Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 253: Chương 253: Ước định? Thời gian năm năm




Sở Chích Thiên liên tục thuấn di mấy cái, liền cách xa thương đội, cũng lướt qua vòng vây của tang thi bốn phía, chỉ chốc lát sau, ở trung tâm bầu trời thành chết, một thân ảnh cắt ngang không gian, đột ngột xuất hiện, sau đó lần nữa biến mất, cuối cùng xuất hiện trên mái tòa nhà cao tầng nào đó.

Chân Sở Chích Thiên bước lên cột thu lôi trên nóc nhà, nhìn xuống thành thị không còn có sinh mệnh này, phía dưới, vô số tang thi như vô số điểm đen đang vô ý thức du đãng. Những con đó đều là tang thi cấp thấp, chúng nó không cảm nhận được khí tức mà Sở Chích Thiên tận lực áp chế.

Lúc này, địa phương cách Sở Chích Thiên không xa, đột nhiên vang lên một tiếng gào xé rách trời cao, đây là tiếng kêu mệnh lệnh tuyệt sát. Thủ lĩnh của thành chết, tuy rằng con tang thi hệ tinh thần đầu lĩnh cấp bảy đó mời chiến với Sở Chích Thiên, nhưng tuyệt đối không muốn địa bàn của mình bị người xâm nhập, mà Sở Chích Thiên lại im hơi lặng tiếng xuất hiện bên cạnh nó, nó kinh sợ, nó phẫn nộ, vì vậy nó hạ lệnh toàn thành tru sát.

Khóe miệng Sở Chích Thiên lộ ra một nụ cười trào phúng, con tang thi này thực sự cho rằng bọn anh không đối phó được nó sao? Anh trong nháy mắt mở ra khí thế trên người, uy lực của khí tức cấp tám lấy Sở Chích Thiên làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra toàn bộ thành chết.

Thời gian Sở Chích Thiên khai hỏa toàn bộ khí thế cấp tám tuyệt không nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã lần nữa thu liễm, đó vẫn là do Sở Chích Thiên sợ thời gian mở ra khí thế của mình quá dài sẽ khuếch tán ra ngoài thành chết, thương tổn đến người thức tỉnh của thương đội.

Chỉ thấy phía dưới thành chết, tang thi cấp thấp bị chấn động ngã xuống đất như nước thủy triều dưới khí thế cấp tám của Sở Chích Thiên, không còn có con nào đứng lên, nếu có người gõ ra đầu của chúng nó sẽ có thể thấy tinh hạch của chúng nó đã bị chấn nát thành bột, khí thế của cường giả cấp tám, cho dù chỉ dao động trong nháy mắt, cũng khiến cho tinh hạch của những tang thi cấp thấp đó không chịu nổi luồng áp lực này mà lần lượt nổ vỡ.

Tuy rằng Sở Chích Thiên thu liễm khí thế bản thân rất nhanh, nhưng vẫn lan tới chỗ thương đội, chẳng qua luồng khí thế đó đã gần tiêu vong, uy lực không bằng khu vực trung tâm. Nhưng cho dù như thế, người thức tỉnh cấp ba của thương đội đều tránh không được kêu rên một tiếng, trong miệng tràn ra tơ máu, bọn họ bị luồng lực lượng này trực tiếp chấn thương, bất quá chỉ là vết thương nhẹ, chỉ cần tu luyện một chút là có thể tự lành.

Người thức tỉnh cấp bốn thì cảm thấy thân thể chấn động, ngực cuồn cuộn huyết khí, bất quá sau khi bọn họ vận chuyển dị năng một vòng, liền tiêu trừ loại không thoải mái này. Bọn họ không bị thương, nhưng loại khí thế đáng sợ đó vẫn khiến cho bọn họ run sợ trong lòng. Bọn họ rất rõ ràng, khí thế đó chính là đến từ trung tâm thành chết. Cách bọn họ hơn mười km, nhưng lại vẫn có uy lực như thế, có thể tưởng tượng được nếu như bọn họ ở khu vực trung tâm, khẳng định sẽ bị luồng khí thế đó chấn trọng thương.

