Mắt Xanh Mê Hoặc

Chương 29: Chương 29: Tôi nguyện ý . . .




"Cưng à, em bước lên phía trước, nhìn sang bên trái.”

Căn cứ theo chỉ dẫn của Ngải Đăng trong điện thoại, Tiêu Tiêu đi lên phía trước vài bước, sau đó ngạc nhiên phát hiện không biết khi nào thì, hoa viên trên ban công của nhà cô xuất hiện một cánh cửa nhỏ, thong đến căn nhà bên cạnh. Bất quá không đợi Tiêu Tiêu nghĩ nhiều, cửa nhỏ liền mở ra, Ngải Đăng cầm điện thoại đứng ở phía sau cửa, mỉm cười nhìn vẻ mặt dại ra của Tiêu Tiêu.

"Cưng à, anh ở đây" Đôi môi mỏng khẽ mở, giống như có chứa ma chú làm cho Tiêu Tiêu chậm rãi đi về hướng anh.

Phía sau cánh cửa nhỏ là một khoảng không gian khác, giàn nho trong hoa viên đã được hạ xuống, thay vào đó là một chiếc xích đu, còn có cầu nhỏ có dòng nước chảy róc rách thơ một như vùng song nước Giang Nam, trong nước vui bơi lên nhiều loại cá, trên vách tường hang chuỗi phong linh phát ra ánh sáng lấp lánh, kêu thánh thót vui tai, làm nổi bật lên bầu không khí yên tĩnh thần bí, đây quả thật chính là cảnh tiên trong phố xá ồn ào này.

"Đây là nơi nào?" Tiêu Tiêu quay đầu hỏi Ngải Đăng đang ôm cô từ phía sau.

"Về sau chờ khi những đứa con của chúng ta trưởng thành, anh sẽ mang em về đây sống với ba và mẹ của em" Ngải Đăng biết Tiêu Tiêu là một người quyết luyến gia đình, nên anh mua căn nhà cạnh Loan gia, là anh muốn nói cho Tiêu Tiêu biết, anh nguyện ý vì cô làm bất cứ chuyện gì, chờ khi những đứa con của anh và cô đủ tuổi đủ sức tiếp quản cơ nghiệp của công ty, anh sẽ lập tức rút về phía sau, cùng Tiêu Tiêu sống những ngày bình an nhàn nhã.

Nghe thấy Ngải Đăng nhắc tới đứa nhỏ, Tiêu Tiêu có chút buồn cười, vẻ mặt của Ngải Đăng hiện giờ giống như cô đã mang thai rồi vậy, chưa hề nhắc đến chuyện cưới xin, vậy mà anh có thể thốt ra như thế.

"Em vẫn chưa đồng ý gả cho anh nha." Tiêu Tiêu cố ý trêu chọc, cảm giác được cơ bắp của Ngải Đăng ở phía sau căng thẳng, bởi vì những lời này của cô, Tiêu Tiêu cảm thấy vui vẻ, xoay người hai tay ôm eo của Ngải Đăng

"Ngươi từ đâu lấy được nhiều hoa hồng như vậy?" Tiêu Tiêu cảm thấy cho dù đem tất cả hoa hồng ở thành phố này cũng chưa chắc có được nhiều như vậy, liếc qua đám người vây xem dưới lầu càng ngày càng nhiều Tiêu Tiêu vừa ngọt ngào lại vừa phiền não, nhà bọn họ sắp sửa nổi danh trong khu này nữa rồi.

"Mua" Ngải Đăng nhẹ nhàng bâng quơ đáp, nhưng phải dùng cả đêm mới có nhiều như vậy , vất vả trong đó khỏi cần nghĩ cũng biết. Dùng máy bay tư nhân suốt một ngày một đêm chở hoa hồng từ vương quốc hoa hồng của Bulgari đến đây.

". . . . . ." Ai cũng biết đây là mua, không lẽ mình có thể trồng ra được sao.

"Cánh cửa cùng ngôi nhà này là sao thế?" Tiêu Tiêu cảm thấy quả thực không thể nào tin nổi, trong nhà bị mở một cửa, mọi người thậm chí ngay cả một chút phát hiện đều không có.

“Thông lúc nửa đêm, căn nhà này ta vốn đã mua lâu rồi.”

