Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Hoạch Tân Sinh

Chương 128: Chương 128: Bộ trưởng chấp hành




Hai người nhìn không chớp mắt, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không trao đổi, chỉ là bình thản chờ đợi.

Bạch Minh Hi chỉ là đang nghĩ thầm trong lòng, nếu như đem trải nghiệm của ngày hôm nay về kể lại ở căn cứ Thự Quang, đám anh em nhất định sẽ rớt cả tròng mắt xuống cho xem.

Nghĩ đến căn cứ Thự Quang, lại nhịn không được nhớ tới Tiêu Tử Nhiên, cảm thấy không khỏi chua xót.

Kỳ thật loại tình cảnh này, Sở Thiên và Bạch Minh Hi ở trước mạt thế đã từng nghe thấy, tuy rằng không tham dự, nhưng luôn luôn bị mấy người trong vòng luẩn quẩn xem như trò cười để truyền tai nhau nghe.

Hai người tính tình hợp nhau nên mới làm bạn bè, đương nhiên sẽ đối với loại chuyện này khinh thường cực điểm. Sau này Sở Thiên tìm cơ hội thoát đi vòng luẩn quẩn này chạy đến S thị, Bạch Minh Hi lập tức liền chạy theo hắn.

Bên này thì nhớ lại những ký ức xưa, bên kia chuyện bên trong cánh cửa cũng chấm dứt, cửa phòng “két” một tiếng, chậm rãi mở ra.

Mở cửa là một cô gái, mặt đỏ thẹn thùng, tóc còn hơi hỗn độn, trên người khoác một cái áo ngủ hơi mỏng bằng tơ tằm, mấy chỗ như ẩn như hiện lộ ra da thịt, mang theo vài phần sắc hồng.

Bước đi của cô ta có hơi lảo đảo, từ khi cửa mở ra đã cúi đầu, Sở Thiên Bạch Minh Hi chỉ là quét mắt nhìn cô vài lần, liền không chớp mắt tiến vào gian phòng.

Trong phòng bài trí như một văn phòng làm việc chính quy, chỉ là trên sô pha tiếp khách có hơi hỗn độn, thậm chí bày mấy thứ vật phẩm không ăn nhập gì với hoàn cảnh, mấy thứ đó có dính chút máu đang nằm yên bên cạnh sô pha.

Bên trong tràn ngập mùi hương khiến người ta cảm thấy không thoải mái, đại khái là vì che giấu loại mùi này nên chủ nhân gian phòng đã xịt nước hoa khắp nơi, nhưng mà, điều này chỉ khiến mùi bên trong càng thêm gay mũi mà thôi.

Ngoại trừ vài lần liếc nhìn khi vào cửa, hai người không có nhìn lại cô gái bên cửa, nhưng mà sau khi cô ta lặng lẽ giương mắt nhìn thấy tướng mạo của Sở Thiên và Bạch Minh Hi, mắt lộ vẻ khiếp sợ.

Chỉ là, cô rất nhanh đã đem cảm xúc thu lại, vẫn như trước cúi đầu, ra khỏi phòng, sau đó đóng cửa lại.

Cư nhiên là bọn hắn! Bọn họ còn sống! Hơn nữa, bọn họ thoạt nhìn vẫn sạch sẽ hăm hở như trước.

Nhớ tới lần đầu tiên gặp bọn họ, hiện tại họ càng thêm xuất sắc và khiến người chú ý!

Đáy lòng của cô ta phức tạp cực kỳ! Vì cái gì, đều ở trong mạt thế, nhân mệnh giữa người với người sao lại khác nhau đến như vậy chứ?

Bên trong, trước bàn công tác, một người đàn ông trung niên đoan chính ngồi.

Hắn đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi ngay ngắn, da hắn rất trắng, khí chất cũng vô cùng nho nhã, khuôn mặt lại là loại hình khiến người ta dễ sinh thiện cảm.

Nếu không phải, bên trong còn mấy dấu vết và mùi hương còn sót lại, Bạch Minh Hi gần như hoài nghi hết thảy những gì mình nghe ở bên ngoài có phải là ảo thanh hay không.

