Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 3: Chương 3




Chương 3: Tình thế

Editor: Bạch Mai.

Beta: Lục Thu, Mai.

Nếu như không có trí nhớ của kiếp trước, Từ Dương gặp gỡ Hạ Duyên Phong dưới tình cảnh này, chỉ sợ là ngay cả một ánh mắt cũng lười nhìn. Dù sao chuyện trọng yếu nhất hiện nay là đem Ngô Thiên Hạo đến địa phương an toàn, xác thực không có thời gian lo lắng chuyện còn lại.

Nhưng mà, cũng bởi do có đoạn trí nhớ khắc sâu của kiếp trước, từ trước đến nay Từ Dương luôn duy trì bình tĩnh cho nên có chút táo bạo. Buông xuống ánh mắt không muốn người nào biết vừa lóe lên trong thoáng chốc, niềm vui sướng giản hết sức giản đơn, lại nâng lên ánh mắt, trong mắt chỉ còn lại một mảnh trấn tĩnh, phảng phất như thần tiên không dính chút khói lửa nhân gian.

Từ Dương thản nhiên gật đầu tỏ vẻ ân cần thăm hỏi với Hạ Duyên Phong, tiếp tục bước nhanh đi tới bên cạnh bồn hoa. Y bình tĩnh thả tinh thần lực ra, hết sức chăm chút tra xét tình trạng tinh thần của Ngô Thiên Hạo. Đợi xác định được tình trạng tinh thần của Ngô Thiên Hạo vẫn duy trì trong phạm vi tốt đẹp như cũ, không khỏi buông lỏng thở phào nhẹ nhõm.

Kiếp trước Ngô Thiện Hạo không có sốt cao rồi hôn mê, sau lại cũng không thành dị năng giả. Từ Dương không biết có phải do hắn trọng sinh lại mà thay đổi mọi chuyện hay không, chỉ biết có một số việc phát triển hoàn toàn ngoài khả năng dự liệu của y. Khi vừa nghe được Ngô Thiên Hạo hôn mê sốt cao, trong lòng y xác thực có chút lo lắng không che giấu được.

Ở kiếp trước, mặc kệ hoàn cảnh ác liệt cỡ nào, lòng người phức tạp cỡ nào, Ngô Thiên Hạo và Từ Lâm vẫn một mực gắn bó cùng nhau. Ngô Thiên Hạo qua đời thực chất cũng giống như khi Hạ Duyên Phong qua đời, hai người bọn họ cũng là vì muốn cứu người mà bọn họ yêu mà chết.

Kiếp trước tận mắt thấy tình cảm đích thực của Ngô Thiên Hạo và Từ Lâm, đương nhiên cũng không phản đối bọn họ gặp gỡ. Tuy rằng tất cả mọi chuyện đều là do kiếp trước biết được, nhưng y tin tưởng không bao lâu nữa Từ Lâm sẽ chính miệng nói cho y biết sự thật.

Mà giờ phút này, y mong muốn đó chính là tất cả bọn họ đều bình an vượt qua lúc đầu của thời kì bệnh độc, không thể để giống với người khác hôn mê rồi tỉnh lại đột nhiên biến thành tang thi như vậy.

Nghĩ tới đây, đầu Từ Dương rất nhanh hiện lên hồ nước trong không gian. Nếu hồ nước trong không gian có tác dụng lọc xương tủy, tin tưởng cũng có thể giúp sức không ít cho Ngô Thiên Hạo.

Nếu như y không nghĩ sai, Ngô Thiên Hạo khi tỉnh lại rất có thể sẽ trở thành dị năng giả. Người mới vừa trở thành người dị năng phẩn lớn chưa lập tức sử dụng dị năng linh hoạt được, uống một chút nước hồ trong không gian, không những có thể nâng cao tố chất thân thể, nói không chừng còn có được tác dụng khác khó tin được.