Đương nhiên có thể thành công đến mức độ thần khong biết quỷ không hay như thế này phải kể đến công lao to lớn của vị anh vợ vĩ đại Loan Thần Thiên ngầm đồng ý rồi, từ sau khi hai người bí mật đạt thành hữu hảo hiệp nghị về sau, "Cảm tình" như mặt trời ban trưa, tiến triển nhanh chóng.

"Cưng à" Ngải Đăng nâng Tiêu Tiêu cằm lên, đem môi che lại đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng

“Lấy anh nhé.”

Đôi mắt xanh sâu thăm thẳm tựa như biển sâu, ẩn chưa tình yêu say đắm, Tiêu Tiêu gần gũi thẳng tắp nhìn vào trong mắt của anh, có thể thấy rõ ràng cái bóng của mình, vô ý thức gật đầu lại đổi lấy nụ hôn sâu bất chợt của Ngải Đăng.

Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, cô cùng triền miên, Tiêu Tiêu sớm nhắm hai mắt lại hưởng thụ sự yêu thương cưng chìu của người nam nhân này, nhưng lập tức bị cắt ngang bởi một âm thanh không hợp thời chút nào

"Các ngươi còn có tâm tình ở đây ngọt ngào, nhanh chóng thu dọc đống rác kia cho tôi! !" Loan Đức Hồng nổi giận đùng đùng đứng ở cạnh cửa, trên tay còn cầm cái chổi hoàn toàn không hợp với thân phận của ông chút nào, hai người này quả thực rất đòi mạng rồi, biểu đạt tình yêu sao có thể như vậy! ! Hoa hồng thì làm được gì, rất tầm thường nha! ! ! Loan ba ba rất không cam tâm khi con gài yêu của ông chỉ bị vài chiêu mánh khóe đó của anh ta làm động lòng, hừ, ông cũng có thể mua được nhiều hoa hồng như vậy mà, dựa vào đâu mà đứa con gái yêu quý như hoa như ngọc của ông phải yêu thằng nhóc này chứ.

Tiêu Tiêu nghe được thanh âm của Baby đã bị kinh hoàng muốn tách ra khỏi đôi môi đang dán sát không tha kia, nhưng Ngải Đăng lại sống chết ôm lấy đầu của Tiêu Tiêu không cho cô tránh né, hôn càng lúc càng sâu, không cho cô rời đi.

"Con. . . Các con! !" Loan ba ba đứng ở một bên nhìn hai người không rời nhau, cảm thấy rất thật mất mặt rồi, dám không đem người lớn như ông để vào mắt! Hừ, ông đi tìm Loan Thần Thiên tới thu thập hai người này, Tiêu Tiêu từ nhỏ sợ nhất là anh trai của nó.

“Ưm….” Hoàn thành nụ hôn thật sâu, thật dài Tiêu Tiêu thở hổn hển tựa vào trên vai Ngải Đăng, đầu có chút mờ mịt, vừa rồi giống như nghe thấy giọng nói của Ba by thì phải, nhưng dường như không có xuất hiện nha!

"Cưng à" Ngải Đăng gắt gao ôm bảo bối trong lòng, luyến tiếc buông ra dù chỉ một giây.

"Ô ô, Thần Thiên con xử giùm cha đi, bọn họ không hề quan tâm đến cha chút nào" Ngoài cửa truyền đến thanh âm giả vờ đáng thương của Loan ba ba, ngay sau đó tiếng bước chân lại càng đến càng gần, Tiêu Tiêu hơi ngẩng đầu nhìn về phía cửa nhỏ.

Loan Thần Thiên tựa vào trên khung cửa nhìn hai người như keo như sơn, cười nhẹ nhìn Ngải Đăng nói "Phiền toái tổng tài phái người đem mọi thứ trước cửa nhà thu dọc sạch sẽ, nhạc phụ tương lai hiện tại đang rất không vui nha.”

Loan ba ba vốn đang mừng thầm, chợt nghe nửa câu sau vội kích động nhảy dựng lên nói "Ai là nhạc phụ tương lai của anh ta chứ, ba không đồng ý!"

“Ba không đồng ý cũng không sao, con gái của ba đồng ý là được rồi.” Loan Thần Thiên trào phúng ông một câu, ai kêu ông cưng chìu Tiêu Tiêu đến mức vô pháp vô thiên như vậy chứ, cái này gọi là gieo gió gặt bão.

