Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 12: Chương 12




Chương 12: Lên đường

Chờ Từ Dương và Từ Lâm mang túi du lịch trên lưng xong, Hạ Duyên Phong và Ngô Thiên Hạo rất ăn ý mà trao đổi một ánh mắt, hai người không hỏi qua ý kiến anh em Từ gia, trực tiếp quyết định do Hạ Duyên Phong dẫn đầu, Ngô Thiên Hạo bọc hậu, bảo vệ hai anh em an toàn xuống lầu dưới.

Nhìn hai người bọn họ an bài không coi ai ra gì, Từ Dương đỡ trán có hơi chút bắc đắc dĩ, nhưng thấy bọn họ chủ ý đã quyết, chỉ hơi nhíu mày, cũng lười nói thêm nữa. Đang ở thời kì mạt thế rối loạn như vậy, người càng sớm nhận rõ thực tế thì đi được càng xa, bọn họ có thể nhận ra, cậu cũng không cần quá mức lao tâm mệt mỏi.

Hạ Duyên cầm trong tay thanh Trảm mã đao, thân đao bén nhọn lóe lên tia sắc bén ở dưới ánh mắt trời lóng lánh khiến người ta sợ hãi. Cùng tương tự Hạ Duyên Phong, tay phải Ngô Thiên Hạo cũng cầm một thanh Đại khảm đao lóe lên tia hàn quang.

Khác với hai người Hạ Ngô trong tay cầm bảo đao sắc nhọn, bởi vì Từ Lâm không nắm chắc được có thể một đao chém bỏ tang thi, không thể làm gì khác hơn là tạm thời dùng đỡ cây gậy bóng chày bằng kim loại. Đương nhiên, cây gậy bóng chày bằng kim loại cũng không thể cùng với cây gậy bóng chày mà so sánh được, đây chính là vật mà Từ Dương đặc biệt dùng giá cao để mua về, chịu nhiệt chịu lạnh chịu được va chạm.

Sắc mặt Từ Dương như bình thường, tinh thần lực đã thả ra từ lâu. Lãnh đạo cao cấp được quân đội đưa đi không cùng tầng nhà với bọn họ, mà bây giờ những người còn sống sót đều ở trong nhà không dám đi ra, nếu như dưới lầu có tang thi, chắc chắc cũng sẽ không có người tiêu diệt được, cho nên bọn họ cần phải cẩn thận hơn.

Tuy rằng lúc này chưa bị cúp điện, nhưng thang máy cũng đã xảy ra trục trặc. Kì thực dưới tình hình này, cho dù thang máy vẫn hoạt động như cũ, mấy người bọn họ cũng không dám dùng thang máy, ai biết được thang máy có thể phát sinh sự cố khi đang trên đường xuống hay không. Lúc đó nếu như không cẩn thận mà xảy ra sự cố, đến lúc đó ai cũng cứu không được bọn họ.

Có lẽ là bốn người cũng không có thanh âm gì quá lớn, người dân cùng tầng cũng không nhận ra được bốn người bọn họ đã lặng lẽ rời khỏi chỗ ở. Bốn phía bên ngoài ngoại trừ thỉnh thoảng truyền đến tiếng cứu và tiếng khóc kêu ở ngoài, chỉ có tiếng sột soạt của bước chân.

“Cẩn thận, dưới tầng hành lang bên trái có tang thi.” Nhìn đến tang thi hướng phía cửa đi tới, Từ Dương nhướng mày, lập tức hạ giọng báo cho Hạ Duyên Phong đi ở trước cậu biết: “Lúc này tang thi đang hướng phía chúng ta đi tới, phỏng chừng chờ chúng ta đi xuống lầu dưới, nó cũng đã tới trước bậc thang.”

Người ở trên lầu không chỉ biết lầu dưới có mấy con tang thi, lại còn biết tang thi đang ở đâu, khoảng chừng thời gian bao lâu đi tới trước bậc thang, tuy rằng Hạ Duyên Phong vẫn như cũ cảm thấy không thể tin được, nhưng cũng đã không giống như trước nghi hoặc, vì vậy liền rất nhanh sửa sang lại tâm tình.

Bậc cầu thang càng ít, bước chân của Hạ Duyên Phong càng thả chậm, mắt thấy còn lại không bao nhiêu bậc thang nữa, một mùi vị hôi tanh càng ngày càng đậm. Cậu hơi ngưng mi, trong lòng biết đây đích thị là mùi hôi thối của tang thi, càng tập trung tinh thần cảm nhận tang thi đến gần.

Đến giờ khắc này, không chỉ có Hạ Duyên Phong đi phía trước nghe thấy được một mùi tanh hôi, ba người ở phía sau cũng nghe được mùi như vậy. Biểu tình trên mặt Từ Dương vẫn như cũ không thay đổi, Từ Lâm và Ngô Thiên Hạo lại không biết đã biến đổi bao nhiêu lần, nhất là Từ Lâm, khẩn trương đến nỗi tim như đập đến cổ.

