Máu Đọng

Chương 19: Chương 19: CHƯƠNG 19




Cố An Ninh không dám lộn xộn, đờ người áp vào lồng ngực rắn chắc, chờ hắn thở chậm lại mới rút ngón tay ra, người đàn ông này không là đồ biến thái thì cũng là quỷ lôi thôi, thật sự quá mất vệ sinh!

Cố An Ninh lặng lẽ lau vệt nước đọng trên mặt, ánh mắt dò xét người đàn ông đang ngủ.

Nếu bỏ qua hành vi biến thái ác liệt của hắn, vẻ ngoài này hẳn có thể làm cho đàn bà trầm mê, có điều nhân phẩm hắn lại không được coi là tốt.

Trong lòng cô thầm thở dài, có chút cảm thấy khó thở nhưng hoàn toàn không dám cử động vì nếu người đàn ông này bị đánh thức, khó đảm bảo hắn sẽ không giở thói vô lại cô ghét nhất ra.

Thời gian giống như kéo dài vô hạn, trong phòng im ắng, Cố An Ninh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy được cảnh tượng huyên náo bên ngoài, tường thủy tinh này chắc là được thiết kết đặc biệt, bởi vì cô nhận ra người bên ngoài không hề chú ý đến chuyện diễn ra trong này.

Ở đây nhìn Thiệu Đình, chẳng thà nhìn chúng sinh muôn vẻ thú vị hơn.

Cô vừa nghiêng đầu đi đã bị giữ cằm lại, giọng nói ngà ngà say có vẻ không vui: “Lộn xộn gì?”

Cố An Ninh cứng cổ, căng thẳng mở to mắt: “Thở”

Thiệu Đình ôm cô trở mình, sô pha rất nhỏ, mặt đối mặt nằm nghiêng cũng chỉ có thể nằm nửa người.

Cô đành phải thò tay ôm hắn, đề phòng mình lăn xuống đất.

Thiệu Đình thấy vậy thì rất hài lòng, cúi đầu chụt lên chóp mũi cô: “Như vậy vẫn có thể nhìn anh”

Cố An Ninh nhíu mày, người này uống say rồi mà vẫn còn thói phách lối. Nhẫn nại, không khiêu khích hắn, nhưng cứ nhìn Thiệu Đình thế này cô lại cảm thấy không tự nhiên, bèn túm áo sơ mi hắn khẩn cầu: “Chúng ta về đi”

Đôi mắt nóng bỏng của Thiệu Đình nhìn cô chăm chằm, Cố An Ninh cảm thấy mình là miếng thịt trên chảo, rán một hồi thì chin.

Thiệu Đình không trả lời, lại cúi xuống hôn cô, lúc môi chạm vào có mùi vị rượu ngòn ngọt, lực đạo ôn nhu cực kỳ, hơi liếm nhẹ môi cô, kiên nhẫn phi thường.

Cố An Ninh không quen, cơ mà không dám đẩy hắn ra, ít nhất lúc này Thiệu Đình còn đang là người bình thường.

Hắn rõ ràng uống nhiều như vậy, tâm tình hẳn là hỏng bét mới đúng, thế mà chẳng thấy giống người tâm trạng xấu cả.

“Sao mà cứ ngơ ra thế, đầu lưỡi không đáp lại anh?”

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, Cố An Ninh vội vàng khéo léo đưa lưỡi qua lại dây dưa với hắn, kỹ thuật hôn của Thiệu Đình không biết có phải cao thủ hay không, cô chỉ biết mình càng lúc càng mơ màng, giống như không khí trong lồng ngực bị hắn hút sạch, vì hít thở không thông mà chết.

Thiệu Đình nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, miệng sung sướng cười: “Thoải mái? Từ nay về sau em sẽ thích chuyện này”

Cố An Ninh ngượng ngùng, cô đã cảm thấy được vật cứng nóng lên ở bụng, Thiệu Đình hóa sói thần tốc, đầu óc cô nhanh chóng chuyển sang chuyện khác: “…Sao lại uống nhiều rượu thế?”

Thiệu Đình trong mắt hiện rõ vẻ đắc ý, nhìn cô chăm chú một hồi, tay bên hông giữ càng chặt, giống như muốn đem cô nhẹ nhàng cọ cọ vào người mình: “Bảo bối quan tâm anh?”

Cố An Ninh do dự gật đầu, Thiệu Đình cũng không trả lời ngay, hồi lâu mới chậm rãi nhắm mắt lại: “Em đối xử có lệ với anh, em tưởng anh ngốc à?”

