Mạt Thế Trọng Sinh Chi Vật Hy Sinh Phản Kích

Chương 116: Chương 116: Gian tình? Giải quyết bạch liên hoa* thế nào?




* = ‘hoa sen trắng’, thường gọi là ‘thánh mẫu bạch liên hoa’, từ này dùng để ý chỉ một cách châm chọc những nhân vật nữ yếu đuối thánh thiện như thánh mẫu, chỉ cần người hại mình sám hối thì mấy cô đều có thể tha thứ bỏ qua hết trong các tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết Quỳnh Dao.

Dưới sự tận lực hầu hạ của Tiêu Tử Lăng, Sở Chích Thiên rốt cục thỏa mãn rời giường.

Bữa sáng của ba người chỉ có bánh mì đen bọn họ mang tới vì che giấu thân phận, xuất môn bên ngoài hết thảy phải giản lược, không thể xa xỉ như ở trong đoàn xe, ăn bữa sáng dinh dưỡng do Tiêu Tử Lăng tỉ mỉ điều phối. Tuy rằng trong lòng hai người Sở Chích Thiên Sở Tiểu Thất đều biết rõ, nhưng ngoại trừ Tiêu Tử Lăng ăn vui vẻ, hai đứa một lớn một nhỏ này lại dùng vẻ mặt ghét bỏ cắn bánh mì, một chút có một chút không, nếu không phải bởi vì hiểu rõ tình hình hiện thực, sợ rằng hai đứa này đã lật bàn kháng nghị.

Qua loa ăn xong bữa sáng, Sở Chích Thiên liền mang theo Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất đi chợ đen xem xem, chợ đen là nơi hỗn loạn nguy hiểm, nhưng cũng là nơi dễ thám thính được tin tức nhất, tuy rằng không cách nào bảo chứng được điều nghe thấy có phải chân thực hay không.

Vừa mới ra khỏi cửa phòng không bao lâu, ở chỗ rẽ nào đó, liền thấy La Hinh Nhi mang vẻ mặt kinh hỉ phất tay về phía bọn họ nói: “Điền ca, thực khéo a!” Sở Chích Thiên vì che giấu thân phận, tùy tiện lấy một tên giả, kêu Điền Sơ Nhất, vì vậy Tiêu Tử Lăng liền kêu Điền Tiểu Ngũ, Sở Tiểu Thất đương nhiên kêu Điền Tiểu Thất.

Sở Chích Thiên thấy La Hinh Nhi, cũng là ý cười đầy mặt: “Đúng vậy, thực khéo!” Sở Chích Thiên không có đội mũ, cả người đắm chìm trong ánh nắng buổi sáng, màu tóc bạc dưới ánh nắng chiếu xuống vậy mà lóe quang mang lóng lánh, một bộ hình ảnh tuyệt mỹ khiến cho La Hinh Nhi nhìn mà mặt đỏ tim đập. Không ngờ tới trên thế giới này vậy mà có nam nhân hoàn mỹ như thế, không chỉ có trông tuấn mỹ vô cùng, thực lực còn cường đại như thế.

Bởi vì là ban ngày, xung quanh người đến người đi, La Hinh Nhi càng thêm có thể cảm thụ được khí thế cường giả không cách nào ẩn tàng của Sở Chích Thiên, điều này không phải bất kỳ kẻ nào xung quanh có thể bằng được. Ánh mắt La Hinh Nhi càng ngày càng sáng, nam nhân này nhất định là trời cao ban cho cô, cũng chỉ có nam nhân như vậy mới có thể trở thành nam nhân của cô, trở thành chiến thần của cô.

Tiêu Tử Lăng đi theo phía sau Sở Chích Thiên nghe thấy lập luận trùng hợp của hai người, hơi hơi bĩu môi, khinh thường nhìn hai người trước mắt. Rõ ràng là La Hinh Nhi ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, chờ bọn họ ra khỏi cửa, còn giả mù sa mưa nói là trùng hợp, khoa trương hơn chính là lão đại nhà cậu vậy mà phối hợp ăn ý. . . Chỉ có thể nói lão đại nhà cậu tinh trùng xông não.

La Hinh Nhi thật vất vả tìm về được tâm thần mê loạn, nghĩ đến bản thân là tới làm gì, cô vội hỏi: “Điền ca. Các anh chuẩn bị đi đâu?”

