Máu Đọng

Chương 14: Chương 14: CHƯƠNG 14




Cánh cửa phòng đối diện từ từ khép lại, nhưng ánh mắt âm u của Thiệu Đình vẫn cứ lởn vởn trong đầu Cố An Ninh, không sao dứt được. Cố An Ninh cầm chặt chén trà, bỗng cảm thấy khó chịu, cảm giác đứng ngồi không yên.

“Cô sao thế, sắc mặt kém quá?” – Mục Chấn nhẹ nhàng hỏi, thậm chí một người phục vụ cũng nhìn cô xem thế nào

Cố An Ninh lắc đầu, cảm thấy nghèn nghẹn: “Không sao, tự nhiên tôi hơi lạnh”

Người phục ra đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ. Mục Chấn là người hay chuyện, đối với người chậm nóng như cô cũng có thể nói về rất nhiều chủ đề: “Chắc là cô rất ít vận động, khí sắc không tốt, khi nhiệt độ quá cao sẽ tự nhiên cảm thấy lạnh”

Cố An Ninh nhìn anh ta, sinh ra vài phần cảm khái, quả nhiên chỉ là giống mà thôi… Tiếp theo lễ phép vuốt cằm: “Cảm ơn anh, tôi lại có cảm giác mình được quan tâm rồi”

“Chính là quan tâm”

Mục Chấn cúi đầu uống trà, không nhìn cô. Cố An Ninh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn, anh ta chậm rãi nói: “Cô có biết vì chuyện gì tôi nhận vụ này không?”

Cố An Ninh càng thêm nghi hoặc. Lúc này Mục Chấn mới chăm chú nhìn cô: “Bởi vì tôi và Cố lão có mối liên hệ. Cô chắc là biết Cố lão giúp rất nhiều trẻ em đi học, tôi bị bố mẹ ép nghỉ học, cũng chính ông ấy đã giúp tôi”

Cố An Ninh hoàn toàn sửng sốt! Cô biết bố cô luôn làm chuyện này nhưng những người đó không biết ông là ai, sau khi tốt nghiệp cũng không có liên lạc.

Mục Chấn nhìn cô kinh ngạc ngơ ngác mà mỉm cười: “Tôi chỉ tình cờ được biết thôi, bố tôi và Cố lão từng hợp tác”

Cố An Ninh không nghĩ bọn họ còn có mối quan hệ thế này, nhất thời không biết nói gì, lúc sau mới trả lời: “Thật khéo”

Bộ dạng ngơ ngác này của cô chọc Mục Chấn cười mất hình tượng, khuôn mặt anh tuấn dưới ánh đèn nhìn soái khí lạ thường: “Cô đúng là…chẳng đáng yêu tí nào”

Cố An Ninh cúi thấp đầu xuống, cô không có thói quen nói chuyện thế này với đàn ông, người cởi mở như Mục Chấn chưa bao giờ cô tiếp xúc.

Mục Chấn hơi ngưng cười, giọng có vẻ nghiêm túc: “Cho nên cô yên tâm, tôi và cô đều hy vọng Cố lão trong sạch. Hiện tại đã có đầu mối, chỉ cần theo dõi Thiệu Đình lúc này là có thể cứu người ra, hơn nữa còn tạo cơ hội cho Thiệu Đình đền tội”

Đầu ngón tay Cố An Ninh cứng đờ. Mục Chấn tinh ý nhận ra sự bất thường, không nói tiếp nữa.

Một lúc lâu sau, Cố An Ninh mới từ từ nhìn anh ta: “Cám ơn anh, Mục Chấn, phía sau vẫn còn anh tin tưởng bố tôi, tôi thật sự rất vui”

Mục Chấn sờ sờ mũi: “Bỗng dung thế này, có phải tôi nên nói câu “Đừng khách sáo” không?”

Cố An Ninh cười cười không nói gì. Mục Chấn không biết rằng những lời nói của mình đã khiến Cố An Ninh tự tin hơn nhiều, vào lúc này mọi người đều chĩa mũi nhọn vào bố cô, những điều cô tin tưởng vỡ nát, các đầu mối từ Thiệu Đình hiện ra trong đầu, suýt nữa làm cô choáng váng.

