Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 139: Chương 139: Thiếu






Editor: Vanny

Yến đế chạy nhanh như bay ra khỏi phòng. Ra tới bên ngoài đại điện, hắn xoay người nhìn căn phòng vẫn còn sáng đèn kia. Trong lòng cảm thấy hơi tức giận, rõ ràng là nữ nhân của hắn, vậy mà hắn phải nhịn không được đụng vào nàng, hẳn là nàng cũng mông lung lắm, không biết trong lòng có nảy sinh suy nghĩ gì khác không? Không biết nàng có hiểu lầm mình không? Trong lòng Yến đế hơi loạn rồi, nhấc chân đi về phía cửa phòng, chỉ thấy trong phòng đột nhiên tối lại, hắn dừng bước. Trong lòng khẽ thở dài, sau đó xoay người đi tới thư phòng.

Sáng hôm sau, Yến đế từ thư phòng trở về phòng, thấy nàng đang ngủ ngon lành lúc này mới lên triều sớm. Sắp tới trưa hắn mới quay về điện Phúc Ninh. Lúc về tới thì Mẫu Đơn đang chơi với hai đứa con. Vệ Hề Nhượng được đặt trong nôi, Vệ Hề Nguyên và Vệ Tử An đang ghé vào một bên trêu đùa tiểu tử mập còn nàng thì chăm chú nhìn mấy đứa con, tình cảm dịu dàng đầy mặt là điều hắn rõ nhất. Đương nhiên chỉ là lúc đối mặt với 2 đứa con, hắn không biết vì sao, đáy lòng lại có chút ghen tị, ghen tị với hai đứa con của mình, lại nhớ tới sự vướng mắc của hai người tối hôm qua. Hắn lại rời đi, nhớ lại tối hôm qua hắn không ngủ ở bên cạnh nàng vậy mà nàng một chút cũng không chú ý, trong lòng hắn càng ngày càng toả ra sự bất thường.

Mẫu Đơn cảm nhận được sự bước vào của nam nhân, nàng ngẩng đầu, cười tươi: “Hoàng thượng, chàng về rồi.”

Yến đế ngồi xuống, nhìn nụ cười ngây ngô của tiểu tử mập ở trong nôi, nhìn đám thị nữ đang đứng chung quanh, lại hỏi: “Sao còn chưa dọn cơm lên?”

Không đợi thị nữ trả lời, Mẫu Đơn đã cười nói: “Hoàng thượng, ngài còn chưa dùng cơm sao? Bão Cầm, mau dặn dò xuống dưới, nhanh chóng dọn cơm lên.” Dứt lời, lại cười cười với Yến đế: “Thiếp và các con đã ăn rồi, không ngờ buổi trưa hoàng thượng sẽ qua đây dùng bữa. Thần thiếp còn tưởng buổi trưa hoàng thượng sẽ ở bên điện Phúc An.”

Cơn tức trong lòng Yến đế càng ngày càng lớn. Nữ nhân này một chút cũng không quan tâm tới hắn sao? Tới khi đám thị nữ bưng thức ăn vào, đúng lúc bọn trẻ phải đi ngủ trưa rồi. Nhũ nương ôm lũ trẻ rời khỏi. Căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người. Yến đế đang yên lặng ăn đồ ăn. Mẫu Đơn cười tủm tỉm ngồi một bên, gắp đồ ăn cho hắn. Ở bên hắn mấy năm nay, nàng biết hắn thích ăn những món thanh đạm. Hắn không kén ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng nàng ăn một ít đồ ăn có khẩu vị nặng. Hắn thích mặc quần áo màu huyền, màu đen, những màu rất tối. Hắn không thích những nữ tử khác ở gần mình. Buổi tối lúc hắn phê duyệt tấu chương sẽ uống một chén cháo loãng. Lúc hắn ngủ không thích động đậy, vẫn luôn giữ nguyên một tư thế ôm chặt lấy nàng. Lúc tức giận với nàng, đôi mắt đẹp của hắn sẽ hơi nheo lại… cẩn thận đếm lại, nàng dường như biết rất nhiều sở thích của hắn nhưng nàng lại cảm thấy cái gì cũng không biết, giống như tối hôm qua, hắn rõ ràng muốn chạm vào nàng nhưng cuối cùng vẫn đẩy nàng ra.