Sắc mặt của mọi người trong đoàn xe nổi lên vẻ tuyệt vọng, khí thế truyền đến từ trung tâm thành chết đó không hề nghi ngờ khẳng định là đến từ tang thi cấp cao nhất khủng bố nhất thành chết, tang thi cường đại như thế, tuyên cáo bọn họ căn bản không có một cơ hội sống. Lúc này đây bọn họ khẳng định sẽ trở thành chất dinh dưỡng của tang thi trong thành chết, không có loại kết cục thứ hai nữa.

Người phụ trách chuyến này của thương đội là một cường giả cấp năm, cảm nhận của hắn nhỏ nhất, chỉ cảm thấy khí tức thoáng đình trệ, hít sâu một hơi liền khôi phục bình thường, bất quá sắc mặt hắn cũng đồng dạng khó coi, dù sao hắn đã tiến vào cấp năm, có thể cảm nhận được cường giả phóng thích luồng uy áp đó, ít nhất cao hơn hắn hai cấp, hắn cũng suy đoán như người khác, cho rằng uy áp đó đến từ tang thi cấp cao trong thành chết.

Hắn không hiểu vì sao cái tên khủng bố đó sẽ có hứng thú đối với thương đội bọn họ, phải biết rằng đoàn xe lui tới con đường này rất nhiều, tuy rằng trong đó cũng có lúc bị tang thi bao vây săn giết, nhưng đều là đàn tang thi nhỏ, chưa từng có như ngày hôm nay, thế mà dẫn đến con đáng sợ nhất trong thành chết kia, chẳng lẽ trong vật tư mà lần này bọn họ thu thập có thứ nó cảm thấy hứng thú? Khả năng duy nhất mà hắn có thể nghĩ đến chỉ có điều này.

Tuy rằng người phụ trách thương đội đã đoán sai người phóng thích uy áp, nhưng đối với nguyên nhân tang thi của thành chết xuất hiện ngược lại đoán không sai, bất quá con tang thi đó không phải cảm thấy hứng thú đối với vật tư của hắn, mà là bị một người cường đại trong những hộ vệ mà hắn tạm thời nhận lấy hấp dẫn. Điều này có lẽ chính là một loại số phận, nếu như không có Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên sẽ không đến, nếu như Sở Chích Thiên không đến, con tang thi cấp cao đó sẽ không có hứng thú đối với đoàn xe nhỏ này.

Sự cường đại của Sở Chích Thiên khiến cho con tang thi kia lâm vào yên lặng, tang thi cấp bảy đã có trí tuệ biết người trước mắt này không phải người hiện tại nó có thể đối phó. Một thanh âm thanh u chậm rãi vang lên trong thành chết, tang thi còn sống sót đang rống giận trong thành đột nhiên chìm vào yên lặng, rất nhanh tản ra bốn phía, cuối cùng không biết tung tích.

Một màn này để cho Sở Chích Thiên hiểu rõ đây là sự khuất phục của con tang thi kia, mà anh cũng không muốn xé rách mặt với con tang thi thực lực mạnh mẽ đó, đầu lĩnh hệ tinh thần cấp bảy, có cùng năng lực với tang thi cấp tám bình thường, nếu nó thề chết một trận, Sở Chích Thiên cũng không xác định bản thân có thể toàn thân trở ra được hay không, mà hiện tại cũng không phải lúc quyết chiến với con tang thi đó, Sở Chích Thiên trong nháy mắt suy nghĩ được mất đã có quyết định trong lòng, anh lạnh lùng nói với phương hướng của con tang thi cấp bảy kia: “Kêu thủ hạ của mi rút lui, lần này tao sẽ buông tay, tao hứa hẹn trong vòng năm năm không tới tìm mi, nhưng thời gian năm năm này, tao không cho phép mi rời khỏi nơi đây, đi ra làm loạn căn cứ nhân loại.”

Tang thi hệ tinh thần cấp bảy nghe thấy lời nói của Sở Chích Thiên, trầm mặc rất lâu, sau đó một thanh âm non nớt vang lên bên tai Sở Chích Thiên: “Nhân loại, đến, nơi đây, thì làm sao?” Tuy rằng nói chuyện có chút gián đoạn, nhưng ý tứ vẫn biểu đạt rõ ràng, năm năm đó nếu nhân loại xâm nhập địa bàn của nó thì như thế nào.

