Mắt Trái

Chương 5: Q.3 - Chương 5






Khi chuẩn bị tắm rửa Diệu Diệu mới sực nhớ ra rằng cô đã quên bẵng lời hứa 10 phút của mình với Bạch Lập Nhân.

Diệu Diệu cúi đầu ngửi ngửi cánh tay.

Mùi quá! Đều tại mấy lão già thối tay kia.

Không biết lúc nãy Tiết Khiêm Quân có ngửi thấy mùi này tỏa ra từ người cô không? Ông trời ơi, làm sao anh có thể tỏ vẻ như không có việc gì được như thế?!

Diệu Diệu ảo não ngồi trong phòng, âm thầm cảm thán chắc tối nay phải ngủ dưới tình trạng bốc mùi thế này rồi.

Cô cắn môi, thử dùng tay gõ gõ vách tường.

Không mạnh không yếu, vừa đủ ba cái.

Tên kia chắc là ngủ rồi.

Cũng phải, trễ thế này rồi, lau sơ người tạm vậy.

Diệu Diệu đang cầm quần áo chuẩn bị vào phòng tắm thì nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Cô vội vàng mở cửa: “Bạch Lập Nhân, anh chưa ngủ à?”

Bạch Lập Nhân mặc đồ ngủ, gương mặt ngái ngủ, mày nhăn tít, ánh mắt hơi dại ra bước vào phòng.

“Ừm.” Anh mơ hồ trả lời.

“Không phải bình thường 11 giờ đã ngủ rồi sao?” Vì vận may đột nhiên dâng đến cửa nên tâm trạng cô vô cùng khoái trá.

Thời gian nghỉ ngơi của anh bình thường rất có nề nếp.

“Ngủ, nghe tiếng lại thức dậy.” Đầu tóc Bạch Lập Nhân lúc nào cũng gọn gàng bây giờ rối bù, trạng thái chẳng khác gì người bị mộng du, anh không thèm liếc mắt nhìn cô một cái, trực tiếp nằm ườn trên sô pha, nghiêng người nhắm mắt ngủ tiếp.

“Coi như hôm nay anh biết giữ lời!” Diệu Diệu mân miệng cười, vội vàng vào nhà tắm.



“Nhóc con, chúng ta đi!” Anh cầm lấy tay em gái, cảm giác trên vai trái vẫn còn ẩn ẩn đau.

“Anh hai, đi đâu cơ?” Bé con vừa mút kẹo vừa ngây thơ hỏi.

Anh bình tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt em gái mình, nắm lấy hai bả vai con bé: “Nhóc con, nghe anh hai nói này, mẹ đã đồng ý ly hôn, chúng ta cũng không cần ở lại ngôi nhà đã tan nát này nữa!”

Sở dĩ đồng ý ly hôn, là do anh và bà đã một lần nữa cùng nhau hạ quyết tâm.

Thân mình bà ốm yếu, không thể cứ tiếp tục chịu sự hành hạ của ông ta, càng không thể để mụ hồ ly tinh kia móc mỉa, sỉ nhục nữa.

“Anh hai, anh muốn đưa em đi đâu? Đi mua kẹo sao?” Bé con ngốc nghếch hỏi.

Đứa bé còn nhỏ như vậy, thực chất không hiểu lắm cái gì gọi là ly hôn, cái gì gọi là tan nhà nát cửa.

“Tòa phán giao anh hai cho mẹ, còn nhóc con giao cho cha, nhưng anh hai và mẹ tuyệt đối không bỏ nhóc con lại một mình!” Anh quyết định lén ông ta đưa nhóc con đi theo mình.

Vì quyền nuôi nấng anh, mẹ đã buông tha tất cả, bà bây giờ chỉ còn lại hai bàn tay trắng.

Nếu không có nhóc con, anh biết trong lòng bà nhất định sẽ vĩnh viễn cất giấu một nỗi đau sâu sắc.

Người một nhà, cho dù bần cũng đến đâu cũng phải được ở bên nhau!

“Dạ?” Nhóc con nghe không hiểu lắm, nhưng vẫn chìa hai cánh tay cho anh ôm.

Đang lúc anh vừa dùng sức ôm lấy em gái mình.

“Nhóc con.” Từ cầu thang truyền đến một giọng nói dịu dàng thân thiết.

Tiết Khiêm Quân nở nụ cười ấm áp, ngưng mắt nhìn anh em bọn họ.

“Anh!” Nhóc con hung phấn hô to.

“Nhóc con xuống đây, xem anh mua cho cái gì này.” Tiết Khiêm Quân giương môi, nhìn nhóc con vẫy tay.

Trong tay hắn là một con búp bê Barbie rất đẹp, còn có rất nhiều sôcôla.

Con bé đang ở trong lòng anh bắt đầu giãy dụa: “Búp bê, sôcôla, nhóc con muốn!”

Anh không giữ được bé con mập mạp, con bé vùng vằng thoát khỏi lòng anh.

“Nhóc con, đến đây nào!” Tiết Khiêm Quân nhe rang cười, tiếp tục dụ dỗ.

Nhóc con đẩy anh ra, chạy đến chỗ hắn.