“Giao lộ phụ cận đều bị tắc nghẽn, tôi cho dừng xe ở bãi đỗ xe bên đường phía bắc. Từ Lâm, trước tiên cậu và Duyên Phong đỡ Ngô Thiên Hạo dậy, chúng ta mau rời khỏi chỗ này.” Từ Dương không nhận thấy được cậu gọi tên Hạ Duyên Phong rất tự nhiên, mặt khác hai người đang lo lắng kia cũng không nhận thấy được.

“Anh, Thiên Hạo cậu ấy không có sao chứ?” Từ Lâm đỡ Ngô Thiên Hạo, vừa hỏi anh cậu.

Từ Lâm xác định không hiểu được anh của cậu, nhưng anh của cậu có thái độ tĩnh táo làm cho tâm tình nôn nóng bất an của cậu trở nên bình tĩnh rất nhiều, đồng thời một phần là do cậu vốn tin tưởng mỗi một câu nói của anh họ.

“Yên tâm đi, hắn không có việc gì.” Từ Dương an ủi mà vỗ vỗ bờ vai của cậu, như có như không liếc Ngô Thiên Hạo đang ngủ mê man. Có việc cũng là chuyện tốt, chỉ là lúc mời bắt đầu không thể để cho người có tâm biết mà thôi.

“Từ Lâm, vẫn là để cho tôi cõng Ngô Thiên Hạo đi. Chúng ta không thể đợi ở chỗ này quá lâu mà không làm gì, ai biết ở đây bất thình lình sẽ có bệnh nhân cắn người lung chạy ra hay không.” Hạ Duyên Phong cảm thấy hai người đỡ người hôn mê đi lại rất lãng phí thời gian, cứ để hắn cõng trên lưng là được.

Từ Lâm có chút do dự nhìn Ngô Thiên Hạo đang ngủ mê man, tựa hồ hắn lại càng trầm trọng hơn so với tưởng tượng. Thân thể Hạ Duyên Phong cao không kém với Ngô Thiên Hạo bao nhiêu, đều là một mét tám trở lên, nhưng nếu so rõ ràng thì Ngô Thiên Hạo khỏe mạnh hơn Hạ Duyên Phong khá nhiều, hơn nữa hiện tại không hề hay biết, cũng không biết rốt cục nặng bao nhiêu.

“Hạ Duyên Phong nói không sai, chúng ta phải mau rời khỏi đây, cậu mau giúp một tay đưa Ngô Thiên Hạo lên lưng hắn đi.” Từ Dương gật đầu tán thành đề nghị của Hạ Duyên Phong, đồng thời không quên chú ý tình huống xung quanh, đợi khi thấy một đám học sinh đang kinh hô chạy đến hai bên cổng trường thì sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống: “Động tác nhanh tên một chút, bên kia có rất nhiều người chạy tới.”

Thời điểm khẩn trương như bây giờ, ý nghĩ của nhiều người như thế nào?

Không nói đến việc chạy trốn trong bức tường người trở ngại, phóng tầm mắt nhìn lực lường dốc toàn bộ sức lực tựa như đàn ong mật, ai có thể đảm bảo những người này đều khỏe mạnh đây?

Nếu như trong đám người đột nhiên có người bắt đầu điên cuồng gặp người liền cắn, dưới tình huống bốn phía tại đây đều có người, sẽ chỉ làm sự tình trở nên ngày càng không xong. Tùy tiện ngẫm lại khả năng một người trong đó đều làm cho người khác cảm thấy tê dại, lại không nói đến bọn họ đang ở trong tình huống tiềm tàng nguy hiểm này.

Lúc này, Từ Lâm lập tức không do dự nữa, cuống quýt đem Ngô Thiên Hạo đang nặng nề đè ép bờ vai cậu sang đặt trên lưng Hạ Duyên Phong. Đợi thấy Hạ Duyên Phong cõng Ngô Thiên Hạo không tốn chút sức nào, không khỏi chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.