Cố An Ninh quẫn bách cắn môi dưới, Thiệu Đình bỗng nhiên nói tiếp: “Bất quá lần đầu An Ninh chủ động quan tâm, dù là giả anh cũng thấy vui vẻ”

Cố An Ninh trông vẻ chân thành của hắn thì hoang mang, nhìn đôi mắt thâm trầm của hắn lại thấy tim đập dồn dập.

“Thật ra anh rất hâm mộ em, ít nhất trong lòng em, bố em hoàn toàn là người tốt, nhiều người nói ông ấy không tốt như thế em vẫn có thể giữ được suy nghĩ của mình” – Thiệu Đình cười châm chọc, bỗng dưng Cố An Ninh thấy ảo giác, thấy vẻ mặt hắn thật đau thương.

Hắn lại nói tiếp: “Có bố, nhưng làm con mà lại biết bố mình thật chẳng ra gì, làm người hận không thể….”

Cánh tay bên hông cô siết chặt hơn, ánh mắt hung thần sát ác làm người ta chấn động. Cố An Ninh cảm thấy đau đớn, Thiệu Đình để ý vẻ mặt cô vội vàng buông tay: “Xin lỗi, để xoa cho em”

Cố An Ninh giả tạo nắm tay hắn: “Anh cãi nhau với bố?”

Thiệu Đình vô tình di di khóe môi, cân nhắc rồi rũ mắt xuống nhìn người con gái đang lo lắng trong vòng tay mình: “Đừng có dùng ánh mắt đồng tình như thế nhìn anh, anh chẳng thấy buồn tí nào, uống rượu chả liên quan đến ông ấy”

Hắn lại tỏ cái vẻ cao cao tại thượng, nỗi buồn nơi đáy mắt đã biến mất, đại khái người này không quen tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác.

Cố An Ninh thức thời không hỏi thêm, nhân cách Thiệu Đình thiếu hụt như vậy, đại khái thật sự là do gia đình có vấn đề. Đáng tiếc cô chẳng thông cảm tí nào, nông dân bàn chuyện xưa với rắn, cô biết rõ ràng dù có thông cảm cũng chẳng thể thông cảm với một con rắn đang bò lên người mình.

---

Không ngờ Thiệu Đình tuy vậy nhưng vật bên dưới lại vẫn không an phận, ngẫu nhiên đỉnh chạm vào nơi mẫn cảm của Cố An Ninh. Cô thấy mùi nguy hiểm, vội vàng nói: “Chúng ta về đi, ở đây chẳng hay đâu”

Mắt Thiệu Đình dưới ánh đèn sáng rực, tay hắn túm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “An Ninh, làm một lần đi?”

Cố An Ninh biến sắc, giãy giụa muốn rút tay: “Không, không muốn”

Thiệu Đình sắc mặt biến hóa, Cố An Ninh sợ nhất vẻ này của hắn, nhẫn nại nhỏ giọng: “Tôi không quen bên ngoài” *hự hôm trước ai ở trên tàu í nhỉ*

Đây là cô đã nhượng bộ lắm rồi, Thiệu Đình lại chẳng muốn thỏa hiệp, ôm hôn lên trán cô: “Vậy em lấy tay giúp anh”

Cố An Ninh đã từng bị hắn ép dùng tay, sau khi xong ngón tay rã rời, cầm cốc nước cũng run lẩy bẩy.

Thiệu Đình không trưng cầu ý kiến, cầm tay cô đặt luôn vào biểu tượng uy phong lẫm liệt của giống đực đã thẳng lên. Cố An Ninh bị ép, hết lần này đến lần khác một tay còn không cầm nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt sưng lên.

Thiệu Đình thấy cô thế càng không nhịn được, kéo khóa xuống kéo vật đó ra: “Bảo bối, nắm”

Cố An Ninh ngẩng đầu lên, không dám nhìn, cho đến giờ cô vẫn không dám nhìn cái đó của hắn, bóng tối trong trí nhớ vẫn còn, cô chỉ có thể cố gắng nén chán ghét mà xòe tay bọc lấy tội ác của hắn *hic, hẳn là tội ác*

Cự vật cứng rắn, cầm vào còn thấy hơi nhúc nhích, nhiệt độ cao dọa người, Cố An Ninh ngốc nghếch vuốt ve hắn, nghe phía trên có tiếng rên hừ hừ.

Cô không biết vì sao Thiệu Đình lại thích chuyện này, hoặc không rõ vì sao đàn ông đều thích, cô cảm thấy chán ghét vô cùng, càng làm càng thấy thêm chán ghét.

Có điều cô không thể kháng cự. Tay Thiệu Đình đã nắm lấy tay cô lên xuống, cô có thể cảm thấy vật nóng rực trong lòng bàn tay căng cứng, giống như có gì đó bị đè nén đang dâng lên.