Đến lúc chỉ còn lại ba bậc thang, Hạ Duyên Phong ra dấu tay với người phía sau, đám người Từ Dương gật đầu, đồng thời dừng bước. Không lâu sau khi đám người dừng lại, chợt thấy có đôi mắt trắng dã, khuôn mặt hư thối, con tang thi thiếu mất cánh tay hiện lên trước mắt bọn họ.

Ánh đao lấp lóe, mọi người bị chói mắt do tia sáng của thanh đao, phản xạ có điều kiện địa trừng mắt nhìn, khi hồi phục lại bình tĩnh, đầu của tang thi hư hối đã nhanh như chóp mà lăn trên mắt đất vài vòng, tang thi không có đầu chóp mắt đã ngã về phía sau, liền thẳng tắp nằm trên mặt đất.

Rất nhanh quét mắt đến tang thi bởi vì không có đầu mà máu đen chảy không ngừng, Hạ Duyên Phong kinh ngạc nhíu mày, xem ra lời Từ Dương nói quả thực không sai, lúc đầu tang thi thật sự không có lực sát thương gì, chỉ là đáng tiếc đại đa số mọi người đều tình nguyện trốn ở nhà cũng không dám cầm vũ khí lên để tiêu diệt tang thi.

Từ Dương nhàn nhạt liếc mắt nhìn cửa phòng gần hành lang nhất, lập tức thấp giọng bảo mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cậu biết vẫn luôn có người đang chú ý tình huống hành lang, nếu như đi chậm rãi bị một số người dính lấy, thật là phiền phức đến tốt cùng.

Mặc dù không có nói rõ, nhưng mấy người Hạ Duyên Phong cũng biết nơi này không thích hợp ở lâu, vì vậy liền hướng phía lầu dưới đi tới. Qua nhiên, bước chân bọn họ vừa mới đi, trong phòng có người nhẹ nhàng mở của ra, khi nhìn đến tang thi bốc mùi hôi tanh trên mặt đất, liền thất kinh mà khép của phòng lại.

Từ tầng mười ba đi xuống dưới, đi gấp hai lần so với thời gian bình thường, nhìn cử kiếng gần trong gang tấc, ngón tay cầm chuôi đao không khống chế mà nắm thật chặt, hai mắt trầm tĩnh không chút thư giãn mà qua sát tình hình bên ngoài tòa nhà.

“Ngoài cửa không có tang thi, bên trái tòa nhà gần nhất phía trước có một con, mười thước bên bồn hoa có hai còn.” Từ Dương thấp giọng nói cho Hạ Duyên Phong tình huống cụ thể cậu mới vừa nhìn thấy, dừng lại rồi nói tiếp: “Cậu và Ngô Thiên Hạo phụ trách hai con bên bồn hoa, tôi phụ trách con bên trái kia, Từ Lâm, em chạy tới ga ra lái xe chạy qua đây.”

Ba người Hạ Duyên Phong không hẹn mà cùng gật đầu, trong nháy mắt Hạ Duyên Phong đẩy kia kiếng ra, ba con tang thi chao đảo bên ngoài đồng thời nghe thấy mùi vị máu thịt mới mẻ trên người bọn họ, chúng nó như là thấy được mùi vị thượng hạng, gào thét hướng bọn họ đi tới.

Lúc đầu tốc độ tang thi không nhanh, động tác thân thể chậm chạp, sức chiến đấu một tang thi cũng không mạnh, chỉ cần có một chút dũng khí của người trưởng thành đều có cơ hội công kích giết tang thi thành công. Nhưng bởi vì đại đa số mọi người bị dáng vẻ tang thi làm hoảng sợ, vừa nhìn thấy tang thi liền sợ đến hô to gọi nhỏ, ngược lại trở thành con mồi của tang thi.

Mà lúc này, trên lầu liền có không ít người sốt sót đều hoảng sợ mỏ to mắt, không dám tin nhìn đám thanh niên đang cùng tang thi chiến đấu. Tuy rằng bọn họ đều là thanh niên trai tráng có khí lực mạnh mẽ, nhưng phần lớn đều bị tang thi ghê tởm làm kinh hồn khiếp vía, căn bản không có dũng khí đối đầu với tang thi.

Không quan tâm người khác nghĩ như thế nào, đợi mấy người Từ Dương dứt khoác giải quyết sạch sẽ mấy con tang thi bên cạnh, Từ Lâm cũng đã lái chiếc xe Hummer tới, vẻ mặt hơi lộ ra hốt hoảng hô: “Anh, mọi người nhanh lên xe đi, em thấy bên kia có vài con tang thi vọt tới hướng của chúng ta đó.”

Mấy người Từ Dương không hề ở lại lâu, rất nhanh đã chạy đến phía xe. Chỉ trong nháy mắt, Từ Dương đã an ổn mà ngồi xuống chỗ ngồi kế tay lái, mà Hạ Duyên Phong và Ngô Thiên Hạo cũng đã lên xe an toàn.

