Mật Yêu 100%: Bảo Bối Thuộc Về Nam Thần

Chương 255: Chương 255: Chỉ ước hàng năm như hôm nay (7)




Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bên kia, Cố Tử Thần rốt cuộc cũng đã ứng phó xong với người cuối cùng, bay thẳng tới chỗ Tô Niên Niên.

Nhưng lúc này, Cố Ly lại thản nhiên thả tay Tô Niên Niên ra.

Cố Tử Thần đi tới trước mặt cô, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.

Cố Ly cười vừa vô tội vừa sung sướng: “Tử Thần, cảm ơn bạn học của cậu đã đồng ý biểu diễn piano cho tôi, hai người chúng tôi đã nói chuyện xong rồi, hai người cứ tự nhiên, tôi sẽ không quấy rầy.”

Lời nói của anh ta rõ ràng là đang khích bác Tô Niên Niên và Cố Tử Thần.

Anh ta vừa không thừa nhận Tô Niên Niên là bạn gái của Cố Tử Thần, vừa cố ý nói lời mập mờ, lại hợp với dáng vẻ và khuôn mặt vô hại kia, đủ khiến cho người ta tin tưởng mười phần mười.

Tô Niên Niên vội vã giải thích, sợ Cố Tử Thần hiểu lầm.

Cố Tử Thần lại chỉ lạnh nhạt hỏi: “Có mệt không? Anh đi lấy chút bánh ngọt cho em ăn nhé.”

Đều nói giác quan thứ sáu của con gái là chuẩn nhất, Tô Niên Niên hiện giờ cảm thấy thái độ của Cố Tử Thần đối với cô bỗng nhiên lạnh lùng hơn, khiến cô hơi hoảng.

Cô há miệng, lại không biết nên nói từ đâu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là ủ rũ cúi đầu, vân vê nếp váy.

Tầm mắt Cố Tử Thần hạ xuống, liếc thấy vết tấy đỏ ở cổ tay cô thì hơi giật mình, nhưng ngay sau đó mới hiểu vừa rồi là Cố Ly cố ý kéo cô đi.

Anh khe khẽ vuốt tóc Tô Niên Niên, hỏi: “Sao thế?”

Tô Niên Niên ngượng ngùng nói: “Cố Tử Thần, có phải anh không thích em không, anh cũng không mời em tới party sinh nhật anh.”

Thật ra trong lòng cô tự nhủ em đã chuẩn bị cho anh một buổi sinh nhật, nhưng lại đổ bể hết rồi.

Cố Tử Thần cất giọng bất đắc dĩ: “Em không cảm thấy buổi sinh nhật này trôi qua rất vô vị sao, sợ em tới sẽ chán thôi.”

Tô Niên Niên: “Chỉ đơn giản vậy thôi?”

“Nếu không thì… Anh cảm thấy em muốn ở nhà hơn.”

Tô Niên Niên: “…” Thế này thì nên vui hay nên buồn đây?”

Vui là vì Cố Tử Thần nghĩ cho cô.

Buồn là vì, cô ngay cả kế hoạch sinh nhật cho bạn trai cũng…

Tô Niên Niên buồn bực nhìn xung quanh, quả thật không có mấy người quen, nghĩ thầm thật sự là thà không đến còn hơn.

“Sao Vũ ngốc cũng không tới vậy?”

Cố Tử Thần nhếch môi cười: “Em không biết sao… Hôm qua Dạ Tinh Vũ đem Nhục Bảo chạy tới hồ bơi, sau đó bị chị Thanh Nhã đạp một cái, bây giờ vẫn còn đang nằm đắp chăn kìa.”

Phụt… Tên này cũng đủ ngốc, Tô Niên Niên tưởng tượng cảnh một chú chó rơi tõm xuống hồ bơi, liền cười xấu xa.

“Niên Niên, Tử Thần.” Một giọng nữ mềm mại truyền tới, Tô Niên Niên ngẩng đầu, người tới là Dạ Thanh Nhã.

Cô mặc một chiếc đầm dài màu vàng nhạt, trang điểm tinh tế, chói lọi, chỉ có điều giữa hai đầu lông mày có chút buồn bã.

“Nghe nói em sẽ đệm piano cho A Ly, Niên Niên, em thật quá là giỏi đó.” Dạ Thanh Nhã cười gượng, nhưng Tô Niên Niên cảm thấy nụ cười ấy tràn đầy giả dối.

Cô đột nhiên nhớ tới cảnh ở nhà họ Dạ ngày ấy, ánh mắt Dạ Thanh Nhã nhìn về phía Cố Ly…

Chị Thanh Nhã thích Cố Ly, hiện giờ Cố Ly lại vừa gây chuyện ồn ào với cô, đoán chừng nhất định là chị Thanh Nhã hiểu lầm mất rồi.

Tô Niên Niên luống cuống chân tay giải thích: “Chị Thanh Nhã, chuyện không phải như chị nghĩ đâu, có thể anh ta nói đùa thôi, em cũng không hiểu anh ta có ý gì nữa.” Tô Niên Niên thật thà phân trần, Dạ Thanh Nhã nghe xong chỉ cười nhẹ, sau đó nhìn Cố Tử Thần một cái thật sâu, thướt tha bỏ đi.

Tô Niên Niên cắn môi, cảm giác mình giống như Đậu Nga bị oan vậy.

Thậm chí cô không rõ tại sao Cố Ly lại muốn kéo mình xuống nước, trêu cợt người ta như vậy là có ý gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.