Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 35: Chương 35




Chương 35: Bờ sông

Đoàn người lục tục thức dậy, đúng lúc cháo vừa đang sôi, cuối cùng cậu nhóc nhỏ tuổi nhất là Quý Tiểu Chu cũng tỉnh dậy. Đúng lúc đó, cô bé Quý Tiểu Ngân sáng sớm đã liền canh giữ bên giường hắn vừa thấy anh mình tỉnh lại, một đôi con ngươi đen ánh lập tức lóe ra một tia sáng chói mắt.

Được Quý Tiểu Ngân dìu dậy, Quý Tiểu Chu mang lòng biết ơn đi tới phòng khách. Tuy rằng hắn vẫn luôn mê man bất tỉnh, nhưng cũng biết được anh em bọn họ được người dẫn đi rời khỏi tòa nhà kia, cũng cẩn thận mà băng bó vết thương cho hắn. Khi hắn đang vốn rất tuyệt vọng lại được giúp đỡ như vậy, thật lòng hắn mong có thể tự mình đến nói một tiếng cảm ơn, nếu không có những người này, hai anh em bọn họ không biết còn có thể sống đến tận bây giờ hay không.

Mấy người trong phòng khách nghe được tiếng mở cửa, theo bản năng quay đầu nhìn về phía tiếng động phát ra, người từ trong phòng đi ra ngoài đúng thật là anh em Quý gia. Nhìn Quý Tiểu Chu không còn sắc mặt tiều tụy nhợt nhạt như lúc mới vừa mang về, nhìn lại khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Tiểu Ngân cuối cùng cũng có chút sức sống, mấy người trong phòng khách đều thở phào nhẹ nhõm.

Từ Lâm và Tạ Hải chia nhau đem một chút nước ấm và sữa bò cho hai anh em, những người còn lại thân thiết thăm hỏi vài câu, sau đó để lại Từ Lâm và Tạ Hải chăm sóc anh em bọn họ, còn lại tiếp tục bận rộn chuyện của bản thân.

Quý Tiểu Chu chân thành nói tiếng cảm ơn tới phía Từ Lâm và Tạ Hải, rồi sau đó nói lời cảm ơn tới mấy người Hạ Duyên Phong. Đến khi hắn cảm ơn mọi người xong, liền khẽ ra hiệu cho Quý Tiểu Ngân đang theo sát bên cạnh, ý bảo nàng mau nói lời cảm ơn.

Nhận được nhắc nhở của anh trai, Quý Tiểu Ngân đi tới nơi này vẫn luôn ngây ngốc ở trong phòng cuối cùng cũng không im lặng được nữa, cô bé dùng một cặp mắt đen láy lẳng lặng nhìn anh trai một chút, sau đó lại lẳng lặng nhìn thần sắc không giống nhau của mấy người, ngoan ngoãn nghe lời mà nói cảm ơn.

Tạ Thiên khẽ mỉm cười với bọn họ, nhìn thoáng qua Từ Dương lặng im không nói, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Quý Tiểu Chu lộ ra vẻ mặt hơi thận trọng, miệng hết sức ôn hòa nói: “Chúng tôi ăn xong điểm tâm sẽ phải rời khỏi đây, không biết các cậu muốn cùng chúng tôi rời đi, hay muốn tự mình rời khỏi?”

Quý Tiểu Chu sửng sốt, ánh mắt đen láy có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, dáng vẻ có chút khẩn trương, băn khoăn lo lắng hỏi: “Tôi nghe Tiểu Ngân nói, các anh hợp thành một tiểu đội, chúng tôi có thể gia nhập tiểu đội sao?” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mấy người, liền vội vàng nói tiếp: “Tôi biết năng lực hai anh em chúng tôi không mạnh, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nâng cao năng lực của bản thân, sẽ không gây phiền toái cho tiểu đội.”

Liếc nhìn vẻ mặt đều hoảng loạn của hai anh em, Tạ Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó chăm chú mà nghiêm túc nói cho bọn họ chuyện gia nhập vào tiểu đội.

Thêm vào tiểu đội Hồng Nhật, bọn họ coi trọng không đơn giản chỉ là vấn đề năng lực cao hay thấp, nhưng quan trọng là về vấn đề tố chất của mỗi người.

Tuy rằng tuổi Quý Tiểu Chu gần mười bảy, nhưng từ mấy ngày nay, một cảnh không giống với ngày trước đã khiến trong lòng hắn có một ấn tượng sâu sắc, đồng thời cũng khiến cho hắn thấy rõ tình trạng trong khoảng thời gian ngắn. Hắn không ngu ngốc, hiểu được thâm ý trong lời nói Tạ Thiên, nếu muốn gia nhập tiểu đội bọn họ, đương nhiên phải tận trung với tiểu đội.

