Mẫu Đơn Của Hắc Báo

Chương 17: Chương 17




Sau khi dùng xong bữa tối, Hắc Trọng Minh đến phòng trẻ con. Hắn không hề giấu diếm sự quan tâm của mình đối với con trai, cho dù là bận nhiều việc thế nào, đi làm về trễ thế nào, chỉ cần về đến nhà thì hắn nhất định cũng đi nhìn xem đứa nhỏ ra sao.

Lúc trước Mẫu Đơn cũng ở đây, nhìn hắn ôm con, khi thì khe khẽ dỗ dành, khi thì nhẹ nhàng vỗ về, có khi hắn thậm chí kiên trì ở lại, đứng ở một bên nhìn nàng cho con bú.

Nhưng mà đêm nay, nàng lại tránh né rất xa, nàng không dám lại gần để nhìn bộ dáng của Hắc Trọng Minh khi ở chung với đứa nhỏ, chỉ sợ cảnh tượng trước mắt này, sẽ làm suy yếu lòng quyết tâm mang theo thống khổ mà nàng đã quyết định, nàng đã sớm leo lên nằm trên chiếc giường mềm mại.

Mãi đến lúc nửa đêm, nàng mới nghe được âm thanh Hắc Trọng Minh vào cửa.

Hắn vẫn như ngày thường, cởi quần áo, sau khi tắm rửa, rửa mặt chải đầu xong, mới từ trong bóng đêm đi đến phía chiếc giường nàng đang nằm.

Nàng không để ý đến hắn, mà hắn cũng duy trì sự im lặng, không có truy hỏi, không có thăm dò, cũng không có bắt buộc nàng mở miệng. Ở trong bóng đêm, hai người đưa lưng về phía nhau, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên thân thể hai người.

Hơi thở của Hắc Trọng Minh nhanh chóng rơi vào tình trạng ổn định.

Mà Mẫu Đơn nằm ở một bên, từ đầu đến cuối không hề chớp mắt, nàng có thể cả nhận được hơi nóng ấm áp tản ra từ thân hình cường tráng của người đàn ông đang nằm bên cạnh, còn có con dao nhỏ sắc lạnh ở dưới cái gối nằm của nàng.

Một giờ trôi qua, rồi hai giờ trôi qua.

Nàng tính toán hô hấp của hắn, cảm giác được hắn đã thả lỏng, nhịp tim đập cũng đều hơn.

Đêm………..Rất sâu.

Bên trong u ám, ngoại trừ hô hấp của bọn họ, thì không có âm thanh dư thừa nào khác.

Mẫu Đơn im hơi lặng tiếng chậm rãi luồn tay vào dưới cái gối mềm, nắm lấy con dao nhỏ cứng rắn kia. Nàng trở mình, từ từ ngồi dậy, ngồi xổm ở bên người hắn.

Người đàn ông trên giường đang ngủ say, không có bất kỳ động tĩnh gì, hắn vẫn duy trì hơi thở sâu và đều đặn như trước. Ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trăng , hơi hơi chiếu sáng khuôn mặt tuấn tú của hắn.

Tim của nàng đập một cách dữ dội. Tiếng tim đập kịch liệt như thế, va chạm vào lồng ngực của nàng, mãi cho đến khi cả vùng ngực của nàng đều đau thắt.

Giết hắn.

Giọng nói đau khổ cầu xin của phu nhân vẫn còn vang vọng bên tai nàng.

Thanh Phong, tôi cầu xin cô.

Nàng phải giết người đàn ông này, nếu không hắn nhất định sẽ hủy hoại Kim gia.

Chủ tử bị hủy thì tất cả cũng bị hủy. Nàng làm như vậy không có sai, hắn là một tên ác ma vô tình tàn khốc, trên tay hắn dính đầy máu tươi, hoàn toàn không thua gì Tiêu Luyện Mặc.

Chỉ cần đâm một dao xuống, cắt đứt động mạch cổ của hắn.

Nó sẽ làm cho hắn mất rất nhiều máu, sẽ nhanh chóng chết đi. Hắn sẽ không thống khổ thật lâu.

Mẫu Đơn hít một hơi thật sâu, giơ dao lên.

Nhưng mà, tay của nàng lại run rẩy. Từng hình ảnh trong khoảng thời gian ngắn ở chung với Hắc Trọng Minh, cứ lần lượt như ánh chớp xẹt qua trong óc của nàng.

Hắn cười nhạo nàng, hắn khiêu vũ cùng nàng ở phòng nhảy, cùng nhau đối kháng, xoay tròn. Hắn ôm lấy nàng đang trúng đạn, chạy xuyên qua cả khu vực nội thành. Hắn ở trong đêm đen, nâng nàng đang té xỉu trên mặt đất, ôm trở về giường, bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng bao phủ lên trái tim của nàng. Lúc nàng bị thương, hắn đã tắm rửa cho nàng, làm nước dính ẩm ướt ống tay áo của hắn, hắn còn cố ý hấp dẫn nàng. Hắn ở trong bệnh viện, ôm nàng rống giận, ép nàng không được buông xuôi………….Hắn cao ngạo, hắn dã man, hắn cuồng vọng, tất cả đều được cất chứa cẩn thận trong lòng của nàng. Mà hắn dịu dàng, hắn thống khổ, hắn phẫn nộ cũng lại lưu giữ không ít.

