Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Chương 41: Chương 41




Thẩm Mẫu Đơn vừa nói vừa từ từ đứng lên, bạc mà Nguyên Trạch Khánh nhét vào tay, nàng cũng đưa trả lại hắn ta, nói: “Ta không sao, bạc thì không cần đâu.” Nhìn dáng vẻ sững sờ của hắn ta, lại hỏi: “Ngươi có phải là Nguyên Trạch Khánh ở thôn Thủy Vân huyện Lâm Hoài không?”

Sắc mặt nam nhân ưa nhìn tên Nguyên Trạch Khánh này có chút chột dạ. Hắn ta lại nhìn Thẩm Mẫu Đơn, không hiểu hôm nay đã xảy ra chuyện gì, sao đụng phải ai cũng nói là quen biết hắn ta, chẳng lẽ cô nương này quen biết Bảo Thu? Nhớ tới Bảo Thu, hắn ta có chút chột dạ, Thi gia đối xử với hắn ta tốt như vậy, mà hắn ta lại phụ tình bạc nghĩa đi làm phò mã gia, người phải trèo cao nước phải chảy xuôi, hắn ta cũng hết cách. Một bên là công chúa cao cao ở trên, một bên là nữ nhi của địa chủ vùng nông thôn, nam nhân bình thường cũng biết nên lựa chọn như thế nào mà.

Nhìn nữ tử đang chăm chú nhìn hắn ta, Nguyên Trạch Khách vẫn cảm thấy chột dạ có lỗi với Bảo Thu, đúng lúc đang muốn ứng phó gạt đi thì bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói thiếu kiên nhẫn: “Nguyên Trạch Khánh, rốt cuộc ngươi đang làm gì… Nữ tử này là ai?”

Thẩm Mẫu Đơn thấy nữ tử vẻ mặt thiếu kiên nhẫn vừa nãy ở đằng trước đã đi tới đây, đầu hơi ngước, lấy cằm đối diện nàng, vẻ mặt khinh thường.

Trời rất lạnh nhưng Nguyên Trạch Khánh lại khẩn trương đến nỗi đầu đổ mồ hôi, xoay người cẩn thận quy củ nở nụ cười: “Dương Thạch, lúc nãy ta không cẩn thận đụng trúng vị cô nương này, đang tạ lỗi với cô nương ấy… Dương Thạch, chúng ta mau đi thôi, Thất thúc thúc bọn họ sắp đi mất rồi.”

Vệ Huệ lạnh lùng nhìn nữ tử đối diện: “Vừa nãy ngươi nói gì với chàng?”

Thẩm Mẫu Đơn đáp: “Hồi nãy vị công tử này đụng trúng ta, muốn đền bạc cho ta, kêu ta đi khám đại phu, ta cảm thấy không có gì đáng ngại nên trả lại bạc cho công tử. Giờ không còn chuyện gì, không phiền hai vị nữa.” Nói xong liền xoay người rời đi, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng, nàng âm thầm thở dài, lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Vừa rồi nàng thật không ngờ kiếp này còn có thể gặp lại nàng ta, tên của nữ tử này kiếp trước nàng rất quen thuộc.

Dương Thạch công chúa, trưởng nữ của Dương đế, kiêu căng phách lối, ham mê nam sắc, tính tình nham hiểm, thâm độc, trách người vô cớ, lòng hoài nghi và lòng đố kỵ rất nặng. Trong cuộc sống hai mươi mấy năm của nàng ta, đã từng có mấy vị phò mã, chẳng qua kết cục của mấy vị phò mã này đều rất thê thảm, toàn bộ đều chết thảm. Cho dù trong lúc còn phò mã, nàng ta cũng thường lẳng lơ ong bướm cùng nam tử khác. Cho tới sau này khi Yến Vương kế vị tước đi phong hào của nàng ta, sai người bắt nàng ta tới chùa xuống tóc làm ni. Trên đường đi tới chùa không biết có phải bị kẻ thù tìm đến hay không, đã chết một cách thảm khốc. Lúc phát hiện thi thể thì trên người không có lấy một mảnh vải che thân, thân thể lõa lồ, toàn thân đều là những vết thương bầm tím khác nhau, đầu còn bị người ta chém đứt.