“Bé con ngoan lắm.” Tiết Khiêm Quân dịu dàng vuốt ve tóc con bé, ngón tay bóc vỏ sôcôla đưa cho nó.

Nhóc con ôm lấy búp bê, chui vào lòng hắn làm nũng.

“Tiết Khiêm Quân, trả con bé cho tao!” Anh giận dữ. Giận Tiết Khiêm Quân tiểu nhân ti bỉ, càng giận đứa em không hiểu chuyện của mình “bán nước cho giặc”.

Nhưng Tiết Khiêm Quân dường như không nghe thấy anh nói gì, vẫn cười cười như cũ, dịu dàng dùng khan lau vết sôcôla bên khóe miệng con bé.

“Nhóc con ngoan, ngày mai anh lại mua sôcôla cho em ăn, rồi dẫn em đến vườn bách thú chơi được không?” Tiết Khiêm Quân cười, chăm chú nhìn bé con.

“Được được được!” Nhóc con cũng vội vàng gật đầu.

“Con heo này! Răng sún gần hết rồi còn ăn đồ ngọt!” Anh tức đến phát điên rồi, bắt lấy tay con bé quở trách.

Vì không khống chế lực đạo, con bé đau đến phát khóc: “Anh hai hư, anh hai xấu lắm!” Anh hai xấu lắm, không những mắng nó là heo, còn chê nó bẩn, không giống anh, rất dịu dàng rất hiền lành, không những giúp nó lau miệng, còn hay mua kẹo cho nó ăn!

“Buông con bé ra, nó cũng có quyền được lựa chọn.” Tiết Khiêm Quân vẫn cười cười nhìn anh: “Nó thích ăn đồ ngọt, không phải sao?” Giống như con bé thích người anh kế này hơn người anh ruột là hắn.

“Tên tiểu nhân bỉ ổi, mày căn bản không xem nó là em gái mình, mày đúng ra là đang xem nó như một món vũ khí mà lợi dụng!”

Anh vừa bước lên đã định vung tay đánh Tiết Khiêm Quân.

“Lại muốn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề?” Tiết Khiêm Quân che dấu ý cười trong mắt, cất giọng mỉa mai: “Mày quên vì lần trước đánh tao nên bị cha tẩn cho một trận chết khiếp rồi sao?”

Anh nhớ rõ, anh đương nhiên nhớ rõ, lần đó con hồ ly tinh kia khóc thảm thương đến mức nào, nói anh không chỉ cao cao tại thượng khinh thường mẹ con bà ta, thậm chí còn xa lánh, khi dễ bọn họ.

Trong cái nhà này, anh và mẹ sớm đã bị hai mẹ con bà ta đổ oan đến tức chết!

“Tao biết mày có thể đánh, nhưng nhớ kỹ, xúc động là ma quỷ.” Thấy anh có tiến bộ, có thể dừng lại nắm đấm, Tiết Khiêm Quân khóe môi hơi động, lại thả câu.

Đúng! Mẹ bây giờ còn đang ở ngoài cửa chờ anh, anh không thể xúc động!

Trước mặt anh, Tiết Khiêm Quân ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nhóc con, bên môi hiện lên lúm đồng tiền mờ mờ: “Nhóc con, thích mẹ bé, thích anh không?” Hắn vùa hỏi vừa cố ý nhìn Bạch Lập Nhân cười.

Nhóc con ngay lập tức gật đầu trả lời: “Thích!”

Lúc nhóc con được một tuổi đã có hai người mẹ, trong thời gian trưởng thành lại bị cha cố ý ngăn cách quan hệ mẹ con hai người, ngược lại hồ ly tinh luôn tranh thủ thời cô để lấy lòng con bé, khiến nó không phân biệt được trắng đen.

“Vậy em thích anh hơn hay anh hai hơn?” Hắn lại hỏi.

“Thích anh.” Nhóc con dùng sức trả lời. Vừa rồi anh hai mắng nó là heo, nó còn lâu mới thích anh hai!

“Vậy nhóc con vĩnh viễn ở bên anh, không thèm để ý đến mẹ với anh hai nữa được không?” Tiết Khiêm Quân càng cười càng sâu.

“Được!” Nhóc con ra sức gật đầu: “Nghe anh, không cần anh hai!” Nó nghe anh! Ghét anh hai lắm!

Vì câu trả lời của con bé, mà lòng Bạch Lập Nhân càng lúc càng lạnh.

“Mày nghe thấy lựa chọn của con bé rồi chứ?” Nụ cười tản ra từ khóe môi Tiết Khiêm Quân.



Diệu Diệu từ phòng tắm đi ra thì thấy Bạch Lập Nhân đang nằm trên sô pha ngủ say.

“Này!” Cô lay người anh, thấy anh vẫn không chút phản ứng. Hơn nữa bộ dáng anh khi ngủ vẫn vô cùng tao nhã, rất cao quý, rất đáng đánh đòn.

“Này!” Cô lại lay, đột nhiên phát hiện cả người anh đều là mồ hôi lạnh.

Gặp ác mộng sao?

Đáng! Diệu Diệu xấu tính không thèm gọi anh dậy nữa.

Cô vào phòng ngủ lấy chăn nệm ra đắp lên người anh, quyết định ném anh ở phòng khách một đêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.