Em hận anh như vậy sao? Hận anh như vậy sao?

Anh không phải ông ta, em cũng không phải mẹ của anh…….Anh vĩnh viễn , vĩnh viễn, cũng sẽ không giống ông ta…….Em là người nhát gan! Con mẹ nó, tỉnh lại cho anh! Tỉnh lại đối mặt với anh, em cố gắng chống đỡ một chút, có nghe hay không? Đừng buông xuôi, em không được bỏ cuộc!

Mẫu Đơn……..

Hắn gọi nàng, tiếng khàn khàn êm dịu, quanh quẩn khẽ vang lên trong đầu nàng.

Tim, đau quá, đau quá, đau đến mức nàng không thể thở được.

Không thể mềm lòng, không thể mềm lòng, không thể mềm lòng, không thể mềm lòng, không thể mềm lòng!

Nàng không thể mềm lòng với hắn!

Cuối cùng, nàng cắn chặt răng hạ quyết tâm, ở dưới ánh trăng, vung con dao lên!

Nhưng trong nháy mắt, khi lưỡi dao sắc bén kia chỉ còn cách cổ của hắn không đến nửa tấc thì nàng lại vẫn dừng tay lại. Trong đêm tối, lưỡi dao dưới ánh trăng phản chiếu ra tia sáng.

Nước mắt nóng bỏng chảy xuống hai gò má mịm màng của nàng.

Mẫu Đơn nhìn Hắc Trọng Minh đang nằm trên giường, tay phải gắt gao siết chặt con dao, hít thở từng ngụm từng ngụm, nhưng không có cách nào ngăn lệ nóng tràn mi, rơi xuống hai gò má.

Tay nàng run rẩy, thân thể của nàng run rẩy, lòng của nàng cũng tương tự, đang run rẩy.

Khuôn mặt tuấn mỹ kia, dần dần trở nên mơ hồ ở trước mắt của nàng.

Thanh Phong, tôi cầu xin cô……….Chỉ cần một dao!

Một dao thôi!

Vì sao nàng làm không được?

Nàng phải giết hắn, nàng nhất định phải giết hắn. Nhưng nước mắt lại không nghe lời nàng, từng giọt từng giọt cứ không ngừng rơi xuống.

Đau đớn xoắn lấy trái tim và phế quản của nàng, lấp đầy miệng của nàng, cảm giác quá mức chua sót làm cho nàng suýt chút nữa sẽ bật ra tiếng khóc nức nở.Trong lúc hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nàng dùng tay bụm chặt môi, tuy rằng làm vậy có thể ngăn chặn được tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng lại không giảm được cảm giác đau lòng.

Bình tĩnh! Tỉnh táo lại!

Nàng run run nhắm hai mắt lại, với ý định trấn tĩnh bản thân, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi như vỡ đê, hoàn toàn không thể ngừng lại.

“Nếu muốn giết người, động tác của em, nhất định phải nhanh hơn một chút.” Mẫu Đơn kinh ngạc không thôi, vội vàng mở mắt ra, mới phát hiện không biết từ khi nào thì Hắc Trọng Minh đã tỉnh lại. Cặp mắt đen u tối kia đang nhìn chăm chú vào nàng.

Có lẽ, hắn hoàn toàn không ngủ.

Người đàn ông này, đã sớm biết rõ tất cả.

Mẫu Đơn đột nhiên tỉnh ngộ ra.

Hắn đã sớm biết phu nhân đến tìm nàng là muốn cầu xin nàng làm chuyện gì.

Thế nhưng, hắn vẫn trở lại, thậm chí đi vào phòng và cùng nàng ngủ chung trên một chiếc giường, lẳng lặng chờ nàng ra tay.

Lúc nàng bối rối nhìn chăm chú xuống phía dưới thì Hắc Trọng Minh ngồi dậy.

“Không được cử động!” Nàng có ý định ngăn cản hắn, nhưng sự yếu đuối, nghẹn ngào cùng với làn nước mắt rơi như mưa đã làm cho lời cảnh cáo của nàng hoàn toàn không có một chút tác dụng nào.

Nàng chỉ có thể bối rối, rơi lệ đầy mặt, nhìn Hắc Trọng Minh đứng dậy. Con dao trong tay nàng, vẫn đang dán trên cổ hắn, nhưng nàng lại không thể xuống tay, thậm chí khi hắn đứng dậy, nàng lo sợ sẽ cắt trúng hắn, ngược lại thuận thế nương tay theo hắn, để cho hắn tùy ý ngồi dậy.

“Em muốn giết người, thì phải ra tay nhanh chóng, chính xác và tàn nhẫn.” Hắn ở trong bóng đêm, bình tĩnh nhìn nàng, giọng nói khàn khàn:

“Nhưng nếu, người em muốn giết là anh, em chỉ cần mở miệng, là được.”Hắn nâng tay lên.