"A, Tiêu Tiêu con đồng ý rồi sao? không nên không nên, con nhìn xem, anh ta tiêu tiền như nước thế này, về sau nếu phá sản rồi, con sẽ cùng anh ta đi xin ăn sao, nghe lời cùng cha đi về nhà" lời này vừa nói ra, mọi người đầu đầy hắc tuyến, Loan ba ba thật quá đáng!

Ngày hôm sau, khắp các mặt báo đều đồng loạt đăng tin tức rầm rộ ngày hôm qua. một lượng lớn hoa hồng không hiểu sao tập trung về thành phố A. Bởi vì Ngải Đăng tạo áp lực, tòa soạn báo đều ăn ý không viết ra thần bí thân phận người đó, chỉ là một bóng dáng hư cấu mơ hồ, làm cho chuyện này càng trở nên bí ẩn lan truyền càng lúc càng xa.

Con gái đã bị quân địch công thành chiếm đất, khiến cho Loan ba ba không hề có năng lực phản kích, chỉ có thể trông mong nhìn con gái cùng Ngải Đăng thành đôi, Ngải Đăng thậm chí còn chuyển đến căn nhà ở sát vách, làm hại Loan ba ba mỗi khi rảnh rỗi liền đứng canh mãi cánh cửa nhỏ giáp ranh giữa hai nhà canh phòng nghiêm ngặt tử thủ thanh bạch của con gái.

"Ngải Đăng, anh đến đây nhìn đi." Tiêu Tiêu ngồi xếp bằng ở trên sô pha, trước mặt bày một đống giấy và linh kiện, đối với bản thuyết trình nhìn như thế nào cũng thấy không vừa ý, phải xin giúp đỡ từ Ngải Đăng đang ngồi sau bàn làm việc.

Ngải Đăng nghe thấy Tiêu Tiêu gọi to, để bút xuống bước đi nhanh tới, Tiêu Tiêu làm một loại giấy tái chế cứng thành một toà thành đồ chơi, gần đây đang lưu hành loại trào lưu này ,các cô gái thích nhất là làm mình trở thành DIY (do it yourself: tự làm)

"Muốn làm như thế nào?" Ngải Đăng ngồi ở phía sau Tiêu Tiêu, ôm lấy cô, gần đây Tiêu Tiêu đã thoát được chuyện nhìn trộm Ngải Đăng của Loan ba ba , số lần ngày càng nhiều, Loan ba ba cũng mệt mỏi, qua một đoạn thời gian chứng thực là Ngải Đăng đối với Tiêu Tiêu thật sự rất tốt, hai đứa nhỏ này tình cảm còn bền hơn cả vàng, nên cũng bắt đầu mắt nhắm mắt mở.

"Người kia có nói đây là bản hướng dẫn, nhưng mà em xem mãi cũng không hiểu, thật là khó nha"

"Ừ, đừng vội" Ngải Đăng cầm lấy bản hướng dẫn, bắt đầu một bên nghiên cứu, một bên động thủ đùa nghịch khuông giấy, mảnh nhỏ rất nhiều, một đống như vậy đều phải tự mình hoàn thành, bàn tay to của Ngải Đăng cằm tờ giấy mỏng manh có chút buồn cười.

Tiêu Tiêu cọ cọ trong lòng Ngải Đăng, nhìn anh nguyện ý vì mình đi làm chuyện trẻ con như vậy,hơn nữa còn cẩn thận như thế. Vẻ mặt của anh nghiêm túc thật sự, trên trán còn nhỏ vài giọt mồ hôi tinh tế, Tiêu Tiêu đột nhiên xúc động hôn lên môi của anh.

Đôi môi đỏ mọng hôn lên trán Ngải Đăng , đem từng giọt từng giọt mồ hôi mặn nuốt vào miệng, đầu lưỡi trơn trợt có chút lửa nóng chạm vào da thịt, làm cho Ngải Đăng đang hết sức chuyên chú cả người đều run lên, trong tay căng thẳng, một mảnh nhỏ liền sai chỗ . Cảm giác hơi thở của Tiêu Tiêu gần trong gang tấc, trong lỗ mũi đều là mùi thơm tản mát ra từ trên người.

