Mắt Xanh Mê Hoặc

Chương 28: Chương 28: Người đàn ông lãng mạn




"Ngải Đăng" Tiêu Tiêu dựa vào bờ vai rộng lớn của anh, có chút lơ đễnh khẽ gọi.

Ngải Đăng ôm bả vai của Tiêu Tiêu, nhìn hai người đang buồn bã, khóe môi thoáng gợi lên một chút cười khổ, mình lại không nỡ làm cho Bé ngoan khó xử "Có anh ở đây, không có việc gì".

Những lời này không thể nghi ngờ rằng chính là liều thuốc trợ tim dành riêng cho Tiêu Tiêu; nàng mang theo ánh mắt tràn đầy chờ mong Ngải Đăng, Ngải Đăng nghiêm túc nhìn cô gật gật đầu. Tiêu Tiêu hô to một tiếng, chẳng quan tâm vẫn còn ôm Dạ Bố Trí, mạnh mẽ chạy đến hôn “chụt” vào má của Ngải Đăng một cái.

Trở lại trong thành, Ngải Đăng báo với Hương trưởng chuyện anh chuẩn bị nhận nuôi Dạ Bố Trí, như hắn đã nghĩ, Hương trưởng không hề có ý phản đối, còn nhanh chóng bảo A Ni Á đi thu thập hành lý của Dạ Bố Trí, cứ ngợi khen mãi tấn lòng lương thiện của Tiêu Tiêu, số mệnh của thằng bé Bố trí này cũng thật quá may mắn, cũng dặn dò nó sau này có thành người thành đạt cũng đừng quên cố hương đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ.

Rất nhanh hành lý của Dạ Bố Trí đã thu thập xong rồi, Tiêu Tiêu nhìn thấy chút hành lí nhỏ xíu của bé càng thêm cương quyết mang bé rời xa nơi này, trong bao chỉ có 2 bộ quần áo cũ cùng một đôi giày, đứa nhỏ này cũng chỉ có một chút vật dụng nhỏ nhoi như thế, sao có thể không làm cho trái tim Tiêu Tiêu cảm thấy băng giá chứ. Dạ Bố Trí sau khi biết mình không phải rời khỏi Tiêu Tiêu, vẫn giống như chú chim non nắm lấy vạt áo của cô không rời, như là sợ nàng đổi ý không mang nó cùng đi.

Tình trạng thế này mãi đến khi lên máy bay mới được ổn định, Dạ Bố Trí bắt đầu nở nụ cười, đó là một nụ cười sung sướng từ tận đáy lòng. Tiêu Tiêu nhìn Dạ Bố Trí ngồi ở trong buồng phi cơ, dáng vẻ có chút e thẹn, bật cười nói “Dạ Bố Trí, em thật đáng yêu". Dạ Bố Trí thẹn thùng đỏ mặt, Trán Cát không có không cần nó, cảm giác này thật tốt.

Ngải Đăng đang trò chuyện với Phi Lực ở thành phố A, dù đang làm việc vẫn không quên nhìn ngắm về phía Tiêu Tiêu, cô đang dạy Dạ Bố Trí vẽ tranh, xem ra cô thực sự thích đứa bé này. Ngải Đăng cảm thấy kỳ thật nuôi đứa nhỏ này cũng tốt, hiện tại dạy dỗ cho nó thật tốt, chờ về sau Tiêu Tiêu cùng mình có cục cưng, nó có thể giúp đỡ bảo vệ con của mình, chuẩn bị một tâm phúc tình nguyện trung thành cho con mình trước cũng không tồi.

Ngải Đăng nói chuyện điện thoại xong, đứng dậy ngồi bên cạnh Tiêu Tiêu, cầm chăn mỏng đắp lên cho cô, sợ cô bị cảm lạnh, lại phân phó None đi chuẩn bị cơm trưa.

“Đắp chăn lại cho thằng bé đi.” Tiêu Tiêu nhìn Tây Đinh nói, sức đề kháng của trẻ em rất yếu, hơn nữa hiện tại đến một môi trường mới nếu bởi vì không thích ứng mà sinh bệnh liền nguy rồi.

“Em thích ăn gì?” Ngải Đăng lấy chiếc bút trên tay của Tiêu Tiêu giữ ở trong lòng bàn tay, tay của Tiêu Tiêu luôn thật lạnh, mặc kệ Ngải Đăng đã dùng đủ mọi cách điều trị cũng không có tác dụng, Ngải Đăng quyết định chờ sau khi mang Tiêu Tiêu trở về Na Uy, sẽ tìm Bruce Kim chữa trị cho cô.

