Mạt Thế Tuần Hoàn

Chương 4: Chương 4




Editor: Imelda Phạm.

Hàng năm, mỗi độ tháng Mười mọi người đều được nghỉ phép, vậy mà bây giờ tai họa lại xảy ra liên miên, khiến cho anh trai Đường so với thường ngày còn bận rộn hơn nhiều.

Thứ mà mọi người gọi là “bệnh thập tử” đã lây lan trên phạm vi toàn cầu. Ngày trước, khi trong nước xuất hiện vài ba trận động đất nhỏ, vùng duyên hải thì có sóng thần không báo trước. Trong thời kỳ hòa bình như hiện tại, những sự kiện này đương nhiên trở thành chủ đề bàn tán cho các cư dân mạng. Thế nhưng, sau khi bệnh thập tử lan tràn trên diện rộng, những chuyện còn lại đều không còn quan trọng nữa, rất nhanh chìm xuống đáy biển.

Ai ai cũng cảm thấy thứ đáng sợ nhất bây giờ chính là căn bệnh ác quái kia, một căn bệnh không biết nguyên nhân, vô phương cứu chữa, chỉ trong một tháng đã khiến số dân toàn cầu sụt giảm với một tốc độ kinh hoàng. Khi ấy, Đường Liên Tử cho rằng bản thân không có lý do để khiếp sợ, chẳng qua là bởi cô không hề biết rằng, mọi thứ, mới chỉ là bắt đầu…

“Mẹ? Mẹ làm sao vậy?”

Tiểu khu lúc này tương đối yên tĩnh. Đường Liên Tử ngồi trước cửa sổ, cầm bút vẽ tranh, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu hoảng loạn từ nhà họ Hứa truyền đến. Cô vội vàng đứng dậy, lau qua màu nước trên tay rồi chạy sang gõ cửa căn nhà sát vách.

“Kiên Cường? Hòa Bình? Dì Hứa? Mọi người ổn chứ?” Cô đứng ngoài cửa một lúc, nghe thấy bên trong có tiếng bước chân dồn dập, sau đó là tiếng bàn ghế bị xô đẩy rồi đổ xuống. Cửa bỗng được mở ra, đối diện là khuôn mặt hoảng hốt của Hứa Kiên Cường. Hứa Kiên Cường nhìn cô, nói bằng giọng run rẩy: “Liên Tử, làm sao bây giờ? Mẹ tớ đột nhiên ngất xỉu rồi.”

Với tình hình hiện tại, đột ngột ngất xỉu rất có thể là đã nhiễm phải bệnh thập tử. Lòng Liên Tử trùng xuống, đi vào, nắm lấy bàn tay run rẩy của Hứa Kiên Cường, “Đừng sốt ruột, bây giờ còn chưa chắc chắn điều gì, để tớ xem xem.”, Đường Liên Tử ở cùng Đường Ngôn Chi nên học được một vài thứ vụn vặt, nhất là lúc căn bệnh này vừa xuất hiện, Đường Ngôn Chi đã cẩn thận miêu tả cho cô triệu chứng của nó.

Bệnh thập tử không hề lây lan qua đường tiếp xúc thông thường, hay đúng hơn là con người vẫn chưa biết được cách thức truyền nhiễm của nó. Bởi không tìm ra nguyên nhân, nên đến giờ cũng chưa có cách chữa trị.

Nỗi sợ hãi bắt nguồn từ những thứ ta không hiểu rõ. Là bởi hiện tại con người biết quá ít về thứ bệnh này, cũng có quá nhiều chuyện không chắc chắn, nên nỗi sợ với nó mỗi lúc một tăng, vừa nghe đến ba chữ “bệnh thập tự” là đã biến sắc.

Nếu như trước đó, Đường Liên Tử cảm thấy sợ căn bệnh này do thấy số lượng người chết vì nó không ngừng tăng cao, thì hiện tại, cô càng có lý do rõ ràng hơn để sợ nó – là nỗi sợ mất đi người thân.

Đôi mắt vẩn đục, tưa lưỡi chuyển xanh, hô hấp chậm chạp suy yếu, móng tay trắng nhợt, đây đúng là triệu chứng của bệnh thập tử. Đường Liên Tử nắm lấy bàn tay chai sạn của dì Hứa, trong lòng rối bời, không biết phải nói sao.

