Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 280: Chương 280: Chơi xuân (2)




Tô Niên Niên lập tức thu hồi suy nghĩ của mình, được rồi được rồi, cô phải tiếp tục chán ghét cô ta rồi.

Đi vào lớp F, nhìn thấy nhóm đồng bọn quen thuộc, cô đột nhiên cảm thấy thân thiết khác thường.

Tống Dư Hi gầy đi một chút, nhìn sắc mặt cũng không tốt lắm; Chúc Thành ngược lại sống khỏe mập lên một vòng, nghe nói qua tết âm lịch đã mập lên mười ký, Đường Dư lại cao lên 2mm, khiến cho Tô Niên Niên phải vỗ bàn hô không công bằng, từ sau khi vào cấp ba cô hình như không hề cao lên.

Bạn bè gặp lại hết sức thân thiết, kẻ thù gặp lại đương nhiên cũng hết sức chán ghét.

Ba người Doãn Sơ Hạ nhìn Tô Niên Niên không thuận mắt, châm chọc nói: “Tô Niên Niên, một tháng không gặp mặt cậu hình như tròn hơn.”

Tô Niên Niên thật sự có chút tròn trịa mượt mà, nhưng nhìn kỹ cũng không thấy mập, ngược lại cảm thấy xinh xắn mềm mại.

Tô Niên Niên không hề nể mặt trào phúng trở lại: “Doãn Sơ Hạ, cậu cắt mắt hai mí hả? Tôi khuyên cậu đi Hàn Quốc mà làm phẫu thuật, kỹ thuật trong nước quá kém, làm lộ cả bọng mắt cậu ra kìa. Còn Lưu Duẫn Nhi nữa, chân cậu sao lại thô đến vậy, không phải là mặc hai cái quần mùa thu đó chứ? Trương Hiểu Tiệp, cậu trừng tôi làm gì, cậu còn mặc quần nịch bụng kia, không biết cậu lộ ra bụng nhỏ khiến người ta thấy buồn cười sao?”

Ba người tức đến trợn trắng mắt, Tô Niên Niên nói đều trúng vào chỗ đau của bọn họ, nhưng lại không thể phản bác, chỉ có thể để cho bạn học trong lớp cười nhạo.

Tô Niên Niên hừ một tiếng. Muốn đấu võ mồm với cô, còn không nhìn xem đối thủ là ai!

Dưới sự ảnh hưởng của Cố Tử Thần, cô càng ngày càng có xu hướng nói thẳng vào điểm yếu của người ta.

Khai giảng học kỳ mới, chủ nhiệm mở hợp lớp, dặn dò mọi người phải chăm chỉ học tập.

Đang giảng phía trên, ánh mắt quét qua một lượt rồi rơi trên người Tô Niên Niên.

Tô Niên Niên mặt mày tươi cười, ánh mắt tỏa sáng, đang nói chuyện với Tống Dư Hi.

Giang Mộ chú ý thấy Tô Niên Niên nhìn xuống điện thoại sau đó sắc mặt trầm xuống.

Là nhìn thấy cái gì trong tin nhắn? Giang Mộ chỉ lo suy đoán, quá mức nhập thần đến nỗi mình đang nói gì cũng không biết.

Sau khi tan học, Tô Niên Niên thở phì phì, ngày đầu tiên không có cho bài tập về nhà, dứt khoát không cầm theo gì cả, hùng hổ trực tiếp chạy ra khỏi phòng học.

Chạy tới bãi đỗ xe, Cố Ly quả nhiên đang chờ cô, anh ta đeo một cái kính râm màu đen khoa trương, nhìn không ra anh ta là một nam thần quốc dân.

Anh ta giơ lên điện thoại hỏi: “Sao lại không trả lời tin nhắn của tôi?”

Tô Niên Niên tốn hơi thừa lời nói: “Nếu không muốn bị người ta vây lại nhìn thì lập tức lái xe rời đi! Anh bị ngu ngốc sao? Dám đến trường học của bọn tôi! Trường học này tùy ý bắt một người cũng có thể là một fans cuồng đó!”

“Như vậy được hâm mộ cũng là lỗi của tôi hả?” Cố Ly nhún vai.

“Đi nhanh lên!” Tô Niên Niên đẩy anh ta, Cố Ly hiếu kỳ hỏi: “Cô không hóa gian sao? chỗ này cách phòng thu âm cũng không gần.”

“Không cần! Tôi tự kêu xe đi!” Tô Niên Niên ước gì có thể tranh thủ vứt bỏ anh ta, ai ngờ anh ta đột nhiên bắt lấy cô trực tiếp nhét vào chỗ ngồi phía sau, sau đó chân dài bước nhanh lên xe, người ngồi ở vị trí lái xe tay mắt lanh lẹ, chân đạp mạnh ga, xe nhanh chóng chạy ra khỏi trường học.

Tô Niên Niên hét to một tiếng, Thích bắt người đúng là người Cố gia, tật xấu nhét người này không biết là do ai truyền xuống!

“Anh làm gì vậy, muốn bắt cóc sao?” Tô Niên Niên hét lên.

Cố Ly lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, liếc xéo cô: “Nếu thật là bắt cóc thì sao? Chúc mừng cô, bây giờ côbắt đầu kêu cứu được rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.