Mắt Xanh Mê Hoặc

Chương 8: Chương 8: Triền miên cảnh trong mơ




Mắt Xanh mê hoặc chương 8.1

Edit: Quảng Hằng

Chương 8.Triền miên cảnh trong mơ

"Tiêu Tiêu, làm sao vậy, từ lúc lên xe đến giờ vẫn không nói tiếng nào?" Từ khi lên xe, Tiêu Tiêu luôn u sầu, rất không phù hợp với tính tình huyên náo của cô. "không sao đâu, chỉ là cảm thấy ánh mắt vị tổng tài kia rất quen thuộc." Tiêu Tiêu ghé vào cửa kính xe, ngón tay vô ý thức vẽ một bức tranh trên cửa kính. Loan Thần Thiên nắm tay lái thật chặt, mím môi có chút mất tự nhiên, hi vọng không phải Tiêu Tiêu đã nhớ ra cái gì đó. Mười lăm năm trước sau đêm mưa đêm đó, mọi người liền ngầm đồng ý với nhau rốt cuộc không đề cập đến người kia. Sốt cao hai ngày hai đêm làm cho mẹ anh vô cùng lo lắng sốt ruột, may mắn Tiêu Tiêu đã tỉnh lại, càng may mắn hơn là, cô không có trí nhớ về người nọ. Nhưng mỗi khi mưa ban đêm, toàn thân Tiêu Tiêu đều run run kêu đau đầu, mẹ sợ Tiêu Tiêu lại bị kích thích, nên đã chuyển nhà đến nơi đây, chẳng qua, đây rốt cuộc là hạnh hay là bất hạnh đây?

Hai năm trước, người trong nhà nhìn thấy Tiêu Tiêu vẽ bức họa đó, sợ ngây người, đây, đây không phải là đôi mắt của người đó sao? Tiêu Tiêu không phải đã quên rồi sao? Thử mới phát hiện Tiêu Tiêu cũng không nhớ được gì, chỉ là trong tiềm thức luôn luôn tồn tại đôi mắt xanh này, không thể tiêu tan, giống như một phần thân thể hòa lẫn vào trong cuộc sống. "Tiêu Tiêu, đừng suy nghĩ nhiều, người ngoại quốc rất nhiều người có ánh mắt đều là màu xanh ." "Có lẽ thế" Về nhà, Tiêu Tiêu đến phòng vẽ tranh, nếu có người tiến vào, nhất định sẽ cho rằng đã đến một vương quốc toàn màu xanh, căn phòng 80 thước vuông toàn bộ đều là tranh vẽ chất dày đặc, nằm ngăn nắp trên tấm thảm da dê Ba Tư, trên vách tường đều toàn bộ được sơn màu xanh, chàm, xanh lam, xanh tím, xanh lá cây, xanh ngọc, xanh thẳm, xanh sẫm, xanh Khổng Tước, xanh da trời, xanh đậm, xanh nhạt, xanh ngọc thạch….

Màu xanh được phối hợp một cách chặt chẽ, tuyệt đối không có chút nào nhìn rối mắt. Trong phòng tranh, bày biện 2,3 cái giá vẽ, trên giá thứ nhất đó là bức tranh tên “Đồng” mà mọi người đang tìm kiếm, không giống như mọi người ở khắp nơi suy đoán nó đang nằm trong một tủ bảo hiểm bảo vệ nghiêm ngặt, mà là nằm trên giá vẻ trong phòng tranh toàn màu ‘Xanh’ càng gia tăng thêm nét thần bí. Loan Tiêu Tiêu mặc chiếc váy trắng thoải mái, mái tóc dài được xỏa tung trên bờ vai mềm, một vài sợi tóc nghịch ngợm vương trên trán, một vài sợi đang đùa nghịch cũng với ngọn gió đêm., cô đang đứng trước bức tranh “Đồng” nhìn chăm chú. Mày hơi cau, hơi khuôn mặt u sầu, ngón tay Tiêu Tiêu va chạm vào hình ảnh, ánh mắt bắt đầu mê mang, giống như lại nhìn thấy lớp sương mù kia, đậm, dày đặc đến mức không nhìn thấy gì, ngoài nó. "Mi rốt cuộc là ai?"

