Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

Chương 37: Chương 37




CHƯƠNG 37

Posted on Tháng Mười Hai 6, 2014by meobeoxuixeo

Mấy hôm nay không thể động được vào máy tính, nên giờ mới post, hix.

Đi đến đại sảnh khách sạn, Bạch Cảnh tập trung nhìn, cửa lớn khách sạn có một tầng khóa thật dày, có không ít chỗ còn dán giấy niêm phong, hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2020, cũng là ngày thứ ba sau khi sự cố xảy ra.

Bạch Cảnh có chút ảo não, khách sạn không hề có người ở, khẳng định đã bị niêm phong một khoảng thời gian, đến tột cùng là hắn hôn mê bao lâu trong không gian? Bất quá giờ nghĩ nhiều vô ích, hắn trước tiên cũng không đi ra ngoài, mà trực tiếp tìm tòi trong khách sạn, khách sạn năm sao đồ vật có không ít, vứt đi cũng lãng phí còn không bằng để hắn làm không gian sung túc.

Mệt đến đầu đầy mồ hôi, hai giờ qua đi, Bạch Cảnh mới xuất hiện trên đường, mà lúc này hắn còn không biết, khi thân ảnh của hắn xuất hiên, bên kia đã có một người kích động kêu to.

“Táp ca, Táp ca, ta nhìn thấy Cảnh thiếu, hắn ở đường Phúc Hoa, trước khách sạn Đế Uyển 15 mễ(?)”. Nam nhân nhìn chằm chằm vào màn hình theo dõi, hưng phấn hô to gọi nhỏ.

Cũng coi như Bạch Cảnh vận khí tốt, phía trước là một loạt cameras theo dõi dày đặc, đoạn đường đó vốn thưa người, hiện có bóng người xuất hiện, tự nhiên gây chú ý.

Tiêu Táp giống như gió mà tiến lại đây, Thấy Bạch Cảnh êm đẹp, không thiếu tay, thiếu chân, cũng không chịu tổn thương gì, trong lòng thở phào ra một cái thật sâu, một khắc cũng không dừng lại, phân phó: “Tiếp tục theo dõi, có tình huống thì báo cho ta, ta đi ra ngoài một chuyến.”

Nam nhân vỗ vỗ ngực: “Táp ca yên tâm, bao trên người ta, nhất định sẽ chú ý chị dâu cho ngươi.” Mấy ngày nay bọn họ đã nhìn ra, đại thiếu hoàn khố kia, chính là mạng của Táp ca, nhìn Táp ca mấy ngày nay lo lắng ngủ không yên, ánh mắt đỏ ngầu, bọn họ cũng thật tâm hy vọng, Bạch Cảnh bình an vô sự, huống chi, hiện tại bọn họ cũng hiểu được, Táp ca sở dĩ buông tha quyền lợi ở nhà chính, không phải vì Bạch Cảnh, tốn nhiều tiền như thế, là vì giúp bọn họ chuẩn bị, Bạch Cảnh vô tội bị giận chó đánh mèo, mới phải đi ở khách sạn, việc này khi nhở tới khiến bọn họ rất áy náy.

Khó chịu nhất chính là Hàn Diễn, chỉ tiếc Tiêu Táp vẫn luôn không để ý đến hắn, hắn muốn nói cái gì đó, tìm khắp nơi cũng không có cơ hội, kỳ thật Hàn Diễn thực ủy khuất, Táp ca có việc lại không nói, cứ giấu ở trong lòng, hắn cũng chỉ lo lắng mà thôi, ai biết, hôm nay sẽ trở nên như vậy.

“Một người đi ra ngoài không an toàn, mang theo chúng ta đi.” Mấy nam nhân lấy Tạ Dân Hàng làm đầu đứng ra.

Tiêu Táp gật đầu, xoay người bước đi, mấy người Tạ Dân Hàng nhanh chóng đuổi kịp, người trong phòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng tìm thấy Bạch Cảnh, mấy ngày này khí áp của đại ca thật dọa người.