"Cưng à, đừng như vậy. . . . . ." Thân thể Ngải Đăng chịu đựng từng đợt từng đợt xao động bất an, cực lực muốn bản thân thoát ra trước khi không khống chế được sự tra tấn ngọt ngào này, nhưng Tiêu Tiêu lại cũng không chịu dừng, đôi môi đỏ mọng chậm rãi xuống phía dưới nhắm ngay môi của Ngải Đăng hôn lên. Ngải Đăng chịu không được sự chủ động như vậy của Tiêu Tiêu, hai tay tự động đặt trên eo nhỏ của Tiêu Tiêu , miệng cũng bắt đầu chuyển từ bị động sang chủ động.

Tiêu Tiêu dùng tay sờ lên nút áo của Ngải Đăng, từng nút từng nút một bị cởi ra, ngửa mặt lên tách ra hai cánh môi, ngực anh to lớn rắn chắc cứ như vậy hiện ra ở trước mắt cô. Nhìn thấy quang cảnh như vậy tay Tiêu Tiêu không khỏi có chút hoảng loạn kiềm hãm, một giây sau màu hồng nhanh chóng chiếm lĩnh gò má phần nộn nhỏ xinh của cô,dù sao cũng là cô gái mới lớn, tuy rằng đã hơi lớn một chút nhưng chuyện khiêu khích cởi nút áo của đàn ông vẫn có chút thẹn thùng .

Ngải Đăng hôm nay không giống như Tiêu Tiêu nhưng bị kinh hãi, nhìn chính mình bị cởi quần áo, cảm giác mình đang trải qua một trận khô nóng không thể phát tiết , dày vò từng bộ phận trên cơ thể trở nên đau đớn, đồng thời lại giống như bị cảm xúc xao động bỏ thêm vào sắp nổ tung, một đoàn dục hỏa thiêu đốt đang lẻn vào chung quanh trong thân thể, tứ chi bách hài thậm chí là từng lỗ chân lông đều đang sôi trào khát vọng được một trận phát tiết đầm đìa thoải mái, cổ họng một trận khô nóng khó chịu.

"Cưng à" Thanh âm Ngải Đăng kêu lên, đã trở nên khàn khàn và cũng đã tràn ngập dục vọng. Anh không nghĩ đến việc thương tổn Tiêu Tiêu, nhưng nếu cô cứ tiếp tục trêu anh mãi như thế, anh sợ anh thật sự sẽ nhịn không được.

Tiêu Tiêu nhắm mắt lại hít sâu vài cái, khi đã quyết định quyết tâm thì liền mở mắt ra, tiếp tục dùng hơi lạnh của ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ bắp đang sôi sùng sục trên ngực Ngải Đăng , khi thì vuốt ve, khi thì kéo dài,đắc ý với mưu đồ khiêu khích đắc ý thật sự rõ ràng. Sau đó bàn tay nhỏ bé lại từ từ theo cơ bắp hoa mĩ lướt dọc xuống phía dưới, giống như nữ Vương đang tuần tra lãnh địa của cô, động tác của cô làm cho thân thể vốn cố kiềm nén của Ngải Đăng phát ra tiếng rên rỉ đầy dục vọng, vươn tay cầm lấy đôi tay nhỏ bé không an phận đang đốt lửa mọi nơi kia..

"Cưng à, đừng, anh khống chế không nổi " Ngải Đăng cắn răng cố thốt ra những lời này, thử tăng thêm lực đạo trên tay tách hai người đang dính sát vào nhau ra , nhưng Tiêu Tiêu cũng không cho anh cơ hội, nhào tới ôm lấy anh, đem thân thể của mình dán chặt hơn, Ngải Đăng thậm chí có thể cảm nhận được hai má nóng của Tiêu Tiêu, kề sát vào ngực mình, giống một cái bàn ủi.

"Ngải Đăng. . . yêu em đi"

đang cố gắng khắc chế thì Ngải Đăng nghe được câu này, mạnh mẽ đỡ bả vai Tiêu Tiêu , nghiêm túc nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, nếu như từ trong mắt của cô nhìn ra một tia sợ hãi, anh cũng sẽ không ép cô, nhưng lúc này trong mắt Tiêu Tiêu lại chứa đầy sự yêu thương say đắm cùng tín nhiệm. một giây sau, Tiêu Tiêu cảm giác thân thể của mình bị Ngải Đăng bế lên, đi về phía giường.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: chương sau, các ngươi biết ! Sáng sớm ngày mai vẫn là Cập Nhật 8 điểm tả hữu , hắc hắc, tất cả mọi người đến xem thành quả của tôi đi!

Thể xác và tinh thần cùng là một.