"Sao cũng được, em không đói lắm." Tiêu Tiêu nghiêng người, cuộn tròn trong lòng Ngải Đăng.

"Sáng nay em chỉ uống chút sữa thôi, nên bây giờ phải ăn nhiều một chút" Ngải Đăng sờ sờ cái bụng của Tiêu Tiêu, sao lại không thích ăn cơm vậy chứ, luôn làm cho anh lo lắng, không thể lơi lỏng chăm sóc cô chút nào được

"Nhưng em thật sự không đói bụng mà." Tiêu Tiêu nói giống như làm nũng, ở nhà mẹ cũng luôn đốc thúc cô ăn cơm, nhưng cô chỉ thích ăn đồ ăn vặt cùng điểm tâm mà mẹ Lưu làm.

"không đói bụng cũng phải ăn một chút, làm tấm gương cho Dạ Bố Trí, không thể lười ăn"

"Được rồi….."

None đưa đến thịt bò bít tết đã được cắt lát sẵn, cùng bánh mì, Dạ Bố Trí chưa ăn qua thứ này càng không từng dùng qua dao nĩa, nhìn thức ăn trước mặt có chút sợ hãi nhìn Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu trấn an vuốt tóc thằng bé, bắt đầu kiên nhẫn dạy bé dùng dao nĩa, Ngải Đăng rót chén rượu đỏ, tựa lưng vào ghế ngồi tinh tế thưởng thức, híp mắt nhìn cảnh tượng đầm ấm trước mắt mình, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Khi đến thành phố A thì đã xế chiều, trực tiếp đi lối đi dành cho khách quý đến chiếc xe đang chờ sẵn ở bên ngoài.

"Bé cưng bây giờ là muốn về nhà hay là đến chỗ anh?"

“Dạ Bố Trí thì sao hả anh?” Tiêu Tiêu ngẩng đầu lên nhìn Ngải Đăng, thật ra thì nàng cũng không biết nên giải thích với cha mẹ như thế nào, chỉ ra ngoài chơi một chuyến, đã mang theo một đứa bé trở về.

"Thủ tục nhận nuôi thằng bé đại khái tuần sau mới có thể hoàn thành, hay để thằng bé đến chỗ của anh tạm trước đi.”

“Anh là đàn ông, làm sao biết cách chăm sóc trẻ con chứ, hơn nữa anh còn phải làm việc cũng không còn thời gian mà, hay mang về nhà để mẹ chăm sóc thì tốt hơn, mẹ em thích trẻ con lắm.”

"Ừ, anh cùng về với em"

* * *

"Con nói cái gì? Con muốn nhận nuôi đứa bé này?!!"

"Baby, ba nhỏ tiếng một chút đi, cẩn thận Dạ Bố Trí nghe được" Tiêu Tiêu đi tới bên cạnh cửa, cẩn thận hé hé ra, thấy Dạ Bố Trí đang cùng Loan Thần Thiên ngồi ở trên sô pha xem tivi, hơi an tâm một chút.

"Ngải Đăng, cậu nói đi, đây là có chuyện gì?" Loan Đức Hồng cảm thấy hai đứa bé này thực sự không thể làm cho người yên tâm rồi, trẻ con nói là nuôi có thể nuôi sao, cũng không phải chó con hay mèo con, cho nó ăn cơm no là được, trẻ con cần phải dạy dỗ, nếu lỡ dạy dỗ không tốt thì phải làm sao bây giờ.

Thần sắc Ngải Đăng thong dong nhìn Loan ba ba, trong trẻo nhưng lạnh lung mở miệng nói.

"Bác trai không cần phải lo lắng, cháu sẽ phái người giáo dục đứa bé kia thật tốt "

Loan Đức Hồng nhìn dáng vẻ khẳng định của Ngải Đăng, thở dài một hơi, nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy không đúng lại hỏi

“Nhận nuôi đứa bé này trên danh nghĩa của ai đây?"

không phải hắn muốn dựa trên danh nghĩa Tiêu Tiêu nhà ông chứ, cái này không thể được, Tiêu Tiêu nhà ông vẫn là hoa cúc khuê nữ nha!

“Dưới tên trợ lí của cháu.”