Bạch Cảnh đi ở trên đường, thản nhiên nhìn bốn phía, đã từng là thành thị huyên náo, hiện trước mắt thật tiêu điều, chung quanh hoang tàn đổ nát, tràn ngập trong không khí còn có một mùi thối làm người ta ghê tởm, phía trước có động tĩnh, tâm thần Bạch Cảnh căng thẳng, dầu tiên là rút khẩu súng bên hông ra, rón ra rón rén đi qua phía thanh âm.

Thanh âm kia thật sự quá quen thuộc, quen thuộc đến mức, khi mới sống lại, ngay cả nằm mơ, hắn cũng có thể nghe thấy, thanh âm nhấm nuốt khiến người ta hoảng hốt, thường thường còn có tiến vang “ca xích ca xích.”

Bạch Cảnh cũng không có vì một màn cực kỳ bi thảm trước mắt làm giật mình, bình tĩnh trang bị ống hãm thanh, bắn một phát về phía thao thiết đang hưởng thụ bữa tiệc lớn, nam nhân miệng đầy máu tươi đã không còn nhìn ra bộ dạng.

“Phốc!” Một tiếng, ót của tang thi bị phá vỡ, óc bắn ra bốn phía, nam nhân bị hắn tằm ăn rỗi đã mất nửa người dưới, máu tươi đầy đất, ruột cũng chảy ra, chung quanh còn có mấy khúc xương cốt bị gặm vỡ.

Bạch Cảnh đối với cái này thờ ơ, đạm mạc nghĩ, mạt thế đã đến rồi sao? Tiếc hận nhìn thoáng qua di động đã bị phá, cũng không quay đầu lại, xoay người bước đi, đoán xem Tiêu Táp sẽ ở chỗ nào, ấn theo tình huống trước mắt, mạt thế hẳn là mới bùng nổ, mọi tình huống còn nằm trong vòng khống chế của chính phủ, cho nên tang thi trên đường mới ít như vậy.

Bạch Cảnh lập tức không dám chậm trễ, tính toán trước đến nhà Tiêu Táp xem một chút.

Một chiếc xe hơi gào thét lướt qua, Bạch Cảnh vội vàng tiến lên ngăn cản: “Uy, ngươi chờ một chút.”

Lái xe cũng không nhìn hắn một cái, giống như thấy quỷ, dưới chân giẫm ga mạnh hơn, chỉ để lại một làn khói.

“Kháo!’ Trong lòng Bạch Cảnh tức giận, nếu không phải muốn biết thời gian, hắn mới khinh thường đi đón xe, oán hận trừng mắt nhìn bên kia một cái, ánh mắt đảo qua hai bên ngã tư đường, thấy một chiếc việt dã tốt hơn, không chút do dự xuất ra một ống tuýp, ném về phía cửa sổ xe, hiện tại hắn không nghĩ lấy xe từ trong không gian ra, nếu có thể mượn trước cứ lấy dùng.

“Uy, uy, uy, đây là xe của ta.”

Không đợi hắn động thủ, một thanh âm từ đàng xa vang tới, Bạch Cảnh cho một cái xem thường, lực trên tay không giảm chút nào.

“Đừng a— Ta có chìa khóa.” Người nọ khẩn cấp hô.

Bạch Cảnh lúc này mới chậm rãi dừng tay, giương mắt nhìn qua.

Một thanh niên hai mươi tuổi lén lút chạy tới, tóc nhuộm đủ các màu, trên người mặc một cái áo hoa giống như từng bị té ngã, thấy Bạch Cảnh liền nịnh nọt cười nói: “Huynh đệ, đi đâu, ta chở ngươi một đoạn?”

Bạch Cảnh nhướng mày, người này cũng không khỏi quá biết điều đi.

Người nọ thấy Bạch Cảnh không nói lời nào, một phen nước mắt nước mũi, hai tay dang lên chìa khóa, tội nghiệp nói: “Huynh đệ, ngươi thương ta đi, ta đã hai ngày không ăn gì.”