Tiêu Tiêu bị nhẹ nhàng bỏ trên giường nệm, sau đó Ngải Đăng nằm đè lên, cúi đầu hôn bảo bối trong lòng, ở trong miệng của cô bắt đầu thăm dò chung quanh, nhấm nháp hai bên góc môi của cô, cuối cùng dây dưa ngậm lấy lưỡi mút. Hai tay Tiêu Tiêu vòng sau cổ anh, nâng môi lên, trong lúc nhất thời hai người dây dưa không dứt.

một bàn tay của Ngải Đăng ôn nhu nắm lấy vành tai của cô sau đó lại nhẹ nhàng trượt hướng đến xương quai xanh, tay kia thì ở trên lưng cô qua lại thăm dò, chỉ trong chốc lát, đã đem nút áo trên người cô cởi bỏ hết.Tay từ xương quai xanh trượt xuống, đem quần của cô đẩy lên tới bên hông, nhìn chằm chằm da thịt trơn bóng chỉ còn mặc độc cái quần lót hiệu Bra , hô hấp của Ngải Đăng càng ngày càng dồn dập. Tiêu Tiêu bị lửa nóng cũng ánh mắt mê loạn Ngải Đăng đang ngắm nhìn mà hai má đỏ bừng, vươn tay ra ngăn cản, nhưng bị Ngải Đăng bắt được hai tay.

"Khoan. . . . . . Đèn. . . . . ." Chưa hiểu sự đời như Tiêu Tiêu đối với thân thể trần trụi của hai người nên tương đối vẫn còn có chút xấu hổ, chỉ có thể tắt đèn, trong bóng đêm mới che dấu bối rối của mình.

Ngải Đăng tiện tay tắt đèn, trong bóng đêm mông lung lại càng làm cho người ta tăng thêm tình dục, tùy tay cởi quần áo, thân hình hoàn mỹ của anh lập tức hiện bên ngoài, màu đồng của da thịt trên cổ anh trong đêm tản ra từng đợt lực lượng sáng bóng, trên người anh, hơi thở mãnh liệt của nam nhân không ngừng thâm nhập vào mũi Tiêu Tiêu, bờ vai anh to lớn ngay thẳng, kế đến là cánh tay với đường cong cơ bắp hoàn mĩ, khuôn ngực cứng rắn, khối cơ bắp cuồn cuộn phân bố rõ ràng trên phần bụng mê người của anh, cặp đùi thon dài mà mạnh mẽ hữu lực, còn thứ nằm ở giữa hai chân thì…... . . . . . Tiêu Tiêu chỉ cảm thấy một trận mê muội, không dám đánh giá phía dưới, tay cô giống như đã bị mê hoặc xoa nắn cơ ngực rắn chắc.

Cảm giác được một bàn tay nhỏ bé mềm mại đang vuốt ve qua lại trước ngực, ngọn lửa trong lồng ngực Ngải Đăng hỏa diễm bỗng chốc bị châm ngòi, vội vàng cởi áo Bra của Tiêu Tiêu, do không thuần thục nên lục lọi nửa ngày Ngải Đăng vẫn không cách nào cởi được, nhìn vẻ cấp bách đến phát ngốc của anh, Tiêu Tiêu phải tự mình động thủ khẽ nâng phần eo lên, một bàn tay đụng đến phần lưng của mình cởi khuy móc, lại không nghĩ đến bụng lại đụng vào nơi nào đó, làm cho Ngải Đăng hít vào một hơi thật sâu.

Nội y bị cởi ra, một cặp ngực trắng tròn cao ngất bắn ra, đụng phải ngực rắn chắn của Ngải Đăng. Tiêu Tiêu tay chân vừa nhỏ vừa dài, đường cong vai mềm mại , ngực cao ngất no đủ mà rất tròn, hình dạng hoàn mỹ mê người, theo hô hấp cùng nhịp đập của tim, làm cho hai hạt tròn nhỏ hồng hồng trên đỉnh run rẩy theo, giống như đưa ra tiếng mời gọi không lời. Bụng trơn nhẵn, vòng eo tinh tế nhẹ nhàng không đủ nắm chặt, xuống chút nữa, quần lót còn chưa cởi , chỉ thấy được bắp đùi thon dài hơi hơi khép lại, gấp khúc, tỉ lệ hoàn mỹ.

