Mặt Trời Trong Tim Anh

Chương 60: Chương 60: Bia đỡ đạn




Sáng thứ hai, Chúng Thanh Phong không về qua nhà mà tới thẳng tập đoàn Tân Thế Giới.

Anh gọi điện cho Võ Quế Sơn, bảo tới đón Trương Mỹ Vân đi làm.

Lúc lên xe, thấy Võ Quế Sơn ngáp ngắn ngáp dài, mắt thâm như gấu trúc, Trương Mỹ Vân buột miệng hỏi thăm.

"Hôm qua anh và anh Phong tăng ca muộn lắm hả?"

"Ừ! Anh thức nguyên đêm luôn"

Võ Quế Sơn vừa ngáp vừa đáp.

Vì chuyện phát tờ rơi, tìm gấu bông thất lạc của Trương Mỹ Vân mà anh hao tổn không biết bao nhiêu tâm huyết.

"Em thấy anh mệt mỏi lắm.

Sao anh không xin anh Phong nghỉ?"

Trương Mỹ Vân thắc mắc.

"Lát uống lon bò húc là lại tỉnh như sáo em ạ.

Lâu lâu tăng ca một buổi thế này có xi nhê gì đâu.

Đợt mới vào tập đoàn, xin lỗi em chứ...

bọn anh làm như trâu như chó luôn"

Võ Quế Sơn kế lại cho Trương Mỹ Vân nghe quãng thời gian vất vả, gian khổ nhưng đầy tự hào của Chúng Thanh Phong và mình.

Trong vòng ba năm liền, họ làm việc quần quật không kể ngày đêm.

Cho tới hôm nay, Thanh Phong có thể ngồi vững trên vị trí phó chủ tịch tập đoàn mà không bị các cổ đông và nhân viên gắn mác con ông cháu cha là bởi vì anh đi lên bằng thực lực và đôi chân của chính mình, không dựa dẫm vào bất kỳ ai.

Chúng Thanh Phong là người nói được làm được.

Đồng thời anh cũng vô cùng am hiểu về lĩnh vực chuyên môn mình phụ trách, nên ai cũng tâm phục khẩu phục.

"Cái gì cũng có cái giá của nó em ạ"

Võ Quế Sơn quay sang nhìn Trương Mỹ Vân, nói "Đúng là anh Phong sinh ra đã ngậm thìa vàng trong miệng, nhưng không phải bỗng nhiên anh ấy nhận được sự tin tưởng, ngưỡng mộ của mọi người trong tập đoàn đâu.

Chỉ có anh mới biết, anh ấy đã phải kiên trì nỗ lực như thế nào..."

Trương Mỹ Vân không trải qua những năm tháng khó khăn, vất vả đó cùng Chúng Thanh Phong và Võ Quế Sơn, nhưng cô hiểu Thanh Phong đã phải đánh đổi thanh xuân, mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả tiền bạc cho những lần thất bại trong quá khứ.

"Cảm ơn anh!"

Võ Quế Sơn ngạc nhiên, không hiểu vì sao bỗng dưng Trương Mỹ Vân lại cảm ơn mình.

Trong khi anh vẫn đang ngỡ ngàng thì cô nói tiếp.

"Cảm ơn anh vì đã kiên trì ở bên anh Phong cho tới tận giờ phút này"

"Mỹ Vân không nói với chúng ta nghĩa là cô ấy có năng lực tự giải quyết việc này.

Vì vậy việc của chúng ta là ngồi im và quan sát thôi."

Chúng Thanh Phong nói với giọng tỉnh queo.

"Anh còn lạ gì tính nết Sophia nữa.

Cô ấy mắc bệnh tiểu thư, nổi tiếng đỏng đảnh chưa từng chịu thua ai bất kì điều gì...

"Rồi sao?"

"Anh không định giúp Mỹ Vân thật đấy à?"

"Không giúp!"

"Không giúp thật?"

Chúng Thanh Phong lắc đầu quyết đoán "Không giúp! Khi nào Mỹ Vân không tự giải quyết được vấn đề, phải nhờ tới anh thì lúc đó mới can thiệp."

Mặc dù Chúng Thanh Phong đã nói rõ quan điểm nhưng Võ Quế Sơn vẫn lo lắng Trương Mỹ Vân không phải đối thủ của Sophia Ngô.

Vì vậy anh bóng gió gần xa, dặn dò Mỹ Vân.

"Ở tập đoàn, nếu có vấn đề gì khó khăn em cứ tới tìm anh nhé.

Không phải ngại đâu.."

"Vâng ạ!"

Trương Mỹ Vân gật đầu.

Cả buổi sáng ngày hôm đó, Trương Mỹ Vân quay cuồng với công việc, không chạm mặt Chúng Thanh Phong.

Cô cũng cố tình lờ chuyện giao hẹn với Sophia Ngô đi.

Cố gắng tránh mặt cô ta được lúc nào hay lúc đó.

Tới tận trưa, trong lúc Mỹ Vân đang mải mê đọc thông tin về khách hàng thì nhận được tin nhắn của Thanh Phong bảo tới văn phòng làm việc của anh.

Trên đường Trương Mỹ Vân tới phòng làm việc của Chúng Thanh Phong thì bị Phan Diệu Linh, cấp dưới kiêm tay sai của Sophia Ngô chặn đường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.