“Đúng, cứ thế” – Thiệu Đình thở mỗi lúc một nặng nề, âm thanh khêu gợi hỗn loạn, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, sau đó lưỡi hắn lướt qua cổ cô trắng ngần, để lại một tầng ẩm ướt.

Cố An Ninh thấy mình như bị thiêu đốt, cảm giác được rõ ràng hắn nhéo eo mình, bản thân dần lên đỉnh theo động tác của cô.

Mỗi lần thế này đều rất lâu, hôm nay cũng thế, tay Cố An Ninh đã mỏi nhừ, miệng mếu máo: “Thiệu Đình”

Thiệu Đình nâng mặt cô, hôn môi trấn an: “Bảo bối, chịu khó thêm chút”

Động tác dưới người hắn tăng lên, cự thú trong tay như muốn gầm lên ăn tươi nuốt sống cô, phun ra một ít chất lỏng trong suốt. Cố An Ninh muốn bẻ gãy của hắn luôn!

Lòng bàn tay cô vì ma sát mà đỏ ửng, cuối cùng hắn hôn xiết môi cô vài lần, sau đó khàn giọng lên cao triều: “Bắn…” *có cần thông báo vậy k x.x*

Cố An Ninh không dám nhìn bàn tay dính dớp của mình, khóc không ra nước mắt: “Đồ biến thái”

Thiệu Đình nắm tay cô, lau sạch, ôm cô nhẹ nhàng dỗ dành: “Nam nữ trưởng thành thế là bình thường”

Hắn nhìn cô thật lâu, giống như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chỉ giữ lấy gương mặt cô: “An Ninh, anh sẽ đối với em không hề kém, an tâm ở bên anh. Trước kia em đã phải chịu khổ, anh sẽ đền bù cho em, anh sẽ thương em”

Cố An Ninh biết rõ hắn nói về chuyện gì. Vấn đề tâm lý của cô, người làm nhà họ Thiệu đã bàn tán công khai, cũng chỉ biết Thiệu Đình gặp cô vào lúc cô mười bảy tuổi.

Cô ngây ra nhìn người đàn ông trước mặt, không biết nói thế nào.

Người đàn ông này, còn tin được nữa không?

---

Khi hai người ra về, Trì Phi thấy Cố An Ninh túm chặt áo khoác bọc người đi phía trước, sắc mặt khó coi, nhịn không được ẩy ẩy tay Thiệu Đình: “Mày lại làm gì, nhìn người ta sợ hãi thế kia?”

Thiệu Đình không kiên nhẫn liếc hắn một cái, Trì Phi hạ giọng nói: “Đừng bảo tao không cảnh báo nhé, cứ làm xằng bậy, sớm muộn gì người ta cũng chạy mất”

Ánh mắt Thiệu Đình vô tình hướng về thân hình gầy yếu phía trước: “Cô ấy chạy không thoát được”

Trì Phi liếc mắt: “Mày bây giờ ở trong lòng địch, được thêm ông già mày nữa, cẩn thận chút đi. Có khi sau ngày hôm qua, bố mày và Hải Đường đã hợp tác làm ra một đứa bé, chờ mày chui đầu vào nữa thôi” *ôi mẹ ơi sao mà loạn luân biến thái vậy, không biết có hiểu nhầm không* (1)

Ánh mắt Thiệu Đình thẫm lại: “Mày tưởng tao sợ à?”

Trì Phi thở dài: “Trong mắt bố mày, Cố An Ninh là tiểu tam, thủ đoạn của ông ấy mày biết. Hơn nữa Cố An Ninh cũng đâu có cam tâm tình nguyện ở bên mày”

Lời nói của Trì Phi đâm đúng chỗ đau của Thiệu Đình, hắn hung hăng liếc tên bạn, Trì Phi biết điều ngậm miệng, nhưng nhịn không được lại thử nói: “Thích thật à?”

Thiệu Đình tỏ ra cực kỳ bực bội, ngũ quan hoàn mỹ có chút quẫn bách, tức giận mắng: “Không phải việc của mày, lằng nhằng, biến đi”

Trì Phi cũng quen với chuyện Thiệu Đình tức giận rồi, chỉ nhướng mày: “Thẹn quá hóa giận”

Thiệu Đình bực bội lắc đầu đi về phía trước, bá đạo nắm lấy tay Cố An Ninh, thân mật đan mười ngón tay thật chặt. Cố An Ninh ngạc nhiên, sau đó nghe thấy tiếng huýt sáo ngả ngớn của Trì Phi: “Mày làm gì đấy?”

Thiệu Đình không nói lời nào, chỉ siết tay chặt hơn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.