May mắn sao…

Có Mục Chấn, bữa cơm này không hề nặng nề. Thiệu Đình không xuất hiện, Cố An Ninh cũng biết phòng đối diện đã về trước, cô không biết liệu Thiệu Đình về chưa, dù sao về nhà cũng không tránh được vận mệnh bị tra tấn.

Mục Chấn kiên trì muốn đưa cô về nhưng cô từ chối: “Không cần đâu, tôi tự về được”

Mục Chấn không cố nữa. Xe anh ta vừa rời đi, đằng sau lưng Cố An Ninh có ánh đèn xe sáng lên. Cô nín thở, xoay người.

---

Đèn xe chói lóa làm Cố An Ninh không nhìn rõ mặt người ngồi trong, nhưng cô biết đó là ai. Cô bước đi theo quán tính, giống như lên dây cót tự động, đầu óc chỉ thấy phía trước đã phát lệnh đi về phía đó.

Trên xe chỉ có Thiệu Đình, hắn không buồn liếc mắt nhìn Cố An Ninh một lần, chỉ nói: “Lên xe”

Cố An Ninh thức thời chọn ngồi ghế phụ, trong xe hơi lạnh, chỗ nào cũng có cảm giác âm lãnh, trên người hắn cũng chỉ mặc một chiếc sơ mi, áo khoác xếp xó, tóc rũ xuống che phủ đôi mắt sói.

Cố An Ninh căng thẳng nuốt nước bọt: “Anh chưa về à?”

Lúc này Thiệu Đình mới quay sang, đôi mắt đen chăm chú nhìn cô, thản nhiên nói: “Đang chờ em”

Thiệu Đình bây giờ và Thiệu Đình bình thường không khác nhau lắm, chẳng hiểu sao Cố An Ninh lại thấy lo lắng sợ hãi, cảm giác chột dạ. Cô chăm chăm nắm chặt tay, cố cười rất khó coi: “Thật ra tôi có thể tự về…”

Không để Cố An Ninh nói hết, Thiệu Đình đã nghiêng người về phía cô, Cố An Ninh bị giật mình: “Không thể ở đây”

Không có nụ hôn như cô nghĩ. Thiệu Đình chỉ cài dây an toàn cho cô. Nhịp tim Cố An Ninh đập ầm ầm. Cô nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt, giống như… không có sinh khí?

Thiệu Đình cài dây xong khởi động xe, không hề làm khó cô, lời nói cũng có vẻ thản nhiên, không tức giận: “Tôi cứ nghĩ em ghét đồ Nhật”

Cố An Ninh nhớ đúng là trước kia mình có nói với Thiệu Đình như thế, lòng buồn bã khi gợi lại chuyện cũ, nói nhỏ: “Ăn thử một lần cũng không sao”

Thiệu Đình không nói tiếp. Cố An Ninh phát hiện ra hắn lái xe lên đường cao tốc, tốc độ xe cũng nhanh hơn hẳn. Theo bản năng, cô vội nắm chặt lấy dây an toàn, mắt không dám chớp, nhìn chằm chằm về xe cộ phía trước.

Hắn hạ kính xe xuống, gió đêm từ trước thổi vào, mái tóc dài của cô bị thổi tung, che khuất tầm mắt.

Cảnh hai bên lùi nhanh về phía sau, xe cũng càng lúc càng nhanh, Cố An Ninh cuối cùng cũng không chịu được: “Thiệu Đình”

Gương mặt nhìn nghiêng của Thiệu Đình rất lạnh lùng, hắn cũng không trả lời cô, môi hơi mím lại, cho dù hắn có che giấu thì cũng có thể thấy rằng tâm tình đang rất tệ.

Cố An Ninh biết tính hắn dễ giận, người đàn ông này là điển hình của việc chỉ cho quan châu phóng hỏa; hắn đã lừa cô nhiều lần, bây giờ lại giận chuyện nhỏ nhặt này. Suy nghĩ mãi, cô thấy hay là chủ động xin lỗi, lá gan cô chưa lớn đến mức vì nguyên tắc quên tính mạng.

“Rất xin lỗi”

Thiệu Đình mắt điếc tai ngơ, Cố An Ninh đành phải nói: “Tôi không cố ý nói dối, không biết vì sao lúc ấy lại…”

“Em đồng ý điều kiện của hắn rồi?”