Sở Chích Thiên kinh ngạc nhướng mày, anh không ngờ tiền thân của đầu lĩnh hệ tinh thần đã tới cấp bảy này thế mà là một đứa trẻ, anh nhớ tới Tiểu Thất trong căn cứ, Tiểu Thất tiêu trừ tâm ma đã thành công tiến vào cấp sáu, bởi vì thời gian đình trệ ở cấp năm quá dài, ngược lại để cho nó tích dày phát mỏng, vừa đến cấp sáu đã tới cấp sáu trung cấp, trải qua thời gian này tu luyện, mơ hồ đã tới cấp sáu cao cấp. . .

Có lẽ để tiểu tang thi này cho Tiểu Thất phụ trách so ra tốt hơn, để cho Tiểu Thất hiểu rõ trên thế giới này còn có một tiểu tang thi yêu nghiệt như nó, hơn nữa còn vượt qua nó, đã tới cấp bảy. Tin tưởng Tiểu Thất có đối thủ sẽ càng thêm nỗ lực, mới sẽ không lạc hướng.

Sở Chích Thiên đã có chủ ý khóe miệng lộ ra nụ cười, anh cũng không có ý thiên vị nhân loại, bất kỳ giống loài nào đều trốn không thoát khỏi định lý ưu sống kém chết, nhân loại cũng như thế: “Nếu như những người đó muốn tìm cái chết, tùy nhóc giải quyết.” Chỉ có sự thực tàn khốc mới có thể để cho bọn họ biết nên làm gì, không nên làm gì.

Câu trả lời của Sở Chích Thiên không thể nghi ngờ rất được phương tâm của tiểu tang thi cấp bảy, nó vô tri vô giác tiến hóa tới cấp bốn, mới có một chút thần trí, tới cấp năm, mới dần dần nhớ lại một chút ký ức của thân thể vốn dĩ. Bất quá vì tuổi còn nhỏ, ký ức của nó cũng không nhiều, vẫn luôn xuất hiện ở trong trí nhớ chỉ có một nam nhân uy nghiêm cùng một nữ nhân hòa ái, đáng tiếc dung mạo đều mơ hồ không rõ. Đợi đến khi nó lên tới cấp bảy, nó cảm thấy một nam một nữ kia hẳn là cha mẹ của nó, nó lần đầu tiên xuất hiện tham dục, muốn tìm được bọn họ. Đáng tiếc trong tòa thành chết này lại không có sự tồn tại của loại cảm giác dành cho nó trong trí nhớ kia.

Chờ đến khi Sở Chích Thiên xuất hiện, nó đột nhiên hiểu rõ cảm giác nó muốn tìm là gì, loại uy nghiêm bức nhân trên người nam nhân bất ngờ xuất hiện này, khiến cho nó ở trong trí nhớ vừa yêu vừa sợ. . . Mà sự ràng buộc của Sở Chích Thiên đối với nó để cho nó nhớ lại khi cha nó rời đi, từng nghiêm khắc cảnh cáo nó không nên ra ngoài.

Tâm tình nó kích động, hỏi ra câu mà trước đây nó đã hỏi người cha trong trí nhớ: “Nếu có người muốn vào thì làm sao?”

Câu mà cha nó để lại chính là cự tuyệt hết thảy người tiến vào.

Tuy rằng lời của Sở Chích Thiên không giống với cha, nhưng hàm nghĩa trong lời lại rất tương tự. Nó thế mà có hảo cảm đối với nhân loại cường đại trước mắt, không chống cự mệnh lệnh của anh ta nữa.

Nó phát ra một tiếng gào vang dội, đây là thanh âm mệnh lệnh lui lại, sau khi đàn tang thi nghe thấy, không có bất cứ chần chừ nào, lui lại như thủy triều, chỉ chốc lát sau đã rời khỏi đường cao tốc, không thấy một chút bóng dáng.

“Tôi có thể, làm được. Năm năm, anh nhất định phải tới!” Thanh âm của tiểu tang thi cấp bảy thế mà có chút lưu luyến không rời, nó ở trong trí nhớ dường như cũng từng nói qua lời tương tự với cha nó, kêu cha nó trở về. . .