Sở Chích Thiên ý cười đầy mặt nói: “Chúng tôi chuẩn bị đi chợ đen xem xem, xem xem có thể đổi được chút đồ chúng tôi cần thiết nhất hay không.” Nói xong anh xóc xóc ba lô lớn trên vai, tỏ ý anh mang đủ đồ. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của ba lô lớn này là che giấu, để cho anh tự do lấy đồ từ trong không gian mà không làm cho người khác chú ý.

“Vậy quá tốt rồi, em cũng muốn đổi chút đồ, vừa vặn có thể dẫn các anh qua, bên đó có mấy bằng hữu em quen. Đổi đồ đều rất công bằng.” La Hinh Nhi nghe vậy nụ cười đầy mặt, tự đề cử mình.

Sở Chích Thiên đương nhiên sẽ không cự tuyệt sự ân cần của mỹ nữ, vì vậy đội ngũ ba người lại cộng thêm La Hinh Nhi.

Tiêu Tử Lăng kéo tay Sở Tiểu Thất đi theo phía sau Sở Chích Thiên với La Hinh Nhi, sở dĩ gắt gao túm lấy tay Sở Tiểu Thất, thứ nhất sợ nó lạc đường ở chợ đen chật chội này, thứ hai là sợ nó bùng nổ. Mỗi lần có người không cẩn thận va chạm đến nó, ánh mắt của Tiểu Thất luôn đằng đằng sát khí, được rồi, trong óc đứa trẻ này ngoại trừ giết, không còn thứ gì khác.

Không thể không nói, mỹ nam kế của Sở Chích Thiên rất thành công, một đường đi tới, anh nói bóng nói gió, bất động thanh sắc đã đạt được lượng lớn tin tức từ trong miệng La Hinh Nhi. Không chỉ mò thấu được những cường giả của căn cứ Huy Hoàng, cũng hiểu rõ được bảy tám phần quan hệ giữa bọn họ, đương nhiên điều này cũng phải tính công cho việc những thứ mà La Hinh Nhi biết tương đối nhiều, mới để cho anh không cần tốn nhiều sức đã thu được lượng lớn tình báo trân quý.

Liên tục hai ngày, La Hinh Nhi đều rất trùng hợp tình cờ gặp gỡ bọn họ. Sở Chích Thiên cũng rất nhiệt tình đối với cô, vì vậy, cảm tình của hai người thăng ấm rất nhanh, dần dần thông đồng nhau, đến sau cùng dứt khoát bỏ lại hai người Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất, đơn độc cùng nhau ra ngoài. Đương nhiên mượn cớ của hai người đều như nhau, một người là giúp đỡ người nào đó tìm người thân, một người là cần thiết người quen mang theo đi tìm người thân, trên thực tế chỉ vì tìm cơ hội phát sinh “gian tình” mà thôi. . . Đương nhiên những lời này là Tiêu Tử Lăng nói với Sở Tiểu Thất.

Nghe thấy những lời này của Tiêu Tử Lăng, Sở Tiểu Thất chỉ dùng ánh mắt xem thường nhìn cái người ở trong mắt nó là ghen tuông nồng đậm này, căn bản không nhìn sự nôn máng của cậu, nó cho rằng ai cũng không có nồng liệt như gian tình của Tiêu Tử Lăng với Sở Chích Thiên, so sánh với hai người bọn họ, hết thảy người khác đều là phù vân.

Cũng chỉ có Tiêu Tử Lăng sẽ nghĩ bảy nghĩ tám, người sáng suốt liếc mắt một cái đã nhìn ra, Sở Chích Thiên đó là đang lợi dụng La Hinh Nhi. . . Người sáng suốt kia chính là Sở Tiểu Thất nó.

Khó trách nói tình yêu khiến chỉ số thông minh của người ta giảm xuống thẳng tắp, đương nhiên Tiêu Tử Lăng cũng không có chỉ số thông minh gì, là có thể xem nhẹ không kể. Sở Tiểu Thất dùng ánh mắt liếc tên ngốc đối đãi Tiêu Tử Lăng.

Ánh mắt của Sở Tiểu Thất bị Tiêu Tử Lăng phát hiện, vì vậy cậu nổi giận: “Chỉ số thông minh của ông đây tuyệt đối cao hơn so với người khác, nhìn cái gì vậy, nhìn nữa thì không nấu cơm cho nhóc ăn. . .” Người nào đó tự nhận chỉ số thông minh cao cũng chỉ có thể dùng phương pháp ti tiện này để uy hiếp đứa trẻ nào đó.