Nghĩ tới cách đối nhân xử thế của Dương Thạch công chúa, Thẩm Mẫu Đơn liền sợ hãi không thôi. Cũng may lúc nãy không cùng Nguyên Trạch Khánh nói gì nhiều, vả lại nàng đã xác định được nam tử lúc nãy kia chính là kẻ đã từng là vị hôn phu của Bảo Thu – Nguyên Trạch Khánh. Hắn ta vẫn còn mang khẩu âm của vùng Lâm Hoài – Lương Châu, không sai được, nhìn dáng vẻ của hắn ta và công chúa, bây giờ có lẽ là phò mã gia của Dương Thạch công chúa.

Nếu hắn ta thật sự là phò mã gia của Dương Thạch công chúa, Thẩm Mẫu Đơn cảm thấy mình nhất định phải nói cho Bảo Thu biết, để cô nương ấy đừng tìm hắn ta hỏi rõ ràng nữa. Nếu để Dương Thạch công chúa biết được thân phận thật sự của Bảo Thu, vậy Bảo Thu đừng nghĩ tới việc tiếp tục sống nữa.

Thẩm Mẫu Đơn quay đầu nhìn lại, Dương Thạch và tên Nguyên Trạch Khánh kia đã xen vào trong đám người không còn thấy bóng dáng nữa, cuối cùng nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới tình huống lúc nãy đúng là sợ hãi không thôi.

~~~

Sắc mặt Vệ Huệ vô cùng khó coi đi giữa đám đông nhộn nhịp, nhìn nam tử khúm núm ở bên cạnh, trong lòng bực bội và chán ghét nói không nên lời. Nam tử này thật là hèn nhát, ngay cả khí khái nam nhân cũng không có, khi nào thì mình mới tìm được nam nhân như Thất hoàng thúc vậy chứ, như vậy mới gọi là nam nhân, nam nhân đầu đội trời chân đạp đất toàn thân cứng cỏi. Lại nhớ tới tình huống vừa rồi, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, coi như nàng ta có không thích nam nhân trước mắt này đi chăng nữa thì hiện tại hắn ta cũng là phò mã của mình, há có thể để cho nữ tử khác mơ tưởng.

Nghe thấy phía trước có tiếng rao hồ lô nhào đường, nàng ta đưa tay kéo tay áo của Nguyên Trạch Khánh, cau mày nói: “Ta muốn ăn thứ kia, chàng mau đi mua đi!”

Nguyên Trạch Khánh không dám trì hoãn, xuyên qua đám người đi về phía người bán hồ lô nhào đường. Nhìn Nguyên Trạch Khánh đã đi xa, sắc mặt Vệ Huệ nham hiểm mở miệng hỏi: “Rốt cuộc nữ tử vừa rồi đã nói gì với chàng ta?”

Một nam nhân bình thường không bắt mắt ở sau lưng nàng ta lên tiếng nói: “Hồi bẩm công chúa, lúc nãy nữ tử kia hỏi phò mã gia có phải là Nguyên Trạch Khánh ở thôn Thủy Vân huyện Lâm Hoài hay không.”

Vệ Huệ ngạc nhiên, ánh mắt đầy vẻ ác độc, đáng hận, hai kẻ tiện nhân này lại dám lừa gạt nàng ta! Chỉ là làm sao nữ nhân kia quen biết phò mã gia? Ánh mắt nàng ta lộ vẻ tàn nhẫn: “Đi, đi bắt nữ nhân lúc nãy tới đây cho ta.”

Nguyên Trạch Khánh sau khi mua xong hồ lô nhào đường trở về, không thấy bóng dáng của Vệ Huệ ở chỗ cũ. Hắn ta ngỡ ngàng nhìn xung quanh, một thị vệ của công chúa xuất hiện ở bên cạnh bẩm báo: “Phò mã gia, công chúa có chút chuyện nên rời đi trước, công chúa nói để phò mã ngài tiếp tục đi dạo.”

Nguyên Trạch Khánh nhìn xâu hồ lô nhào đường trong tay gật gật đầu: “Ta biết rồi, ngươi cứ lui xuống đi.”

Thẩm Mẫu Đơn đi giữa dòng người nhộn nhịp, tìm kiếm bóng dáng của A Hoán và Tư Cúc khắp nơi. Bỗng bên cạnh xuất hiện mấy người, nàng chưa kịp phản ứng, sau gáy truyền đến cảm giác đau đớn. Trong phút chốc nàng nhớ tới gương mặt âm u cay nghiệt của Dương Thạch công chúa lúc nãy, thậm chí nàng còn chưa kịp nghĩ gì nhiều, trước mắt đã tối sầm, hoàn toàn ngất đi.

