Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Chương 11: Chương 11




Chương 11: Vũ khí

Editor: Bạch Mai

Beta: Lục Thu, Mai

Nếu phải rời khỏi thành phố C, trước khi đi đến căn cứ Nhật Trạch, nhất định phải đi tìm kiếm lương thực ở ngoài, dĩ nhiên còn có đồ dùng hàng ngày và quấn áo để tắm rửa. Vì vậy, đoàn người cơ hồ đem tất cả các lương thực quần áo và đồ dùng hàng ngày lấy đi sạch sẽ, nếu không phải lo lắng đồ đạc nhiều không thể mang đi, phỏng chừng liền ngay cả bồn tắm cũng sẽ không bỏ lại.

Bởi vì Từ Dương đã sớm bí mật chuẩn bị rất nhiều đồ đạc trong không gian, cho nên đồ đạc của y cũng không nhiều, chỉ có vài bộ quần áo và vật dụng hàng ngày. Nếu không nghĩ đến việc khi đi chỉ có hai tay trống trơn khiến người khác nghi ngờ, y cũng sẽ không mua riêng một túi du lịch lớn, lại đi vào trong không gian lấy một lượng quần áo cùng đồ dùng xếp vào túi.

Lúc Hạ Duyên Phong và Ngô Thiên Hạo rời khỏi trường học, chỉ đem theo giấy chứng nhận quan trọng, tất cả quần áo hay đồ dùng vân vân đều không mang theo, lúc này cũng không thể vì mấy bộ quần áo mà chạy về trường học, thế nên liền vội vàng thu thập giúp anh em Từ.

Đợi bọn họ hỗ trợ giúp thu thập xong tất cả thức ăn cần thiết đến phòng, lặng lẽ nhìn một chút thức ăn chống đỡ được mấy ngày, hai người bọn họ đều nghĩ cần nhanh một chút mà thu thập đồ đạc cần thiết, đồng thời còn cần phải kiếm quần áo và đồ dùng hàng ngày mới được.

Kì thực không phải chỉ có bọn họ mới cần thu lấy quần áo và đồ dùng hàng ngày, hai anh em Từ gia tuy có rất nhiều thứ nhưng cũng cần phải kiếm thêm một ít nữa, dụng tâm suy nghĩ một chút cùng sẽ biết công nghiệp sản xuất sau này sẽ rơi vào giai đoạn ngưng đọng, lúc này không nhanh chóng mà lấy nhiều vật phẩm các loại, đến lúc đó muốn khóc cũng không được.

“Anh, đã thu thập hết thảy mọi thứ rồi, có phải bây giờ chúng ta bắt đầu đi hay không?” Hai tay Từ Lâm xách túi du lịch từ trong phòng đi ra, thấy mấy người Từ Dương đã ở phòng khách chờ, có chút ngượng ngùng nói.

Từ Dương giương mắt nhìn bọc lớn có trọng lượng không nhẹ trong ngực cậu, lại đảo mắt nhìn Hạ Duyên Phong cùng Ngô Thiên Hạo đứng cạnh ghế salon, ánh mắt ngưng trầm tư một chút, chợt trầm giọng nói: “Đã quên nói với mọi người, thật ra anh cũng thức tỉnh dị năng rồi.”

Ba người Hạ Duyên Phong giật mình, hoàn hồn sau lại đồng loạt nhìn về phía Từ Dương, ba người đều không dám tin mà trợn tròn mắt. Hạ Duyên Phong và Ngô Thiên Hạo không hổ là bạn bè nhiều năm, trong lòng hai người đều có suy đoán lớn mật, nhưng không ở trước Từ Dương nói ra đáp án, hai người đều trầm mặc chờ lời kế tiếp của Từ Dương.

Không giống với hai người Hạ Ngô bình tĩnh, hai mắt Từ Lâm đã sớm sáng lên nhìn chăm chú vào Từ Dương, đồng thời không nén được phấn khích hỏi: “Anh thức tỉnh dị năng nào thế? Có phải là dị năng công kích rất lợi hại hay không?”

Từ Dương lẳng lặng trầm ngâm một hồi, kì thức dị năng chân chính của y đúng là dị năng công kích, nhưng hiện tại y đang tính toán đem không gian trở thành hệ dị năng không gian nói cho bọn hắn biết, cho nên chỉ có thể tạm thời giấu diếm một chút cảm giác thức tỉnh dị năng của cậu, sau đó lại chọn một cơ hội nói chân tướng cho bọn hắn biết.

Đời trước y đã biết có dị năng giả thức tỉnh được hai hệ dị năng, nhưng đại đa số đều không cùng thời gian thức tỉnh, hôm nay mạt thế vừa mới bắt đầu, y liền thức tỉnh hai loại dị năng, thế nào cũng đều thấy có điểm không thích hợp.

Vì vậy, Từ Dương đi tới bàn trà trong ánh mắt mong chờ của ba người, chỉ thấy tay phải của y nhẹ nhàng vung lên, cái khay tra cùng bàn trà đang nằm yên tĩnh trên mặt đất đều biến mất toàn bộ. Ngưng lại một chút, trong khi ánh mắt ba người đang trợn tròn há hốc miệng liền vung tay một cái nữa, bàn trà lại trở về chỗ cũ.

Toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh lại, thật lâu mới nghe được âm thanh Từ Lâm mang theo kích động: “Anh, mới vừa rồi có phải bàn trà được anh thu vào không gian hay không? Lẽ nào dị năng của anh là tùy thân không gian trong tiết thuyết đã nói? Có thể trồng có thể nuôi không giống với không gian bình thường?”

Từ Dương hơi rũ mí mắt, lông mi nhỏ dài che đi dấu vết phức tạp. Xem ra y thực sự đã đánh giá thấp bọn họ. Tuy rằng Từ Lâm chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng nhìn vẻ mặt hai người còn lại, tựa hồ cũng có ý nghĩ giống nhau.

Nghĩ đến chỗ này, Từ Dương khẽ nâng mắt lên, bình tĩnh quan sát phản ứng của Hạ Duyên Phong và Ngô Thiên Hạo. Y không phải không thừa nhận, hiện tại đem cần đem sự việc chân chính của không gian nói cho ba người, thật ra y có chút hơi bất an.

Ba người trước mắt này, Từ Lâm là em trai mà y nhìn thấy từ nhỏ đến lớn, cậu là người thế nào y liền rất rõ rằng; nguyên nhân của kiếp trước, y đối với Hạ Duyên Phong tin tưởng cũng là chuyện bình thường không cần so sánh; nhưng Ngô Thiên hạo, y và hắn tiếp xúc không nhiều, tuy rằng tình thâm của hắn đối với Từ Lâm khiến y có hơi rung động, nhưng gia thế cùng bối cảnh của hắn lại khiến y cần phải phòng bị.

Vì vậy, khi y chưa thăm dò trước thái độ của Ngô Thiên Hạo, y vốn nghĩ sẽ lấy giải hệ dị năng không gian để giải thích không gian của y. Dù sao để thu lấy đồ dùng đều cần dùng đến không gian, nếu không cẩn thận để bị lộ trái lại càng thêm phiền phức, chi bằng nói trước sự việc, dù sao hệ dị năng không gian cùng thật là tồn tại ở mạt thế. Ai biết Từ Lâm vừa hỏi liền khiến y khó có thể trả lời, đối với y thực sự là việc khó.

“Anh Dương, không gian của anh có bao nhiêu mét vuông?” Hạ Duyên Phong giọng trầm thấp phá vỡ phòng khách an tĩnh, hai mắt nghiêm túc mà dừng trên Từ Dương, coi người đen kịt tỏa ra vẻ thâm thúy, vững vàng hấp dẫn ánh mắt của ba người.

Lời này Hạ Duyên Phong vừa nói ra, Từ Lâm hơi ngẩn người, sau đó dường như đã nhận ra được cái gì, ngực run lên bần bật, chỉ cảm thấy ảo não không thôi. Không lâu trước mới vừa nhìn thấy một cảnh tưởng khiến cậu thức tỉnh khắc sâu, lúc này liền đã quên hiện tại không còn là thời đại hòa bình, có một số việc tốt nhất là đều giữ lại tất cả ở trong đầu.

Từ Dương hơi nhíu đuôi mày, liếc nhìn thật sâu Hạ Duyên Phong sắc mặt bình tĩnh, lại đảo mắt nhìn vẻ mặt không chút che giấu của Ngô Thiên Hạo và Từ Lâm, không khỏi yên lặng thở dài, có lẽ y thực sự đã nghĩ hơi nhiều.

Trí nhớ của kiếp trước đã khắc sâu vào trong đầu y thật lâu, hơn nữa tối hôm qua mới biết được ba và anh của Ngô Thiên Hạo đều là quân nhân có chức vị cao, y liền theo bản năng nhớ đến kiếp trước khổ sở ở căn cứ nghiên cứu các loại, cho nên tối hôm qua y liền cất giấu lòng phòng bị đối với Ngô Thiên Hạo.

“Hơn một trăm mét vuông, cho nên thu thập không ít vật tư.” Lúc Từ Dương chăm chú nghĩ, chung quy vẫn chưa nói tình huống thật của không gian, nhìn xem vẻ mặt của ba người, cậu tin tưởng trong lòng bọn họ đã có đáp án xác thực, có một số việc hiểu rõ ở trong lòng là được, không cần một…nói rõ từng chút.

Lúc quân đội rời đi khoảng chừng hơn tám giờ sáng, thời gian dân cư ở tiểu khi vẫn còn hùng hùng hổ hổ, Từ Dương đã đem phần lớn mọi thứ trong nhà thu vào không gian. Lúc trước Từ lâm lo lắng không thể đem được nhiều đồ vật, biết y có một không gian đến tận trăm mét vuông, liền đem nồi bát chén cho y thu vào, thậm chí ngay cả chăn bông nệm cũng chưa từng buông tha.