“Các cậu đi lên trước, tôi cản phía sau.” Hai tròng mắt không có điểm nào buông lỏng mà chú ý đàn người đang chạy tán loạn khắp nơi, Từ Dương dứt khoát chỉ lệnh. Vội vàng vừa lúc nhìn về Hạ Duyên Phong cõng Ngô Thiên Hạo trên lưng đang chạy trốn ở phía trước, trong nhất thời cũng cảm nhận được ở chỗ nào đó có chút kì lạ.

Thẳng đến khi bọn họ tách rời đoàn người, xuyên qua lầu cao ốc ở phố nhỏ, Từ Dương mới biết nhận biết được chuyện kì quái đó. Cậu mặt không đổi sắc mà một phen quan sát người phía trước đang cõng Ngô Thiên Hạo cao to chạy hơn một đoạn đường, nhưng Hạ Duyên Phong mặt vẫn không đỏ mặt hơi thở không gấp gáp, kinh ngạc nhíu mày.

Kiếp trước Hạ Duyên Phong thức tỉnh dị năng sức mạnh, xem ra là lúc vô tình hắn đã thức tỉnh dị năng, nhưng chính là không biết có phải hắn đã nhận biết được sự việc này hay không. Nghĩ như vậy, ánh mắt Từ Dương lần thứ hai không thể khắc chế mà nhìn trên người Hạ Duyên Phong, con người thâm thúy mơ hồ hiện lên một chút lưu quang không thể nhận thấy.

“Anh Cửa hàng phía trước xuất hiện bệnh nhân cắn người” Từ Lâm đi đằng trước đột nhiên sợ hãi kêu thành tiếng, trong nháy mắt vẻ mặt đầy kinh hải chăm chú nhìn phía trước, thân thể cao gầy mất không chế mà có chút run rẩy.

Hạ Duyên Phong cõng Ngô Thiên Hạo trên lưng vội vàng giương mắt nhìn phía trước, quả thực thấy cảnh sát đang mạnh mẽ ngăn cản lại hai bệnh nhân cắn người, cũng không thiếu người qua đường hai bên trái phải tức giận chửi bới bệnh nhân cắn người, cũng có một ít người qua đường ở đó xem náo nhiệt.

Không biết thế nào, lúc Hạ Duyên Phong thấy rõ hai khuôn mặt xám xịt đầy dữ tơn của bệnh nhân cắn người, nhất thời cảm thấy không rét mà run, nghi ngờ trong lòng trở nên càng ngày càng sâu. Sự kiện cắn người lần đẩu phát sinh lúc đang tự học, không tới năm giờ thì liên tiếp xảy ra những sự kiện giống vậy. Cho đến bây giờ, bên ngoài trường học cũng phát sinh chuyện giống vậy…

“Chắc là bọn họ lây nhiễm bệnh độc rất nghiêm trọng, bằng không cũng sẽ lây lan nhanh như vậy.” Dạ Duyên Phong cắn chặt răng, mười phần khẳng định biểu đạt quan điểm của hắn.

Trọng lượng trên lưng nhắc nhở Hạ Duyên Phong gặp phải tình hình lúc này, hắn và Ngô Thiên Hạo bắt đầu là bạn tốt từ hồi cao trung, nói một câu nói thật, nếu như lúc trước Từ Dương đã nói Ngô Thiên Hạo không có việc, đối mặt với cục diện hỗn loạn hiện tại này, hắn cũng không biết sẽ nghĩ đến những việc bất nhã hay không.

“Từ Lâm, tận lức rời khỏi đám người. Nếu như trong bọn họ có người không cẩn thận mà bị cắn hay cào bị thương, rất có thể đột nhiền nhiên sẽ phát sinh thay đổi.”

Từ Dương nhíu mày nhìn động tĩnh phía trước, tuy rằng khoảng cách đó có chút xa, nhưng y vẫn thấy được trong đó có cánh tay của cảnh sát đó đã bị cào tổn thương, sắc mặt cũng đã đổi thành vô cùng không tốt, xem ra sớm muộn thì người cảnh sát kia cũng sẽ biến thành tang thi.