Mang theo cảm giác vô lực thật sâu, Tiêu Tiêu thì thào nói nhỏ. Trầm mặc một lát, không muốn tiếp tục đắm chìm ở trong không khí làm người ta hít thở không thông này , tiện tay tắt đèn, bước nhanh ra khỏi phòng vẽ tranh. "Tiểu Vũ" Tiêu Tiêu ngồi trên chiếc xích đu ở hoa viên, ngẩng đầu nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, có một vài ngôi sao với ánh sang yếu ớt mỏng manh, trong thanh âm mang theo tia yếu ớt không thể phát hiện. "Angelia, rốt cục cậu cũng nhớ đến tớ? Trở về cũng không thèm gọi một cú điện thoại, ai biết cậu còn sống hay không" Trong điện thoại truyền đến giọng nữ lanh lảnh. "Ha ha, tớ bận việc mà" Thái độ của cô bé mềm mại lấy lòng, mang theo chút ỷ lại. "Hừ, đợi cậu nói rảnh rỗi, vậy người địa cầu đều chết hết rồi." "Tiểu Vũ, cậu cứ muốn gặp Thượng Đế như vậy sao? Cứ mãi nhắc đến chữ chết, không lẽ anh tình nhân nghị viên của cậu vẫn không thõa mãn cậu sao? Ha ha ha ha" cô gái kiêu ngạo cười to, khóe mắt lúc này mới thực sự có ý cười chân chính. "A a a, cậu thật xấu xa, tớ muốn giết cậu, thay trời hành đạo"

Đầu bên kia điện thoại quả nhiên truyền đến thanh âm hổn hển, sau đó chính là tiếng vang bùm bùm của đồ vật rơi ngã . "Uy uy , Tiểu Vũ, lực phá hoại của cậu lại tăng mạnh rồi." cô gái tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu. "Cậu chờ đó, tớ sẽ tìm được người có thể thu thập cậu ." Kích động hét lên, từ nơi xa truyền đến tiếng rít gào the thé. Để điện thoại xuống, ý cười bên miệng còn chưa tiêu tán, vốn chuẩn bị cùng Tiểu Vũ tiếp tục gây cãi, bất quá bây giờ không tồi rồi, tâm tình thật tốt. Cùng Tiểu Vũ quen biết đó là một câu chuyện thực ngẫu nhiên, lúc ấy cô rời khỏi nhà vẽ phong cảnh, mang theo một túi hành lí nhỏ và dụng cụ vẽ tranh đến nước Pháp, chưa quen cuộc sống nơi đây. cô tìm khách sạn nhỏ để nghỉ chân, sau đó lang thang khắp nơi trong thành phố. Thông thường một khi cô ngồi xuống để vẽ tranh thường mất cả một ngày quên mất mọi người, quên mất thời gian. Có một ngày sau khi đã hoàn thành xong một bức tranh, chuẩn bị trở về, mới phát hiện túi xách có toàn bộ giấy tờ tùy thân cùng tiền đều không thấy. không dám gọi điện thoại cho anh trai , ba ba cùng mẹ của cô, bọn họ nếu biết mình chật vật như vậy, khẳng định về sau sẽ không bao giờ cho phép cô ra khỏi cửa nữa, đành phải đi tìm phòng tranh để bán bức tranh của mình.