“Chào Cố tiên sinh.” Sở Thiên hơi hơi khom người, xem như biểu đạt tôn kính: “Kẻ hèn này tên Sở Thiên, may mắn được ngài xem trọng, không biết ngài có gì phân phó?”

Người này một bộ nhã nhặn bại hoại, hẳn là rất thích loại bộ dáng này, chỉ biết đối phương là người đứng thứ hai của căn cứ này, cũng không biết nên xưng hô thế nào, đành dứt khoát gọi là tiên sinh, thời xưa “Tiên sinh” là cách xưng hô đối với người có học vấn, đối phương hẳn nghe ra được.

“Cố tiên sinh” này nghe vậy cũng khá hưởng thụ, đảo mắt nhìn về phía Bạch Minh Hi.

Bạch Minh Hi lập tức báo tên mình: “Bạch Minh Hi.”

“Cố tiên sinh” lúc này mới gật đầu mở miệng: “Bạn Sở và bạn Bạch, Ngài Cố tôi hôm nay đột ngột mời hai vị đến đây, cũng cảm thấy mạo muội sâu sắc, hy vọng không khiến hai vị kinh sợ.”

“Cố tiên sinh lời nói khách sáo, vừa mới đến đã được quý nhân coi trọng, thật sự là vinh hạnh cực kỳ.” Sở Thiên cười yếu ớt nói lời khách sáo với hắn, trong lòng đã có vài phần phiền chán.

Sau đó lại không nhịn được tự giễu, kỳ thật đây mới chính là cuộc sống của hắn, không nghĩ tới đi ra ngoài né tránh vài năm, khi trở về trái lại không có gì không quen.

“Ngài Cô tôi đây bất tài, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, làm Bộ trưởng chấp hành hành chính của nội thành này. Hôm nay mạo muội mời, quả thật có việc để thương lượng.” Thấy Sở Thiên bọn họ mở miệng là Cố tiên sinh ngậm miệng cũng là Cố tiên sinh, sợ là không biết rõ ràng thân phận của hắn, vì thế liền giới thiệu một chút.

Hắn vừa nói như vậy, Sở Thiên lập tức hiểu, Bộ trưởng chấp hành hành chính, đó là người đứng đầu ở phương diện hành chính, xem ra căn cứ Lê Minh này đúng là quân chính phân công quản lý, vậy người đứng đầu kia chắc chắn là người nắm quân đội trong tay.

“Chỉ có điều, nghe nói khi vào thành không phải chỉ có hai vị......”Cố Bộ trưởng kia nói tiếp.

“A, đúng vậy, chúng tôi có năm người, đi ngang qua đây, vốn định tạm trú tại nơi này mấy ngày, nghi ngơi chỉnh đốn một phen lại lên đường. Nhưng vì được quý nhân xem trọng nên đến đây, vốn định toàn bộ thành viên cùng đến, chỉ là chúng tôi còn có một đứa nhỏ và hai thú cưng, còn có một người tuy là trưởng thành, nhưng trí lực giống như một đứa con nít, mấy người này, thật sự rất ầm ĩ. Nếu như cùng nhau đến đây, sợ có chỗ thất lễ, nên dứt khoát để bọn họ chờ bên ngoài, lại để một đồng đội khác ở lại chăm sóc bọn họ.”

Sở Thiên một phen giải thích nghe hợp tình hợp lý, không bỏ sót người nào.

Nghe được lời giải thích, Cố Bộ trưởng rất nhanh liền vào đề, vốn hắn cũng chỉ cần một người có thể làm chủ để nói chuyện cùng là được rồi.

“Xin hỏi, hai vị là từ Kinh Đô mà đến?” Lúc hỏi câu này, trong mắt Cố Bộ trưởng lóe tinh quang.

