Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 106: Chương 106: Lừa dối, tuổi tác chân thực của Tiêu Tử Lăng!




Bên trong phòng xe, nhân viên hậu cần đưa tới bảng biểu an bài dừng chân cúi đầu lau mạnh mồ hôi bão táp trên trán, lực áp bách của Sở Chích Thiên trước mặt thực sự quá lớn, ánh mắt lãnh liệt kia đảo qua, hắn liền cảm thấy nửa cái mạng đã không còn, toàn thân lạnh sắp mất đi tri giác.

Sở Chích Thiên búng nhẹ bảng biểu trong tay, nhàn nhạt hỏi: “Đây là ai an bài?”

Nhân viên công tác kia lấy tay lau trán một phen, thì thào trả lời: “Là. . . Là Giang tiểu thư.”

Sở Chích Thiên gật đầu, vung tay lên, tỏ ý nhân viên công tác hậu cần kia có thể đi. Nhân viên công tác kia nhất thời như bị ác linh đuổi theo, ngã nhào chạy ra khỏi phòng xe. Hắn sẽ không bao giờ tiếp nhận công tác có quan hệ tới Sở Chích Thiên nữa, khí thế tự mang của Sở Chích Thiên không phải người bình thường như hắn có thể thừa nhận.

Tiêu Tử Lăng nghe thấy là chuyện Giang Khinh Ngữ làm ra, nhanh chóng đến gần sát phía sau sô pha đến bên cạnh Sở Chích Thiên xem, hơi thở hô hấp của cậu hơi hơi thổi lên lỗ tai của Sở Chích Thiên, rốt cuộc để cho Sở Chích Thiên cảm giác thấy có chút khó chịu, anh hơi nghiêng đầu, kéo ra một chút cự ly, thuận tiện chuyển đưa trang giấy trong tay ra sau, để cho Tiêu Tử Lăng tự mình xem rõ.

Tiêu Tử Lăng lấy được trang giấy liền đứng thẳng người, Sở Chích Thiên liền cảm thấy khí tức vốn có chút nóng rực biến mất, lúc này mới cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

“Người của tổ công kiên đều tứ tán nga, an bài thực kỳ quái, hơn nữa em là cùng một phòng với Nhất Long ca. Đúng rồi Sở ca, không có an bài gian phòng của Tiểu Thất a, làm sao giờ?” Tiêu Tử Lăng nghiêm túc xem tin tức trên bảng biểu, có chút kinh ngạc, cậu thấy ngoại trừ số phòng của ba người Sở Chích Thiên, Đổng Hạo Triết, Trần Cảnh Văn gần nhau, người của các tổ khác đều bị xáo trộn.

“Để cho nó ở chỗ tôi. . .” Sở Chích Thiên nghĩ nghĩ như vậy đáp lại, dù sao cũng đã bị hiểu lầm là con của anh, vậy trực tiếp mang theo bên người đi.

Thấy bọn Lục Vân Đào cũng tương đối hiếu kỳ, Tiêu Tử Lăng liền chuyển đưa bảng biểu trong tay qua. Ba người chuyển tay nhau một vòng rồi đưa về trong tay Tiêu Tử Lăng.

Lục Vân Đào ngược lại thấy thích thú đối với an bài này, anh cười nói: “Đại khái là vì để cho các tổ chúng ta tương tác một chút giao lưu cảm tình đi, như vậy cũng tốt. Có thể tâm sự với một số bằng hữu cũ.” Anh là cùng một phòng với Đới Hồng Phi, hai người gần như đồng thời vào đội, trước đây cũng vẫn luôn hợp tác đảm nhận nhiệm vụ, quan hệ đương nhiên rất tốt. Từ khi anh gia nhập tổ công kiên, Đới Hồng Phi lại làm phụ tá của Đổng Hạo Triết, hai người đều không có thời gian gặp mặt trò chuyện, an bài này ngược lại để cho bọn họ có cơ hội tâm sự.

Tào Dương thì thấy không quan trọng. Anh vốn chính là đơn thương nhất mã một mình nương tựa chỗ Sở Chích Thiên, thời gian gia nhập tổ chiến đấu không nhiều đã được đề cử đến tổ công kiên, vì vậy đại thể đều là sơ giao, bất kể đang ở nơi nào ở một phòng với ai đều sẽ không ảnh hưởng đến anh.