Bạch Cảnh tiếp nhận chìa khóa, mở cửa xe, trong lòng rất tò mò, người này như thế nào lại nhìn trúng hắn, về phần hai ngày chưa ăn gì, chuyện ma quỷ ai tin đâu?

“Huynh đệ nhà ở chỗ nào? Ta kêu Dư Nhạc, Dư trong thừa dư, Nhạc trong âm nhạc.” Thanh niên ngắm ngắm súng bên hông Bạch Cảnh, tròng mắt loạn chuyển, vừa thấy chính là một kẻ dối trá, nói xong cũng không đợi Bạch Cảnh đáp ứng, một đầu chui vào trong xe.

Trong lòng Bạch Cảnh hiểu rõ, lúc trước giết tang thi bị người này thấy, cho nên mới đến gần làm quen, nghĩ thầm là trái phỉa muốn tìm một người để hỏi, liền không cự tuyệt, kéo Dư Nhạc đến chỗ điều khiển, bản thân thì ngồi ghế phó lái, thản nhiên nói: “Ngươi lái xe.”

Dư Nhạc bị nghẹn một chút, cũng không dám phản kháng. Mấy ngày nay hắn ngày này, hắn ngay cả cửa cũng không dám ra, thật vất vả mới thấy một người lợi hại, đương nhiên muốn theo sát, hỏi: “Đi đâu?”

“Tổng trạch Sí Diễm Minh.”

“Di, ngươi có thân thích ở đó sao? Khuyên ngươi tốt nhất không nên đi, vài ngày trước đó, bọn họ cùng lão đại nháo loạn rời ra ngoài, nghe nói lão đại trước đó bị đuổi đi, còn mang theo một đám người.”

Sắc mặt Bạch Cảnh trầm xuống: “Chuyện xảy ra khi nào?”

“11 tháng 6, chính là tia chớp ngày đó, thật hù chết người, nhà cửa ta kề bên này, tia chớp kia kề ngay bên ót, ngươi hẳn không biết, đêm hôm đó, cuồng phong gào thét, điện quang ngay trên đầu đánh xuống, nhìn thấy không?” Dư Nhạc chỉ chỉ tòa nhà khách sạn cách đó không xa: “Ta chỉ nghe oanh một tiếng, cảm giác cả tòa nhà này đều phải sụp xuống, ánh lửa ở tầng đỉnh lóe ra, khách sạn chết hơn một trăm người, sự tình thật sự nháo quá lớn, không có biện pháp, chỉ có thể đón cửa ngừng kinh doanh, không nghĩ tới mấy ngày sau, trên đường lại xuất hiện chó điên loạn cắn người.”

“Hôm nay ngày bao nhiêu?” Bạch Cảnh vội vàng hỏi, đây là vấn đề hắn muốn biết nhất.

“Di? Ngươi không biết, hôm nay là 21 tháng 6.”

Bạch Cảnh nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo hắn không tính sai, hiện tại mới là ngày thứ ba mạt thế đến, chờ chân chính loạn lên, ít nhất cũng là tám ngày sau.

“Điện thoại di động của ngươi đâu?”

“A, a, ở đây.” Dư Nhạc vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, vẫn là loại mới nhất, Bạch Cảnh thầm nghĩ, hàng này cũng là nhị thế tổ, chính là như thế nào lại ở nơi này, kề bên, ngoại trừ khách sạn chính là tòa nhà thương nghiệp, Bạch Cảnh hồ nghi nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi nhiều, bình thủy tương phùng thôi, nói không chừng tí nữa sẽ tách ra.

Cầm lấy di động, trực tiếp bấm số của chính mình, mới vang lên một chuông, bên tai chợt nghe một thanh âm trầm ổn,: “Tiểu Cảnh, ngươi đừng động, ta lập tức tới đón ngươi ngay.”

Bạch Cảnh ngẩn người, có chút bất mãn, thanh âm của y như thế nào nghe như không nóng nảy, mà còn giống như tuyệt không ngoài ý muốn, chính là nghĩ lại lại nghĩ tới, nhưng lời này của y là ý gì? Vội vàng nói: “Ngươi biết ta ở đâu?”