Ngải Đăng chỉ có thể dựa vào bản năng của mình để làm cho thân thể bên dưới thả lỏng hơn, mong cô thích ứng với mình, chậm rãi cởi quần lót của Tiêu Tiêu ra, nơi đó đã là một mảnh ướt át, Tiêu Tiêu dĩ nhiên động tình, phần eo vặn vẹo bất an, hai chân hơi khép lại, cúi đầu nói:

"Ngải Đăng, khó chịu" .

Ngải Đăng ngẩng đầu hôn bên tai của cô, giọng khàn khàn nhưng tràn ngập sự trấn an "Cưng à, đừng sợ", cắn cắn vành tai của cô, đem đầu vùi vào ngực cô, lửa nóng trên môi không ngừng liếm cắn, mút vào.

"Cưng à, em là của anh" nghe được tuyên ngôn đầy khí phách của Ngải Đăng, trong lòng cô ngọt ngào. Tiêu Tiêu nhìn đôi mắt màu lam cùng vẻ mặt hiện đầy dục vọng của Ngải Đăng, nghĩ đến việc anh vì mình có thể khống chế nhiều lần như vậy, trong lòng dâng lên từng đợt tình yêu. cô chưa từng biết rằng, một người đàn ông đối mặt cô gái mà mình yêu, cần rất nhiều tự chủ mới có thể không chạm vào cô.

"Cưng à, có thể không?"

"A. . . . . . Có chút đau. . . . . ." Tiêu Tiêu áp vào ngực Ngải Đăng, cô cảm giác đã có chút khó chịu, nhưng vật thật lớn của Ngải Đăng mới xâm nhập một chút, Ngải Đăng dừng động tác lại, hôn lên môi Tiêu Tiêu, dùng nó để phân tán lực chú ý của cô, đột nhiên mông dùng sức một cái, xuyên qua tầng lá mỏng kia, nháy mắt đã hoàn toàn nằm trong mật đạo nhỏ hẹp.

một trận đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến, Tiêu Tiêu hét to một tiếng, hung hăng cắn lên bả vai Ngải Đăng, muốn dùng cái này có thể dời đi đau đớn của mình, Ngải Đăng vẫn không nhúc nhích ôm cô thật thật chặt, chờ đợi cảm giác đau đớn qua đi. Qua hơn nửa ngày, Tiêu Tiêu mới cảm giác hai người chỗ hòa hợp của hai người sinh ra cảm giác thoải mái hơn dần nhường chỗ cho đau đớn lúc trước....

đang mơ mơ màng màng ngủ, Tiêu Tiêu cảm thấy dường như bị người nào đó ôm để vào trong nước, chậm rãi trợn mắt, phát hiện mình và Ngải Đăng cùng nhau ngồi ở trong bồn tắm lớn, nước ấm vừa phải, Tiêu Tiêu thỏa mãn thở dài, nhúc nhích cánh tay, mới phát hiện toàn thân đều có cảm giác đau nhức, hạ thân có cảm giác rất kỳ quái, căng căng tràn đầy, cúi đầu vừa nhìn thấy, thì ra Ngải Đăng vẫn còn thật to ở bên trong cô, không có rút ra ngoài.

"A. . . . . . Trứng thối" Tiêu Tiêu lấy tay đẩy ngực Ngải Đăng một cái, nhưng không làm được gì nên chuyện, Ngải Đăng khẽ cười một cái, tiếp tục gắt gao ôm lấy Tiêu Tiêu, kéo ngực cô kề sát ngực mình. Thỏa mãn hôn hôn lên mặt Tiêu Tiêu, cả đêm đều luyến tiếc không muốn rời cô chút nào, chỉ phải như vậy thủy nhũ giao hòa liên tiếp .

"Bảo bối. . . . . . Bảo bối. . . . . ." Ngải Đăng thoả mãn nhẹ giọng kêu như mèo, Tiêu Tiêu rốt cục hoàn toàn đã thuộc về anh. Cầm lấy bông tắm cẩn thận giúp Tiêu Tiêu chà lau, nhìn trên người Tiêu Tiêu đều là vết xanh tím do chính mình in lên, có chút đau lòng hôn một cách ôn nhu lên nó .

"Ngải Đăng" Tiêu Tiêu thoải mái dựa vào bên bồn tắm không thèm quan tâm đến động tác của anh, đột nhiên nhớ tới cái gì đó miệng hồng hồng nhỏ nhỏ cong cong, kêu lên một tiếng.