“Dừng tay!” Hắn không có dừng tay. Có điều, hắn vươn tay, không phải để cầm lấy con dao đang nằm trong bàn tay run rẩy của nàng, mà ngược lại là lướt qua vũ khí trí mạng đó, dịu dàng dùng ngón cái lau đi nước mắt ẩm ướt trên gương mặt nàng.

“Mẫu Đơn. Anh……..” Ngón tay ấm áp mà dịu dàng, cùng với tiếng nói khàn khàn kia, ờ trong bóng tối vây quanh nàng, quấn lấy nàng.

Tiếng gọi to của người này, làm cho lòng của nàng nhẹ nhàng run lên.

Nàng run rẩy, một bên có ý định đẩy bàn tay to kia ra, một bên run giọng cãi lại.

“Tôi không phải Mẫu Đơn, tôi là Thanh Phong!”

“Không, em không phải. Em đã không còn là Thanh Phong, vĩnh viễn cũng không thể nào trở về làm Thanh Phong.” Hắc Trọng Minh không chịu buông tay, xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ của nàng, khàn giọng tuyên bố:

“Em là Mẫu Đơn, Mẫu Đơn của anh.”

“Tôi không phải!” Nàng phẫn nộ kêu khóc, kích động phủ nhận.

“Không phải, không phải, không phải, không phải......” Quá nhiều đau khổ thúc ép nàng. Nàng giãy dụa la khóc, tức giận dùng tay trái điên cuồng đánh loạn xạ trên người hắn, hắn cũng không chịu thối lui, chỉ dùng hai tay nâng mặt của nàng lên, vô cùng dịu dàng nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Vậy động thủ đi.” Hắn lau đi nước mắt đang rơi như đê vỡ trên khuôn mặt run run của nàng, cúi đầu hôn lên môi của nàng, dán tại môi nàng, nhẹ giọng nói:

“Giang sơn của anh không thể cho em, nhưng mạng của anh thì có thể.”Bởi vì hắn đột nhiên di động khiến con dao sắc bén cắt vào cổ hắn, làm xuất hiện một vết máu nhợt nhạt. Nhưng hắn không hề quan tâm, vẫn đang nâng mặt của nàng, khàn giọng mở miệng.

“Em muốn, cứ lấy.”

Nhìn vào hai tròng mắt đen láy sáng ngời kia, Mẫu Đơn đau lòng không thôi.

Nàng biết, hắn nói nghiêm túc. Nếu nàng muốn, hắn sẽ giao tính mạng hắn cho nàng, bởi vì khi nãy hắn hoàn toàn không có ngủ, nhưng lại vẫn nằm ở nơi đó, mặc cho nàng vung dao lên gần cổ hắn.

“Ngăn cản tôi đi!” Nàng hổn hển, cuồng loạn gào thét: “Anh là một tên điên đáng giận, tại sao không ngăn cản tôi? Tôi muốn giết anh đó! Anh không hiểu sao?”

Hắc Trọng Minh nhìn nàng, binh tĩnh nói lại lần nữa: “Anh nói, nếu em muốn mạng của anh, lúc nào anh cũng có thể cho em.”

“Anh điên rồi, điên rồi……..” Hai mắt nàng đẫm lệ mờ mịt, bi thương liên tục mắng, ngước nhìn hắn, tức giận lặp lại:

“Tôi sẽ giết anh, tôi sẽ………..Tôi sẽ………..” Nhưng bất luận là nàng có nói nhiều đến thế nào, thì con dao trong tay vẫn không cắt xuống được.

Trời ạ!

Mẫu Đơn run run.

Nàng biết, bản thân vẫn có thể giết hắn. Chỉ cần nàng dùng sức, dùng con dao cắt vào động mạch cổ của hắn, thì hắn sẽ nhanh chóng tắt thở.

Hắn cũng biết điểm này, nhưng hắn hoàn toàn không ngăn cản nàng, chỉ kiên định nhìn nàng, tràn ngập yêu thương giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Nhiều đau đớn như vậy, nhiều dịu dàng như vậy, nhiều yêu hận tình cừu như vậy, đều thay phiên quấy nhiễu, cuộn xoắn lấy lòng Mẫu Đơn.

“Tại sao?” Đôi môi hồng của nàng run run, vừa hoang mang vừa đau khổ.

“Tại sao? Tại sao anh không ngăn cản tôi?”

Hắc Trọng Minh chăm chú nhìn nàng, ở dưới ánh trăng vuốt ve nước mắt không ngừng rơi của nàng, vuốt ve mi nàng, môi nàng, nhỏ giọng mở miệng:

“Em còn không biết tại sao ư?”

Lòng của nàng bỗng dưng run lên.

Cảm xúc trong mắt hắn, làm cho Mẫu Đơn đặc biệt sợ hãi. Nàng hoảng hốt phát hiện, nàng không muốn biết đáp án. Nàng không dám biết. nàng không thể biết!

Nhưng, Hắc Trọng Minh đã muốn mở miệng.

“Bởi vì em đủ dũng cảm, bởi vì em đủ kiên cường, bởi vì anh cần em -------”

“Không!” Sợ hãi không muốn nghe đáp án cuối cùng, nàng hoảng hốt thối lui, vội vã nghĩ muốn nhảy xuống giường, trước khi nghe thấy đáp án, nàng phải mau mau thoát đi. Thậm chí nàng không quan tâm đến vũ khí trong tay.

