cô ta, một lát sau cười khẽ: “Hải Đường, tôi nhớ cô không đọc tiểu thuyết, thế mà tưởng tượng thật phong phú”

Hải Đường nắm chặt nắm tay, Thiệu Đình đi từng bước về phía cô ta. Vẻ mặt hắn lạnh nhạt trầm tĩnh, không hề tỏ vẻ kích động, thậm chí còn có phần lo lắng: “Cô rất xứng đáng với một người đàn ông tốt, đừng vì tôi mà phải chịu thiệt thòi, thông minh khôn khéo như vậy cần được dùng vào việc khác”

Hải Đường nhìn hắn đề phòng: “Hay là giám định quan hệ cha con đi?”

---

Thiệu Lâm Phong ngồi trên ghế salon, vắt chéo chân, nhìn như sắp hét ra sấm ho ra sét, chỉ có Đinh viện trưởng bị bất ngờ mà nghẹn giọng: “Anh em sinh đôi?”

Thiệu Lâm Phong khẽ gật đầu, xoa xoa tay: “Lúc ấy ông ở đó, liệu có khi nào còn một đứa nữa không?”

Tuy cảm thấy ý nghĩ của Hải Đường có phần điên cuồng, cơ mà Thiệu Lâm Phong cũng không biết vì lý do gì mà khi liên tưởng với hành vi của Thiệu Đình trước kia và bây giờ, cũng nảy sinh nghi ngờ.

Đứa con này tự nhiên lại tỏ ra đối địch với ông, trước kia ngay cả khi buộc nó và Hải Đường kết hôn nó cũng không chống đối, bây giờ lại vì một Cố An Ninh, thật sự là không biết đâu mới là giới hạn.

Đinh viện trưởng trầm mặc, hơi khép mắt để che giấu cảm xúc thật: “Không, không có khả năng đó, dù tôi không tự tay đỡ đẻ nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì không được”

Lúc này Thiệu Lâm Phong mới thở phào, lời nói của Đinh viện trưởng không khác gì một liều thuốc an thần cho ông ta: “Tôi cũng hiểu là không có khả năng”

Đinh viện trưởng không nói chuyện, bàn tay nắm chặt nãy giờ từ từ mở ra, lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi lạnh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.