"Hửm?"

"Kinh nghiệm của anh thực phong phú làm sao?" Nhớ tới sự thuần thục vừa rồi của Ngải Đăng, Tiêu Tiêu liền cảm thấy từng đợt buồn chán, trong lòng giống bị một tảng đá lớn lấp đầy thật khó chịu.

". . . . . ." Động tác trên tay Ngải Đăng ngừng lại, cúi đầu trầm mặc không nói, không rõ là đang suy nghĩ cái gì.

Tiêu Tiêu thấy vẻ mặt này của Ngải Đăng, đã hiểu rõ trong lòng, có chút tức giận định bỏ đi, lại không nghĩ tới tăng thêm sự ma sát ở chỗ đang kết hợp, nước bên trong rỉ ra đôi chút.

"Bảo bối" Ngải Đăng thấy phản ứng của Tiêu Tiêu lớn như vậy, vội vàng ôm lấy cô không cho cô nhúc nhích, không để ý cô giãy dụa, giải thích "không phải, không phải có rất nhiều".

"Vậy tức là có?" không phải như vậy làm cho người ta khó chịu sao, mặc dù biết nếu lấy tuổi cùng địa vị của Ngải Đăng thì không có khả năng là không có những cô gái bên cạnh, nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, rất không thoải mái a! !

"không phải, không phải đâu, Cưng à" Ngải Đăng nói năng có chút lộn xộn, cả người tràn đầy vẻ bối rối"Anh. . . . . . Anh . . . . . không có người khác" Tiêu Tiêu ngừng giãy dụa, kỳ quái nhìn về phía anh, nếu như không có, làm gì có bộ dáng này.

Cảm giác được Tiêu Tiêu đang dò xét mình, Ngải Đăng giống như đứa trẻ phạm lỗi đỏ mặt, chỉ phải thành thật nói "Anh dùng bằng tay", sau đó lại kích động bỏ thêm một câu "Số lần không nhiều lắm, thật sự đó".

"Tay của ai?" Biết mình là cô gái đầu tiên của Ngải Đăng, Tiêu Tiêu giống như tìm được báu vật, vui vẻ, trêu ghẹo hỏi anh.

"Của anh" Ngải Đăng cam đoan nói, anh vẫn cảm thấy đàn ông, kiêu ngạo nhất là không phải là ngủ với quá nhiều cô gái, mà là có một cô gái, nguyện ý làm cho anh muốn ngủ chung cả đời. Anh tuyệt đối sẽ không làm cho cô gái của mình cảm thấy ủy khuất chút nào, giống như mẹ của anh buồn bực không vui.

"Phốc. . . . . ." Nhìn Ngải Đăng thề lời thề son sắt, còn giơ tay thề, rốt cục khiến Tiêu Tiêu nhịn không được liền cười lên, tên ngốc này nha, nhưng cô yêu tên ngốc a!

Tiêu Tiêu oán trách nguýt anh một cái "Vậy sao anh chột dạ như thế", cứ tùy tiện thoáng nhìn, Ngải Đăng đã bị ánh mắt cô quyến rũ cùng hấp dẫn, tâm thần nhộn nhạo, thấp giọng nói "Anh nghĩ đến em không thích", nhưng mà anh cam đoan về sau dục vọng sinh ra cũng là bởi vì Tiêu Tiêu, cũng chỉ có cô có thể khơi mào dục vọng của mình.

"Anh không gạt em?" Tiêu Tiêu vẫn có phần không yên tâm hỏi.

"không lừa em mà" Ngải Đăng nhìn chằm chằm vào ánh mắt Tiêu Tiêu chân thật nói. Gia tộc bọn họ đều tín đồ Cơ Đốc Giáo, phản đối hành vi tình dục trước hôn nhân, cho nên anh ở phương diện này vẫn đều thực sự nghiêm túc, mà Tiêu Tiêu thì anh nhận định làm bạn đời, cho nên mới chạm vào cô.

"Hắc hắc,anh như vậy mà có thể chịu sao" Biết Ngải Đăng trước đó không có hành vi tình dục, Tiêu Tiêu bắt đầu không còn lo lắng, còn thú vị trêu chọc anh .