Hừ! Căn cứ Kinh Đô, tuy rằng bị mấy thế lực lớn chia cắt mạnh ai nấy làm, nhưng mà bọn họ vẫn như cũ nắm chắc bí mật mũi nhọn của hiện tại, hơn nữa, một chút cũng không định sẽ chia sẻ với các căn cứ khác.

Bọn họ vẫn phái người đi nghe ngóng, nhưng chỉ biết được một ít tin tức mơ hồ về việc tinh hạch có thể làm tăng dị năng của dị năng giả.

Sở Thiên và Bạch Minh Hi nói được tiếng phổ thông tiêu chuẩn, người khác hiển nhiên cho rằng bọn họ là người từ Kinh Đô đến.

Tuy rằng Lê Minh và Kinh Đô cũng có lui tới vài lần, nhưng phần lớn chỉ là trao đổi vật tư, không có tiếp xúc đến cao tầng của bọn họ, đoàn người Sở Thiên cao điệu xuất hiện, rất khiến người chú ý.

Chỉ là, Cố Bộ trưởng trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, sau khi hỏi xong, Sở Thiên Bạch Minh Hi đồng loạt lắc đầu.

“Chúng tôi cũng không phải là từ căn cứ Kinh Đô đến, ngược lại, là đang muốn đi tới căn cứ Kinh Đô.” Sở Thiên cười yếu ớt trả lời.

Cố Bộ trưởng kia lắp bắp kinh hãi, đây là một cái đáp án nằm ngoài dự đoán, lời thoại đã nghĩ sẵn trong đầu lập tức không có đất dụng võ.

Trái lại Sở Thiên vẫn như cũ ung dung: “Chúng tôi vốn là người của kinh đô, một đường từ phía Nam mà đến, muốn đến Kinh Đô thăm người thân, xem họ còn sống hay đã chết.”

Cố Bộ trưởng nghe vậy cả kinh, phía Nam?! Mấy tháng nay không hề có người từ phía Nam đến! Toàn bộ T tỉnh đã biến thành thế giới của quái vật, cực kỳ hung hiểm!

Nghĩ đến những tin tức được báo từ cửa thành, mấy người này lái chiếc xe việt dã cao cấp, sạch sẽ ngăn nắp đến đây, khiếp sợ trong lòng khiến hắn không khỏi đánh giá mấy người này cao thêm vài phần.

“Phía Nam? Thành phố nào? Hiện tại phía Nam ra sao?” Cố Bộ trưởng vội vàng hỏi. Hắn cũng là người từ phía Nam đến, từ phía Nam đi theo quân đội đến đây, hiển nhiên quan tâm tình huống của bên ấy.

“Chúng tôi từ S thị tới. Thành phố phía Nam gần như đều bị tang thi nuốt hết, hiện tại phần lớn người sống sót trốn ở nông thôn, ở chỗ đó xây dựng căn cứ, to to nhỏ nhỏ, phân tán rời rạc. Nhưng mà không có quy mô như ở đây.” Sở Thiên trả lời.

Những lời này tất cả đều là nói thật, thành phố phía Nam gần như đều bị phá hủy, một lượng lớn tang thi đọng lại ở đó, không có cách nào để xử lý.

Mặc kệ là Thự Quang hay Thiên Trạch, đều dựa vào trấn nhỏ trước mạt thế trùng kiến thành căn cứ. Hết thảy bắt đầu lại từ đầu.

Không giống như căn cứ Lê Minh này, rõ ràng là thành lập trong thành phố, những thành phố này được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, sau khi thanh lý hết tang thi, liền có thể một lần nữa kiến thiết, gia cố phòng ngự là được.

“Các người làm sao đi xuyên qua T tỉnh? Nơi đó đã.....”

“Không sai, nơi đó đã bị thực vật biến dị và dị thú thống trị.” Sở Thiên gật đầu: “Ngay cả tang thi cũng không dám tùy tiện đi vào khu vực đó.”