“Vẫn phải để anh trai tớ đến kiểm tra mới có thể xác nhận được.” Im lặng hồi lâu, cô rốt cục lên tiếng.

Hứa Kiên Cường đương nhiên hiểu những lời này có nghĩa là gì. Cô ngã ngồi xuống bên giường, chăm chăm nhìn dì Hứa còn đang hôn mê, “Đáng ra tớ nên nhận ra từ sớm mới phải. Mấy ngày nay mẹ lúc nào cũng mệt mỏi, chỉ nói là do lo lắng nên tối không ngủ được, vậy mà tớ lại tin. Nếu như tớ phát hiện sớm một chút, thì…”

Nói tới đây, Hứa Kiên Cường không nói được tiếp nữa. Phát hiện sớm một chút thì sao? Cho dù là vậy, căn bệnh này cũng đâu hề có cách chữa trị. Người đã mắc bệnh, sớm muộn rồi cũng sẽ chết mà thôi. “Bà ấy luôn nói loại người như tớ sống trên đời chỉ phí cơm phí gạo. Vậy tại sao…tại sao người bị bệnh không phải là tớ?”

“Hứa Kiên Cường, đừng khóc! Để em gọi ba về.” Lúc Hứa Hòa Bình nói câu này, vành mắt chính cậu cũng đã đỏ hoe.

Hứa Hòa Bình là em trai của Hứa Kiên Cường. Có lẽ là bởi chị nó tử nhỏ đã quậy phá giống hệt con trai, mấy việc đánh lộn, ẩu đả, trốn học, chơi game,…đều đã làm đủ, vậy nên đứa nhỏ này hoàn toàn trái ngược, trở thành một đứa em ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Có điều, tuổi trẻ là vậy, ai cũng có chút tư tưởng phản nghịch, Hứa Hòa Bình chẳng phải ngoại lệ. Đối với cô chị không chăm ngoan này, nó luôn luôn cảm thấy không vừa mắt, vậy nên trước này đều chỉ gọi Hứa Kiên Cường, Hứa Kiên Cường, lần cuối gọi một tiếng “chị” có lẽ đã là chuyện của nhiều năm trước.

Thường ngày nếu nghe nó nói vậy, Hứa Kiên Cường nhất định sẽ nhảy dựng lên đánh nó một trận, nhưng bây giờ, cô giống như không nghe thấy bất kỳ điều gì, chỉ ngồi lặng một chỗ. Khí thế không sợ trời, không sợ đất quen thuộc đã hoàn toàn biến mất. Giờ đây, người ngồi kia chân chính là một cô gái yếu ớt, mỏng manh. Mèo mập Chủ Thượng không biết đi tới từ khi nào, nó mở to đôi mắt nhìn lên giường dì Hứa, nhẹ nhàng nhảy lên người Hứa Kiên Cường, dụi dụi đầu vào lòng cô.

Hứa Kiên Cường bỗng nhiên ôm lấy con mèo, bật khóc thành tiếng. Bao nhiêu năm qua, cô lúc nào cũng đi gây sự đánh lộn với đám trẻ xung quanh, cũng là bấy nhiêu năm chưa từng nức nở như thế. Hứa Kiên Cường ngồi bệt dưới đất, ôm lấy Chủ Thượng, khóc lóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn, lại khiến người ta cảm thấy chua xót.

Đường Liên Tử chứng kiến cảnh này cũng không nhịn được mà bật khóc. Hứa Hòa Bình nhỏ hơn các cô hai tuổi, hiện cũng đã là một thiếu niên mười bảy, dáng dấp cao lớn, nhìn qua cũng giống một chàng trai trưởng thành rồi. Nó cắn răng kìm lại nước mắt trực chảy, hít sâu một hơi, nói: “Chị Liên Tử, chị ở lại giúp chị em chăm sóc mẹ giùm em. Bây giờ em đi gọi ba em, rất nhanh sẽ trở lại.” Nói xong lập tức quay đầu, giống như muốn trốn chạy khỏi nơi này.

