Mắt Xanh Mê Hoặc

Chương 20: Chương 20: Người nam nhân này có chút ngang ngược




"không cần, không cần" Tiêu Tiêu nhanh nhẹn xua tay, Ngải Đăng cũng không tránh khỏi tưởng thật, nếu như bị Loan Thần Thiên biết cô cùng Ngải Đăng nói xấu về anh, vậy sẽ nguy rồi.

"thật sự không cần sao?" Ngải Đăng có chút rối rắm nhìn cô, chẳng lẽ đã bị Loan Thần Thiên uy hiếp mới không cho anh ra mặt sao? Anh quyết định tốt nhất phải gặp mặt Loan Thần Thiên nói chuyện một lần mới được, Tiêu Tiêu là của anh, cho dù Loan Thần Thiên có là anh trai cô đi chăng nữa thì cũng không thể miễn cưỡng cô.

Vì thế xế chiều hôm đó, Loan Thần Thiên liền ngoài ý muốn nhận được Ngải Đăng tự mình gọi điện thoại tới.

"Xin chào, Ngải Đăng tổng tài." Nghe được thanh âm của Ngải Đăng, Loan Thần Thiên nhíu mày, anh ta luôn luôn phái trợ lý liên hệ cùng mình, chẳng lẽ hôm nay có chuyện gì quan trọng đến mức cần tự tay anh ta nhúng vào mới được hay sao?

"Anh luôn bảo Tiêu Tiêu mỗi ngày rời giường vào lúc 7 giờ sáng sao?" Trong giọng nói Ngải Đăng mang theo bất mãn cùng nồng đậm chất vấn.

"Ách. . . . . ." đã xảy ra chuyện gì? Làm cho anh không biết mở miệng trả lời anh ta như thế nào.

"Tiêu Tiêu không thích dậy sớm như thế, về sau anh hãy để cô ấy ngủ đến khi nào cô ấy thích nhé. " không nghe được Loan Thần Thiên trả lời, Ngải Đăng dừng một chút tiếp tục nói.

Loan Thần Thiên thế này mới kịp phản ứng, nhất định là con bé con kia ở trước mặt Ngải Đăng nói gì đó, chậm rãi nheo hai mắt lại, nhất định phải hảo hảo thu thập nha đầu kia một chút rồi, dám ở trước mặt người bên ngoài oán giận anh trai của mình.

"Ngải Đăng tổng tài. . . . . ."

"Gọi tôi Ngải Đăng là được rồi" Dù sao anh ấy cũng là anh trai của Tiêu Tiêu, yêu ai yêu cả đường đi, Ngải Đăng đối với anh ta cũng không tệ lắm.

"Ừm, Ngải Đăng, chuyện cậu nói hình như là chuyện nhà của chúng tôi nhỉ?”

Ngải Đăng sửng sốt, anh không nghĩ tới Loan Thần Thiên lại sẽ nói như vậy, bởi vì trong mắt anh, Tiêu Tiêu là người thân nhất của anh, mà câu nói kia rõ rang tách biệt anh và Tiêu Tiêu, làm anh cảm thấy không được vui.

"Tiêu Tiêu là của tôi!" Ngải Đăng đúng lý hợp tình cường điệu, Tiêu Tiêu bây giờ là bạn gái của anh, tương lai sẽ là vợ yêu của anh, tương lai của tương lại nữa lại là mẹ của những đứa con anh .

"Ngải Đăng, Tiêu Tiêu không phải thuộc về một mình cậu, con bé còn có ba mẹ, còn có anh trai là tôi." Loan Thần Thiên đột nhiên có chút buồn cười, không nghĩ tới đường đường là Ngải Đăng nổi tiếng lạnh lùng nhất trong giới doanh nghiệp cũng sẽ nói ra những lời nói đầy tính trẻ con như vậy.

Ngải Đăng mím miệng thật chặt không nói, không thể phủ nhận lời của Loan Thần Thiên là sự thật, nhưng sự thật này thật làm cho người ta chán ghét, anh hi vọng anh và Tiêu Tiêu đều là duy nhất của nhau, nhưng Tiêu Tiêu còn có những người cô yêu thương và tôn trọng, như vậy anh nên suy tính như thế nào đây!

"Nếu các người không thương cô ấy, hay là đem cô ấy đến cho tôi chăm sóc." Ngải Đăng cảm thấy yêu một người chính là phải chìu theo mọi ý muốn của cô, suy nghĩ cho cô vô điều kiện.

"Chúng tôi không thương con bé? Lời này từ đâu nói vậy, chẳng lẽ bảo con bé đi làm đúng giờ chính là không thương nó sao?" Loan Thần Thiên có chút tức giận, cảm giác giống như nói chuyện với người không nói lý lẽ vậy.

