Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 298: Chương 298: Xin lỗi (7)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng bước chân cũng có vẻ đột ngột.

Cố Tử Thần đi đến trước giường, trên giường không có ai, gối đầu ngổn ngang lộn xộn, kim truyền nước đặt ở trên gối, làm ướt một mảng lớn.

Nhịp tim Cố Tử Thần bỗng nhiên tăng tốc, giống như có ai đang bóp mạnh.

Tô Niên Niên đâu...

Đèn trong phòng khiến anh có chút mê muội, Cố Tử Thần nhìn quanh, đồ vật bên trong căn phòng bày biện chỉnh tề, cửa sổ đóng chặt, sẽ không có người tiến vào mang Tô Niên Niên đi mới đúng.

Trừ khi, chính cô đã ẩn nấp đi rồi.

Phòng bệnh không lớn, chỗ trốn được đơn giản chỉ có một---gầm giường.

Cố Tử Thần ngồi xổm xuống, vén ga giường lên.

Quả nhiên, dưới gầm giường có một thân hình nho nhỏ đang nhúc nhích, rụt vào nơi hẻo lánh.

Đáy lòng phút chốc tê rần, Cố Tử Thần biết, Tô Niên Niên đang sợ hãi.

Thiên ngôn vạn ngữ đều ứ nghẹn trong cổ, không thể nói nên lời.

Cố Tử Thần chỉ có thể vươn tay, nhẹ nhàng chậm rãi xích lại gần, hạ giọng: “Niên Niên, là anh.”

Tô Niên Niên hình như nhận ra giọng nói của anh, ngẩng đầu, mở to mắt nhìn anh không hề chớp mắt.

Bốn phía đều là màu đen, chỉ có chỗ Cố Tử Thần là lộ ra ánh sáng.

Rất sáng, rất ấm, giống như muốn nói cho cô, cô không còn đơn độc, chàng trai này sẽ ở bên cạnh cô.

Thế nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay, cô không thể khống chế nổi bắt đầu run rẩy, tiếp tục co lại sâu hơn, không nói một lời, giống như sợ người khác phát hiện ra cô.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, y tá kêu lên: “Ai, sao lại thế này, tại sao bệnh nhân lại chui xuống gầm giường?”

Nghe thấy động tĩnh, Tô Niên Niên càng thêm sợ hãi, cầm chăn che kín đầu, không ngừng run rẩy.

“Em có bị thương không?” Cố Tử Thần hạ giọng hỏi.

“Cậu là gì của cô ấy?” Y tá lầu bầu một tiếng: “Không sao, không có gì đáng ngại, chẳng qua nghe nói là nhảy xuống từ lầu hai, vận khí tốt không bị gãy xương, nhưng bắp chân và cánh tay có chút trầy da, còn có thể là do quá kinh hãi nên không hề phối hợp trị liệu...”

Y tá giống như máy hát, thao thao bất tuyệt oán trách.

“Còn thất thần làm gì, bảo cô ấy ra đây truyền nước biển đi!” Y tá trừng mắt nhìn Cố Tử Thần.

Cố Tử Thần ngữ khí nhàn nhạt, giống như là sợ quấy rầy Tô Niên Niên: “Chị đi ra ngoài trước đi, tôi giúp cô ấy bình tĩnh lại rồi sẽ gọi chị, làm phiền chị rồi.”

“A? Được, vậy cậu nhanh lên.” Y tá vốn muốn từ chối, thế nhưng khi chạm phải ánh mắt lạnh lùng của Cố Tử Thần, đem lời nói thu về.

Đúng là người kì lạ, cô ta ở trong lòng nhủ thầm.

Lúc đi ra cửa, cô có chút không yên tâm, hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc cậu là gì của cô ấy?”

“Người nhà.” Hai chữ ngắn gọn, trả lời không chút cảm xúc.

“A...” Y tá đi ra ngoài, đóng cửa lại, cảm thán một tiếng, xem bộ dạng thì chắc là anh trai cô bé kia, thật sự hâm mộ a, tại sao cô ta không có anh trai đẹp trai lễ phép như vậy a.

Gian phòng yên tĩnh trở lại, Cố Tử Thần cúi người, chui vào gầm giường, chậm rãi tới gần Tô Niên Niên.

Gầm giường rất nhỏ hẹp, tay chân anh đều dài nên rất không thoải mái, nhưng anh không nói tiếng nào ôm Tô Niên Niên vào ngực.

Tô Niên Niên giống như con chim nhỏ sợ hãi, theo bản năng muốn trốn tránh.

Cố Tử Thần vỗ vỗ chăn một cái, nhỏ giọng dỗ dành cô.

“Đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em...Niên Niên, đừng sợ...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.