Ngô Khánh Vân càng thêm thấy không quan trọng, vốn khi ở tổ chiến đấu đã là ở chung với người khác, đều đã quen. Ba người đã biết địa chỉ dừng chân của bản thân, liền cáo biệt với Sở Chích Thiên, cầm quần áo dùng để thay của bản thân đến gian phòng được an bài để nghỉ ngơi, mấy ngày nay vẫn luôn cuộn mình ngủ giấc ngắn trên giường của phòng xe, nghỉ ngơi tuyệt không phải đặc biệt tốt, vì vậy bọn họ muốn nhanh chóng chạy đi tận tình nghỉ ngơi một chút.

Tiêu Tử Lăng thấy trong phòng xe đã không còn người khác, về phần tiểu đồng hài Sở Tiểu Thất, là có thể không cần nhìn.

Cậu nhanh chóng ngồi ở bên người Sở Chích Thiên, hơi hơi dựa qua, nhỏ giọng nói một câu trêu chọc ở bên tai Sở Chích Thiên: “Sở ca, diễm phúc không cạn a! Hì hì. . .” Gian phòng của Giang Khinh Ngữ với Trương Ngải Ngải, cậu xem rất rõ ràng, đều là ở dưới lầu của Sở Chích Thiên nga, hơn nữa bên cạnh gian phòng của Sở Chích Thiên có một lối thoát hiểm.

Sở Chích Thiên hơi nghiêng đầu, lãnh nhãn liếc nghiêng Tiêu Tử Lăng một cái, rõ ràng cảnh cáo Tiêu Tử Lăng không nên nói xằng bậy.

Sở Tiểu Thất bên kia thấy thế nhanh chóng dùng tay nhỏ bé của bản thân che lại hai mắt của mình, dưới đường nhìn của nó, Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng là đang thân thiết. Nó kinh thán, không ngờ tới cảm tình của Sở Chích Thiên với người hôn ước của anh ta tốt như vậy. . . Khó nhịn lòng hiếu kỳ, ngón tay nhỏ bé hơi hơi mở ra, đôi mắt nhỏ len lén nhìn về phía chỗ Sở Chích Thiên với Tiêu Tử Lăng, oa! Dựa vào gần như thế, bọn họ là đang hôn nhau sao? Ai nha, không phải nó muốn nhìn, mà là kết quả của việc hai người lớn đó không kiêng kỵ gì nha!

Sở Tiểu Thất cảm thán trong lòng, trên mặt lại không có bất kỳ biểu tình gì, vẻ mặt bình tĩnh trộm nhìn hai người nào đó mà nó cho rằng đang lớn mật trình diễn động tác cấp độ hạn chế.

Buổi tối, Sở Chích Thiên đã vào ở căn hộ tổng thống được an bài, khi bận bịu xong chuyện trong tay đang chuẩn bị trở về phòng tu luyện, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Anh nhíu mày, chẳng lẽ không biết anh không thích bị quấy rầy sau tám giờ sao? Sau tám giờ là thời khắc anh tiến vào tu luyện, tổ công kiên đều biết thói quen này của anh, trừ phi là anh chủ động gọi, bằng không không ai sẽ tìm đến anh vào đoạn thời gian này.

Bất quá anh vẫn mở cửa phòng ra, liền thấy được Giang Khinh Ngữ mặc một bộ áo váy bó thân có chút khiêu gợi, đoan trang xuất hiện ở trước mắt anh. Hai mắt anh thoáng ngưng lại, lạnh lùng nói: “Cô tới làm gì?”

Giang Khinh Ngữ dường như không cảm thụ được sự lãnh đạm của Sở Chích Thiên, mặt cô lộ ra vẻ mỉm cười, ôn nhu nói: “Sở ca, em là qua xem có gì cần thiết em hỗ trợ thanh lý không.” Lý do của Giang Khinh Ngữ rất chính đáng, để cho Sở Chích Thiên bừng tỉnh nhớ lại, anh còn chưa nói với Trần Cảnh Văn chuyện tổ công kiên không cần Giang Khinh Ngữ, cho nên cô ta tới nơi này ngược lại rất danh chính ngôn thuận.

