Mắt Trái

Chương 4: Q.2 - Chương 4




Ngày 13/7 âm lịch là sinh nhật của Diệu Diệu.

A Vu sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, thừa lúc mẹ Diệu Diệu đang chuẩn bị bữa ăn thì chuồn êm ra ngoài đến tìm chị Diệu Diệu chơi đùa.

Tháng bảy hàng năm, không khí nơi nơi đều rất u ám, đây chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất, thản nhiên nhất của đám quỷ con.

A Vu không tìm Diệu Diệu ngay mà đi xung quanh vui đùa, đi tới đi lui thế nào lại bị lạc đường, đến khu vực dành cho các đôi tình nhân.

Nó thấy nơi này có rất nhiều cặp đôi, vành tai và tóc mai chạm vào nhau, A Vu ở trước mặt bọn họ hết ngồi rồi lại đi, cho dù làm bao nhiêu mặt quỷ bọn họ cũng không hề nhìn thấy.

Đương nhiên, mẹ Diệu Diệu vì có thể thông linh mới nhìn thấy nó được, còn chị Diệu Diệu thì có bí mật riêng, mắt trái của chị không giống với người bình thường, có thể nhìn thấy quỷ.

A Vu đi tới đi lui, đi đến phát mệt cũng không tìm được ai để trò chuyện. Nó là hồn ma không thể đầu thai, mẹ Triệu phải sử dụng thuật câu hồn Mao Sơn đại pháp mới có thể khiến hồn phách của nó nhập vào cái này cái kia mà tồn tại.

Chẳng qua nó rất cô đơn, vì nó không có bạn bè.

Từ sau khi chị Diệu Diệu rời đi, căn bản ngày nào cũng chỉ ngủ với ngủ, chỉ đến khi nào mẹ Diệu Diệu cần đến nó, mới niệm phù chú để đánh thức.

A Vu rất ngoan, nó luôn nghe lời, tuyệt đối không bao giờ cò kè mặc cả với mẹ Diệu Diệu, nhưng chuyện mà mẹ Diệu Diệu đồng ý với nó, chậm chạp mãi vẫn chưa thực hiện được.

Nhìn mọi người có đôi có cặp, A Vu cảm thấy thật buồn tẻ.

Nó cũng muốn tìm cho mình một cô dâu nhỏ, một người bạn.

Đột nhiên, A Vu cảm giác từ trường quanh mình rất dị thường, nó liếc mắt nhìn qua bờ hồ thì phát hiện có âm khí rất mạnh tỏa ra từ nơi đó.

Có đồng loại! Có đồng loại!

Cũng là một oan hồn chưa được đầu thai!

A Vu cực kì vui vẻ chạy qua.

Nhưng khi đến gần lại cực kì thất vọng.

Bên cạnh hồ là một cô gái còn rất trẻ, thoạt nhìn hình như cùng tuổi với chị Diệu Diệu, nó và cô ấy một lớn một nhỏ, hoàn toàn không “xứng đôi” chút nào.

Nhưng cô gái đó quả thực rất đẹp, A Vu chớp chớp mắt, hy vọng cô ấy có thể châm chước một chút, theo nó về nhà.

Cảm giác được “đồng loại”, cô gái liền quay đầu nhìn người mới đến.

A Vu rụt đầu cố lấy dũng khí, đang định tiến tới hỏi xem cô ấy có thể nhỏ lại một chút hay không.

Bỗng nhiên cô ta trừng mắt, hốc mắt nứt ra, đôi mắt trắng đen rõ ràng lòi hẳn ra ngoài, môi đỏ như máu toác tận đến mang tai, khuôn mặt trắng toát trở nên vô cùng dữ tợn.

Hic.

“A A A, quỷ!!!” A Vu bị hù đến suýt ngất, nhanh chóng xoay người bỏ chạy.

Là ác quỷ! Là ác quỷ mang oán khí rất nặng!

Cô gái hít sâu một hơi, A Vu càng chạy càng chậm, phía sau như có một lực hút hút nó trở lại.

“Chị, chị Diệu Diệu!!!” Nó thảm thiết kêu.