Tiểu tang thi vừa hành động, tinh thần lực của Sở Chích Thiên liền quan tâm tới bên phía thương đội, phát hiện tiểu tang thi đã làm theo yêu cầu của anh, liền hài lòng nói: “Nhóc đã hợp tác, như vậy ước định của tôi với nhóc ban nãy chính thức có hiệu lực, năm năm này, nhóc phải tận lực đề thăng năng lực, đừng khiến cho tôi thất vọng, thời gian vừa đến tôi sẽ đến đây gặp nhóc.”

Sở Chích Thiên nói xong câu đó, thân ảnh đứng ở đỉnh cột thu lôi trong nháy mắt biến mất, sau đó không còn có khí tức của anh.

Lúc này, một bóng người xuất hiện ở nơi ban nãy Sở Chích Thiên xuất hiện, chỉ thấy vóc dáng người đó thấp bé, một chiếc áo bào đen rách rách nát nát hỗn độn bao trên người, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra duy nhất rất tái nhợt, không có một chút huyết sắc. Bộ dáng nó cỡ bảy tám tuổi, đứng ở nơi đó cô đơn nhìn về phía thương đội đi ngang qua. Nó tựa như một đứa trẻ bình thường, thế nhưng hai mắt lại lấp lánh ánh đỏ màu máu, đây là đặc điểm duy nhất của tang thi không thay đổi.

Chỉ thấy nó giương giương miệng, cuối cùng mới gián đoạn nặn ra mấy chữ: “Năm năm, tôi chờ anh, không nên, để cho tôi, thất vọng. . .” Nó rũ mi mắt xuống, che đi sự tịch mịch, che đi sự không nỡ.

Sở Chích Thiên rất nhanh xuất hiện ở mấy chục mét phía sau xe tải, sau đó nhanh chóng chạy qua, Tiêu Tử Lăng mở cửa xe để cho anh lên xe, vội vàng hỏi: “Tình hình thế nào?”

“Tôi vừa đi qua, liền thấy tang thi hình như lui lại. . . Không biết xảy ra chuyện gì.” Sở Chích Thiên ngồi ở bên cạnh Tiêu Tử Lăng một phen ôm lấy cậu, miệng đáp. Đương nhiên lời này kỳ thực là nói cho tài xế nghe, mà hai người bọn họ đang dùng ý thức giao lưu sự thực chân chính: “Anh tiến hành đàm phán với con tang thi kia, anh cho nó thời gian năm năm.”

Tiêu Tử Lăng sửng sốt, đây là nguyên nhân mà mười năm kiếp trước còn chưa có công phá tòa thành chết này sao? Là ước định của Sở Chích Thiên với con tang thi kia? Tiêu Tử Lăng phát hiện sự thực mà kiếp trước cậu cho rằng, kiếp này lại phát hiện kỳ thực không phải. Đây mới là sự thực chân chính sao? Hay là quy tắc của thế giới này đang tu chỉnh những quỹ đạo vì cậu xuất hiện mà lệch hướng?

“Yên tâm, cho nó năm năm, nó cũng không có khả năng đánh bại anh.” Sở Chích Thiên thấy Tiêu Tử Lăng mang vẻ mặt u ám, cho rằng đang lo lắng cho an nguy của anh, liền khí phách an ủi Tiêu Tử Lăng.

Hơn nữa thời gian năm năm này, Sở Chích Thiên không phải lung tung cho tiểu tang thi. Sự thực là tòa thành chết này không phải phạm vi thế lực của căn cứ Lăng Thiên, mà là của căn cứ khác, mà kỳ thực hiện tại Sở Chích Thiên cũng đang trù bị bá nghiệp nhất thống thiên hạ, chẳng qua căn cứ Lăng Thiên với những căn cứ phụ thuộc tương ứng còn chưa dự trữ đủ các loại vật tư chiến lược, vì vậy anh còn phải nhẫn nại thêm một đoạn thời gian nữa.

Sở Chích Thiên phỏng đoán sau ba bốn năm các loại điều kiện đều sẽ thành thục, anh lại chuẩn bị thời gian hai năm chinh chiến, vào năm thứ năm anh hẳn đã kết thúc công việc, có thể để cho anh rảnh tay đến giải quyết tiểu tang thi này. Đương nhiên anh rất muốn nhìn một chút sự ảnh hưởng của con tiểu tang thi này đối với Tiểu Thất, nếu Tiểu Thất đắc lực, vậy anh sẽ chuẩn bị giao con tiểu tang thi này cho Tiểu Thất phụ trách.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.