Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 199: Chương 199: Gài bẫy




Nguyễn Văn Toản nhảy lên như con choi choi, mặt gã đỏ gay đỏ gắt vì tức giận.

Lại Minh Nguyệt khoanh hai tay trước ngực, nhìn tay phó giám đốc hỏi: "Đau lắm hả?"

"Cô...cô...rượu mừng không uống muốn uống rượu phạt đúng không?"

Nguyễn Văn Toản dở giọng đe doạ Lại Minh Nguyệt.

Đã tới nước này rồi thì Lại Minh Nguyệt cũng chẳng ngán ngẩm gì.

Cô thẳng thừng tuyên bố: "Ai tự nguyện để anh sàm sỡ chứ tôi thì không nhé."

"Cô chán làm việc ở bệnh viện này rồi chứ gì?"

"Tôi là một bác sĩ yêu nghề.Tôi không chán làm việc ở bệnh viện, nhưng chán phải nhìn thấy bản mặt xấu xa, bỉ ổi của anh rồi, phó giám đốc ạ, Lại Minh Nguyệt nhấn mạnh từng câu từng chữ.

Nguyễn Văn Toản nheo mắt nhìn Lại Minh Nguyệt mà tức muốn hộc máu.

Gã chỉ tay thẳng mặt Minh Nguyệt nói với giọng đầy uy quyên: "Cô cứ đợi đấy"

Dứt câu, Nguyễn Văn Toản giận dữ đi thẳng ra khỏi phòng họp mà chẳng buồn quay lại nhìn Lại Minh Nguyệt.

Vừa thò tay vào túi áo blouse lấy điện thoại ra, Lại Minh Nguyệt vừa nhếch môi cười nhạt, để rồi xem ai mới là người sẽ phải rời khỏi bệnh viện này.

Là người thù dai nên vụ này Lại Minh Nguyệt nhất định sẽ làm tới cùng.

Hoặc là cô ra đi, hoặc gã phó giám đốc đồi bại đó phải ra đi chứ nhất quyết không đội chung trời với ông ta.

Tối hôm đó, đúng bảy giờ kém năm phút Lại Minh Nguyệt có mặt tại nhà hàng Vị Lai như đã hẹn với Trương Mỹ Vân.

Tới nơi, Minh Nguyệt cứ ngỡ là mình đến sớm ai ngờ Trương Mỹ Vân, Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn đã ngôi sẵn trong phòng riêng đợi cô rồi.

Hơn hai mươi năm qua, ông ngoại Chúng Thời Vũ đã dạy cho Chúng Thanh Phong rất nhiều điều.

Từ những điều nhỏ nhặt tới lớn lao.

Một trong những điều đầu tiên mà ông ngoại dạy cho Thanh Phong chính là đúng giờ.

Thời gian của ai cũng quý báu, đều là vàng là bạc, vậy nên không được phép lãng phí.

Ông Chúng Thời Vũ đã lấy chính bản thân mình ra làm tấm gương cho cháu ngoại.

Trong ký ức của Chúng Thanh Phong thì số lần ông Chúng Thời Vũ trễ hẹn chỉ có thể đấm được trên đầu ngón tay.

Và lân nào ông cũng có lý do vô cùng chính đáng.

"Vậy là mày sử dụng chiêu lên gối huyền thoại à?"

Trương Mỹ Vân tò mò hỏi tiếp.

"Cũng không luôn!"

Lại Minh Nguyệt đáp.

"Rốt cuộc mày đã xử thằng cha đó như thế nào? Nói tao nghe đi."

"Tao chẳng làm gì cải"

Lại một lần nữa Trương Mỹ Vân đập bàn đánh ruỳnh một cái.

Nhưng lần này gương mặt Mỹ Vân thể hiện rõ sự căm phẫn.

"Sao mày không phản kháng? Sao không dạy cho lão già mất nết đó một bài học? Bình thường mày cũng đâu phải dạng vừa? Sao hôm nay lại để cho người ta làm nhục? Lẽ nào mày sợ bị lão chèn ép, gây khó dễ, buộc phải nghỉ việc?"

Trương Mỹ Vân nói một tràng thao thao bất tuyệt khiến Lại Minh Nguyệt, Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn đều xây xẩm mặt mày vì choáng váng.

Vậy nhưng Trương Mỹ Vân vẫn chưa chịu dừng lại.

Cô vừa rút điện thoại ra, vừa hất hàm hỏi Lại Minh Nguyệt: "Mày có địa chỉ nhà tên khốn đó không, đọc cho tao."

Chúng Thanh Phong tỳ cằm lên tay, nghiêng đầu nhìn Trương Mỹ Vân không giấu được sự tò mò trong đôi mắt.

Anh hỏi cô: "Em định lấy địa chỉ của ông ta để làm gì?"

"Để báo thù cho Minh Nguyệt."

Trương Mỹ Vân nghiến răng kèn kẹt.

Võ Quế Sơn ngứa miệng cũng phải góp vui: "Em định báo thù kiểu gì? Cho anh theo học tập được không?"

Trương Mỹ Vân cười, gương mặt trông rất nguy hiểm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.