Ngay từ đầu Ngải Đăng đã chuẩn bị xong cả rồi; lấy danh nghĩa Phi Lực nhận nuôi đứa bé kia, như vậy lúc nào Tiêu Tiêu muốn mang theo bên cạnh cô cũng không có vấn đề gì. Tuy rằng đề nghị này ngay từ đầu đã bị Tiêu Tiêu phản đối, nhưng pháp luật Trung Quốc đối với người vẫn chưa kết hôn muốn nhận nuôi đứa bé vẫn còn rất nhiều hạn chế, cho nên chỉ có thể bảo Phi Lực vốn đã kết hôn.

"Ừm, vậy cũng tạm được." Loan Đức Hồng thế này mới hoàn toàn yên lòng nhìn vợ đang ngồi bên cạnh không nói gì, nói.

“Lát nữa, chuẩn bị cho thằng bé một phòng nhé."

Hà Thanh Lăng đối với đứa bé mới đến này cũng không có phản ứng gì lớn, Tiêu Tiêu thích nuôi, hơn nữa con gái của bà thường hay vắng nhà, một mình bà cũng tịch mịch, để cho đứa nhỏ này ở cùng mình cũng tốt, nếu con trai bà kết hôn sớm một chút thì cũng đã có đứa con lớn thế này rồi.

Mà trong nhà, người có phản ứng lạ nhất chính là Loan Thần Thiên, lúc mọi người thương lượng xong, đẩy cửa bước ra bên ngoài, lại phát hiện Loan Thần Thiên cùng Dạ Bố Trí đang xem phim hoạt hình! Đây quả thực so với chuyện mặt trời mọc lên từ hướng Tây lạ lùng hơn. Loan Thần Thiên nhìn tất cả mọi người đi ra, bình tĩnh nói

"Chị Lưu đã làm cơm xong, Ngải Đăng ở ăn lại đi"

trên bàn cơm, Ngải Đăng cùng Dạ Bố Trí ngồi hai bên Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu không ngừng gắp thức ăn cho Dạ Bố Trí khiến cho sắc mặt Ngải Đăng càng ngày càng khó coi, Hà Thanh Lăng đá vào hai chân Tiêu Tiêu để dưới bàn, muốn cô quan tâm đến cảm nhận của Ngải Đăng một chút, nhưng Tiêu Tiêu lại ngẩng đầu ngẩn người hỏi

"Mẹ, mẹ đá con chi vậy?”

". . . . . . Khụ, Ngải Đăng, con dùng bữa đi." Hà Thanh Lăng gắp miếng rau bỏ vào trong chén của Ngải Đăng, nhưng Ngải Đăng lại không hề tỏ vẻ nhận biết ý tốt của bà, vẫn ngồi ở đó không hề động.

"Sao anh không ăn?" Tiêu Tiêu lúc này mới phát hiện Ngải Đăng từ đầu đến giờ không hề chạm vào chiếc đũa, sắc mặt cũng tối sầm, chẳng lẽ không thích thức ăn mà mẹ Lưu làm sao?

Ngải Đăng ngậm miệng thẳng tắp nhìn cô chằm chằm, Tiêu Tiêu lúc này mới chợt hiểu ra, thì ra anh là ghen tị! Nghẹn cười tự mình gắp miếng sườn đưa đến bên miệng Ngải Đăng, Ngải Đăng thuận theo mở miệng, biểu tình trên mặt thế này mới dịu xuống.

Nhìn Ngải Đăng bình thường vô cùng chú ý hình tượng, hiện tại miệng phồng ra ngậm miếng sườn, Tiêu Tiêu rốt cục không nín được cười ha hả, kết quả bị nước miếng của mình làm sặc, ho đến đỏ bừng cả khuôn mặt, Ngải Đăng cũng bất chấp khó chịu, bỏ miếng sườn ra vỗ vỗ vào trên lưng Tiêu Tiêu, giúp cô thuận khí.

"Ăn cơm thì ăn, cười cái gì" Hà Thanh Lăng rót chén nước đưa cho Ngải Đăng, cho anh đút cho Tiêu Tiêu. Bên cạnh, Dạ Bố Trí cũng để đũa xuống, nhảy xuống ghế dựa học theo Ngải Đăng dùng tay nhỏ bé vỗ lưng Tiêu Tiêu. Hà Thanh Lăng cùng Loan Đức Hồng liếc nhau, đứa nhỏ này nhỏ như vậy đã ngoan thế, tính tình dễ thương quá làm người ta yêu mến.

