Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 284: Chương 284: Chơi xuân (6)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Tống Dư Hi ngơ Ngác nhìn anh, tròn ánh mắt lóe lên tia sáng kích động.

Đây là lần đầu tiên cô ở gần Cố Tử Thần từ khi học kỳ mới bắt đầu, thế nhưng Cố Tử Thần đến đây là vì Tô Niên Niên.

Cố Tử Thần gật đầu tỏ ý cảm ơn rồi ngồi xuống bên cạnh Tô Niên Niên. Sắc mặt đạm mạc anh chỉ lười biếng hỏi một câu: “Tô Niên Niên, vẽ mặt ngốc đó là sao, nhìn anh như vậy làm gì?”

Tô Niên Niên bận rộn nuốt miếng soài trong miệng, giọng điệu khiếp sợ: “Cố Tử Thần, anh đâu phải học sinh mỹ thuật, năm ba không phải không đến sao?”

Cố Tử Thần nghiên đầu liếc mắt nhìn cô: “Ừ, muốn học nghệ thuật một chút.”

Ai cũng biết anh đến là vì Tô Niên Niên, chỉ là ngoài miệng không chịu thừa nhận mà thôi.

Tô Niên Niên “A...” một tiếng thật dài, trong lòng lại cực kỳ cảm động, đồng thời cũng thật là xấu hổ.

Người học giỏi như vậy mà còn phải học nghệ thuật, cô sao có thể làm không tốt chứ.

Theo quy định năm ba rất bận, ngoại trừ khoa nghệ thuật, người khác sẽ không tham gia, có thể Cố Tử Thần có thành tích tốt, tính cách lại chững chạc, thầy giáo dẫn động mới mở một mắt nhắm một mắt cho anh đi theo.

Ngồi xe hai giờ liền mới đến được núi Thanh Hà.

Không khí trên núi rất tươi mát, khác biệt lớn với thành phố ồn ào.

Tô Niên Niên nhảy xuống xe, cẩn thận đánh giá xung quanh một lần, lần trước bị mẹ ném đến vùng núi cô vẫn còn nhớ rõ.

May mắn núi Thanh Hà được khai thác tốt, điều kiện quả thực rất tốt, không chỉ có đường lớn mà còn có điện nước đầy đủ, giống như một thế ngoại đào nguyên.

Tô Niên Niên thở dài một hơi, vui vẻ đi lên phí trước nhưng lại bị Cố Tử Thần kéo vai lại.

“Có chuyện gì vậy?” Cô khó hiểu quay đầu lại, Cố Tử Thần ra hiệu cô đứng lại, sau đó cuối người buột lại dây giầy cho cô.

Tâm hồn thiếu nữ của Tô Niên Niên lập tức bay lên, cảm thấy động tác của Cố Tử Thần siêu cấp đẹp trai và ấm lòng cô.

Cả đám nữ sinh vây xem đều thổn thức cảm thán, hận không thể được Cố Tử Thần làm cho mình như vậy một lần.

Doãn Sơ Hạ nhìn thấy tức giận đến dậm chân.

Lưu Duẫn Nhi an ủi: “Honey, đừng tức giận cậu chưa từng nghe tình càng nồng thì càng mau chết sao! Tô Niên Niên hiện tại leo càng cao thì ngã càng đau!”

“Hừ! Tôi tự thấy được.”

Sau khi xuống xe, mọi người từng nhóm nhóm đi đặc phòng.

Khách sạn là một trạch viện nông thôn được dọn dẹp sạch sẽ, có loại cảm giác ấm áp.

Sau khi đặc phòng xong là đến thời gian ăn tối. Tô Niên Niên cùng đi mua cơm với mấy người Chúc Thành, mua cơm và mấy món ăn gia đình, nhưng đầu bếp của khách sạn nấu đồ ăn có hương vị rất ngon.

Cộng thêm đồ ăn vặc của Chúc Thành thì có thể gọi là một chầu tiệc rồi.

Lúc này Cố Tử Thần cũng đi ra, Tô Niên Niên vẫn tay gọi anh, anh nhướng mày đi đến chổ cô.

Nhìn đồ ăn trên bàn của Tô Niên Niên, câu đầu tiên anh nói là: “Niên Niên, em ăn nhiều rau như vậy là muốn tiến hành sự quang hợp sao?”

Tô Niên Niên cười hắc hắc, biết Cố Tử Thần ghét cô ăn kiêng, vội vàng gắp mấy miếng thịch kho tào giả vờ bỏ vào chén mình.

Khuôn mặt Cố Tử Thần bình tĩnh nói: “Em muốn anh phảo đúc thịt cho em sao?” Nói xong liền cầm đủa làm như muốn đút cho Tô Niên Niên.

Ở đây còn có ba người Chúc Thành, Tô Niên Niên ngượng ngùng, liên tục xua tay, gắp thịt trong chén bỏ vào miệng nuốt xuống.

Cố Tử Thần đạt được mục đích, mấp máy môi, ánh mắt trong lúc lơ đãng liền cùng Đường Dư đối diện, hai người lập tức dời đi.

Doãn Sơ Hạ ở bàn cơm bên cạnh hung hăng đặc đũa xuống, trong lòng như bừng lửa khiến cho toàn thân cô ta cảm thấy không thoải mái.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.