Trong lúc hỗn loạn, con dao rơi xuống thảm. Hắc Trọng Minh dường như đã sớm đoán được nàng nhất định sẽ lùi bước, cho nên trước khi nàng kịp hành động đã nhanh như chớp vươn bàn tay ra, nắm lấy cổ tay nàng.

“Buông! Tôi không muốn biết! Buông tay!” Mẫu Đơn tuyệt vọng giãy dụa, tâm hoảng ý loạn muốn rút tay về, nhưng sự kiềm chế của Hắc Trọng Minh rắn chắc không thua gì sắt thép, bất luận nàng giãy dụa như thế nào cũng đều giãy không ra.

Hắn nhìn nàng, kiềm chế sự giãy dụa của nàng, gằn từng tiếng:

“Bởi vì anh yêu em.”

Trong nháy mắt, nàng ngừng giãy dụa, chỉ có thể hoảng sợ, kinh ngạc nhìn hắn. Nước mắt lại chảy ra lần nữa. Đây là đáp án mà nàng đã đoán trước.

Nàng đã sớm biết, lại còn vọng tưởng trốn tránh.

“Không, anh không yêu tôi! Anh không yêu!” Nàng khóc và rít gào với hắn, thế nhưng hắn vẫn kiên định kéo nàng trở về giường.

“Buông --- Hắc Trọng Minh, anh buông tay……….” Mặc cho nàng dùng sức đánh hay là giãy dụa như thế nào, Hắc Trọng Minh cũng vẫn không buông tay, ngược lại càng ôm chặt nàng, nhẹ giọng lặp lại ở bên tai nàng.

“Anh yêu em.”

“Không!” Nàng không ngừng khóc, không thể chống cự được thông báo trầm thấp kia, chúng từ hai bên tai chui vào ngực nàng, khắc sâu trong lòng nàng.

Đây không phải sự thật.

Hắn không thể yêu nàng, đây là lời nói dối của hắn, là hắn muốn nàng thuần phục hắn, đây chỉ là lời nói dối!

Nàng lặp lại hết lần này đến lần khác, liên tục thuyết phục chính mình, nhưng vết máu trên cô Hắc Trọng Minh dính vào mặt nàng, làm cho nàng cảm nhận được sự ấm áp của máu tươi.

Hắn rõ ràng đã lấy tính mạng ra làm tiền đặt cược, để cho nàng biết, vì sao hắn biết rõ nàng chuẩn bị muốn giết hắn, mà hắn vẫn đi vào phòng, vẫn leo lên giường, và vẫn ngủ ở bên cạnh thân thể của nàng, thậm chí hắn vẫn ôm nàng vào trong lòng, tiếp cận gần sát vị trí ngực hắn nhất.

“Anh yêu em.” Hắn ôm chặt nàng, giọng nói kiên định

“Hơn nữa, em cũng yêu anh, nếu không, em sẽ không do dự khi xuống tay.”

“Không……..Tôi không yêu anh, tôi không yêu anh………” Trong vòng ôm ấm áp cường tráng của hắn, Mẫu Đơn khóc không thành tiếng, liên tục phủ nhận, nhưng bức tường cao mà nàng vất vả xây dựng trong lòng, lại sớm bị từng câu từng chữ của hắn dần dần đánh sập.

“Em yêu anh.” Hắn mở miệng, kiên định lặp lại một lần nữa.

“Tôi không yêu anh!” Mẫu Đơn đẩy hắn ra, vung tay đánh hắn.

“Tôi không yêu! Không yêu, không yêu………..” Nàng thậm chí đã tát hắn một cái, điên cuồng đánh đấm vào ngực hắn, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không lên tiếng, thậm chí cũng không ngăn cản nàng, chỉ là ngồi xổm ở trước mặt nàng, xoa nhẹ gương mặt của nàng, lần nữa mở miệng thúc ép nàng, muốn nàng chính miệng thừa nhận.

“Thừa nhận đi, nói cho anh biết, em yêu anh đi.”

“Tôi hận anh!” Lại thêm một bạt tai khác đáp trên mặt hắn.

Hắc Trọng Minh mạnh mẽ vươn tay kéo Mẫu Đơn vào trong lòng, nhiệt liệt ôm hôn nàng, dán trên đôi môi run run của nàng, nói: “Em yêu anh.”

Nàng không thể, cũng không nghĩ sẽ yêu hắn.

Hắc Báo không có tâm.

Mọi người đều nói như vậy, nhưng nàng biết, hắn có.

Hắn chỉ để cho một mình nàng nhìn thấy, con người chân chính của hắn được che dấu ở phía sau lớp mặt nạ lạnh lùng. Nàng biết hắn cũng sẽ bị thương, biết hắn thống hận cha hắn đến cỡ nào, biết hắn tức giận mẹ hắn đã vứt bỏ hắn bao nhiêu, biết hắn phẫn nộ, châm biếm chỉ là vì muốn che dấu thống khổ của bản thân.