“Nhưng mà —” Sở Thiên đề tài vừa chuyển thì nụ cười có vài phần khéo léo: “Chúng tôi có Thuần Thú Sư mà! Cộng thêm dị năng biến dị của tôi, hoàn toàn không sợ những con dị thú kia. Về phần thực vật biến dị, sau khi mò ra quy luật của nó xong, cẩn thận né tránh là được. Nếu như thật sự tránh không được, cùng lắm thì đánh một trận. Chúng tôi có hỏa hệ dị năng giả cao cấp.”

Mấy lời nói của Sở Thiên, lượng thông tin cực kỳ lớn, Cố Bộ trưởng là một con cáo già, đương nhiên có thể từ trong những lời nói của Sở Thiên mò ra được rất nhiều nội dung.

Chẳng hạn như, dị năng biến dị của người này, trong bọn họ còn có một dị năng giả hỏa hệ, có Thuần Thú Sư, đi qua T tỉnh rất an toàn, T tỉnh hiện tại ngay cả tang thi cũng còn khó sinh tồn vân vân...

Cố Bộ trưởng chỉ chốc lát không nói gì, một mình tiêu hóa tin tức, vốn cảm thấy bọn họ không phải người đến từ Kinh Đô có chút thất vọng.

“Không chỉ có như vậy, chúng tôi còn từ phía Nam mang theo một tin tức đến Kinh Đô.” Sở Thiên tiện thể ném mồi nhử.

“Tin tức gì?” Cố Bộ trưởng kia sắc mặt nghiêm túc, lập tức hỏi lại.

Sở Thiên lần này không có lập tức trả lời, trái lại ý vị thâm trường cười.

Cố Bộ trưởng bừng tỉnh đại ngộ, cái người tên Sở Thiên này, muốn bán tin tức với giá cao mà.

Vì thế, hắn lập tức thay đổi một cái nói khác: “Không biết tin tức của bạn Sở thuộc về phương diện nào?”

Sở Thiên chỉ cười nói bốn chữ: “Tinh hạch, thăng cấp.”

Cố Bộ trưởng tức thì kích động! Bọn họ trăm phương nghìn kế cũng chỉ muốn chiếm được tin tức của việc tinh hạch giúp dị năng giả thăng cấp, gần nhất mới bắt đầu thu gom tinh hạch. Mà bốn chữ đơn giản của Sở Thiên liền nói ra hết thảy tin tức mà bọn họ biết.

Rõ ràng, Sở Thiên biết nhiều hơn, hơn nữa rất có khả năng là tin tức mà bọn họ cực kỳ muốn biết. Nếu đã như thế, tin tức này quả thật có đủ giá trị.

Vừa nghĩ như thế, hắn nhất thời cũng đã hiểu được lý do mà đám người Sở Thiên lại rêu rao như vậy. Ban đầu hắn cứ tưởng là bọn họ là một đám công tử bột ngưỡng mộ đại danh của “Trung tâm chữa trị tâm hồn” đến đây để mua vui.

Nhưng hiện tại đã hiểu được, bọn họ cố ý cao điệu là vì muốn câu “cá lớn” là bọn hắn, để đem tin tức trong tay bán đi.

Căn cứ Lê Minh rất gần phía Nam, cho nên trạm đầu tiên của bọn họ là Lê Minh. Nếu không tìm được người mua, bọn họ còn có thể đi tới Khải Quang, thậm chí còn có thể đi Kinh Đô. Chỉ cần tin tức bọn họ có so với căn cứ nhiều hơn thì họ ra giá cao bao nhiêu cũng bán được.

Mà hiện tại, trạm thứ nhất của bọn họ chính là mình, đây là cơ hội của mình!

Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Cố Bộ trưởng nội tâm cuồn cuộn, kích động đến tay run run.

Người nắm giữ cách thức thăng cấp dị năng đầu tiên nhất! Chính hắn cũng là một dị năng giả, hưởng thụ hết thảy vinh quang và quyền lực do dị năng mang lại, nếu như có thể vô hạn chết thăng cấp dị năng, vượt qua tất cả dị năng giả khác, hắn sẽ đứng ở đỉnh của Kim Tự Tháp, hưởng thụ vô tận quyền lợi cao nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.