Chú Hứa là công nhân ở xưởng điện, giống với anh trai Đường, đều bị quốc gia cưỡng chế đi làm. Mỗi buổi tối, dì Hứa đều sẽ nhìn lên bóng đèn trong phòng mà cảm thán, “Lão Hứa nhà mình đúng là lợi hại. Thời điểm thế này mà không có điện là không được đâu, mọi người phải cùng nhau cố gắng vậy mới tốt chứ!”, bà nói xong sẽ giơ ngón tay cái lên. Sau đó, đôi mắt chú Hứa sẽ sáng ngời, đó là sự sung sướng và tự hào của một người lao động.

Đường Liên Tử rất hâm mộ nhà họ Hứa. Bọn họ tuy rằng đôi khi sẽ cãi lộn ồn ào, điều kiện vật chất cũng không phải dư giả gì, nhưng cuộc sống bình thường ấy lại có thể sưởi ấm lòng người, đây mới đúng là cảm giác mà một gia đình thực sự mang đến. Có điều, thứ bệnh dịch tai quái này…nó đang phá hủy niềm hạnh phúc ấy.

Mặc dù ai ai cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần để đối mặt với việc người nhà, bạn bè sẽ ra đi bất cứ lúc nào, nhưng tới khi sự việc thật sự phát sinh, bọn họ vẫn khó lòng chấp nhận.

Đêm đó, anh trai xác nhận dì Hứa đã nhiễm bệnh thập tử, chẳng bao lâu sau thì dì qua đời. Từ ngày chẩn bệnh đến lúc ra đi, dì Hứa hôn mê triền miên, không hề tỉnh lại dù chỉ một phút, ngay cả câu nói ly biệt cũng chẳng kịp thốt ra. Ở thời điểm loạn lạc như hiện tại, tổ chức tang lễ đối với người ta đã trở thành một thứ gì đó vô cùng xa xỉ, bọn họ chỉ có thể giống với những gia đình mất đi người thân khác, thống nhất đưa thi thể dì Hứa đến nơi hỏa táng, sau đó đem bình chứa tro cốt về nhà.

Đường Liên và Đường Ngôn Chi cũng đi cùng người nhà họ Hứa đến bãi hỏa táng. Trừ bệnh viện ra, nơi này có thể coi là một trong những địa điểm tập trung nhiều người nhất, cũng là nơi có nhiều thi thể nhất. Phóng mắt nhìn quanh, ai ai cũng có chung một vẻ mặt, cùng với hai anh em họ, với chú Hứa, với Kiên Cường, Hòa Bình, đều là bi thương, đau khổ như nhau.

Trên bãi hỏa táng, tiếng khóc vang lên không dứt, khiến cho người ta có cảm giác như vừa rơi xuống mười tám tầng địa ngục, bốn phía phủ kín hai màu trắng – đen, không gian ngập tràn đau thương tuyệt vọng, lửa cháy nhuộm đỏ bầu trời.

Đường Liên Tử khoác chiếc áo ngoài vừa nặng vừa dày. Thế nhưng, trong tiết trời mùa thu, cả người cô vẫn run rẩy không thôi, cũng không biết là do thời tiết khắc nghiệt hay bởi lòng người lạnh lẽo. Chỉ có bàn tay đang được anh trai nắm chặt mới mang đến cho cô chút ấm nồng.

Đường Ngôn Chi dường như cảm nhận toàn thân em gái đang run rẩy, bèn để cô dựa vào ngực mình. Có như vậy, Đường Liên Tử mới có thể tạm thời quên đi hiện thực tàn khốc lúc này, yên tâm hưởng thụ cảm giác ấm áp từ anh.

Trên đường về nhà, hai anh em họ Đường quyết định mua thêm chút đồ. Cả thành phố giờ này chỉ có mấy khu mua sắm lớn gần quảng trường là mở cửa, bên trong còn có lực lượng quân đội duy trì an ninh. Đối với tình trạng này, các lãnh đạo cấp cao đã ban ra rất nhiều chính sách, khó khăn lắm mới có thể tạm thời dẹp yên cục diện hỗn loạn. Để tránh xảy ra chuyện có người trữ hàng, khiến cho người khác không mua được đồ, những vật phẩm bày bán đều rất hạn chế.