". . . . . . Đúng" Vẻ mất tự nhiên của Ngải Đăng thoáng qua đi, vừa mới bắt đầu vào thời kỳ dậy thì thì quả thật sẽ đối với sinh lý sinh ra đều thấy mông lung rất hiếu kỳ, nhưng khi dần dần trưởng thành, thường thấy nhưng điều này trong giới quý tộc, anh bắt đầu đối với chuyện tình dục không tình yêu sinh ra tâm lý kháng cự, cho rằng chỉ cùng với người mình yêu mới có thể làm những chuyện thân mật như vậy.

"Đúng thì thật tốt?" Tiêu Tiêu lại cười hắc hắc hai tiếng, tiếp tục truy vấn Ngải Đăng .

"Bảo bối, em. . . . . ." Đối với việc tò mò của Tiêu Tiêu, Ngải Đăng thật sự cảm thấy khó xử vạn phần. Tiêu Tiêu đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện mấu chốt.

"Ngải Đăng, may mắn là em gặp được anh" Sắc mặt Tiêu Tiêu nghiêm túc không hề đùa giỡn nói.

"Người may mắn là anh mới đúng" nếu như không có Tiêu Tiêu, thế giới của anh chỉ có một mảnh đen tối,chết lặng trong vạn kiếp bất phục. sự xuất hiện của Tiêu Tiêu đối với anh như là ánh sáng mặt trời. trên thế giới này luôn luôn có đôi như vậy, phù hợp lẫn nhau, hấp dẫn lẫn nhau .

"Ngải Đăng, anh có anh chị em không?" Tiêu Tiêu đột nhiên đối với chuyện này thấy hứng thú.

"Hả?" không phải đã nói với cô, mẹ anh đã qua đời khi anh còn nhỏ à.

"không phải, em nói đến cha anh ở nước ngoài kìa".

"Cha chỉ có một mình anh thôi" Ngải Đăng lãnh đạm nói, có một đứa con cũng không đại biểu cho việc cha anh quan tâm trân trọng.

"Vậy anh lúc nào cũng có một mình sao?" Tại sao hoàn cảnh anh lại phức tạp vậy, không có bạn bè, không có ai thân, một người tự mình giãy dụa thì vất vả đến mức nào.

Nghe được câu hỏi của Tiêu Tiêu, Ngải Đăng trầm mặc. Anh cũng không phải không có bạn bè, lúc anh còn rất nhỏ, anh và người kia cũng có tình cảm anh em, nhưng từ khi lớn lên, bọn họ lúc đó cũng chỉ sống trong cạnh tranh. Bọn họ một người là con của bá tước, một người là con nuôi của bá tước phu nhân. Người trong hoàn cảnh ăn thịt lẫn nhau cũng từng khích lệ cho nhau, nhưng sau đó, bá tước phu nhân không cho anh có thêm tình cảm, đơn giản là anh cùng người anh em kia tranh đoạt quyền lợi tài phú tốt nhất chính là vũ khí. hiện tại anh thắng, người kia thua, nhưng anh biết người kia cũng sẽ không buông tha cho anh. Tính chất con người luôn làm cho người ta cảm thấy vô lực, mặc kệ trước kia tốt đẹp ra sao, thì cuối cùng đều biến thành bọt nước.

Nhưng mặc kệ khi nào thì anh vẫn bên cạnh bảo vệ Tiêu Tiêu, không cho thứ dơ bẩn đó ảnh hưởng đến cô. Chuyện lo lắng nhất rốt cục cũng phải tới, chờ khi đến Na Uy, cưng à, em sẽ chịu tổn thương nào đây? không, anh tuyệt đối sẽ không làm cho loại chuyện này phát sinh.

"Xong đời, em quên nói về nhà một tiếng" Tiêu Tiêu còn muốn hỏi nhiều thứ, nhưng đột nhiên nhớ tới buổi tối ở lại đây thời gian dài như vậy cũng không nói cho Baby và mẹ một tiếng, khẳng định là bọn họ bây giờ sẽ nhanh chóng đến đòi mạng.

"Anh sẽ gọi cho anh của em " Ngải Đăng an ủi Tiêu Tiêu, ôm Tiêu Tiêu tiến vào phòng tắm phía trước, muốn gọi cho Loan Thần Thiên một cú điện thoại, nói cho anh biết Tiêu Tiêu đêm nay ở cùng với anh, anh ta nghe xong câu nói của anh chỉ dặn một câu, phải cẩn thận thân thể, sau đó dập máy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.