Bất quá anh tuyệt không để cô ta tiến vào, mà là lãnh đạm nói: “Chỗ tôi không cần!”

Giang Khinh Ngữ thấy bản thân căn bản không có cơ hội tiến vào gian phòng của Sở Chích Thiên, nhất thời tâm hung ác, cắn cắn môi, vẻ mặt nghiêm túc nói với Sở Chích Thiên: “Sở ca, em tới tìm anh muộn như thế, kỳ thực là có một việc muốn báo cáo với anh.”

Sở Chích Thiên lạnh lùng nhìn cô tuyệt không động, dường như một chút hứng thú cũng không có đối với lời cô nói.

Giang Khinh Ngữ dừng một chút, thấy bộ biểu tình này của Sở Chích Thiên chỉ có thể tiếp tục nói: “Là chuyện về Tiêu Tử Lăng.”

Quả nhiên, chỉ có Tiêu Tử Lăng mới có thể để cho Sở Chích Thiên động dung, liền thấy Sở Chích Thiên thoáng nhếch mi nói: “Nga?”

Giang Khinh Ngữ ghen ghét trong lòng, nhưng vẫn khắc chế lửa giận của bản thân, cô nhỏ giọng nói: “Tiêu Tử Lăng cậu ta tuyệt không đơn thuần, cậu ta lừa dối mọi người, tuổi tác của cậu ta tuyệt không phải mười bốn tuổi như cậu ta nói, mà là hai mươi bốn tuổi. . .”

Lời này dường như rất ngoài dự liệu của Sở Chích Thiên, vậy mà để cho thần sắc anh chấn động, ánh mắt phát lạnh. Anh nhìn kỹ Giang Khinh Ngữ một cái, sau đó xoay người tiến vào, không đóng cửa phòng, là ngầm đồng ý Giang Khinh Ngữ tiến vào.

Giang Khinh Ngữ âm thầm vui mừng trong lòng, cô lặng lẽ đóng lại cửa phòng, thuận tay khóa lại, sau đó đi vào phòng tiếp khách. Lúc này Sở Chích Thiên đã ngồi trên một chiếc sô pha đơn người, thấy Giang Khinh Ngữ đi vào, chỉ chỉ sô pha đối diện, kêu cô ngồi xuống nói chuyện.

Thấy Giang Khinh Ngữ ưu nhã ngồi xuống, lúc này Sở Chích Thiên mới mang ngữ khí băng lãnh nói: “Đây đến tột cùng là chuyện gì?”

Giang Khinh Ngữ nghe thấy câu hỏi của Sở Chích Thiên, trên mặt hơi hơi lộ ra một mạt xem thường, tiện đà oán giận nói: “Chuyện là như vầy, tổ hậu cần không phải có tiểu cô của Tiêu Tử Lăng Tiêu Tình Vân tới sao? Tiêu Tình Vân là một nữ nhân đơn thuần, tuyệt sẽ không làm một số chuyện lừa gạt giấu diếm giống như cháu trai của cô ta. Có lần nói chuyện phiếm nói đến Tiêu Tử Lăng, khi chúng em đều khen cháu trai của cô ta đơn thuần đáng yêu, biểu tình của cô ta có chút xấu hổ, thậm chí vẻ mặt có chút kỳ quái. Lúc đó em chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá sau chuyện đó em liền thấy khả nghi, về sau nhiều lần nói bóng nói gió, rốt cục đã biết được Tiêu Tử Lăng vẫn luôn muốn ẩn tàng chân tướng. Cậu ta tuyệt không phải đơn thuần ngây thơ như thoạt nhìn bề ngoài, thậm chí có thể nói dựa vào khuôn mặt hồn nhiên vô cùng kia của cậu ta, lừa dối rất nhiều rất nhiều người, là một kẻ làm chuyện xấu nhiều lần. . . Hơn nữa tuổi tác của cậu ta đều lớn hơn so với Sở ca anh, đều đã hai mươi bốn tuổi.”

Sở Chích Thiên nghe Giang Khinh Ngữ tự kể lể, nắm tay phải đặt trên tay vịn nắm chặt rồi lại mở, qua lại mấy lần, lúc này mới bình phục xuống tâm tình dâng trào trong lòng, anh âm trầm nói: “Còn có gì nữa. . .”

