Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 77: Chương 77: Quà tặng




Thanh Phong Rời khỏi văn phòng làm việc của Chúng Thanh Phong, Trương Cẩm Đan nhanh chóng tiến về phía chiếc ô tô đã đợi sẵn ở lề đường.

Cô ta mở cửa trước, bước lên xe.

Ngay lập tức, người phụ nữ chừng 55 tuổi, ăn mặc sành điệu, trang điểm sắc nét đang ngồi đằng sau vô lăng quay sang nhìn Trương Cẩm Đan hỏi han.

"Tình hình thế nào rồi? Sao con lại ra một mình? Không phải chúng ta đã bàn là sẽ mời phó chủ tịch đi ăn trưa à"

"Con mời rồi, nhưng anh ấy nói là có việc bận nên đành phải về thôi chứ biết sao bây giờ"

Người phụ nữ đang nóng lòng muốn biết về cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Trương Cẩm Đan và Chúng Thanh Phong không phải ai khác, đó chính là Nguyễn Ngọc Linh - mẹ của cô ta và Trương Mỹ Vân.

Hai người họ đã ngấm ngầm bàn bạc, lên kế hoạch "dìm hàng"

Trương Mỹ Vân để cướp Chúng Thanh Phong.

"Phó chủ tịch có ấn tượng tốt về con chứ?"

"Đương nhiên rồi!"

Trương Cẩm Đan hất tóc ra sau.

"Con kể chi tiết mọi chuyện cho mẹ nghe đi.

Mẹ ngồi ngoài đợi mà tò mò chết lên được"

Phải nhịn đói từ tối qua để bụng lép, mặc váy bó sát cho đẹp nên giờ Trương Cẩm Đan đang đói rã rời.

Mắt cũng hoa luôn.

"Con đang đói đến mức có thể xỉu ngay tại chỗ rồi đây"

Bà Nguyễn Ngọc Linh nhanh tay lấy bánh ngọt ra đưa cho Trương Cẩm Đan.

"Con ăn tạm đi!"

Nhìn thấy chiếc bánh trên tay mẹ, Cẩm Đan giãy nảy lên như đỉa phải vôi.

"Mẹ nghĩ gì mà lại đưa thứ này cho con? Con đang giảm cân...

Giảm cân đấy"

"À...

Ờ...

mẹ quên mất"

bà Nguyễn Ngọc Linh đưa tay vỗ lên trán.

"Bây giờ con chỉ có thể ăn ức gà, cá, salad, trứng luộc...

Đại loại mấy món ít calo đó thôi"

"Vậy mẹ đưa con đi siêu thị, mua ức gà, rau, trứng về làm đồ ăn cho con nhé?"

"Con nghĩ là con không trụ nổi tới lúc về nhà đâu.

Giờ mẹ kiếm đại một cái nhà hàng tạt vào cho con ăn đi"

"Ok, ok! Con cố chịu chút nha"

"Ok baby!"

Bà Nguyễn Ngọc Linh lấy điện thoại ra, tác nghiệp cho Trương Cẩm Đan một cách hết sức chuyên nghiệp.

"Mẹ chọn vài ba tấm thật đẹp rồi gửi qua zalo cho con nhé"

"Mẹ biết rồi!"

Trong lúc bà Nguyễn Ngọc Linh chỉnh ảnh thì Trương Cẩm Đan tiếp tục ăn.

Vừa ăn vừa rên rỉ.

"Ăn mấy cọng rau này chẳng thấm thía vào đâu.

Con vẫn thấy đói hoa cả mắt"

"Cố lên con.

Vì sự nghiệp giảm cân vĩ đại.

Con phải thật gầy.

Con gầy thì mặc bao tải lên người cũng sẽ đẹp chẳng kém gì đang khoác hàng hiệu."

bà Ngọc Linh động viên con gái.

Trương Cẩm Đan thở dài.

"Vừa rồi con và phó chủ tịch Tân Thế Giới đã nói những gì với nhau thế?"

bà Nguyễn Ngọc Linh tò mò hỏi.

"Cũng chẳng có gì.

Vì lịch trình của anh ấy vô cùng bận rộn nên con cũng chỉ tranh thủ nói được vài câu như đã bàn với mẹ lúc ở nhà thôi"

"Cậu ấy có phản ứng thể nào khi nghe được những chuyện kinh tởm về Mỹ Vân?"

"Đương nhiên là sốc đến tận óc rồi.

Ban đầu Chúng Thanh Phong không tin, còn hết mực bảo vệ con nhỏ đó.

Nhưng nhờ tài năng diễn xuất thiên bẩm của con, cuối cùng anh ấy cũng phải chấp nhận sự thật"

"Cậu ấy có cái nhìn thiện cảm hơn về con không?"

"Tất nhiên! Anh ấy nói nguyên văn thế này Đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, nhưng tôi có thế cảm nhận được rằng cô không chỉ đẹp người mà còn đẹp cả nết nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.