Sở Tiểu Thất lập tức biến đổi ánh mắt, từ khinh thường trực tiếp thăng cấp đến sùng bái. Vì mỹ thực, có một số sự thực nó có thể phủ nhận trái lương tâm, tỷ như vấn đề chỉ số thông minh của Tiêu Tử Lăng.

Biểu hiện thức thời của Sở Tiểu Thất để cho Tiêu Tử Lăng hài lòng, tâm tình cậu tốt nên cho Sở Tiểu Thất một phần cơm nước đã nấu trước mạt thế, tùy tiện khao thưởng bản thân, cho dù không có lão đại bao, cậu cũng có thể ăn ngon uống ngon.

Cơm nước mỹ vị khiến cho Sở Tiểu Thất ăn phải nói là nở hoa trong lòng, nó rốt cục lĩnh ngộ được vì sao trên sách nói những lời như ‘lui một bước trời cao biển rộng’, hóa ra lui một bước có thể ăn được cơm nước ngon như vậy, tâm tình thư sướng nhìn cái gì cũng tốt.

Mũi của Sở Chích Thiên rất linh, tuy rằng Tiêu Tử Lăng ăn một bữa mỹ thực với Sở Tiểu Thất thừa lúc Sở Chích Thiên với La Hinh Nhi thông đồng ra ngoài, nhưng anh vừa về ngửi thấy được hương vị trong không khí liền nhíu mày, hồ nghi hỏi: “Vì sao sẽ có hương vị thịt kho tàu?”

Hai người Tiêu Tử Lăng với Sở Tiểu Thất đã kết thành đồng minh quả quyết lắc đầu, kiên quyết phủ nhận hết thảy. . .

Sở Chích Thiên tìm không được chứng cứ chỉ có thể buông tha hai đứa nhóc rõ ràng có tật giật mình kia, bất quá vào lúc Tiêu Tử Lăng không chú ý, khóe miệng anh nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười ý nghĩa sâu xa.

Sở Chích Thiên nằm ở trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, nói cho Tiêu Tử Lăng nằm ở bên cạnh mình một tin tức, đó chính là để cho cậu chuẩn bị, ngày mai tìm cơ hội rút lui, hai ngày nay Sở Chích Thiên đã nắm giữ được toàn bộ tình báo nên nắm giữ nơi tay, bọn họ đã hoàn thành mục đích của chuyến này không còn tất yếu phải tiếp tục dừng lại nữa.

Tiêu Tử Lăng nghe tin tức này liếc mắt nhìn anh, trào phúng nói: “Anh nỡ vứt đi đóa bạch liên hoa kia?”

“Cậu nói gì đấy?” Sở Chích Thiên trực tiếp cốc đầu một cái qua, “Đại ca cậu sẽ thích cô ta? Người giả dối như thế tôi còn chướng mắt, bất quá cũng may là có cô ta, bằng không tôi còn không thể nắm giữ những tình hình đó được nhanh như vậy.”

Tiêu Tử Lăng sờ sờ đầu bị cốc, lật cho ánh mắt xem thường nói: “Coi như em nói sai đi, ý của em là anh có thể vứt được La Hinh Nhi kia sao?”

Sở Chích Thiên nghe vậy khẽ cau mày, hai ngày nay trong lời nói của La Hinh Nhi chốn chốn đều là lời nói muốn mượn hơi, mà anh vì lấy được tin tức mà cô ta biết đến, cùng với thu được sự yểm hộ của cô ta, vì vậy thái độ có chút mờ ám. Mà bộ trạng thái cấp bách nhìn chăm chú người của cô ta, nếu như mình không ở lại, rất có thể sẽ muốn cùng đi theo anh. . . Anh cũng không muốn mang một trói buộc đáng ghét trở về. Lại nói, nếu thực mang về, không phải sẽ để cho đàn em nhà mình xác định luôn anh là ngựa giống sao?

Sở Chích Thiên suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ được phương pháp tốt nào có thể an toàn rút lui dưới tình huống La Hinh Nhi cấp bách nhìn chăm chú người. Không thể không nói, Sở Chích Thiên quả nhiên là một thủ lĩnh đủ tư cách, hiểu sâu sắc tinh túy của lãnh đạo, anh nói với đàn em nhà mình: “Việc này, giao cho cậu giải quyết.” Sở Chích Thiên vứt cho đàn em tín nhiệm đi giải quyết đã không còn bất kỳ gánh vác nào trực tiếp nằm xuống chuẩn bị nghỉ ngơi.