...

A Vu dường như đang khóc.

Diệu Diệu đang chuẩn bị chăn màn đi ngủ sớm, đột nhiên nổi da gà.

Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến chuông gió bên giường kêu “đinh đang đinh đang”.

Ninh Ninh đang lau chân, lau xong còn không quên nâng chân gác lên giường Diệu Diệu, một phát đá lá bùa hộ mệnh sang một bên, khiến nó rơi lung tung trên giường, cô thỏa mãn ngắm nghía chân mình, chỉ thiếu điều chưa đem nó so sánh với ánh trăng nữa thôi.

“Diệu Diệu, hôm nay sinh nhật mày đúng không?” Hạ Thiên hỏi.

“Ừ.” Diệu Diệu bất an.

“Thật hả! Để tao gọi cho Hiểu Vũ bảo nó về sớm một chút, chúng ta mời thêm mấy người nữa đến tổ chức sinh nhật cho mày!” Hạ Thiên nói là làm, lập tức lấy di động.

“Nếu muốn tổ chức vậy mời đông đông chút đi, nhớ rủ cả đám trong phòng Tiểu Vĩ nữa nha!” Ninh Ninh mắt sáng rỡ, không chịu bỏ qua bất cứ cơ hội nào, thu chân vứt bùa hộ mệnh sang một bên, vừa đi vừa không ngừng lải nhải “nhớ mời cả phòng nhé.”

Hạ Thiên trợn trắng mắt, bất quá nể mặt Ninh Ninh háo sắc kia một năm qua vô cùng “sạch sẽ”, cũng không thèm so đo.

“Chị, chị…có quỷ, cứu A Vu, A Vu sợ quỷ! A Vu sợ quỷ!”

Diệu Diệu vẫn loáng thoáng nghe tiếng A Vu khóc lóc kêu cứu.

Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được cảnh A Vu toàn thân ướt sũng ở bờ hồ gần trường, trên lưng nó có một bóng đen bao phủ, đang rục rịch làm gì đó, giống như chuẩn bị kéo nó xuống hồ.

Là quỷ lớn ăn quỷ nhỏ!

Cô hốt hoảng.

Khi mới vào trường, cô từng được nghe mọi người kể về một truyền thuyết, rằng ở hồ nước gần trường từng có người chết.

N năm trước có một cô gái tự tử vì tình.

Những hồn phách vì tự tử mà chết ở địa phủ vô cùng bị xem thường, phải nói là cực kì thê thảm, không những không được đầu thai, mà còn phải chịu sự phỉ nhổ của người khác, loại hồn phách này thường chất chứa oán hận rất sâu, khi có cơ hội nhất định sẽ bỏ chạy đến những chỗ có tai nạn, ăn mất vài “thứ” cho hả dạ, đến khi nào bị đầu trâu mặt ngựa bắt trở về mới thôi.

Cho nên bình thường cô không bao giờ dám chạy lung tung, cho dù phải đi đường vòng cũng cố tránh đi qua cái hồ đó.

“Diệu Diệu, mày đi đâu vậy, không định tổ chức sinh nhật à??” Hạ Thiên í ới kêu.

Đã gọi điện rồi mà còn!

“Hiểu Vũ, hôm này là sinh nhật Diệu Diệu đó, tao mặc kệ! Mày rủ cả Tiểu Vĩ đi!” Từ nãy đến giờ có người ngồi bên cạnh cô không ngừng nháy mắt, Hạ Thiên đành tức giận nói: “Mà mày làm thế nào lôi được cả Bạch Lập Nhân đến thì làm, có đứa như hổ đói ngồi bên cạnh tao đây này!”

Diệu Diệu cũng nhát gan như mấy nữ sinh bình thường, vừa nhìn thấy quỷ thì chân tay bủn rủn.

Lúc A Vu mới đến, cô cũng sợ đến mức không dám ló mặt ra khỏi phòng, nhưng nhiều năm trôi qua, cô cũng xem nó như em trai mình mà đối xử.

Diệu Diệu cấp tốc chạy đến ven hồ, không quên đeo bùa hộ mệnh mẹ đưa lên cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.