Mạt Thế Trùng Sinh Nhất Ái Tâm

Chương 6: Chương 6: Du lịch




Tiêu Dao hài lòng nhìn bãi đất được dựng chuồng trại tốt, 10 chuồng bò, 20 chuồng gà, 2 chuồng bò sữa, thêm 25 cái chuồng lơn, công sức vật lộn suốt 1 tuần trong không gian. Hắn phát hiện thời gian trong không gian và bên ngoài chệch lệch rất lớn, 1 ngày trong không gian chỉ bằng 2 tiếng bền ngoài. Quy hoạch xong xuôi mọi việc, hắn kiểm tra túp lều thì chút nữa rớt hàm, túp lều nhìn sơ sài kì thật bên trong chính tòa nhà nhiều tầng hơn nữa mỗi tầng đều có một phòng lớn, không gian bên trong đều cả hơn 300m2, hơn đều có tủ xếp cao bao tường. Hắn ngoắc miệng cười lớn, hắn chính là phát tài à, máy móc cùng vật tư hắn sẽ tuyệt đối k thiếu thứ gì.

Hắn ra ngoài không gian ở trong phòng khách sạn, hắn nhanh nhẹn lái xe về phía nhà kho ngoại thành, máy móc cùng lương thực hắn đặt của đại lý được chuyển vào nhà kho này. Tắt toàn bộ camera và đóng kín cửa, hút toàn bô vào không gian, bỏ tình thần sắp xếp một phen, hắn ngồi bệt xuống thở dốc, sắc mặt trắng xanh, lấm tấm mồ hôi, thật sự đối với hắn có chút quá sức.

Hắn lượn lờ vài nơi, tìm chính là cái con giống, hắn không biết lý do gì mà không gian của hắn có thể cho sinh vật sống, chắc chắn có liên quan đến tảng đá xanh kia nhưng hắn sẽ không bỏ thời gian ra tìm hiểu, còn chưa đầy một năm nữa là mạt thế hàng lâm, nhanh chóng thu nhập vật tư càng nhiều càng tốt.

Hắn thu xếp khoảng 50 phần trăm, lương thực thu nhập tốt, con giống đã đầy ắp, hạt giống đã thu nhập đã mua một số lượng vô cùng lớn, máy móc xay xát đã rất nhiều đủ để phục vụ vụ mấy trăm người, vôi sống, dịch dinh dưỡng trồng trọt số lượng vô cùng lớn đủ để sử dụng rất nhiều năm. Hắn cảm giác vẫn không đủ, con người chính là như vậy, khi trải qua đau khổ và thiếu thốn, khi có cơ hội nhất định sẽ lấy tất cả khi có thể.

-----------------------------

Thấm thoắt 1 năm, tết trung thu tới, hắn muốn dẫn Sa ông Sa bà đi du lịch, hắn cho phép bản thân nghỉ ngơi đôi chút, hắn đã chuẩn bị xong vật tư đầy đủ. Vất vả lắm mới mời được Sa ông Sa bà đi, Tiêu Dao làm sao không hiểu, hai vợ chồng họ đã già, hơn nữa sống cần kiệm, lại sống khá khách sáo và tốt bụng, họ ngại a.

Sa ông Sa bà chỉ có một đứa con trai tên Sa Nhạc, đã đi họ trên tỉnh J, năm về không mấy lần. Sa Nhạc này ở mạt thế có một ít tiếng tăm nhất là sau khi Sa ông Sa bà bị hãm hại thì căn cứ của Sa Nhạc lại càng tàn khốc, luật lệ cứng rắn, ra tay lãnh lệ, trở thành căn cứ mạnh nhất tỉnh J. Hắn nhân cơ hội này bổ túc cho họ một chút về lòng người, quá tốt ở mạt thế chết nhanh hơn bình thường a.

Sa ông Sa bà được đưa đến tỉnh J, ở thị trấn biển cách chỗ Sa Nhạc vài giờ đi xe, nên ông bà vô cùng háo hức, lâu như vậy không gặp con đương nhiên cao hứng. Hắn chưa đưa ông đi gặp Sa Nhạc vội, thuê một phòng khách sạn cho họ, hai ông bà nhìn giá phòng mà mặt thêm vài cái nét nhăn, một ngày ở đây bằng số tiền sinh hoạt của Sa Nhạc trong mấy tháng thực đáng tiếc, muốn ngăn Tiêu Dao lại nhưng hắn chỉ mở miệng:

_ Cha ta không cho ta cái gì ngoài tiền cả.

Hai ông bà hiểu ý nhìn nhau rồi im lặng, hai người biết Tiêu Dao là con riêng, cuộc sống không thiếu tiền nhưng tình thương lại không có, ai nói giàu là tốt chứ. Thuê phòng xong liền dẫn hai lão lão đi dạo, tiện thể cho hai người thấy vài sự việc bất công, vài điều dơ bẩn của lòng người. Dẫn họ xem vài vụ kiện, kết quả tốt nghiêng về phía kẻ có tiền, đương nhiên hai người họ sắc mặt không quá tốt, thiếu điều dùng một chưởng giết chết mấy kẻ kia. Hắn thấy vậy chỉ lạnh nhạt nói :

_ Kẻ mạnh, kẻ có quyền thì được nhiều thứ tốt. Kẻ yếu chỉ có hai số phận một là cúi đầu hai là bị chà đạp. Con người bây giờ còn tốt nhưng khi không có luật lệ thì những bản thối nát bẩn thỉu có thể sống lâu hơn những người tốt. Cơ bản ở thế giới không có luật lệ người tốt sẽ sống không lâu a.

