Mắt Xanh Mê Hoặc

Chương 23: Chương 23: Chú bé đáng yêu kia




Tiêu Tiêu sợ tới mức một cử động cũng không dám, thì ra cảnh tượng xem phim kinh dị toàn bộ từ trong đầu chui ra, chẳng lẽ là động vật hoặc là mãng xà từ trên núi chạy xuống ? Nơm nớp lo sợ đợi nửa ngày phát hiện ‘gì đó’ bên cạnh không có động tĩnh, Tiêu Tiêu thế này mới thật cẩn thận ngửa mặt lên nhìn về phía bên giường.

Dĩ nhiên là một đứa bé mặt trang phục Mông Cổ, khoảng hơn bốn tuổi, đang mở to đôi mắt tròn xoe, thấy Tiêu Tiêu nhìn nó, còn khanh khách vỗ tay cười không ngừng. thật là chú bé đáng yêu! Tiêu Tiêu lập tức ngồi dậy, vươn tay ôm nó đến bên cạnh giường, xoa xoa gương mặt nhỏ nhắn của thằng bé, trên mặt chú bé có chút thô ráp, Tiêu Tiêu đau lòng lấy Vitamin E của mình ra xoa cho nó.

"Tiểu bảo bối, tên gọi là gì?"

"Dạ. . . . . . Bố Trí, Bố Trí" Chú bé nũng nịu nói,thấy trên mặt mình được xoa cái gì đó thơm ngát, cao hứng nhào tới"Bá" hôn một ngụm lên má Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu bỗng dưng cảm thấy cậu bé chạm đến nơi mềm mại nhất của trái tim mình, bất chợt dậy lên tình cảm thương yêu. Nhìn thấy chiếc áo mà Bố Trí đang mặc rất cũ kỷ hơn nữa vô cùng bẩn , đưa tay cởi chiếc áo của cậu ra thay áo khoác của mình, quần áo rất lớn mặc ở trên người đứa nhỏ thực buồn cười.

Ngải Đăng vạch rèm cửa tiến vào, đã nhìn thấy một tiểu quỷ ghé vào trên người Tiêu Tiêu làm ầm ĩ, sắc mặt trầm xuống, đi lên bế xốc thằng bé lên.

"A, Ngải Đăng, mau thả Bố Trí xuống." Tiêu Tiêu vươn tay đem Bố Trí bị xốc lên cứu xuống, ôm vào trong ngực, cẩn thận nhìn xem thằng bé có bị thương không.

"Ra ngoài" Ngải Đăng thấy Tiêu Tiêu lo lắng tiểu tử này như thế, trong cơn tức giận rất muốn đem thằng bé ném ra ngoài.

“Đừng mà, đừng mà, anh đừng như thế, sẽ làm đau nó đó.” Tiêu Tiêu ôm Bố Trí né tránh bàn tay của Ngải Đăng, Bố Trí uốn tại trong lòng Tiêu Tiêu thơm ngào ngạt một chút cũng không nhận thấy được nguy hiểm, còn tưởng rằng đang cùng nó chơi trò chơi, vui vẻ nhếch miệng cười với Ngải Đăng, lộ ra hai chiếc răng cửa xinh xắn.

"Ở đâu ra?" Ngải Đăng ngừng tay, nhíu mày nhìn Bố Trí, bên ngoài vẫn có người canh gác, đứa nhỏ này vào đây bằng cách nào? Hơn nữa nhìn giống như rất thân thiết với bảo bối của anh.

"Em cũng không biết, vừa tỉnh dậy đã thấy nó ngồi bên cạnh em rồi, có phải hay không, Bố Trí!" Tiêu Tiêu điểm điểm vào cái miệng nhỏ của thằng bé.

Bố Trí nghe thấy Tiêu Tiêu hỏi nó, vui vẻ gật đầu, chỉ vào Tiêu Tiêu nói" Trán Cát, Thơm, Thơm!"

"Ha ha, Bố Trí gọi chị là gì thế!" Tiêu Tiêu sờ sờ cái đầu nhỏ của Bố Trí, khoẻ mạnh kháu khỉnh đích thực rất ngoan.

Ngải Đăng trầm mặc nhìn hai người chơi đùa, sau đó một câu không nói tiêu sái đi ra ngoài, một lát sau, cùng vào với Ngải Đăng là hai người mặc trang phục địa phương, thấy Bố Trí trong lòng Tiêu Tiêu, giống như đã bị kinh hách thẳng hướng Ngải Đăng cúi người chào nói xin lỗi.

"Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, chúng tôi không trông kĩ thằng bé, để cho nó quấy rầy đến các ngài.” Người đang nói là Hương Trưởng của địa phương, đưa mắt liếc sang cô gái Mông Cổ đứng bên cạnh, ý bảo cô nên nhanh chóng mang đứa bé rời đi.