Hắn dã man, cuồng vọng, tự cao tự đại, cơ mưu sâu sắc, thế nhưng hắn lại đem tâm của hắn, mạng của hắn, không hề che lấp mà bày ra ở trước mặt nàng.

“Anh yêu em.”

Hắn kiên định lặp đi lặp lại hết này đến lần khác.

“Giang sơn của anh không thể cho em, nhưng mạng của anh thì có thể.”

Cho dù nàng bịt chặt hai tai, nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn không ngăn được từng câu từng chữ từ trong miệng hắn thốt ra.

“Em muốn, cứ lấy.”

Nước mắt của nàng rơi đầy mặt, làm ẩm ướt bả vai của hắn.

Hắc Trọng Minh gắt gao ôm lấy nàng, cơ bắp căng thẳng kiềm nén, khàn gọng thừa nhận: “Anh không thể cho em cuộc sống bình yên hạnh phúc, anh cũng không thể cho em tự do, thứ mà anh có thể cho em, chỉ có mạng của anh, đi theo anh, vĩnh viễn chỉ có vô số lần bị ám sát, cùng với rất nhiều kẻ địch. Nhưng, anh yêu em, em có thể phủ nhận tất cả, nhưng em không thể không biết điều này.”

Lòng của nàng đau quá, đau quá…..

Hắc Trọng Minh lại mở miệng: “Anh biết em yêu anh, thừa nhận đi, anh cần em, cần được nghe em nói ra miệng.”

Mẫu Đơn khóc nức nở, nghẹn ngào, sụp đổ hoàn toàn trong lòng ngực ấm áp cường tráng của hắn, cuối cùng cũng không thể phủ nhận, trái tim của mình đã sớm rơi vào trong tay người đàn ông dã man đáng giận này.

“Nói đi, nói em yêu anh.” Hắn khàn khàn giọng nói, có chút không ổn định, gần như khẩn cầu.

“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Nàng ngồi xổm ở trên giường, đau khổ khóc nức nở:

“Tại sao? Tại sao anh không thể thả tôi?”

Hắn hơi hơi lui về phía sau, vẫn vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lau đi nước mắt của nàng, nhìn thẳng tắp vào mắt nàng:

“Bởi vì anh là của em, cũng giống như, em nhất định sẽ là của anh.” Những lời này, giống như lời tuyên thệ.

Nàng nhắm hai mắt lại, khắc sâu khuôn mặt thâm tình của hắn vào trong đầu.

Mỗi lời hắn nói, hoàn toàn tiêu diệt ý tưởng đối kháng hắn trong đầu, trong nội tâm của nàng.

Mẫu Đơn run run, cảm giác được hắn đang tới gần, đến khi dán sát vào môi nàng, hắn mở miệng yêu cầu

“Nói cho anh biết đi.”

Nàng nghẹn ngào, cảm giác được sự ấm áp của hắn, vòng tay ôm ấp của hắn. Trong nháy mắt đó, nàng biết, những gì hắn nói là đúng, nàng đã sớm không còn là Thanh Phong, nàng vĩnh viễn cũng không thể trở về làm Thanh Phong. Nàng đã là Mẫu Đơn của hắn. Mở mắt ra, xuyên qua ánh mắt đầy lệ, nhìn người đàn ông trước mắt mình.

“Em……..” Đôi môi hồng phấn của nàng run rẩy, ấp úng mở miệng thừa nhận.

“Em yêu anh……..”

Trong phút chốc, thân hình cao lớn kia như lủi qua một trận run run, cặp mắt đen của Hắc Trọng Minh như hai ngọn lửa sáng ngời. Hắn mở miệng nói một câu, mà vốn dĩ nàng đã nghĩ cả đời cũng sẽ không thể nào nghe được hắn nói ra câu đó.

“Cám ơn em.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn, đầy ắp tình cảm lại làm cho nước mắt của nàng không ngừng chảy ra.

Bàn tay to thô ráp dùng sức lực nhẹ nhất, từ từ lau đi nước mắt ràn rụa của nàng. Hắn cẩn thận không bỏ sót một giọt lệ nào, kiên nhẫn thay nàng lau đi những giọt lệ ấm áp.

Mẫu Đơn ngẩng đầu lên, nhìn xuyên qua hai mắt đẫm lệ, run rẩy chăm chú nhìn hắn.

Nàng không hề hoang mang mê muội, lòng của nàng đã sớm lựa chọn, ngay cả khi sự lựa chọn đó có đau đớn đến nỗi xé rách linh hồn nàng.

Nàng vẫn lựa chọn hắn.

Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng, nhẹ nhàng run run hướng về phía khuôn mặt tuấn tú ngăm đen của Hắc Trọng Minh, vuốt nhẹ vết thương trên trán còn lưu lại màu đỏ tươi do lúc nàng công kích hắn, móng tay đã lưu lại, nàng dùng rất nhiều sức khi đánh nên mỗi vết thương trên mặt hắn đều sâu đến mức nhìn thấy máu.

Hắc Trọng Minh cũng không nhúc nhích, mặc cho nàng nhẹ nhàng vuốt ve vết thương mới này.