"Đúng vậy." :))

Ngải Đăng trả lời, nhưng lại là “Đúng vậy”, câu trả lời này làm cho Loan Thần Thiên thiếu chút nữa quăng luôn chiếc điện thoại, người này, người này quả thực không có cách nào khác để khai thông. thì ra, anh còn cảm thấy cha thường hay cưng chiều Tiêu Tiêu có chút quá đáng, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện thêm một người cưng chìu con bé còn quá đáng hơn.

"Cậu. . . . . . Ai, Ngải Đăng à, cậu không thể nuông chiều Tiêu Tiêu như thế được." Loan Thần Thiên bất đắc dĩ sờ sờ cái trán, anh ta nên nghĩ cho Tiêu Tiêu một chút được không, nếu chỉ biết đứng một bên bao bọc nuông chìu và ủng hộ vô bờ bến như thế, sẽ làm cho cô giống như bong hoa trong nhà kính không thể ra được bên ngoài cứ bị vây hãm trong sự ỷ lại người khác.

"Vì sao không thể?" Ngải Đăng cảm thấy Loan Thần Thiên này rất kỳ quái, nghe thấy trong lời nói của anh ta rõ ràng là quan tâm Tiêu Tiêu, nhưng hành vi lại luôn làm cho Tiêu Tiêu mất hứng.

Loan Thần Thiên hận không thể phun một búng máu ra , đây là cực phẩm mà cha mẹ nào nuôi ra thế, để cho gương mặt của anh ta trở nên cứng ngắc bao nhiêu năm qua không ai có cách nào công kích nổi.

"Ngải Đăng, nếu bây giờ cậu nuông chiều con bé thái quá như thế, vậy về sau nếu như cậu không thể bảo hộ nó được nữa thì sao?" Liên quan đến hạnh phúc cùng tương lai của em gái mình, Loan Thần Thiên vẫn đè nén, nhẫn nhịn tinh tế phân tích cho anh ta.

"không bao giờ có ngày nào đó" không chút suy nghĩ Ngải Đăng trả lời khẳng định, anh vĩnh viễn sẽ không rời khỏi Tiêu Tiêu .

"trên đời này thứ vạn nhất có nhiều lắm, ai cũng không thể cam đoan một giây sau có thể bình an hay không." Loan Thần Thiên hiện tại tin tưởng kinh nghiệm về phương diện cảm tình của Ngải Đăng rất ít, gần như không có, đơn thuần đến mức như thế.

Nghe xong lời nói của Loan Thần Thiên..., Ngải Đăng cau mày suy tư một lát, sau đó mở miệng nói

"Hôm nay nói chuyện không được để cho Tiêu Tiêu biết, lại càng không cho phép anh làm cho Tiêu Tiêu mất hứng, nếu không. . . . . . Tôi sợ anh chịu không nổi đâu" .

Cúp điện thoại, Ngải Đăng vẫn còn đắm chìm trong lời nói của Loan Thần Thiên vừa rồi, anh rối rắm không phải bởi vì câu nói không nên nuông chiều Tiêu Tiêu theo lời của Loan Thần Thiên, mà là Loan Thần Thiên nói nếu có một ngày anh mất, Tiêu Tiêu còn có thể có cuộc sống vô ưu vô lự sao?

Xem ra anh là nên hảo hảo lo lắng một chút về vấn đề an toàn của Tiêu Tiêu rồi, phải phái bảo tiêu bảo hộ toàn bộ mọi góc độ 24/24 cho cô mới được. (Sax, bó tay anh trai nì, tưởng đâu anh nghĩ gì cho mình @@!)

À chương sau sơn móng tay nhé!

Tầng cao nhất của khu cao ốc tập đoàn Magnus là nơi ở của Ngải Đăng, gần 300 m2 không gian đều trải một tầng thảm lông dê nhung thật dày, cởi bỏ tất, đi chân trần trên đó giống như đang dẫm lên những đám mây xốp mềm bồng bềnh êm dịu, đây là Ngải Đăng riêng biệt chuẩn bị vì Tiêu Tiêu, bởi vì Tiêu Tiêu thích cởi chân trần đi trên mặt đất, cái này cũng làm cho cô mỗi tháng khi đến kinh nguyệt đều đau bụng, khí lạnh nhập từ lòng bàn chân lên người. Ngải Đăng sau khi một lần chứng kiến Tiêu Tiêu đau bụng khi đến thời kì, bắt đầu chú ý đến việc bảo dưỡng thân thể của cô Tiêu Tiêu cũng rất thích đứng ở tầng cao nhất, chẳng những có thể thoải mái lăn lộn trên mặt đất, hơn nữa có thể quan sát toàn cảnh thành thị, vừa xem mọi núi nhỏ.

"Ngải Đăng, màu này đẹp không?" Tiêu Tiêu vươn những chiếc móng tay sơn đỏ như lửa, nhìn Ngải Đăng đang làm viếc gần đó hỏi.