Mắt Xanh mê hoặc chương 8.2

Edit: Quảng Hằng

Chương 8.Triền miên cảnh trong mơ

Mà chủ phòng tranh lại là Tiểu Vũ, ở nước Pháp 3 tháng, mỗi tuần cô đều bán một bức, Tiểu Vũ thấy cô đáng thương lại cùng là người Trung Quốc, nên cấp tiền càng ngày càng nhiều, nhưng cô luôn chối từ, chỉ lấy đủ cô cần để trang trải duy trì cuộc sống. Chậm rãi cùng Tiểu Vũ quen thuộc, cô mới hiểu biết tình huống của mình, mà cô cũng biết tình nhân của Tiểu Vũ là một nghị viên của nước Pháp, người đó chính là anh trai của cô, mẹ cô tái giá và bố dượng của cô có một người con trai. Hình thức hai người ở chung rất quái dị, người ngoài nhìn thấy hai người rõ ràng là đang yêu nhau, nhưng trong miệng của bọn họ chỉ là bạn đồng giường cộng chẩm. Phòng tranh của Tiểu Vũ mở cuộc triễn lãm tranh, ngoài việc Tiểu Vũ giao thiệp rộng rãi ra, vả lại có người anh trai làm Nghị Viên, nên không ai có thể có quyền dùng thế lực mua những bức vẽ của cô. Trong tận sâu thẳm đáy tâm hồn, cô rất mong tìm được chủ nhân của đôi mắt kia Giấc mộng đêm nay tựa hồ có chút không giống với thường ngày, sương mù không có dày đặc như lúc trước. "Mi là ai?" Từ trong cổ họng của Tiêu Tiêu phát ra một âm thanh mờ nhạt. Yên lặng, vô cùng yên lặng, yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng vang của mình lượn lờ trong khung trời đầy sương mù. "Mi rốt cuộc là ai?" Lần này trong thanh âm có một chút run run. Như là vì trả lời câu hỏi của cô, sương mù chậm rãi tiêu tán, cũng sắp nhìn thấy bộ dạng của người nọ rồi, ánh mắt Tiêu Tiêu mở thật lớn, yết hầu đột nhiên cảm thấy khô khan. Ngẩng đầu nhìn hướng sương mù đã tan dần, không có gì cả, mà người trong sương mù cũng đang trôi đi.

"Đừng mà, đừng đi" Tiêu Tiêu gấp đến độ hô to. Nhưng thân ảnh người nọ đã hoàn toàn biến mất, trái tim của cô giống như bị xé đôi , đau đớn, tựa như mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời của mình, vươn tay, muốn níu kéo lại, nhưng hoàn toàn không nắm bắt được bất cứ thứ gì.Mở choàng đôi mắt, Tiêu Tiêu đối với giấc mộng vừa rồi đã có chút mơ hồ, sờ sờ gò má, thế nhưng tràn đầy nước mắt. Có lẽ từng có người xuất hiện trong cuộc sống như vậy, nhưng là cuối cùng vẫn tiêu tán giống như sương mù. Mà ánh mắt kia, liền trở thành một con sông chảy xiết chôn dấu tận đáy lòng tôi , không thể bơi qua. Thanh âm của nước chảy kia, liền trở thành tiếng hét tuyệt vọng tôi mỗi ngày mỗi đêm hét lên. Tôi thích màu xanh làm càn cùng vỡ tan, bởi vì tôi nghĩ đến có thể bẻ gãy tất cả mọi gông xiềng. Tôi nghĩ đến đó là thần. Vị thần trong lòng, vị thần duy nhất .

Đóng chiếc Computer, xoa xoa ánh mắt đã cay cay, rốt cục đã hoàn thành phần phác thảo của dự án Blue, Thần Thần có dặn nội trong ba ngày phải giao đến cho anh, nên trong ba ngày này, cô nhốt mình trong phòng ngày đêm điên đảo sáng tác. Vuốt vuốt mái tóc dài đã rối tung, vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, sau đó thay một chiếc áo thun ngắn tay, mặc vào chiếc quần Jean đã rách nát, vừa xuống lầu, vừa tết mái tóc dài của mình thành đuôi ngựa. Lúc này Loan Đức Hồng ngồi ở trước bàn ăn ăn bữa sáng "Tiêu Tiêu, con rốt cục đã xuất quan, cha nhớ con muốn chết a , bảo bối của cha, mau đến đây " . một tay chống đỡ gương mặt to mà Baby đưa qua, một bên đoạt một khối sandwich từ trên tay của Thần Thần nhét vào trong miệng cắn.