Đầu ngón tay của nàng dính máu, nàng nhìn vết máu này, có chút không biết phải làm sao, nhưng bản năng trong thân thể lại thúc giục bức bách nàng, thật tự nhiên quỳ xuống trên giường, hai tay ôm lấy mặt hắn, sau đó lại dùng đôi môi run rẩy mềm mại dán lên miệng vết thương của hắn, lấy đầu lưỡi liếm đi từng vết máu trên đó.

Đầu lưỡi ẩm ướt ấm áp và mềm mại khẽ liếm Hắc Trọng Minh, động tác của nàng rất tự nhiên, giống như một con thú mẹ, dịu dàng liếm bạn tình mà mình yêu mến.

Rồi sau đó, đôi môi nhẹ nhàng run rẩy của nàng dừng lại trên môi hắn.

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động hôn hắn.

Mới đầu nụ hôn này thật dịu dàng, nhưng cả hai người bọn họ đều tham lam, muốn càng nhiều hơn nữa, cảm thấy dịu dàng như vậy còn chưa đủ, vì thế Hắc Trọng Minh gầm nhẹ, trong lúc nàng bám chắc vào hắn, hắn cũng dùng sức ôm lấy nàng, làm cho nụ hôn này càng sâu hơn nữa.

Lưỡi của nàng rụt rè, cố gắng tiến vào trong miệng hắn, làm cho thân hình cao lớn kia run rẩy. Khi đầu lưỡi trơn trượt của nàng lướt qua đầu lưỡi thô ráp của hắn, khoái cảm mãnh liệt được sinh ra trong lúc hai đầu lưỡi lười biếng ma sát lẫn nhau, làm cho hai người đồng thời phát ra thanh âm rên rỉ mơ hồ.

Khi hắn đoạt lại quyền khống chế, biến bị động thành chủ động, thuần thục cướp đoạt hương vị ngọt ngào trong miệng nàng, mãi cho đến lúc nàng thở hổn hển đáp ứng, bàn tay nhỏ bé vội vàng kéo vạt áo hắn ra, ngây ngốc vuốt ve lồng ngực rắn chắc của hắn.

Nàng không bao giờ………cần phải kìm nén nữa, không bao giờ……….cần phủ nhận khao khát được gần gũi hắn.

Nàng đã thừa nhận.

Nàng yêu hắn.

Nàng muốn hắn.

Cho dù hắn là người đàn ông tà ác cỡ nào, nguy hiểm cỡ nào, thậm chí bây giờ hắn vẫn là kẻ địch của nàng, nhưng nàng hết lần này đến lần khác đều không thể khống chế bản thân, yêu thương hắn sâu sắc. Những chuyện ân hay oán, yêu hay hận, trung thành hay phản bội đều trở nên không còn quan trọng, thế giới của nàng sụp đổ, chỉ còn lại sự tồn tại của hắn.

Dục vọng như lửa đốt, vô tình làm Mẫu Đơn nóng lên. Nàng khẽ khóc, tùy tiện xé rách quần áo trên người hắn, vào lúc này, giờ này, phút này, nàng chỉ thầm nghĩ phóng túng dục vọng, dùng toàn thân để cảm nhận sự tồn tại của hắn.

Hắc Trọng Minh hôn từ cổ của nàng, sau đó chậm rãi trườn xuống phía dưới, dùng đầu lưỡi nóng bỏng, dừng trên cái cổ thon mịn, yết hầu, xương quai xanh của nàng, ra sức liếm mút, mãi cho đến khi trên da thịt trắng nõn đều lưu lại dấu vết của hắn.

Bàn tay to mạnh mẽ, gấp rút xé rách y phục vướng víu trên người nàng, nhanh chóng làm cho cả hai đều trở nên trần trụi. Khi hai thân thể va chạm vào nhau, ma sát lẫn nhau, bọn họ đồng thời phát ra tiếng thở dốc.

Ánh mắt xinh đẹp của Mẫu Đơn khép hờ, thân hình mảnh khảnh ở trong vòng tay hắn cong lên thành hình bán nguyệt, dưới ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn, hắn nhấm nháp khuôn mặt nàng, cổ nàng, và cả bầu ngực trỏn trịa đẫy đà của nàng, chúng bị hắn đưa vào trong miệng, liên tục liếm mút, mãi cho đến khi nụ hoa kiều diễm kia trở nên ướt át và đứng thẳng lên dưới ánh sáng màu vàng.

Nàng chìm đắm trong dục vọng, bởi vì hắn hết lần này đến lần khác không ngừng khiêu khích khiến nàng run rẩy.

Khi Hắc Trọng Minh dừng lại mọi cử chỉ âu yếm nàng, thậm chí khi hắn buông tay ra, nàng khẽ rên lên, mở mắt ra, mê hoặc nhìn hắn, hoàn toàn không biết phải làm sao.

Hắn vẫn ngồi ở đầu giường, dựa lưng vào thành giường, nhìn nàng, khuôn mặt nở ra nụ cười tà ác mê hoặc lòng người, sau đó vươn tay hướng về phía nàng.

“Đến đây.” Hắn nói.

Trong giây phút này, nàng liền hiểu được ý đồ của hắn.