Ngải Đăng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật gật đầu tỏ vẻ thích thú mặt, mỗi lần Tiêu Tiêu đến đây, anh đều mang tất cả công việc lên tầng cao nhất để xử lí, như vậy có thể một bên cùng cô một bên công tác, hai việc đều không làm trễ nãi.

"Đó là màu này đẹp, hay màu trước đẹp?" Tiêu Tiêu thực thích sơn móng tay, thậm chí có sở thích sưu tập, bởi vì cô nghĩ móng tay chính là gương mạt thứ hai của con gái , cho nên Tiêu Tiêu rất trân trọng.

"Trước đi" Kỳ thật Ngải Đăng cảm thấy màu nào cũng đẹp, nhưng nếu nói không rõ rang Tiêu Tiêu sẽ không thuận theo, không buông tha.

"À, kỳ thật em cũng cảm thấy mà hồng nhạt kia đẹp hơn.” Tiêu Tiêu rửa sạch màu đỏ thẫm trên móng, sau đó sơn màu hồng nhạt lên, ừm, vẫn là màu này đẹp nhất, ánh mắt Ngải Đăng không sai.

"Ngải Đăng" Thoa xong móng tay của mình, Tiêu Tiêu cảm thấy nhàm chán muốn tìm chút chuyện làm.

"Hửm?"

"Anh có từng sơn móng tay chưa?"

"không có" Nam nhân bình thường hẳn là đều không có chứ.

"Anh có muốn thử xem hay không?" Mắt Tiêu Tiêu lóe sáng những ánh lấp lánh như sao nhìn chằm chằm Ngải Đăng, tay anh rất đẹp, nếu có thể sơn lên những cái móng đó thì càng đẹp.

Ngải Đăng ngẩng đầu, biểu tình có chút khó chịu, run run môi dưới, "Bé ngoan, vẫn là không cần" , Anh sợ bản thân sẽ sinh ra chứng sợ hãi màu sắc.

"Đến đây, đến đây, kỹ thuật sơn móng tay của em rất tốt" Tiêu Tiêu nắm lên một đống chai lọ chạy về phía Ngải Đăng.

"Bé ngoan, đừng. . . . . ." Vẻ mặt của Ngải Đăng đáng yêu giống như đứa bé bị chèn ép, nhìn ánh mắt sang rỡ của Tiêu Tiêu cầm lấy ngón tay của anh, Ngải Đăng có chút sợ hãi, lát nữa còn có buổi hội nghị, nếu Tiêu Tiêu không cho anh rửa, thì nên làm sao bây giờ.

"Ngải Đăng, có được hay không vậy, Ngải Đăng. . . . . ." Tiêu Tiêu ôm đùi Ngải Đăng bắt đầu làm nũng, thanh âm nũng nịu là quỷ gặp quỷ sầu. Rốt cục, Ngải Đăng chịu không được nét nũng nịu cầu xin của mỹ nhân, đành đồng ý.

Vì thế, anh bi kịch.

Tay trái của Ngải Đăng bị nhuộm thành một chùm màu sắc rực rỡ, , Tiêu Tiêu cảm thấy một ngón tay một màu chưa đã ghiền, còn bôi mỗi móng hai màu, đó là mẫu đang thịnh hành nhất của năm nay vừa hồng thêm xanh.

"Bé ngoan à, có thể, không thoa được không?" Tuy rằng nói như vậy, nhưng Ngải Đăng vẫn vươn tay cho Tiêu Tiêu chà đạp, tay kia thì còn giúp cô cầm chai nước sơn, nối giáo cho giặc a!

"Chờ một chút, vẫn chưa xong đâu." Ngồi trên mặt đất, đầu tựa vào trên đùi của Ngải Đăng, mạnh mẽ thổi phù phù vào những móng tay còn ướt.

"Bé ngoan à, rửa cho anh đi, như vậy không tốt." Ngải Đăng nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa đã đến giờ, thư ký sẽ tới nhắc anh vào họp .

"Rửa làm gì, nhìn đẹp như thế mà, ha ha" Tiêu Tiêu nhìn bộ dạng kinh ngạc của Ngải Đăng, cười đến ngã trái ngã phải.

"Bé ngoan!" Ngải Đăng đem Tiêu Tiêu ôm đến trên đùi, có chút bất đắc dĩ điểm điểm lên trán của cô.

"Được rồi, em rửa cho anh, nhưng là lưu một cái được không?" Tiêu Tiêu vươn một đầu ngón tay đáng thương nhìn Ngải Đăng, nếu tẩy sạch không phải uổng công sao!

". . . . . ." Thấy vẻ mặt như thế, Ngải Đăng còn có thể nói không được sao? !

Vì thế, trong phòng họp ngày đó, các quản lí cấp cao của công ty đều nhìn thấy vẻ kì lạ của tổng tài mình, anh luôn vặn vẹo ngón tay, đều đoán chẳng lẽ tay tổng tài bị thương ư, nghiêm trọng đến mức phải dung bông băng bọc lại? ! :))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.