Gần hai tháng nay, vô số dây chuyền sản xuất đồ dùng sinh hoạt đã hoàn toàn tê liệt. Nếu như bệnh thập tử vẫn cứ lan rộng, e rằng không bao lâu sau, tất cả mọi người sẽ phải đối mặt với thế cục hoàn toàn hỗn loạn. Chỉ mới tháng trước, tỉ lệ người chết trên tổng số dân cư đã đạt đến 1/13, vậy mà sang tháng này, con số này đã lên tới 3/13, hơn nữa còn không có xu hướng giảm xuống.

“Thời tiết ngày càng trở lanh.” Đường Liên Tử nắm tay anh trai đi trên đường cái, than thở một câu. Phố xá náo nhiệt khi xưa giờ này vắng ngắt, chỉ thi thoảng có vài ba người cặm cụi bước đi, giống như trong thành phố tồn tại vô số du hồn. So với việc ra ngoài đi lại, mọi người đương nhiên muốn ở trong phòng. Mặc dù làm vậy cũng chẳng an toàn hơn bao nhiêu, nhưng ít nhất trong lòng cũng thấy an tâm.

“Rầm”, tiếng động kia lập tức thu hút sự chú ý của hai anh em, người qua đường xung quanh cũng quay đầu nhìn về hướng mà âm thanh phát ra. Dưới chân tòa nhà cao tầng gần đó, một thi thể máu me be bét nằm trên đường lớn, người xung quanh quây lại thành vòng.

“Cuộc sống thế này tới bao giờ mới kết thúc đây!” Một phụ nữ trung niên nghẹn ngào cất tiếng, âm thanh xì xào bàn tán của đám người đứng quanh liền im bặt, đại khái là bởi đây cũng là tiếng lòng của bọn họ. Tình hình căng thẳng này…thật sự có thể kết thúc không?

Mùi máu tươi dần dần lan tỏa, khiến cho bầu không khí vốn đã ngột ngạt nay càng làm người ta hít thở không thông.

Tự sát, có lẽ là do bản thân người này mắc phải bệnh thập tử, cũng có thể là do người thân đột ngột ra đi, hay chăng là do không thể chịu nổi áp lực, cuối cùng đành chọn cái chết để giải thoát. Mấy ngày gần đây, người như anh ta không thiếu, tự sát chẳng biết từ khi nào đã dần trở nên phổ biến, đồng thời trở thành nỗi lo thường trực trong tim mỗi người.

Chỉ chốc lát sau, một đoàn người mặc quân trang màu xanh lục đã có mặt, vội vã đem thi thể đi. Họ tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bãi đất khi nãy vẫn đỏ rực màu máu, đôi chỗ còn thấy chút ít thịt vụn, giống như nhắc cho người ta nhớ rằng, nơi đó từng có người chết qua.

“Anh, những tai họa này tới khi nào mới chấm dứt đây?”

“Rất nhanh, mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.” Đường Ngôn Chi nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em gái, trên mặt lộ rõ sự kiên định.

Đường Liên Tử ngẩng đầu nhìn anh. Cô thích nhất là đôi mắt của anh trai, một đôi mắt dịu dàng, sáng ngời như ánh sao. Cô bỗng dừng bước, “Anh, anh cõng em nhé!?”

Đường Ngôn Chi gật đầu, ngồi xổm xuống để cô leo len. Cô rất nhẹ, nhưng anh lại giống như đang cõng trên lưng một ngọn núi lớn, mỗi bước đi đều hận không thể để lại vết chân thật rõ. Đối với anh, người trên lưng đâu chỉ là cô em gái nhỏ, đó còn là báu vật của anh, là bảo bối mà anh nguyện ý bảo vệ bằng cả mạng sống này.

“Anh, chúng ta sẽ cũng nhau vượt qua đại họa này phải không?” Đương Liên Tử tựa vào bờ vai rắn chắc của anh, hai tay siết chặt, đáy lòng chợt dâng lên tia bi ai, lại xen lẫn chút gì đó thỏa mãn.

“Phải.” Đường Ngôn Chi không chút do dự đáp lại, chân mày của Đường Liên Tử rốt cục cũng giãn ra.

Anh trai của cô là ngọn núi vững chắc không bão giông nào có thể lay chuyển. Vì vậy, chỉ cần có anh bên cạnh, cô sẽ không sợ gì hết.

Đầu tháng Mười một, trong khi bệnh thập tử tiếp tục hoành hành ngang dọc, khắp nơi trên thế giới, thiên tai lại liên tiếp xảy ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.