Có một số việc chỉ dựa vào miệng nói một chút thì không cách nào phân biệt được thật giả, nghe được lời bảo đạm trịnh trọng của anh em Quý gia, tuy rằng đoàn người Từ Dương đồng ý thêm bọn họ vào tiểu đội, ngược lại không phải là thật sự tin tưởng anh em bọn họ không làm chuyện bất lợi với tiểu đội, mà bọn họ tin tưởng thời gian có thể chứng minh tất cả.

Thời điểm mặt trời lên cao, đoàn người đã dùng qua điểm tâm. Thời gian rất quý giá, đoàn người không tiếp tục lưu lại nữa, phân công thu dọn hoặc cần loại trừ có thể mang đi.

Lúc Từ Dương tiến vào không gian cũng không có tránh hai anh em kia, phất tay một cái, người đang ở trước mắt biến mất, thấy hai anh em trợn tròn đôi mắt, giống như lúc ban đầu khi mấy người Tạ Thiên mới vừa thấy.

Nhẹ nhàng đi đến bên ngoài tường rào, ngôi làng yên lặng không có một chút tiếng động nào có chút quạnh hiu. Tiếng gió vi vu thổi vọng bên tai, cơn gió lúc có lúc không quét trên mặt, mang đến một âm thanh bén nhọn ran rát.

“Chẳng lẽ thời tiết sắp thay đổi sao?” Ngô Thiên Hạo bị gió thổi đến tóc tai rối bời tâm trạng ngưng trọng nhíu mày, ánh mắt lo âu nồng đậm nhìn bầu trời.

“Thời gian trước mới có một trận mưa lạ xuống, chắc cũng không nhanh như vậy liền thay đổi chứ?” Người nói tiếp theo chính là Tạ Hải thành thật chất phác, hắn ngửa đầu nhìn một khoảng trời âm u một chút, bản thân cũng không cách nào tin tưởng vừa nói.

“Mặc kệ có thay đổi hay không, chúng ta đều phải nhanh chóng rời khỏi rồi tìm một chỗ an toàn mới được, thôn này không thích hợp ở lâu.” Quanh vùng lông mày của Tạ Thiên nhíu chặt, tâm tình có chút trầm trọng.

Im lặng không lên tiếng nghe các thành viên nói chuyện, Từ Dương hơi ngửa đầu nhìn bầu trời một chút, ánh mắt đen kịt thâm thúy khiến người khác không thể nào hiểu nổi đang nghĩ gì.

Thời gian trôi qua một lúc lâu, cậu mới thu hồi tầm nhìn, tâm sự nặng nề mà ngồi vào trong xe.

Nhóm chín người chia ra hai xe, bốn người Từ Dương một chiếc, anh em Quý gia cùng ba người Tạ Thiên một chiếc. Đợi tất cả mọi người ngồi vào trong xe, Ngô Thiên Hạo không dấu vết liếc mắt đến căn phòng phía trước, sau đó khởi động xe đi ra ngoài.

Xe vừa rời khỏi làng không lâu sau, Tạ Hải liền phát hiện có chiếc xe vẫn giữ một khoảng cách theo sát bọn họ, hắn quan sát một hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi Tạ Thiên: “Anh hai, từ lúc trong làng chiếc xe kia vẫn theo chúng ta, có nên nói cho anh Dương biết việc này không?”

Tạ Thiên nhàn nhạt nhìn qua kính chiếu hậu, sau đó gật đầu tiếp tục chuyên chú lái xe về phía trước, không mảy may lưu ý quá nhiều đến chiếc xe kia.

Chiến hữu của hắn đến từ thôn Ngưu gia, nhưng hắn và người dân Ngưu gia thôn không có quen biết. Còn nữa, từ tối hôm qua đến sáng sớm, người sống sót trông thôn Ngưu gia lén lút một hồi khi hắn ở tạm phòng cũng đều không có động tĩnh gì lớn, nói không chừng bọn họ đã bị đám côn đồ dọa sợ, không dám lại tin tưởng bất kì kẻ nào.

Nếu bọn họ thức thời như vậy, hắn cũng không cần phải…làm loại chuyện “Đuổi cùng giết tận” gì cả. Cũng giống vậy, hắn cũng không cần phải…ép buộc mình làm người tốt. Chỉ có điều trước tiên phải nói với Từ Dương một tiếng, để tránh phải tạo ra phiền toái không cần thiết.

Tạ Hải thấy anh hắn gật đầu, lúc này cầm lấy bộ đàm đem việc này nói cho mấy người trong xe phía trước, đợi nghe được Từ Dương trả lời chắc chắn, tựa hồ tinh thần căng thẳng cũng thoáng buông lỏng một chút. Thần sắc có hơi chút phức tạp nhìn hình ảnh trong kính chiếu hậu, trong khoảng thời gian ngắn có chút thật không nói được nên lời.

Trên đường đất gập ghềnh, hai chiếc xe việt dã cách nhau chừng mười thước (mét, duy trì một khoảng cách nhất định với hai chiếc xe phía trước là một chiếc xe đã được cải biến, chạy không ngừng tiến về cùng một phương hướng.