Từ Lâm đi ở phía trước đè nén nội tâm đang liên tục hiện lên sợ hãi, nghe lời mà hướng đến đường nhỏ ít người mà đi. Hạ Duyên Phong im lặng không lên tiến đuổi theo kịp bước đi của cậu, còn lại Từ Dương luôn luôn đề phòng đám người xung quanh.

Đợi bọn họ an toàn đi qua giữa lúc nguy hiểm, bất chợt vài tiếng hét cao thét chói tai đến tận trời, những người mới vừa rồi đứng giúp vui đã chạy trốn bốn phía. Từng một người tản ra thì càng thấy rõ ràng tất cả tình huống, cho nên Từ Dương vừa quay đầu liền thấy người cảnh sát bị cào tổn thương kia mang vẻ mặt dữ tợn hướng đám người tiến tới.

Mấy cảnh sát khác thấy đồng đội của bọn họ đang yên lành mà thay đổi bộ dáng, trong lúc ngơ ngác chẳng biết phản ứng gì, ngây ra như phỗng mà nhìn đồng đội thay đổi trong nháy mắt, căn bản không có cách nào tin tưởng được chuyện chính mắt chứng kiến.

May mà một vị cảnh sát có nhiều năm kinh nghiêm đúng lúc hổi phục lại tinh thần, hấp tấp nhắc nhở mấy người cảnh sát còn lại cẩn thắn đừng bị cắn tổn thương, đồng thời cẩn trọng tới gần tên cảnh sát đã biến thành tang thi, nghĩ thầm phải làm thế nào để an toàn ngăn chặn hắn lại.

Mặt Từ Dương không thay đổi nhìn động tác của vị cảnh sát lâu năm, nhìn bọn họ tránh trái tránh phải chỗ cảnh sát tang thi tới gần, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh sợ lòng người lạnh lẽo, cùng với chút bi ai không thể nhận ra.

Nếu cấp trên đã điều động cảnh sát áp giải mạnh mẽ những bệnh nhân đột nhiên cắn người, nói vậy thì bọn họ cũng đã sớm biết loại bệnh nhân này đã sớm tử vong, vẫn còn cất giấu sự thật, thực khiến cho người ta chán ghét đến cực điểm.

“Hắn đã chết, hiện tại chỉ là một người chết chỉ có bản năng kiếm ăn mà thôi. Bị một vết cào nhỏ làm tổn thương liền sẽ trở thành người chết, mọi người hãy nhanh chóng giải quyết hắn đi. Loại bỏ nguy cơ phát sinh đi, trên cơ bản đều là đạo lí giống nhau, chỉ có thể làm bể đầu mới chân chính giải quyết được cái loại người chết này.”

Lúc nghe được câu này, người cảnh sát lớn tuổi theo bản năng tìm kiếm nơi phát ra thanh âm, lại chỉ thấy từng khuôn mặt thấp thỏm lo âu. Lại quay đầu nhìn về cái khóe miệng đầy máu kia, mặt cảnh sát hư thối, trước mắt tựa như lại hiện lên một mảnh nguy cơ phát sinh biến hóa mở ra.

“Pằng” một tiếng súng vang lên, thức tỉnh đàn người chạy trốn bốn phía, có người khủng hoảng quay đầu lại nhìn phương hướng tiến súng phát ra, có người cao hứng hoan hô muôn năm, dường như kinh hoảng mới vừa rồi chưa từng xuất hiên.

Người cảnh sát lớn tuổi nhìn chằm chằm vào người chết bị nát đầu, máu đen đặc từ trong đầu chảy ra không ngừng, sững sờ nhìn người đó giống như thi thể hắn đã từng nhìn qua, lại hồi tưởng đến hôm nay có những chuyện lạ phát sinh không ngừng, bệnh nhân cắn người trong lời đồn kì thực là một người chết biết đi sao?

Hoàn chương 3.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.