Giọng nói bình tĩnh của Thiệu Đình vang lên. Cố An Ninh sợ đến suýt cắn trúng lưỡi, quanh co: “Không, bố tôi còn trong tay anh, tôi không dám”

Thiệu Đình quay đầu nhìn cô một cái, giống như không thèm đếm xỉa, nhưng bàn tay cứng nhắc đã thả lỏng.

Cố An Ninh cúi thấp đầu, nhìn mình cố gắng bấm lòng bàn tay.

Thiệu Đình không nói gì thêm, cho xe đi chậm lại. Cố An Ninh nhớ lại lời khuyên của Mục Chấn: “Sống với Thiệu Đình thì phải biết nói nửa đùa nửa thật, như thế mới có lợi cho bản thân”

---

Lúc này còn sớm, Thiệu Đình cũng không đưa cô về thẳng nhà mà lái xe ra bến tàu. Cố An Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ tối om không thấy được gì, cách xa xa có một chiếc du thuyền đèn đóm sáng rực, có lúc còn nghe thấy tiếng còi hơi.

“Anh muốn đi đâu?”

Thiệu Đình chỉnh cà vạt, chẳng biết tâm tình thế nào nữa, hắn vốn cũng không giỏi chuyện này. Cố An Ninh ngại ngần đưa tay giúp hắn. Thiệu Đình hạ tay xuống, cho dù không nhìn thì cũng biết lúc này ánh mắt hắn chỉ đặt lên cô.

Cố An Ninh có ý muốn lấy lòng hắn, hơi thở của Thiệu Đình phả lên tay cô ấm áp hơn người hắn nhiều.

“Có vũ hội, em đi với tôi”. Giọng Thiệu Đình dịu đi.

Cố An Ninh ngạc nhiên nhìn hắn, vũ hội? Vào thời điểm này hai người mà đi cùng nhau thì chẳng phải càng thị phi sao? Thiệu Đình sẽ không để ý nhiều như thế, Cố An Ninh đành phải tự mình lấy cớ: “Tôi sẽ làm anh mất mặt”

Thiệu Đình nhìn đồ trên người cô, lấy một túi to ném cho cô, xuống xe: “Năm phút, không thay được thì tôi thay cho em”

Cố An Ninh nghiến răng bực tức, cúi đầu nhìn túi đồ. Là lễ phục màu trắng, có cả trang sức đi kèm.

Đây là chẳng cho cô đường thoát.

Cô thay đồ xong rồi cùng Thiệu Đình lên thuyền, lạ là phóng viên ở cửa đều không tỏ vẻ gì quá đà, Thiệu Đình đang được cô khoác tay bỗng dưng lại kéo ra đổi thành nắm tay, mười ngón tay đan vào nhau, dễ dàng thể hiện ý nghĩa.

Cố An Ninh âm thầm thở dài trong lòng, cô thật sự sợ Thiệu Đình, càng ngày càng sợ. Thủ đoạn tra tấn của người này một đống, nhưng nhìn thế này cô lại không thể không nguôi giận.

Vũ hội chưa bắt đầu, khách mời đều là những người có địa vị ở thành phố Dung, trong lúc Thiệu Đình xã giao với bọn họ, Cố An Ninh chỉ đứng bên cạnh. Những người đó thấy Cố An Ninh đều tỏ vẻ bình thường, không hề có chút tò mò bát quái nào, có thể thấy tin đồn rất mạnh, chẳng ai thấy lạ khi cô ở đây.

Người đến càng lúc càng nhiều, bên ngoài có tiếng xôn xao, âm thanh ồn ào của các phóng viên khiến Cố An Ninh tò mò đi về phía đó.

Một đôi nam nữ xuất hiện ở cửa, cô gái mỉm cười dựa vào ngực người đàn ông, người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười ôn hòa toan tính. Cố An Ninh nhìn mà giật mình đờ người, toàn thân như bị dội nước đá, vừa lạnh vừa đơ, muốn nhìn đi chỗ khác cũng khó khăn.

Đột nhiên Thiệu Đình khoác eo cô, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lẽo tột cùng: “À, quên nói với em, Bạch Thuật Bắc cũng tới


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.