Độc lưu lại Tiêu Tử Lăng chấn kinh há to miệng, vì cái răng nói một hồi, chuyện vướng tay chân này liền về cậu xử lý? Rõ ràng là họa do Sở Chích Thiên chọc ra a. . .

Tiêu Tử Lăng khổ não, bắt đầu quấn quýt lật qua lật lại ở trên giường, Sở Chích Thiên bên cạnh ngại động tĩnh của Tiêu Tử Lăng quá lớn, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ của anh, vì vậy trực tiếp đưa tay túm tới, vây Tiêu Tử Lăng ở trong lòng mình. . .

Ừm, cuối cùng cũng an ổn, Sở Chích Thiên thỏa mãn nhắm mắt lại!

Tiêu Tử Lăng bị giam ở trong lòng Sở Chích Thiên rơi lệ đầy mặt, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được sự khổ sở của thân bất do kỷ. Mợ nó, ngay cả ngủ một giấc cũng không tự do. . . Chức đàn em này làm quá bi ai rồi.

Ngày thứ hai, Tiêu Tử Lăng sầu một đêm đeo một đôi mắt gấu mèo đi ra, ngược lại Sở Chích Thiên rất tinh thần khí sảng, khiến cho Tiêu Tử Lăng phải nói là đố kị hận a!

Tiêu Tử Lăng suy nghĩ cả đêm vẫn nghĩ không ra được biện pháp gì, đành phải kéo Sở Tiểu Thất người duy nhất có thể thương lượng trốn ở một bên thảo luận. Đương nhiên vì thế cậu phải dâng lên vài cây kẹo que còn sót lại, tên nhóc này hổng có lợi ích thì hổng có nhiệt tình.

“Anh nói, Tiểu Thất, giải quyết bạch liên hoa phiền phức kia như thế nào?” Tiêu Tử Lăng đau khổ đầy mặt hỏi.

Sở Tiểu Thất đang gặm kẹo que lãnh nhãn liếc mắt nhìn cậu, xem thường nói: “Giết cô ta, đơn giản nhất.”

Sở Tiểu Thất cho rằng Tiêu Tử Lăng muốn giải quyết bạch liên hoa kia là bởi vì ghen tị, ở trong mắt nó, làm người hôn ước thì thái độ phải cứng rắn chút, đối với bất kỳ các loại tiểu tam nào phá hư hôn ước, nhất định phải lấy thủ đoạn máu tanh trấn áp. . . Không thể không nói, tư duy của Tiểu Thất đã bị đắp nặn hỏng rồi, ngoại trừ giết, không còn lựa chọn thứ hai.

“Cô ta lại không làm chuyện gì xấu, hơn nữa chúng ta cần bằng tốc độ nhanh nhất nhỏ giọng không tiếng động rút khỏi, nhóc cho rằng giết đóa bạch liên hoa kia thì có thể nhỏ giọng không tiếng động được sao? Cho dù không nghi ngờ chúng ta, cũng phải giam lại kiểm tra một phen, như vậy chúng ta sẽ không thể nhanh chóng rút lui khỏi, khẳng định lão đại sẽ giết chúng ta.” Nghĩ đến bộ dáng lửa giận tận trời của Sở Chích Thiên, Tiêu Tử Lăng nhịn không được rùng mình, cậu cũng không dám chọc Sở Chích Thiên buồn bực a.

“Vậy làm sao giờ? Không thể giết, cũng chỉ có thể đuổi. . .” Sở Tiểu Thất tiếp tục gặm kẹo que, vứt vấn đề lại.

Tiêu Tử Lăng nghe xong thiếu chút nữa trào máu a, cậu đương nhiên biết là phải đuổi, then chốt là đuổi thế nào, hơn nữa phải đuổi quang minh chính đại, không thể dẫn tới sự hoài nghi của người khác, việc này không thể nghi ngờ là rất khó, vì vậy cậu mới tìm Sở Tiểu Thất thương lượng, chẳng qua cậu tìm lộn đối tượng rồi, dù sao Sở Tiểu Thất chỉ có năm tuổi, cho dù chỉ số thông minh cao tới đâu cũng phí công. . . Thực lãng phí mấy cây kẹo que của cậu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.