Từ hơn bảy giờ sáng đến một giờ chiều, chạy ròng rã suốt sáu giờ đồng hồ, đoàn người đã đói đến cồn cào, thêm nữa có người sớm đã thấm mệt, cho nên liền tìm một chỗ trống trải ngừng lại.

Xe đến chỗ dừng lại, Từ Dương đưa mắt nhìn chiếc xe được cải biến cách bọn họ một khoảng, nhóm người kia vẫn ngây người ở trong xe không một ai xuống. Cậu khẽ chau mày, tiếp theo giãn ra, một bộ dáng như có điều suy nghĩ.

Mấy người trong xe lần lượt đi xuống cũng theo bản năng liếc nhìn chiếc xe đậu bên kia, thấy đối phương không có bất cứ động tĩnh gì, cho nên đều tự bận việc của mình. Nếu đối phương biết được tiến lùi, bọn họ cũng không cần phải…làm ra bất cứ hành động nào bất hòa, tạm thời dùng nguyên tắc địch bất động ta không động.

Đường lộ là dọc theo cạnh bên núi mà mở ra, một bên dựa vững chắc, một bên là cập sông. Thấy được sông, bất giác nghĩ đến cá sông. Từ Lâm đã lâu chưa từng ăn qua cá theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, tâm từ từ lâu đã trôi dạt đến nguyên liệu nấu ăn thiên nhiên trong sông.

Cùng lúc đó cũng có không ít người đều chung ý nghĩ với hắn, mọi người biết rất rõ ràng hiện tại phần lớn nguồn nước đều bị trận mưa kia làm ô nhiễm, trong lòng vẫn ôm một chút hi vọng nhỏ nhoi. Mấy người thèm ăn liếc nhìn nhau, cùng nhau đi đến phía sông cách đó không xa.

Lúc mấy người Từ Lâm đi đến bên sông, Hạ Duyên Phong vẫn ngồi ở trong xe như trước, thành thật mở bản đồ ra nhìn, mong muốn tìm ra vị trí hiện tại của bọn họ. Đáng tiếc cái chỗ này thực sự lạc hậu, trên bản đồ chỉ tìm được vị trí của Ngưu gia thôn, không có cách nào khác xem tình hình cụ thể ở đây trên bản đồ được.

Tuy rằng như vậy, cũng từ trên các tuyến đường quan trọng trên bản đồ để thấy được, hiện tại bọn họ đang đi về phía một thành phố. Muốn đi đến căn cứ Nhật Trạch, bọn họ phải đi qua thành phố này. Trước nhận được tin tức từ radio phát thanh, cái thành phố này đã trở thành một căn cứ tư nhân nhỏ, người lãnh đạo là một vị đại nhân vật có tài có thế.

Nhìn kĩ bản đồ, rồi cất lại chỗ cũ. Xuống xe, bước đến bên cạnh mấy người Từ Dương, như có như không mà liếc mắt nhìn chiếc xe phía bên kia, sau đó thấp giọng đem việc này nói qua với Từ Dương.

Từ Dương chăm chú nghe xong, trầm mặc một chút, tiếp đó giương mắt nhìn lại ánh mắt của hắn, nhàn nhạt nói: “Căn cứ tư nhân và căn cứ quốc gia vẫn có chút khác nhau, chúng ta cần thu dọn vật dụng ở trong xe, không thể lưu lại quá nhiều, cũng không thể giữ lại quá ít.”

Nghe được lời ấy, đuôi lông mày Hạ Duyên Phong hơi nhíu, mi tâm như vặn thành một từ “Xuyên” (川, tâm tình có hơi chút phiền muộn nói: “Ý của anh là bọn họ sẽ lấy vật tư làm lệ phí vào cửa sao?”

Tuy rằng hỏi như thế, trong lòng hắn cũng đã khẳng định việc này. Dù sao bọn họ nghỉ ngắn ngày trong này, chính mắt thấy rất nhiều sự việc được tiểu thuyết tận thế nhắc đến, huống chi căn cứ thu vật tư làm lệ phí vào cổng loại này…là việc đương nhiên.

“Bất kể là căn cứ tư nhân hay căn cứ quốc gia, khẳng định lệ phí vào cổng là không thể tránh phải, mấu chốt thu bao nhiêu mới là vấn đề.” Từ Dương giương mắt nhìn hắn một chút, thoáng một chút rồi nói: “Tôi thấy cái căn cứ này có khả năng sẽ thu một nửa vật tư, cho nên trong xe không thể lưu nhiều vật tư, tránh làm cho người khác đỏ mắt.”

Hoàn chương 35.

Mai: Xin chào, Mai đã trở lại rồi đây. Từ nay trở về sau mỗi ngày sẽ có chương đều đều. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhé. Tối nay sẽ có chương 36-37, các bạn đón đọc nhé. Tình hình là Mai đang ấp ủ dự án mới, mong mọi người sẽ thích ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.