Từ Dương nhìn Từ Lâm hăng hái ngẩng đầu chỉ huy cậu y đông thu tây, khóe môi không khỏi chậm rãi kéo một đường cung. Không biết là khi nói cho bọn hắn biết, thật ra y đã góp nhặt quần áo bọn họ từ lâu, đủ để bọn họ ăn vài xe lương thực, cậu có thể cao hứng đến nhảy tung lên trời hay không.

“Tiểu Lâm, em đều đã đem đồ trong nhà vét trống không, em còn đồ vật gì muốn chuyển nữa đây?” Nhìn Từ Lâm bộ dáng quấn quít hận không thể đem bồn tắm lớn đi, Ngô Thiên Hạo dở khóc dở cười kéo vai hắn ra khỏi phòng tắm, thật lo lắng hắn ở trong phòng tắm thêm một lúc nữa, sau đó liền gọi Từ Dương đến đem bồn tằm lớn đi luôn.

Ở trong phòng khách nghe được âm thanh của Ngô Thiên Hạo, Từ Dương cùng Hạ Duyên Phong yên lặng nhìn nhau, trong mắt hai người đều mang ý cười không phát giác. Hạ Duyên Phong thấy được trong khóe mắt Từ Dương có ý cười nhạt, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng trong lòng hắn buông lỏng không ít.

“Được rồi, hai người các cậu đều nhanh qua đây cho anh” Từ Dương liến nhìn hai người Từ Ngô chậm rãi đi tới, chỉ chỉ bên cạnh rương lớn nói: “Rãnh rỗi không có việc gì làm thì nhanh sắp xếp một ít đồ đi, hiện tại vừa vặn có thế dùng được. Các cậu đều đi tìm vũ khí thích hợp đi, thấy tang thi trực tiếp cho nó một nhát.”

Từ Dương vừa nói xong, đám người Hạ Duyên Phong trực tiếp bị kinh hãi. Hạ Duyên Phong và Ngô Thiên Hạo tương đối bình tĩnh lẳng lặng trao đổi một ánh mắt, trong lòng hai người đều nghĩ đến: Vừa rồi bọn họ hẳn là không có nghe lầm chứ? Hình như nghe được Từ Dương nói thấy tang thi liền cho nó…một nhát?

Chờ mở nắp rương lớn ra, họ họ xác định vừa rồi thực sự không có nghe nhằm, trong rương không phải là để dao găm tượng trưng như trang trì, mà là vũ khí chân chính. Càng làm cho bọn họ khó tin được chính là, trong đó đều là vài vũ khí tốt khó gặp: Trảm mã đao*, Cẩu đồ đao(?**, Khảm đao***, Miêu đao(? ****…

Do quan hệ trong nhà, từ nhỏ Ngô Thiên Hạo ở bên người cùng anh cả tập võ, về phương diện súng ống, ở giữa mấy người, không hề nghi ngờ hắn là người hiểu rõ nhất. Ngoài ra, hắn cũng nhìn qua không ít đao giới, hơn nữa còn đối với phương diện đao này có yêu thích cực lớn. Mà giờ khác này, trong rương có cây đao mà hắn thích nhất, không nhìn còn được, vừa nhìn liền luyến tiếc không dời được mắt.

Kì thực không phải chỉ có Ngô Thiên Hạo yêu thích một cây đao, Hạ Duyên Phong và Từ Lâm cũng đồng gian coi trọng một cây. Dù sao mọi người đều đã xem qua tiểu thuyết võ hiệp anh hùng nam tử hán hành trường hiệp nghĩa ảnh hưởng, trước mắt bày ra một thanh đao kiếm sắc bén lợi hại, sao có thế duy trì được bình tĩnh?

“Anh Dương, lời anh vừa nói đều là sự thật? Cho chúng em một thanh vũ khí?” Lúc này Ngô Thiên Hạo tựa như đói bụng thành còn sói ác độc, cái nhìn liều lĩnh của ánh mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm thanh Đại Khảm Đao, dường như chỉ cần trong nháy mắt sẽ khiến cho thanh đao không cánh mà bay đi.

“Còn thật hơn trân châu, nhanh lên mà chọn đi” Nhìn vẻ mặt tương tự của ba người, Từ Dương nhịn không được cười khẽ lắc đầu, bỗng nhiên như nhớ tới cái gì, khẽ chau mày nói: “Đã quên nói với các cậu, nếu như không có chắc chắn một đao chặt được đầu tang thi, tốt nhất không nên chọn đao.”

Trên mặt Ngô Thiên Hạo vẫn còn vẻ kích động không thôi, tay phải đưa về phía trong rương mà lấy ra thanh Đại Khảm Đao. Hạ Duyên Phong cũng không chậm trễ mà lấy ra một thanh Trảm mã đao duy nhất, về phần Từ Lâm lưu luyến không rời mà nhìn mấy thanh đao còn lại, nhưng không có thấy đao, ai bảo tạm thời cậu không chắc một đao chặt bỏ tang thi đây.

Từ Dương buồn cười nhìn dáng dấp quấn quýt không rời, khẽ mĩm cười trấn an nói: “Còn dư lại đều giữ lại cho cậu, chờ năng lực lớn mạnh hơn, cậu thích gì thì cứ lấy đi”

Hoàn chương 11.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.