Lúc này Mẫu Đơn mới phát hiện nàng tự cho rằng mình hiểu rõ hắn nhưng hình như lại không hiểu rõ như vậy.

Yến đế thấy Mẫu Đơn không tập trung nên bỏ đôi đũa bạc trên tay xuống, hỏi: “Mẫu Đơn, nàng đang nghĩ gì vậy?”

Mẫu Đơn hoàn hồn, nhìn hắn cười: “Thiếp đang nghĩ có phải hoàng thượng dùng cơm xong có phải sẽ về bên điện Phúc An hay không?”

Yến đế nheo nheo mắt, thản nhiên ừ một tiếng, sau đó hôn lên trán nàng, đứng dậy rời khỏi.

Nháy mắt đã tới tháng 11, tiết trời càng ngày càng lạnh, tiểu tử mập đã 5 tháng rồi, cũng nhận ra Mẫu Đơn, vì vậy tiểu tử mập lại có thêm một sở thích. Mỗi ngày đều thích dính lấy Mẫu Đơn, giống hệt Vệ Hề Nguyên lúc trước. Một tháng nay tối nào Yến đế cũng đều ở thư phòng bên điện Phúc An, trưa mỗi ngày sẽ qua dùng bữa với Mẫu Đơn và bọn trẻ, ngay cả đứa bé lớn như Vệ Tử An cũng nhận ra giữa hai người hình như đang chiến tranh lạnh.

Mẫu Đơn nghĩ, phải rồi, hắn không chịu chạm vào mình, xa cách với mình nhiều như vậy.

Yến đế cũng nghĩ, vậy mà nàng cũng không quan tâm tới hắn. Một tháng nay hắn đều sống ở điện Phúc An vậy mà nàng cũng qua hỏi vì sao.

Dùng bữa trưa xong, Yến đế hôn lên trán Mẫu Đơn rồi sau đó trở về điện Phúc An.

Thời tiết hôm nay không tệ, dùng bữa trưa xong, Mẫu Đơn dẫn mấy đứa bé ra ngự hoa viên đi dạo. Nhũ nương ôm lấy bé mập Vệ, Vệ Hề Nguyên và Vệ Tử An thì chạy nhảy ở ngự hoa viên. Mẫu Đơn ngồi ở trong đình bên cạnh mỉm cười nhìn bọn chúng, lúc quay đầu nhìn thấy một cung nữ mặc cung y đi qua cây cầu ở trên hồ sen, bóng dáng của cung nữ đó hình như có chút quen mắt. Lúc đang muốn xem kỹ một chút thì đột nhiên nghe thấy tiếng la hét của Vệ Hề Nguyên, quay đầu nhìn, tiểu tử kia chơi vui quá bị vấp ngã. Tiểu tử cũng không khóc, chỉ oa một tiếng rồi lâp tức đứng dậy đuổi theo Vệ Tử An.

Mẫu Đơn cười cười, tới khi quay đầu lại thì cung nữ kia đã không thấy rồi.

Cứ như vậy lại qua nửa tháng, Mẫu Đơn nhìn phần giường trống trải bên cạnh, trong lòng càng ngày càng bực bội. Một tháng rưỡi rồi, vậy mà hắn đã ở lại điện Phúc An một tháng rưỡi rồi, trong lòng Mẫu Đơn rất bực bội, ngồi ngây ra ở trên giường một lúc lâu sau đó đột nhiên đứng dậy, đi vào phòng tắm sát vách. Tắm rửa xong, mặc lên người bộ áo bào màu đen, sao đó khoác thêm áo choàng thật dày, nàng dẫn theo 2 thị nữ đi tới điện Phúc An.

Lúc đến điện Phúc An, Mẫu Đơn sai hai thị nữ lui ra, một mình nàng đi vào đại điện. Trong đại điện, một bên phòng vẫn còn ánh nến, nàng biết đó là thư phòng của Yến đế, từng bước đi qua đó. Nàng nghĩ muốn tạo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.