Hai gò má mịm màng của Mẫu Đơn ửng hồng, còn chần chừ trong chốc lát, rồi run run đi tới bên người hắn. Thân hình hắn ngăm đen rắn chắc, mãnh liệt hấp dẫn nàng, khiến nàng không thể kiềm chế, cúi người nằm trong lòng ngực hắn, dùng thân thể trắng nõn ma sát với thân thể thô ráp của hắn.

Bàn tay to dày rộng nắm lấy bầu ngực đẫy đã của nàng, dùng ngón cái xoa nắn nụ hoa hồng phấn ướt át xinh đẹp kia. Hắc Trọng Minh tựa vào bên tai nàng, khàn giọng nói:

“Ngồi lên người anh.” Lần hoan ái trước, cách đây đã rất lâu, mà tư thế này Mẫu Đơn chưa từng thử qua lần nào. Nàng cảm thấy có chút không biết làm sao, nỗ lực ngồi lên vật cứng rắn nóng rực của hắn, điều chỉnh tư thế của mình, hơi quỳ xuống mãi cho đến khi vật nam tính to lớn kia được bao bọc giữa hai chân nàng, cọ xát giữa hai chân mềm mại của nàng và một lần nữa bị hai cánh hoa kia làm cho ẩm ướt.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, có chút không chắc chắn.

Bởi vì hắn quá lớn, quá cứng rắn, cho dù là nàng đã ẩm ướt thì tư thế này vẫn quá mức khó khăn. Nàng cắn đôi môi yêu kiều, hai tay trắng nõn đặt trên cơ bụng rắn chắc của hắn, cố gắng đến mức toàn thân đỏ bừng, mồ hôi đổ đầm đìa, nhưng lại chỉ có thể đưa một phần nhỏ của hắn vào trong cơ thể mình.

Nàng thở hổn hển, thử lại lần nữa, nhích lên rồi hạ xuống một chút. Cảm giác bị căng ra và lấp đầy làm cho nàng run rẩy không thôi, suýt nữa muốn trượt tay.

Toàn thân Hắc Trọng Minh thắt chặt, vẻ mặt dữ tợn, ở dưới thân thể của nàng phát ra âm thanh gầm gừ như của con thú sắp chết.

Điều này là không thể.

Mẫu Đơn thở dài thất bại, phát ra tiếng khóc thút thít bất lực. Nàng không có cách nào, nàng không biết nên làm như thế nào mới có thể tiếp nhận toàn bộ hắn.

“Em không thể…….” Nàng khó chịu vặn vẹo, nhưng động tác này lại gia tăng ma sát giữa hai người.

“Giúp em…….” Hai tròng mắt của nàng đầy ắp nước mắt bất lực.

Ngay cả khi bụng dưới khiến nàng bắt đầu cảm thấy có chút không khỏe, nhưng sau khi thích ứng, nàng lại không tự chủ được mà vặn vẹo thắt lưng mảnh khảnh, ở trên người hắn chậm rãi lên xuống, bầu ngực đẫy đà không ngừng phập phồng tới lui, trông thật mê người. Nàng chủ động dùng chỗ sâu nhất, mềm mại nhất của mình để bao quanh vật nam tính mạnh mẽ cứng rắn của hắn.

Khoái cảm mãnh liệt, thúc giục bức bách nàng, theo bản năng cưỡi trên người hắn, va chạm thật sâu.

Bọn họ đồng thời phát ra tiếng rên rỉ, nàng vừa nhấp nhô lên xuống khó khăn, vừa chăm chú nhìn xuống thân hình nam tính cường tráng dưới cơ thể mình. Hai tay của hắn nắm chặt ga giường, cơ bắp co thắt rối rắm, biểu hiện trên khuôn mặt tuấn tú càng làm cho nàng mê muội sâu sắc.

Vì thế, nàng thử ngồi xuống thật sâu, quả nhiên nghe thấy tiếng rít gào thô ráp của hắn. Lần đầu tiên nàng phát hiện, bản thân có thể khống chế được người đàn ông mạnh mẽ nguy hiểm này, còn có thể làm cho hắn gầm nhẹ, thở dốc.

Nàng nhắm chặt mắt, nụ hoa săn cứng, da thịt ửng đỏ tràn đầy mồ hôi, thân hình nhỏ xinh rong ruổi hỗn loạn trên người hắn, muốn tìm kiếm sự rực rỡ tươi sáng hơn một chút, nhưng dù cố gắng thế nào cũng đều không chạm đến.

Mẫu Đơn phát ra tiếng thở dài thất vọng.

Đột nhiên Hắc Trọng Minh cầm lấy mông của nàng, xoay người, đặt nàng ở dưới thân.

Nàng còn chưa kịp thốt ra lời kháng nghị nào, thì thân hình nam tính nặng nề kia đã thân mật ép sát nàng xuống dưới đệm giường.

“Em còn cần phải luyện tập.” Giọng nói của hắn khàn khàn, ẩn chứa dày đặc dục vọng. Chỉ với một động tác thẳng lưng, thân hình cường tráng đã tiến vào thật sâu.