"Dạ Bố Trí phải không, con ngoan quá, ngồi xuống ăn cơm đi" Hà Thanh Lăng cười, rót cho bé chén sữa chua, đứa nhỏ này càng nhìn càng thích ngày mai mang theo đứa nhỏ đi mua mấy bộ quần áo mới, vừa rồi sửa sang lại hành lý của nó, thấy chỉ có vài món vặt vãnh.

Ăn xong cơm chiều, Hà Thanh Lăng mang Dạ Bố Trí đi tắm rửa, Tiêu Tiêu lôi kéo Ngải Đăng đến phòng vẽ tranh. Kích động, cô gỡ bức tranh “Đồng” xuống cho anh xem, lại nhìn thấy này bức họa, anh vẫn vô cùng kinh ngạc như cũ, tuy rằng cô cũng không hề biết đây chính là anh, nhưng phần thâm tình trút xuống ở bức tranh này làm cho anh vô cùng xúc động, có chút kích động ôm lấy Tiêu Tiêu.

"Ngải Đăng" Tiêu Tiêu tựa vào trên vai của anh, ngọt ngào nói.

"Có cảm giác bức họa này rất giống anh hay không? Lúc em còn rất nhỏ đã luôn nhìn thấy giấc mộng này rồi, em nghĩ anh là món quà mà trời ban cho em."

Ngải Đăng gật đầu, hôn lên trán của Tiêu Tiêu, cô cùng là báu vật mà trời ban cho anh.

"Ngải Đăng, em muốn đem bức tranh này tặng cho anh"

"Ừ."

"Hì hì, anh cần phải bảo vệ tốt nó nha, hiện tại đã tăng tới hàng trăm ngàn rồi đó"

"Ừ."

"Anh lại nói “ừ” nữa rồi" Tiêu Tiêu bĩu môi làm nũng.

"Ừ."

". . . . . ."

"Cưng à, gả cho anh đi"

". . . . . . Nào có ai cầu hôn giống anh như vậy." Tiêu Tiêu có chút thẹn thùng dúi đầu vào trong cổ của Ngải Đăng, gả đàn ông ngốc nghếch này, một chút cũng không lãng mạn.

Nhưng sáng ngày thứ hai, Tiêu Tiêu liền hoàn toàn phá tan cách nhìn của cô về anh. thì ra Ngải Đăng không phải là người lãng mạn nhưng một khi đã lãng mạn thì sẽ khác hẳn người thường. cô bị tiếng thét chói tai của mẹ hấp dẫn tới cửa, mới phát hiện trước cửa nhà mình phủ đầy hoa Hồng, kéo dài đến vài dặm, hoàn toàn không thể nhìn thấy điểm cuối, trong khu phố nhỏ có rất nhiều người vây quanh xem náo nhiệt, trường hợp đồ sộ như thế này cũng không thấy nhiều!

Mặt Tiêu Tiêu bất chợt đỏ ửng, không cần suy nghĩ cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, nhanh chóng chạy vội về phòng gọi điện thoại cho Ngải Đăng.

"Anh ở đâu?" Điện thoại vừa chuyển được, Tiêu Tiêu liền khẩn cấp hỏi.

"Bé cưng, anh rất có thành ý, gả cho anh đi"

Quyết định này cũng không phải anh nhất thời bốc đồng, công ty chi nhánh của tập đoàn Magnus tại Trung Quốc cũng sắp đi vào quỹ đạo chính, cái này cũng đồng nghĩa anh phải về Na Uy rồi, trước khi trở về anh muốn xác định rõ quan hệ của anh cùng Tiêu Tiêu, đem cô giữ thật chặt bên cạnh anh, bởi vì anh không thể chịu đưng nổi khả năng có thể mất đi cô.

"Anh ở đâu?" Tiêu Tiêu kiên trì muốn gặp anh trước, gây ra chuyện lớn như vậy, nhưng người nào đó lại không thấy bóng dáng.

"Bé cưng, em đến ban công lầu hai đi."

Tiêu Tiêu cả kinh, chẳng lẽ Ngải Đăng đã vụng trộm lẻn vào nhà cô rồi? Vội vội vàng vàng chạy lên lầu hai, đẩy cánh cửa cách âm ra, vẫn không thấy bóng dáng của Ngải Đăng, Tiêu Tiêu có chút nóng nảy, hiện tại cô hoàn toàn không có tâm tình chơi trò mèo vờn chuột với anh.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Hắc hắc, đã để cho các bạn đợi lâu, mọi người chú ý H sẽ đến đây! !

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.