“Thế giới cảm tình của cậu ta rất phức tạp, nghe nói chỉ cần cho cậu ta tiền, thì là nam nhân đều có thể. . .” Giang Khinh Ngữ có chút không chịu nổi nhìn Sở Chích Thiên, có một số lời cô thực sự ngượng ngùng nói ra.

“Nói cách khác, chỉ cần có lợi ích, cái gì cậu ta cũng chịu làm, bao gồm cả bán đứng thân thể của cậu ta có phải hay không?” Đường nhìn lãnh liệt của Sở Chích Thiên như kim đâm nhìn chằm chằm Giang Khinh Ngữ, từng chữ từng chữ nói ra hết lời mà Giang Khinh Ngữ muốn nói.

Giang Khinh Ngữ không tự chủ được cúi đầu dưới đường nhìn băng lãnh đâm người đó, yên lặng gật gật đầu.

“Không còn chuyện khác?” Sở Chích Thiên nhìn chăm chú nữ nhân trước mắt hỏi, “Nếu không còn, có thể rời đi.” Tâm tình anh rất không xong, không muốn ứng phó nữ nhân này.

Đứng lên từ trên sô pha, Giang Khinh Ngữ tuyệt không lựa chọn rời đi, dường như cô đã hạ quyết tâm nào đó, đi đến trước mặt Sở Chích Thiên, chậm rãi quỳ xuống, cô thấp giọng nói: “Sở ca, không đáng tức giận vì tên tiểu nhân Tiêu Tử Lăng kia, chuyện Tiêu Tử Lăng có thể làm được, em cũng có thể làm được, hơn nữa em sẽ không lừa dối Sở ca.” Nói xong, cô vươn tay phải, lớn mật khoác lên trên đùi Sở Chích Thiên, lấy ngón tay hơi hơi xoay tròn ma sát.

Sở Chích Thiên chịu mê hoặc, sắc mặt bất biến, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, không có bất kỳ phản ứng nào, không tiếp nhận cũng không biểu thị cự tuyệt.

Sự thờ ơ không có hành vi của Sở Chích Thiên, để cho tinh thần của Giang Khinh Ngữ rung lên, điều này có phải đại biểu Sở Chích Thiên tuyệt không cự tuyệt hay không? Dựa theo tình báo mà cô thu thập được trong khoảng thời gian này mà nói, chắc hẳn là như vậy. Giang Khinh Ngữ đã được cổ vũ, chậm rãi đứng dậy, vòng ra phía sau sô pha, thân trên hơi tựa lên, một đôi tay tinh tế trơn mềm trắng ngọc nhẹ nhàng khoác lên trên vai Sở Chích Thiên, bắt đầu ôn nhu xoa bóp cho Sở Chích Thiên, chậm rãi từ chỗ bờ vai trượt xuống bờ ngực rắn chắc kia. . . Đương nhiên cũng không quên lấy ngón tay hơi hơi xoay tròn, mê hoặc như có như không.

Đối mặt hành động việc làm của Giang Khinh Ngữ, Sở Chích Thiên không hề lên tiếng, trái lại hơi hơi nhắm lại hai mắt, dường như đang hưởng thụ. . .

Bên trong phòng, một đường nhìn cực kỳ băng lãnh không có bất kỳ dao động nào xuyên qua khe cửa gắt gao nhìn chằm chằm hai người trong đại sảnh, tay phải Sở Tiểu Thất lặng yên không tiếng động xuất hiện một cây gai nhọn trong suốt bén nhọn. Nó quyết định phải giết nữ nhân kia, đã có người hôn ước, thì tuyệt đối không cho phép phản bội. Nó không đối phó được Sở Chích Thiên, nhưng giết nữ nhân đáng ghét đó căn bản không có gì do dự.

Giữa lúc Sở Tiểu Thất muốn hành động, một bàn tay bên cạnh ôm chặt lấy nó. . . Khí tức ấm áp trong nháy mắt vây quanh nó, khiến cho Sở Tiểu Thất sửng sốt, gai nhọn trong tay không tự chủ được buông ra, sau cùng biến thành một đoàn sương khí biến mất vô tung vô ảnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.