Bố Trí thấy cô gái kia muốn ôm mình đi, theo bản năng nắm chặt lấy quần áo của Tiêu Tiêu hai chân vòng quanh trên lưng Tiêu Tiêu, không chịu buông tay. cô gái kia cũng dung sức kéo Bố Trí, làm cho Tiêu Tiêu cảm thấy đau.

"Cút ngay" Ngải Đăng vung tay đẩy tay cô gái kia ra, bước đến nhìn dấu đỏ ửng trên cánh tay của Tiêu Tiêu. Nhưng Tiêu Tiêu chẳng quan tâm tay của mình, vội vàng cúi đầu xem Bố Trí, chỉ thấy trên gương mặt nhỏ nhắn của nó toàn là nước mắt, cái miệng nhỏ cũng gắt gao mím môi, vẻ mặt ủy khuất.

"Ngải Đăng, Bố Trí không thích bọn họ" Tiêu Tiêu tựa vào trong lòng Ngải Đăng, đau lòng nhìn Bố Trí rơi lệ, lại ngẩng đầu hỏi cô gái vừa rồi "cô là mẹ của Bố Trí sao?"

cô gái Mông Cổ nghe thấy khách quý tiểu thư hỏi cô như thế, thật sâu hành lễ, sau đó dùng tiếng phổ thông không thuần thục nói" Thưa tiểu thư..., tôi không phải là Trán Cát của Bố Trí."

" Trán Cát?" Tiêu Tiêu có chút nghi hoặc, vừa rồi Bố Trí chỉ dùng cái từ này gọi cô mà.

"Đó là mẹ theo tiếng Mông Cổ.” cô gái kia giải thích.

“Vậy mẹ của Bố Trí đâu? Tại sao lại không đến đây?” Tiêu Tiêu có chút tức giận, con của mình không thấy, chẳng lẽ làm mẹ cũng không sốt ruột sao? Bố Trí còn nhỏ như vậy, lại để mặc thằng bé chạy loạn khắp nơi, vạn nhất bị người xấu bắt được thì làm sao bây giờ!

"Này. . . . . . Này. . . . . ." cô gái xèo xèo ô ô nửa ngày, cầu cứu nhìn về phía Hương trưởng.

Tộc trưởng hắng giọng ho hai tiếng trả lời " Bố Trí đứa nhỏ này là một cô nhi, vẫn giao cho trong tộc a Ni Á thay phiên trông giữ, chúng tôi sẽ mang thằng bé về trông giữ thật kĩ.”

cô nhi sao? Tiêu Tiêu nhìn đôi mắt tròn xoe như chú nai con của Bố Trí, bên trong đã tràn ngập khẩn cầu cùng khát vọng,chỉ còn nhỏ như thế đã cảm thấy được sự hiện diện của mình là không được hoan nghênh bị đối xử thô bạo cũng không có khóc.

"Để cho nó theo em vài ngày được không?" Tiêu Tiêu lôi kéo tay Ngải Đăng, làm nũng nói.

Ngải Đăng ôm Tiêu Tiêu, nhìn Bố Trí trong ngực cô, im lặng một lát, sau đó đối với Hương trưởng chậm rãi nói"Để cho nó theo chúng tôi đi, vài ngày nữa sẽ trả lại.”

Hương trưởng không dám phản đối, hơn nữa Bố Trí được vị quý nhân này ưu ái coi như là vận mệnh của nó vậy, có lẽ thật sự là cha mẹ của nó ở trên trời phù hộ nó, vội cúi người nói lời cảm tạ đi theo mọi người lui xuống.

Tiêu Tiêu nhìn mọi người đi ra ngoài, vui vẻ trong mắt hiện ra. mặt đầy vẻ vui mừng, điểm điểm lên cái mũi nhỏ của Bố Trí, khoái trá nói" Bố Trí không cần sợ hãi, chị sẽ bảo vệ em."

Đôi mắt Bố Trí hơi đỏ lên, yếu ớt hét lên" Trán Cát" . Tiếng gọi này làm cho Ngải Đăng hơi hơi híp híp hai mắt, rất không thích!

"Để cho Ba Căn dẫn nó đi ra ngoài đi"

"không cần, em muốn tự mình chăm sóc nó." Ba Căn mình cũng vẫn còn con nít, sao có thể chăm sóc tốt cho Bố Trí được chứ, hơn nữa cô cũng có chút luyến tiếc tiểu bảo bối ngoan ngoãn này.

"Tiêu Tiêu!" Thanh âm của Ngải Đăng trung ẩn chứa tức giận, còn có chút nghiêm khắc lạnh lùng.

