Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 92: Chương 92: Vị Lai




Buổi chiều có cuộc gặp mặt với ban lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vạn Bảo nên Chúng Thanh Phong đưa Trương Mỹ Vân và Võ Quế Sơn ra ngoài ăn trưa luôn.

Khác với ngày thường, lúc nào cũng ồn ào, nói không ngớt miệng thì hôm nay suốt từ lúc lên ô tô, Trương Mỹ Vân chẳng nói câu nào khiến bầu không khí trên xe trùng hẳn xuống.

"Em mệt à?"

Chúng Thanh Phong hỏi với thái độ quan tâm.

Trương Mỹ Vân khẽ lắc đầu.

Cô không mệt mà chỉ đang mải suy nghĩ thôi.

Cô đang nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Chúng Thanh Phong.

Thời gian qua họ sống với nhau trên cơ sở bình đẳng, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau.

Khách quan mà nói thì khá vui vẻ, hoà hợp.

Nhưng tất cả chỉ là vỏ bọc thôi sao? Thanh Phong không có dù chỉ là một chút tình cảm với cô sao? Một chút ít thôi cũng được.

Bất giác Trương Mỹ Vân thở dài.

"Sao thế? Vẫn chưa hết bực mình vì chuyện Phan Hà Liên lấy điện thoại của em à? Vậy để anh đuổi việc cô ta nhé?"

Trương Mỹ Vân lắc đầu.

Cô là kiểu người ruột để ngoài da nên chuyện gì đã xong là xong, không để trong lòng nữa.

"Buồn vì mất điện thoại à?"

Chúng Thanh Phong lại hỏi.

Lúc này Trương Mỹ Vân không muốn nói chuyện với Chúng Thanh Phong nên đành gật đầu cho xong chuyện.

Ai ngờ anh mở chiếc cặp da màu nâu, lấy ra chiếc iphone 12 tối hôm qua đưa cho cô.

"Em cầm lấy mà dùng"

"Em dùng điện thoại rẻ tiền quen rồi, giờ dùng sang cái này sợ không quen"

Trương Mỹ Vân không cầm chiếc iphone từ tay Chúng Thanh Phong.

"Em đang dùng Samsung, chuyển sang dùng Iphone thì thời gian đầu sẽ hơi bỡ ngỡ một chút, nhưng vài ba hôm là quen thôi.

Anh dùng 3 máy, mỗi máy của một hãng nên anh biết"

Võ Quế Sơn nói.

Trương Mỹ Vân chỉ lấy đại một cái cớ để từ chối không nhận điện thoại Chúng Thanh Phong mua thôi mà.

Đây đâu phải lúc cần Võ Quế Sơn lên tiếng.

Rõ là lắm chuyện.

Chúng Thanh Phong từng đọc ở đâu đó viết rằng: "Những cơn mưa gột rửa mặt đất.

Ăn chay gột rửa thân thể.

Sự tĩnh lặng gột rửa tâm hồn"

Thật vậy, mấy năm trở lại đây những lúc cảm thấy mệt mỏi, chán chường anh thường tìm tới với Vị Lai.

Đây là nơi an nhiên giữa bộn bề cuộc sống, cũng là nơi sẻ chia và lan tỏa thiện tâm.

Chúng Thanh Phong lay nhẹ ống tay áo khiến Trương Mỹ Vân giật mình choàng tỉnh.

Cô mở mắt ra nhìn anh, rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính ô tô.

"Tới rồi à?"

Trương Mỹ Vân hỏi theo phản xạ.

Anh gật đầu rồi nói thêm, "Ăn xong rồi hãy ngủ"

Chúng Thanh Phong mở cửa ô tô xuống trước.

Anh chu đáo giữ cửa xe để Trương Mỹ Vân xuống rồi mới đóng lại.

Cô nhìn tên nhà hàng, thắc mắc.

"Sao nhà hàng này lại đặt tên là Vị Lai nhỉ? Vị Lai có ý nghĩa gì?"

"Trong nhiều nền văn hoá, Vị Lai hàm ý cho tương lai hay những điều chưa xảy đến.

Chủ nhà hàng tin rằng những hạt giống thiện lành trong hiện tại sẽ mang tới Vị Lai viên mãn.

Chính từ niềm tin ấy, nhà hàng chay Vị Lai ra đời"

Chúng Thanh Phong trả lời bằng sự am hiểu của mình.

"Sao anh biết?"

"Anh với ông ngoại thường tới đây, và từng có duyên gặp chủ nhà hàng này vài lần rồi"

Trương Mỹ Vân gật gù.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.