Không biết đã qua bao lâu Thẩm Mẫu Đơn đã tỉnh lại, đầu óc mờ mịt, sau gáy vẫn còn rất đau. Nàng cả kinh, bỗng nhớ tới tình hình lúc nãy, vội vàng muốn đứng lên, lúc này mới phát hiện toàn thân không cử động được, cúi đầu nhìn xuống cả người đã bị trói chặt. Nàng cuống quýt ngẩng đầu, phát hiện hình như lúc này nàng đang ở trên chiếc xe ngựa, dưới sàn trải lớp thảm lông nhung, rèm cửa sổ bằng vải lụa màu vàng sáng, ghế quý phi phủ da bạch hổ, cái bàn gỗ tử đàn, kệ nhỏ bằng gỗ tử đàn.

Thẩm Mẫu Đơn gần như lập tức khẳng định được ai đã trói nàng tới đây. Nàng bắt đầu lo lắng cho tình cảnh của bản thân. Nàng quá rõ Dương Thạch công chúa là loại người gì. Nữ nhân này lòng dạ độc ác, đa nghi, chắc tưởng nàng và Nguyên Trạch Khánh có gì đó nên mới bắt trói nàng lại.

Làm sao đây, nên làm sao bây giờ, bất kể lát nữa như thế nào, Dương Thạch công chúa này cũng sẽ không tha cho nàng đâu.

Sắc mặt Thẩm Mẫu Đơn tái nhợt, trong lòng sốt ruột, bỗng rèm xe bị người vén lên, Dương Thạch công chúa giẫm lên lưng một nô tài bước lên. Nàng ta ngồi ở ghế quý phi đối diện Thẩm Mẫu Đơn, nhìn chằm chằm Thẩm Mẫu Đơn đang nằm trên sàn, nhếch miệng nham hiểm hỏi: “Vừa rồi ngươi hỏi nam nhân của ta có phải là người thôn Thủy Vân huyện Lâm Hoài. Có phải ngươi quen biết nam nhân của ta?”

Thẩm Mẫu Đơn đè xuống sự sợ hãi trong lòng, chắc chắn nữ tử này đã bố trí người bên cạnh Nguyên Trạch Khánh, nếu không lời của nàng nói với Nguyên Trạch Khánh làm sao nàng ta biết được. Dương Thạch công chúa này thật là đa nghi quá mức, bây giờ nên trả lời thế nào đây? Trong lòng xoay chuyển ngàn vạn ý nghĩ, nàng ổn định tâm trạng đáp: “Vị cô nương này, vừa rồi ta chỉ là nhìn lầm người thôi.”

Nàng vừa dứt lời, bỗng Dương Thạch cười lạnh một tiếng, một cước đá vào người Thẩm Mẫu Đơn. Nàng bị Dương Thạch đá vào bụng, đau tới mức rên rỉ, đầu đụng vào cái bàn nhỏ bên cạnh, đầu óc càng thêm u mê, nàng nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Dương Thạch: “Còn dám nói bậy, đừng tưởng bổn công chúa không biết các ngươi có ý định bẩn thỉu gì! Nói, ngươi có phải là vị hôn thê ở huyện Lâm Hoài của Nguyên Trạch Khánh?”

Thẩm Mẫu Đơn cắn răng nói: “Không phải dân nữ, dân nữ cũng không quen biết hắn ta.” Mặc dù trên mặt không biểu hiện gì nhưng trong lòng nàng đã kinh hãi. Dương Thạch công chúa này làm sao biết được chuyện này? Dựa vào tính cách mạnh mẽ của Dương Thạch công chúa này, Nguyên Trạch Khánh căn bản không có khả năng nói chuyện này cho nàng ta. Vậy từ đâu nàng ta biết được? Như vậy chẳng phải Bảo Thu sẽ gặp nguy hiểm sao, không được, nhất định không thể để Bảo Thu đi tìm Nguyên Trạch Khánh.

Dương Thạch hừ lạnh, lại đá lên người Thẩm Mẫu Đơn một cái: “Hiện tại đã biết ta là công chúa nhưng ngươi lại còn bình tĩnh như vậy, có phải lúc nãy ngươi đã biết được thân phận của ta rồi phải không? Có phải Nguyên Trạch Khánh nói cho ngươi biết không? Cho dù ngươi không phải là vị hôn thê ở huyện Lâm Hoài của chàng ta, cũng đã thông đồng với chàng ta từ lâu rồi đúng không, tiện nhân.”