Tiêu Tiêu khẽ cắn môi đỏ mọng, đành phải y theo ý của Ngải Đăng, nhưng cũng bảo Ba Căn tìm đến một bảo mẫu có kinh nghiệm hỗ trợ chiếu cố Bố Trí.

Sau khi an bày thỏa đáng cho Bố Trí, đã là đêm khuya rồi, Tiêu Tiêu cởi áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm chui vào chăn, một lát sau, như là nhớ tới cái gì, lại vén chăn lên hỏi Ngải Đăng đang ở bên cạnh "Anh ngủ ở đâu?"

Ngải Đăng nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị "Em nói đi?"

"Ách. . . . . ." Liếc nhìn chung quanh, giống như chỉ có một cái giường này, chẳng lẽ muốn ngủ cùng nhau sao? ! Vụng trộm nhìn Ngải Đăng vài lần, cắn cắn môi, mông dịch sang bên cạnh "Anh lại đây đi, buổi tối nhiệt độ không khí thật thấp ."

Ngải Đăng tuyệt không khách khí, cởi quần áo trong, trần truồng thân trên liền chui vào nằm.

"A, anh cởi quần áo làm gì." Tiêu Tiêu xấu hổ che khuất ánh mắt, ngượng ngùng .

"Ngủ không cởi quần áo sao?" Ngải Đăng cố ý hỏi lại một câu, cứ thế nằm trong chăn, còn thuận tay đem Tiêu Tiêu kéo vào trong lòng.

"Đừng nhúc nhích" vỗ vỗ mông của Tiêu Tiêu, bảo cô nghiêm túc một chút, Tiêu Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt một cử động cũng không dám.

"Tắt. . . . . . Tắt đèn" Nửa ngày sau, truyền đến thanh âm sợ hãi của Tiêu Tiêu, Ngải Đăng đưa tay tắt đèn ở đầu giường. Trong phòng nháy mắt tối đen, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Giường rất nhỏ, căn bản không có khả năng nhúc nhích, Tiêu Tiêu cảm thấy thân thể có điểm cứng ngắc, khó chịu vặn vẹo uốn éo, lại nghe Ngải Đăng gầm nhẹ một tiếng.

"Làm sao vậy?" Tiêu Tiêu hơi hơi ngẩng đầu khẩn trương hỏi, sợ mình làm đau anh.

Ngải Đăng vẫn khống chế bản thân, cố gắng không thèm nghĩ đên dáng người mê hoặc quyến rũ trong lòng mình, nhưng khi Tiêu Tiêu ngẩng đầu, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua mành cửa chiếu rọi vào, chiếu lên gương mặt mông lung mà mê người của anh, từng trận mùi thơm đánh úp lại, Ngải Đăng xoay người một cái đem Tiêu Tiêu áp đến dưới thân.

Thân thể mềm mại, đầu ngón tay thô ráp, đôi môi mềm mại ấm áp, gợi lên Tiêu Tiêu từng trận sợ run. Bất giác, nụ hôn tinh tế kia rơi xuống gáy, hai bàn tay tự do dao động thăm dò.

"A. . . . . . Ngải Đăng. . . . . . Ưm. . . . . ." Động tác của anh tuy rằng mềm nhẹ, nhưng Tiêu Tiêu đã bị kích thích hơn so với tưởng tượng ban đầu, đột nhiên cảm giác tê dại lan truyền khắp toàn thân, kinh hô một tiếng, đôi tay theo bản năng ôm lấy đầu anh đang cúi xuống trước ngực của cô.

Lần lượt thay đổi nhẹ nhàng chậm chạp □, không có...chút kỹ xảo nào , chỉ bằng bản năng của cơ thể, liếm mút một lần lại một lần dần dần xuống dưới, hai bàn tay tự do lòn đến sau lưng cô, đem thân thể mềm mại hơi hơi nâng lên, khiến cho bộ ngực càng thêm gần sát hai má.

"Ngải. . . . . . Đăng. . . . . . A. . . . . . nhẹ chút" Hỗn tạp một chút đau đớn, một đợt tình triều khó nói lên lời khiến cho đầu cô mê mang, hơi nóng dần dần dâng tràn, sức lực cũng mất dần đi, chỉ có thể mặc cho bằng Ngải Đăng bài bố.

Ngải Đăng đã bị khoái cảm da thịt chạm nhau làm mê hoặc đầu óc, dục hỏa càng lúc càng tăng vọt, thân thể mềm mại mẫn cảm, lửa nóng đôi môi đã thành tra tấn khó có thể chịu được, thở dài một hơi thật dài, đem Tiêu Tiêu ôm trở về trước ngực.

"Ai, Tiêu Tiêu, chúng ta trở về thì kết hôn đi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.