Ngừng thần một lúc, ánh mắt lạnh lạnh xa xăm, đôi mắt tím nhạt như nhìn thấy một khoảng kí ức nào đó:

_ Mà ngày đó tới rất gần rồi. Tàn khốc, giết chóc và tồn tại. Lúc đó mạng người nhỏ bé đến đáng thương.

Trong xe im lặng như tờ, hai ông bà Sa đương nhiên trầm tư, hai bảo tiêu lại càng im lặng, Tuấn và Lãnh thấy thiếu gia rất lạ, không ngừng thu thập vật, xăng dầu lương thực máy móc hạt giống, họ mạnh liệt linh cảm điều không hay sắp tới. Bảo tiêu đương nhiên sẽ không hỏi nhưng thiếu gia họ nói sẽ có lúc họ biết lý do, họ lờ mờ nhận ra sự không bình thường đang xảy ra nhưng họ không biết sắp xảy ra cái gì chỉ là bản năng nói theo thiếu gia họ sẽ sống lâu hơn người khác.

---------------------

Đi thăm các thắng cảnh xong xuôi, hắn lại lò dò ra biển, hắn muốn nuôi hải sản a, hắn đã làm một cái hồ gần 15km2 a, lấy nước biển đầy hồi rồi ra chợ dạo một vòng mua cá giống, tôm, cua, vân vân và mây mây.... Lấy một ít tảo biển thả vào trong biển thu nhỏ của mình, vừa làm thức ăn cho hải sản vừa có thể làm vài thứ từ tảo biển.

Hài lòng nhìn kết quả một hồi, tâm tình tốt lên không ít, mắt dị năng hệ băng của mình tăng lên cấp 1 trung kì, không gian đang ở cấp 1 đỉnh phong, tâm tình lại càng phi thường hảo. Đương nhiên cho hai bảo tiêu sắc mặt vui vẻ, mà hai bảo tiêu nhìn thấy ngược lại chút bất an, thiếu gia họ không phải muốn khổ bức bọn họ nữa chứ.

Tiêu Dao dẫn Vũ Tuấn đi dạo, còn phân phó cho Lê Lãnh đưa hai lão lão đến chỗ Sa Nhạc. Mấy ngày ở nơi này tâm trạng hắn nhộn nhạo lợi hại, vì đây là chỗ Ngạo Thiên sống, hắn không biết y trước mạt thế làm cái gì cũng không hỏi bởi vì nó không cần thiết, chỉ biết y ở tỉnh J mà thôi. Hắn đi dạo trong vô thức, không có đích đến. Hắn không biết lúc nào lại đến một quán bar gay, hắn muốn quay đi nhưng hắn thấy một bóng dáng cùng thân thuộc, giông như ăn sâu vào tận xương tủy, hắn đứng bất động nhìn nơi bóng dáng kia biến mất, tâm hắn quặn thắt, một cỗ yêu thương cùng ân hận dâng lên trong máu thịt. Là y, Ngạo Thiên của hắn a, ái nhân của hắn.

Đôi mắt hắn tựa như hoảng loạn lại như vui mừng, hắn muốn gặp y rồi lao vào ôm y thật chặt, hắn nhớ hơi thở quên thuộc ấy đến phát điên. Hắn lao vào quán bar nhưng lại bị một tiếp tân giữ lại:

_ Vị thiếu niên này, trẻ em dưới 18 tuổi không được vào?

Tiêu Dao bị gấp hoảng bị câu nói đánh cho trọng thương sự tôn nghiêm của bản thân, sắc mặt hắn đen thui, nắm tay thiếu niên kia lạnh lẽo gằn giọng :

_ Cả nhà ngươi mới chưa 18, cút.

Tiếng rắc vang lên thâm thúy vô cùng, đáng sợ vô cùng. Chỉ thấy thiếu niên kia hét một tiếng, ngồi bệt xuống đất đau đớn ôm tay mình. Tiêu Dao cả một cái chớp mắt cũng không có, chỉ để lại Vũ Tuấn đang ngẩn ngơ một câu:

_ Lo hắn.

Rồi rất gấp chạy vào trong, Vũ Tuấn khổ bức hề hề nhìn bóng thiếu gia đang mất hút kia, này thiếu gia sao lại gây họa rồi quẳng lại cho hắn vậy. Quẳng cho thiếu niên một ánh mắt thương cảm:

_ Ngươi trọc nhầm tự tôn của thiếu gia rồi.

Ps: Cmt đi, vui vẻ minh cho anh công lên sàn. Haha. Không thì nhá hàng tiếp. 0^◇^00^◇^00^◇^00^◇^0

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.