Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 270: Chương 270: Sinh hoạt cùng nhau (5)




Hai người làm ầm ĩ trong chốc lát, lấy việc Cố Tử Thần gửi cho Tô Niên Niên một cái bao lì xì lớn mà kết thúc.

Tô Niên Niên còn băn khoăn một chuyện, Cố Tử Thần vừa liếc mắt liền nhìn ra tâm tư của cô, chậm rãi nói: “Bắt đầu học bù từ buổi tối hôm nay, Tô Niên Niên, em cảm thấy bắt đầu từ môn nào là phù hợp? Toán học? Vật lý? Hay là hóa học?”

“... Có thể không học được không?” khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Niên Niên khổ sở nhăn nhó.

Cố Tử Thần lắc đầu, Tô Niên Niên kêu rên một tiếng, hận không thể nằm trên mặt đất giả chết.

Vì sao nam thần lại là trùm học hành!

Không có năng lượng ỉu xìu lấy ra sách vở, Tô Niên Niên mới nhớ đến một vấn đề đáng sợ: Bài tập nghỉ đông của cô còn chưa có làm!

Hu hu hu... Trên thế giới vì sao còn có loại sinh vật gọi là bài tập nghỉ đông! Vì sao còn phải giao cho giáo viên kiểm tra!

Tô Niên Niên thống khổ nhìn một đống chồng chất bài tập, cô lật qua lật lại nghiên cứu nhiều lần, yếu ớt hỏi: “Cố Tử Thần, anh nói đáp án ở phía sau tại sao lại bị xé chứ.”

Cố Tử Thần bình thản tự đắc nói: “Bởi vì sợ loại người bị bệnh lười thời kỳ cuối như em chép lại đáp án đó”

Bị những lời này của anh khiêu khích, Tô Niên Niên nhếch miệng, chọn bài tập vật lý làm trước

Đề mục rậm rạp chằng chịt làm cô cảm thấy đau đầu, chỉ miễn cưỡng điền được vài câu trắc nghiệm, đành phải nhìn Cố Tử Thần xin giúp đỡ.

Cố Tử Thần cầm lên nhìn thoáng qua, “Cái này không phải lúc trước đã giảng cho em rồi sao? Em còn thề thốt nhất định sẽ làm được!”

“Ha ha ha... Thật vậy hả, sao em lại không có ấn tượng nhỉ?!” Tô Niên Niên cười khan một tiếng, cô có thể nói sau khi thi xong mình đã quên hết tất cả được ư, bây giờ nhìn mấy đề này cô cảm thấy hoàn toàn lạ lẫm rồi.

Cố Tử Thần bị tức mà cười, không nói được gì, chỉ có thể cảm thán: “Tô Niên Niên, trí nhớ của em bị heo ăn hết rồi sao...”

Tô Niên Niên chân chó chạy đến đấm lưng bóp vai cho Cố Tử Thần, thái độ của Cố Tử Thần mới tốt hơn một chút, bắt đầu giảng đề cho cô.

Chỉ là chẳng được bao lâu, Tô Niên Niên lại mang bài tập nghỉ đông đi tìm anh rồi.

Cố Tử Thần nhíu lông mày, chiếu theo hiệu suất của cô bé heo này khẳng định làm không hết được bài tập.

Tô Niên Niên nhăn mặt nhíu mày: “Cố Tử Thần, vì sao bài tập của anh vừa đưa xuống anh liền giải xong.... Em nên làm cái gì bây giờ, rất nhiều bài chưa làm được, hay là anh giúp em làm, em sẽ gửi bao lì xì lớn cho anh”

Cố Tử Thần hừ lạnh: “Tô Niên Niên, em còn học được mướn người khác làm bài tập cho em nữa à”

“Sao có thể dùng từ mướn....” Tô Niên Niên ngọt ngào cười cười, ôm lấy cánh tay của anh làm nũng: “anh giúp em làm một lần thôi, có được hay không.”

Từ trước đến giờ cô chưa từng làm nũng với Cố Tử Thần như vậy, Cố Tử Thần nhất thời hơi mềm lòng, Tô Niên Niên thấy thần sắc anh buông lỏng liền hát một khúc nhạc Hồng Kông: “À ơi... người hãy giúp tổ của con cua...bị phạt được không...”

Không nghĩ tới lần này làm quá, Cố Tử Thần không thích khúc này, lười biếng dựa vào ghế sa lon đọc báo.

Tô Niên Niên nóng nảy, đoạt lấy tờ báo trong tay anh, “Cố Tử Thần, anh thật sự không giúp em sao, anh nhẫn tâm thấy em vừa vào học đã bị phạt đứng, bị phạt làm thêm bài tập nửa tháng... “

Mí mắt Cố Tử Thần giật giật, chậm rãi nói: “Muốn anh giúp em cũng được.”

Tô Niên Niên lập tức thay đổi sắc mặt, cẩn thận tiến qua, tỉ mỉ chờ nghe Cố Tử Thần nói câu tiếp theo: “Chuẩn bị một cái giường ở nhà em cho anh, anh giúp em.”

Nghe xong đáp án này, Tô Niên Niên ngây người một hồi, sau đó mặt đột nhiên đỏ lên.

Hiện tại trong nhà chỉ có một mình cô, anh còn muốn cô chuẩn bị giường, như vậy không phải là muốn ở chung với cô sao?

“Cố Tử Thần, anh là đồ lưu manh!” Tô Niên Niên thở phì phì đập cái gối vào mặt anh.

Trên đầu Cố Tử Thần treo đầy hắc tuyến, cô gái nhỏ này lại xem anh thành loại người nào hả!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.