"Hoàn thành rồi?" Loan Thần Thiên tiếp tục xem báo chí hôm nay, đầu cũng không ngẩng hỏi. "Thần Thần, em rất đau lòng a, vừa mở miệng chính là Blue, cũng không quan tâm em chút nào.” Vung miếng sandwich trong tay, phẫn nộ kháng nghị. "Nga, vậy em đã. . . . . . Hoàn thành?""Hừ, cái này gọi là quan tâm em sao? Baby, ba xem anh trai kìa!" Ôm lấy cánh tay của Loan Đức Hồng, còn chủ động dâng lên nụ hôn bên má ông, bắt đầu làm nũng. "Loan Thần Thiên, thái độ của con như thế là sao, tại sao lại đối với em gái con như vậy!" Loan Đức Hồng bị môi thơm con gái mê hoặc thần hồn điên đảo, giúp con gái bênh vực kẻ yếu, hung hăng phê bình con trai.

Thản nhiên đưa mắt nhìn Loan Đức Hồng, tiếp tục không nói gì lật sang trang khác. "Được rồi, được rồi, ăn điểm tâm đi, xong rồi hãy bàn công việc.” Hà Thanh Lăng bưng sữa từ phòng bếp đi ra, đã thấy một lớn một nhỏ lại náo loạn lên, bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy mẹ đến đây, Tiêu Tiêu ngọt ngào kêu một tiếng, chạy nhanh vào lòng bà. "Mẹ, con rất nhớ mẹ nga, nhớ mẹ đến mức gầy luôn rồi." "Tiểu quỷ không an phận, bất quá, , để mẹ nhìn xem, giống như thực gầy, buổi tối bảo Chị Lưu bồi bổ cho con." Vỗ đầu của con gái, lại ôm con gái vào lòng cẩn thận nhìn, lúc cô con gái của bà đóng cửa phòng sáng tác, đều không cho bất cứ ai quấy rầy, mỗi ngày chỉ có chị Lưu mang thức ăn đến cửa phòng cho cô. Hà Thanh Lăng đem sữa đưa cho Tiêu Tiêu, lại rút tờ báo trong tay Loan Thần Thiên đi, ăn cơm cần thiết là ăn ngon, không chuyên tâm ăn sẽ không tốt đối với dạ dày.

"Khụ, Tiêu Tiêu, nếu đã có bản phác thảo, lát nữa em đến công ty cùng anh nhé" . Bị tước đoạt quyền lợi xem báo Loan Thần Thiên đành phải mượn cơ hội dời đi lực chú ý. “Anh thực sự là sử dụng sức lao động của người khác miễn phí mà, cũng không để cho người ta nghỉ ngơi vài ngày, Thần Thần, anh không thương em chút nào.” Tiêu Tiêu không buông tay bất kỳ một cơ hội trêu chọc nào để đùa anh trai cô. "Sử dụng sức lao động miễn phí? Dễ dàng sử dụng sức lao động của em miễn phí vậy sao?" Loan Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, Loan Tiêu Tiêu hoàn toàn không nghĩ đến công ty Thần Điền là công ty nhà mà bớt đi chút tiền nào. không chỉ có như thế, còn muốn ở công ty nhất định phải có một gian phòng riêng để làm việc, trong văn phòng phải có TV, quầy bar cùng phòng nghỉ, quả thực so với tổng giám đốc như anh này còn xa hoa hơn nhiều. "Được rồi, đã bảo không nói đến công việc, chuyên tâm ăn cơm, ăn xong rồi đều cút đến công ty cho mẹ, đừng ở nhà phiền mẹ nữa." Mẫu thân đại nhân lên tiếng, Tiêu Tiêu cũng không dám lại phản bác, hung hăng liếc mắt nguýt Loan Thần Thiên một cái, hừ, anh trai thật đáng ghét mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.