Tiếng xe mới vừa đưa tới không ít tang thi, Từ Dương xuyên qua kính chiếu hậu nhìn về phía sau xe đã có chừng mười con tang thi, cấp tộc giật khóa kéo của túi du lịch, lấy từ bên trong ra một bình thủy tinh màu nâu, sau đó quyết đoán mà cở cửa xe, tay vung lên cao, bình thủy tinh lưu lại trên không trung một đường cong duyên dáng.

Mấy người Từ Lâm đều bị động tác liên tiếp của Từ Dương hù dọa, đến khi bên tai truyền đến “Oành” một âm thanh vang lên, bọn họ mới chợt bình tĩnh, ánh mắt nhìn Từ Dương tràn đầy sùng bái. Trong lòng ba người tuy rằng biết Từ Dương hiểu được rất nhiều chuyện, nhưng lại căn bản không cõ nghĩ đến ngay cả bom bình thủy tinh cũng đều đã chuẩn bị đủ.

Từ Dương bình tĩnh mà đóng cửa xe lại, trên mặt vẫn không có biểu tình gì, phảng phất tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ trầm giọng nói cho bọn Từ Lâm biết tuyến đường cần đi, sau đó liền trầm mặt lại, vẻ mắt như đang suy nghĩ đến chuyện quan trọng nhìn ra cửa sổ.

Trên đường có rất nhiều xe cô đều hướng cửa khẩu mà đi, đồng thời xũng có mấy đám tang thi năm ba con đang lắc lư đi về phía đoàn người chen chúc. Trên đường phố đã không náo nhiệt như trước đây, thỉnh thoảng có người sống sót đều là vất hết mạng già mà chạy vào hướng có người, chỉ vì né tránh đám tang thi như ma quỷ phía sau.

Cũng mặc kệ bọn họ cố gắng như thế nào, đám tang thi đến từ bốn phương tám hướng nhanh chóng đem bọn người chạy trốn vây vào trong, tiếp đến có thể thấy đám tang thi như ruồi bu mà từng con vây xung quanh. Cũng không lâu lắm, lần thứ hai tang thi có hành động, một bên hưng phấn gào thét, một bên chạy về hướng mục tiêu kế tiếp.

Từng hình ảnh máu tanh kinh khủng khiến cho những người đang trốn trong xe quan sát tình hình như muốn đem mọi can đảm đều nhỏ ra, sắc mặt Từ Dương lại bình tĩnh nhìn không ra vui buồn, cũng không thấy cảnh tượng có thể lọt vào trong mắt hắn. Chỉ cần liếc mắt nhìn đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, liền cũng biết cậu không quá quan tâm cảnh tượng này.

Không giống với Từ Dương lạnh lùng, ba người còn lại mỗi lần nhìn thấy mấy người sống sót chạy trối chết bị tang thi gặm ăn, sắc mặt của bọn họ đều đã thay đổi bất định, có giãy dụa có xoắn xuýt, có thống khổ chịu nạn, có hoảng hốt sợ sệt. Nhưng bất kể là vẻ mặt nào, cuối cùng đều trầm tĩnh lại, ngôn ngữ lúc này của bọn họ vẫn là trầm mặc.

“Mau cứu tôi, xin các người cứu tôi, mau cứu tôi….” Một cô gái ăn mặc thời thượng đứng trước xe ven đường nỗ lực vỗ vào cửa thành tiếng, đợi đã lâu cũng không đợi được chủ xe cứu, cô gái trẻ vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định mà vỗ cửa xe.

Lúc này, con đường phía trước đã bị xe cộ đông nghịt bế tắc, chờ thêm một lúc lâu mới có thể nhích được một chút. Trong khi đang lẫn trong xe cộ và đám tang thi, thỉnh thoảng đàn tang thi càng gia tăng thêm lực lượng mới. Trơ mắt nhìn ngày càng nhiều người sống sót bị tang thi gặm nhắm, người sống còn sót lại càng trở nên hoảng loạn thêm.

Mắt thấy đường bị chặn càng ngày càng khó đi tiếp, đoàn người cũng ngày càng trở nên hỗn loạn, trong lòng Từ Dương trở nên trầm trọng, thật vất vả đợi được xe đi đến một đường nhỏ, rốt cục nói: “Từ Lâm, quẹo vào hẻm nhỏ”.

Từ Lâm nghe vậy không chần chờ chút nào, quyết đoán mà dựa theo lời chỉ dẫn của Từ Dương quẹo vào hẻm nhỏ. Sau khi xe bọn họ quẹo vào hẻm nhỏ, chiếc xe việt dã phía sau bọn họ cũng tiến lên chiếm vị trí vừa rồi, nhưng cũng chỉ trong thời gian chốc lát, xe việt dã không chút do dự mà quẹo theo vào hẻm nhỏ.

Hoàn chương 12.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.