Mắt Xanh Mê Hoặc

Chương 3: Chương 3: Làm Hoàng Tử của em được không?




Edit: Quảng Hằng

orange;Beta: Lạc Lạc

Tiêu Tiêu thích nhất là xây lâu đài cát, Loan ba ba liền tìm một khu vực trống trải ở trong hoa viên, mua một đống cát mịn để cô bé chơi đùa, ngày thường chỉ một mình cô chạy đến đó chơi, nhưng hôm nay có anh Mắt Xanh đến cùng chơi với cô, cô hưng phấn đem toàn bộ công cụ ra.

"Đây là xe xúc cát, đây là trung sĩ xẻng xúc cát, đây là đồng hồ cát, đây là ấm nước, còn có nga, những thứ này là khuôn dùng để đổ máy con vật nhỏ, chơi vui lắm cơ.” Vừa nói vừa cầm lấy cái xẻng bắt đầu đào hố cát.

Ngồi trên ghế nhìn đống cát trắng, Ngải Đăng nhìn tiểu cô nương ở trước mặt giống như chú bướm xinh xắn không ngừng bay lượn xung quanh mình.

"Muốn xây lâu đài cát, trước tiên anh đem ấm múc nước đến, đổ nước vào hố, trộn đều, sau đó bắt đầu xây thành, Thần Thần dậy em đó, thông minh không"

Nhìn hắn nở nụ cười đầy kiêu ngạo, lai tiếp tục cúi đầu vừa giải thích vừa làm.

thì ra trên thế giới còn có trò chơi như vậy, Ngải Đăng nghĩ đến tất cả những đứa bé khác có lẽ cũng giống như anh đều bị giam trong thư phòng, học viết chữ, đọc sách. thì ra không phải, thì ra còn có những người bạn khác giống như cô, vui vẻ như vậy mỗi ngày đều thật thong thả.

"Này, này, này! Èm đã xây thành xong rồi, em muốn làm một con thỏ canh giữ cửa thành để người xấu không thể vào được"

cô bé này luôn nói anh rất được, nhưng Ngải Đăng cảm thấy, Tiêu Tiêu lúc này, Tiêu Tiêu cười to thoải mái, Tiêu Tiêu vươn tay nhỏ bé cho anh, Tiêu Tiêu bị anh đổ không được chú thỏ không khóc đứng lên , đây mới lạ thứ tốt đẹp nhất trên thế giớ này. Cảm thấy như có cái gì đó ở trong lòng anh đang hòa tan, tất cả mọi thứ này thực tốt đẹp, đẹp đến mức anh ngỡ như là mộng.

"Lại đây chơi xây thành với em đi, thử xem được không?" Dáng vẻ cầu xin thực đáng thương, làm cho Ngải Đăng luyến tiếc vẻ mặt như thế tiếp tục xuất hiện ở trên mặt Tiêu Tiêu, rốt cục hiểu được Loan Thần Thiên vì sao đối với cô bất đắc dĩ như vậy rồi, cái loại cảm giác muốn cưng chìu cô phát ra từ nội tâm này đã chiến thắng tất cả.

"Ừm"

Ngồi xỗm bên người Loan Tiêu Tiêu, nhìn cái xẻng nhỏ trên tay bị nhét vào, khóe miệng anh hiện lên một tia tươi cười.

"Ha ha, tòa thành xây đẹp lắm a! Rất đẹp đúng hay không?" Đặt mông ngồi ở trên cát, toàn thân Loan Tiêu Tiêu vô cùng bẩn , bím tóc buổi sáng mới chải gọn gằng cũng rối tung, một dúm tóc nghịch ngợm dừng ở trên trán.

Đưa mắt nhìn Tiêu Tiêu đã lâu, chậm rãi đưa tay đem những sợi tóc đi lạc đó vén sang một bên không một chút phân tâm lau quệt hạt cát trên mặt Tiêu Tiêu, làn da Loan Tiêu Tiêu rất trắng, trơn bóng giống như sữa.

"Cám ơn, Mắt xanh" Đồng thời cũng vươn tay nhỏ bé của mình, ở trên mặt Ngải Đăng lau loạn xạ, lại khiến cho hạt cát trên mặt anh càng ngày càng nhiều.

"Mắt xanh, về sau chúng ta sẽ vào tòa lâu đài này ở có được không, anh là Hoàng Tử, em là công chúa nha đúng hay không" Đôi mắt to lóe lên tia sáng trông suốt nhìn, giống một cô búp bê xinh đẹp.

Ngải Đăng gật đầu thật mạnh, ánh mắt lộ ra nồng đậm ý cười.

Cả một ngày hai đứa bé đều ở trong hoa viên chơi đùa, Ngải Đăng tuy rằng vẫn không hề mở miệng nói chuyện, nhưng anh sẽ đối với câu hỏi của Tiêu Tiêu luôn luôn đáp trả, khi thì nhìn cô chân thật gật gật đầu, khi thì trả lời cô"Ừm, đúng" .

Hà Thanh Lăng tựa trên cửa sổ nhìn cô bé con cùng cậu bé vui vẻ tươi cười, cũng bị cuốn hút khóe miệng con cong, hai đứa bé này thực sự xinh đẹp tạo nên một bức tranh thật sự sống động. Bậc làm cha mẹ luôn luôn hi vọng on của mình có thể vô ưu vô lự trưởng thành rồi, Tiêu Tiêu không cần có phiền não, chỉ cần ở trong sự chở che của anh trai cùng ba mẹ vui vẻ khỏe mạnh như vậy là đủ rồi.

Sắc trời dần dần tối sầm, gió bắt đầu thổi rồi, có hạt mưa mới hạ xuống, đem hai đứa bé vô cùng bẩn vội vã chạy về nhà, thay quần áo.

"Thấy các con như vầy, thật giống như hai con chuột nhỏ, con chuột nhỏ thối thúi " Cười vỗ vỗ mông con gái, đem quần áo sach sẽ đưa cho Ngải Đăng thay.

"Con mới không phải con chuột nhỏ đâu, con là tiểu công chúa, đúng hay không, Mắt xanh?"

"Đúng"

Hà Thanh Lăng có chút kinh ngạc, cậu bé này thế nhưng lên tiếng, ha ha, cũng đúng, đứa nhỏ đáng yêu như thế làm sao có thể câm điếc chứ.

Bên ngoài chuông cửa vang lên, Chị Lưu đi ra ngoài mở cửa.

không khí lập tức liền thay đổi, 30 người bảo vệ mặc u phục đen đem phòng nhỏ vây xung quanh chật cứng, một người nam nhân mặc u Phục thẳng tắp mang kính râm đang bước đến

"Thiếu gia" hơi hơi cúi thân xuống, xưng hô cung kính làm cho Hà Thanh Lăng khẽ cau mày.

Ngải Đăng khẽ gật đầu, thấy không rõ biểu tình trên mặt, nhưng hai nắm tay anh buông lỏng bỗng nhiên nắm chặt lại tiết lộ nội tâm hiện tại phẫn nộ cùng bất an.

"Các ngươi là ai? Nơi này chính là nhà riêng a " Hà Thanh Lăng tiến lên che chở hai đứa bé, ánh mắt hoài nghi liếc về phía người đàn ông mặc áo đen.

Ngải Đăng quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu bởi vì đã bị kinh hách mà khuôn mặt nhỏ trắng bệch cùng với đôi mắt mở to đầy sợ hãi, có chút không đành lòng, quay đầu lại đối với người đàn ông nhìn như bình tĩnh đồng thời trong mắt hiện lên một tia oán hận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.