“Ân, toàn thị ta đều lắp cameras, ngươi ở đó, đừng động.” Tiêu Táp thản nhiên lên tiếng, trời mới biết mấy ngày nay hắn có bao nhiêu khẩn trương.

“Hảo, ta chờ ngươi.” Không quản ánh mắt kinh ngạc của Dư Nhạc, Bạch Cảnh bắt đầu nấu cháo điện thoại, trong lòng thật sự mặc cảm, biện pháp như thế, Tiêu Táp cũng có thể nghĩ ra được, bất quá hắn cũng rất may mắn, thật tốt, vừa mới từ không gian đi ra, là có thể tìm được Tiêu Táp, khối đá lớn trong lòng cuối cùng cũng có thể rơi xuống.

Sau khi cùng Tiêu Táp trò chuyện, hắn mới biết được, sở dĩ phụ cận nơi này không có người, còn phải cảm tạ tia chớp lúc trước, bởi vì tạo thành tai họa quá lớn, rất nhiều địa phương cần phải nghỉ ngơi và hồi phục, mạt thế bùng nổ là buổi tối, khu thương nghiệp cơ hồ là không người, cho dù có vài cái tang thi cũng bị cảnh sát bắn bỏ, hiện tại náo loạn nhất là bệnh viện, còn có khu dân cư thành nam bên kia, sớm ngày hôm sau quân đội đã xuất động, tình huống trước mắt đều nằm trong vòng khống chế, truyền bá người dân những ngày gần đây tốt nhất ít đi ra ngoài.

Bạch Cảnh trầm mặc, lúc trước hắn cũng nghĩ như vậy, trong lòng tràn đầy hy vọng, chính là bảy ngày qua đi, cái thời điểm kia, bệnh độc mới chân chính bùng nổ, hiện tại mới chỉ là lần đầu tiên mà thôi, trong bảy ngày mạt thế bùng nổ, mọi người chỉ biết hoan hô, sẽ may mắn, tang thi bị thanh trừ càng ngày càng ít, chính là đến ngày thứ tám, thời kỳ ủ bệnh trôi qua, mọi người tùy nơi tùy chỗ đều có thể bị nhiễm, trừ vô cùng, giết không hết, tất cả mọi người bắt đầu cảnh giác, bắt đầu phòng bị, không biết sẽ có ai bên người biến thành quái vật không hồn ăn thịt người.

Cũng không có hồi ức lâu, khóe môi Bạch Cảnh cong lên nụ cười nhạt, nhìn xa xa xuất hiện ba chiếc xe, quăng điện thoại, vội vàng vẫy vẫy tay, mở cửa xe chạy xuống, quản cái gì quái vật ăn thịt người, hắn có không gian, có Tiêu Táp, Tiêu Táp ý nghĩ xấu đầy mình, lại thông minh như vậy, bọn họ nhất định sẽ hảo hảo sống sót.

Dư Nhạc khổ bức, thật vất vả mới tìm được chỗ dựa vững chắc, như thế nào lại phải đi, bất quá hắn hạ quyết tâm, mặt dày mày dạn cũng muốn đuổi kịp, không nói hai lời cũng xuống xe.

Tiêu Táp tiều tụy, người cũng gầy đi, trong mắt tràn đầy tơ máu, thấy Bạch Cảnh sau khi xuống xe, ba bước biến thành hai bước, đem hắn gắt gao ôm vào trong ngực.

Bạch Cảnh có chút thở không nổi, nhẹ nhàng giãy một cái, cũng không dám có động tác quá lớn, mấy ngày nay hẳn là dọa hỏng y đi: “Điểm nhẹ, ta không có việc gì.”

Thật lâu sau, Tiêu Táp mới buông hai tay ra, cẩn thận lôi kéo đánh giá hắn, Dư Nhạc bên cạnh bị bọn họ trực tiếp xem nhẹ, há to miệng không nói nên lời, nguyên lai bọn họ đúng là loại quan hệ này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.