Nhịp điệu của hắn không hề dịu dàng, chẳng những thô bạo, hơn nữa còn cuồng loạn, lần lượt tiến vào tấn công nàng, xâm nhập nàng, không ngừng di chuyển trong cơ thể nàng, đến lúc nàng không chịu được nữa, mơ màng la khóc, dùng hai tay bám lấy vai hắn, dùng hai chân quấn quanh thắt lưng hắn, khe khẽ khóc, xin hắn tiến vào xâm nhập càng nhanh càng sâu hơn nữa, mong muốn bổ sung vào khao khát nóng bỏng của nàng.

Nàng yêu sự giày vò suồng sã của hắn đến không thể tự kiềm chế.

Nàng yêu người đàn ông này, bởi vì là hắn, nàng mới có thể đem bản thân giao trọn cho hắn.

Nhịp điệu cuồng loạn càng lúc càng dũng mãnh hơn nữa, Hắc Trọng Minh bóp chặt cặp mông xinh xắn của nàng, hết lần này đến lần khác tiến lên, khi nàng yêu kiều thở dốc cũng làm cho hắn phát ra tiếng gầm gừ rõ ràng. Hắn vùi lấp chính mình trong nơi sâu nhất của thân thể nàng, bị sự nóng bỏng của nàng, mềm mại của nàng, gắt gao hút chặt.

Cuối cùng, khi nàng choáng váng mơ màng phát ra tiếng thở dốc rên rỉ, một cú chạy nước rút vừa sâu vừa nhanh tiến lên, đưa nàng lên đến cao trào. Nàng bám chặt Hắc Trọng Minh, cất lên tiếng khóc yêu kiều, cảm giác được vật nam tính cực nóng của hắn cũng chôn vùi thật sâu trong nàng.

Ngoài cửa sổ, nắng đã lên.

Mẫu Đơn còn chưa có mở mắt ra, nhưng vẫn cảm giác được Hắc Trọng Minh đang nhìn nàng.

Đã không thể đếm được đây là lần thứ mấy. Ở chung phòng với hắn không biết đã bao nhiêu ngày, vào lúc sáng sớm nàng thường xuyên cảm giác được ánh mắt của hắn lặng lẽ nhìn chăm chú nàng, như muốn lay nàng tỉnh lại từ trong cơn ngủ mê.

Trước đây, nàng không dám mở mắt ra, lại càng không dám đối diện với tầm mắt của hắn, cho nên nàng luôn nhắm chặt hai mắt giả bộ ngủ, mãi cho đến khi hắn xuống giường rời đi.

Cuối cùng, cho đến hôm nay, nàng có thể mở ra hai mắt, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Vẻ mặt dịu dàng của Hắc Trọng Minh làm cho nàng kinh ngạc. Thì ra, từ trước tời giờ, hắn vẫn luôn dùng vẻ mặt nàng để nhìn chăm chú nàng.

Khi phát hiện nàng mở mắt ra, hắn mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ khuôn mặt nàng.

“Chào buổi sáng.” Một cảm giác xấu hổ bỗng dưng nảy lên trong lòng. Nàng cảm thấy hai gò má mình nóng lên, ửng hồng, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn kỹ hắn, chỉ có thể vội vàng di chuyển tầm mắt.

Hắc Trọng Minh nhẹ nhàng xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trở về.

“Tại sao không nhìn anh.” Hắn khàn giọng hỏi.

Gò má mịn màng của Mẫu Đơn càng trở nên ửng đỏ hơn nữa. Nàng nhìn khuôn mặt tuấn tú kia, khẽ cắn môi, không có dũng khí nói cho hắn biết, chỉ cần nhìn hắn, sẽ làm cho nàng nhớ tới đêm hôm qua tràn đầy ân ái.

Khó có thể tưởng tượng được, người đàn ông bá đạo như vậy cũng có lúc dịu dàng như vậy.

Đêm qua, ở lần hoan ái thứ hai, hắn mệt mỏi, vóc dáng tiều tụy, lần lượt hôn khắp toàn thân nàng, không hề cuồng loạn, không hề thô bạo, hắn dịu dàng đến mức làm cho lòng của nàng suýt chút nữa thì tan chảy.

Đây là mặt khuất mà Hắc Trọng Minh không muốn để người ta biết, sự dịu dàng sâu sắc của hắn, chỉ lộ ra ở trước mắt người bạn đời mà hắn yêu mến.

Ngón tay thô ráp nhẹ nhàng lướt qua đôi môi mềm mại mọng đỏ của nàng.

“Anh có một việc muốn nói với em.” Hắn dùng giọng nói vô cùng mềm nhẹ nói với nàng, tròng mắt đen sâu thẳm cực kỳ nghiêm túc.

“Chuyện gì?” Nàng có chút cảnh giác.

Hắc Trọng Minh ôm nàng vào trong ngực, dùng tất cả sức lực, chống đỡ cho người phụ nữ nhỏ bé trong lòng mình. Tuy rằng thoạt nhìn nàng rất yếu ớt, nhưng hắn biết, thật ra nàng kiên cường biết bao nhiêu.

“Chuyện này có liên quan tới em.” Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc nàng, dùng giọng điệu thận trọng nói:

“Cũng có liên quan đến Kim gia.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.