Thẩm Mẫu Đơn đau tới nỗi trán đổ mồ hôi lạnh, cắn răng kiên trì nói: “Công chúa, dân nữ thật sự không biết đây là chuyện gì, dân nữ chỉ tưởng hắn ta là người quen, vốn dĩ không có bất cứ quan hệ nào với hắn ta, lúc trước dân nữ cũng không biết thân phận của công chúa, xin công chúa hãy minh xét.”

Nàng nói xong, trong xe ngựa không còn chút xíu âm thanh nào cả. Qua một hồi mới nghe được tiếng cười khanh khách của Dương Thạch, bén nhọn, càng khiến trong lòng Thẩm Mẫu Đơn càng thêm hoảng loạn. Đang vắt óc suy nghĩ đối sách, bỗng nhiên tóc của nàng bị người ta kéo lấy, cả khuôn mặt không chịu nổi ngẩng lên, nàng thấy nụ cười âm hiểm, ác độc của Dương Thạch. Trên đầu ngón tay sơn màu đỏ của Dương Thạch đang cầm một viên thuốc màu nâu. Thẩm Mẫu Đơn nghe thấy giọng nói tràn đầy ác ý của Dương Thạch: “Ngươi có biết trên tay ta đang cầm cái gì không? Đây là xuân dược có dược tính mạnh nhất thế gian. Chỉ cần uống vào một viên nhỏ nhỏ thôi, ngươi sẽ biến thành dâm phụ dâm đãng nhất trên đời. Ngươi nói xem nếu Nguyên Trạch Khánh thấy bảy tám tên nam nhân đang hoan ái trên người ngươi, chàng ta sẽ có vẻ mặt gì?”

Đơn giản mà nói nữ nhân này là một kẻ điên, hàm răng Thẩm Mẫu Đơn va vào nhau lập cập, trong lòng vừa giận vừa sợ, chịu đựng cơn đau ở da đầu nói: “Công chúa, dân nữ vốn dĩ không quen biết Nguyên Trạch Khánh…” Mắt thấy Dương Thạch đưa viên thuốc về phía miệng mình, nàng nhịn không được lớn tiếng nói: “Công chúa, người không thể đối xử với dân nữ như vậy, dân nữ là người của Yến Vương.”

Dương Thạch dừng lại động tác, buông tay đang nắm lấy tóc của nàng, đẩy nàng ngã xuống sàn, không thể tin được nhìn nàng chằm chằm: “Ngươi nói bậy bạ gì đó, ngươi… sao ngươi có thể là người của Thất hoàng thúc chứ!”

Thẩm Mẫu Đơn ngã xuống sàn, giọng nói nặng nề vang lên: “Dân nữ quả thật là người của Yến Vương, nếu công chúa không tin, có thể cho người đi hỏi Yến Vương thì biết.” Hiện giờ nàng hết cách rồi nên mới mang Yến Vương ra đây. Tuy Yến Vương là hoàng thúc của Dương Thạch, nhưng hắn lại vô cùng không thích điệt nữ này (cháu gái), nếu không sau khi kế vị cũng không ban phong hào cho các công chúa khác mà lại tước phong hào của một mình nàng ta. Nếu như Yến Vương biết điệt nữ này của mình hiện giờ đang làm xằng làm bậy hại người, chỉ sợ không thể không quản. Vả lại nói mình là người của Yến Vương, nàng cũng đâu nói rõ mình là nữ nhân của hắn, cũng có thể là mưu sĩ của hắn mà. Dù sao quả thật nàng đã từng trợ giúp Yến Vương viết sách lược đề phòng nạn châu chấu, hiện giờ vẫn còn đang giúp Yến Vương bán lương thực.

Dương Thạch đang nhìn chằm chằm nữ tử đang nằm dưới sàn một cách nham hiểm, trong lòng càng căm hận. Nam nhân như Thất hoàng thúc sao có thể thích nữ tử trước mắt này được, không thể nào, chắc chắn không thể nào. Lúc nàng ta đang định đá một cước qua, chợt nghe giọng nói hoảng sợ của bọn hạ nhân bên ngoài: “Yến… Yến Vương điện hạ, sao ngài lại qua đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.