Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Gia

Chương 15: Chương 15




CHƯƠNG 15 SAU ĐÓ

Posted on Tháng Mười 10, 2014by meobeoxuixeo

Sự tình nghiêm trọng, Cục trưởng cục cảnh sát vắt hết đầu óc suy nghĩ, sắc mặt Tiêu Hồng âm trầm, ánh mắt âm ngoan dị thường, tuy rằng không nói gì, nhưng nhìn hắn như vậy, Bạch Cảnh thất thất bát bát có thể đoán được tâm tư của hắn, loại thần sắc này tại mạt thế thường nhìn thấy, bất quá là giết người diệt khẩu mà thôi, nếu hắn chết ở N thị, đem bảo tiêu giết đi, nơi này người tuy nhiều nhưng không có người biết thân phận của hắn, như thế có thể che giấu mọi việc.

Bạch Cảnh cười lạnh, Tào Lỗi như thế nào còn chưa đến hắn chờ đến không còn kiên nhẫn, hắn tin có Vương Học Binh ở đây, Tào Lỗi sẽ không giao tính mạng hắn cho một Cục trưởng cảnh sát tham lam thành tính, nơi này là xã hội đen cũng là nơi không giảng đạo lý, huông chi hắn không tính toán giảng đạo lý.

Trong lòng nghĩ như vậy, bộ đàm bên hông đội trưởng cảnh sát vang lên, thanh âm không lớn nhưng cũng đủ để tất cả mọi người ở đây nghe thấy.

“Báo, bộ đọi đặc chủng đem người bao vây câu lạc bộ.”

Khóe môi Bạch Cảnh khẽ cong, bừa bãi tùy ý cười. Giữa mạt thế, hắn từng học được một câu, trước mặt cường thế tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế đều không thể triển khai, thế giới này chính là cường giả vi tôn.

Tiêu Hồng thầm kêu không tốt, lúc này nhìn lại sắc mặt cục trưởng cục cảnh sát, không chút do dự ra lệnh một tiếng, trước khi bộ đội đặc chủng đến, tất cả cảnh sát có súng đều chỉ vào đám người Tiêu Hồng, mọi việc chuyển biến cực nhanh mọi người còn chưa kịp phản ứng lại.

“Ba” một tiếng cửa bị phá mở, mấy quân nhân chỉnh tề cầm vũ khí trong tay xoát xoát chạy vào, nháy mắt đem bọn họ bao quanh.

“Thiếu gia.” Tào Lỗi cước bộ trầm ổn, không dấu vết liếc mắt nhìn người yêu một cái, lập tức đứng ở bên cạnh Bạch Cảnh, trước mặt người bên ngoài hắn rất nghiêm chỉnh.

Má ơi! Tất cả mọi người trong đại sảnh hít một hơi khí lạnh, bọn họ đã gặp qua tràng diện lớn nhưng tràng diện lớn như vậy làm người ta thật kinh hãi, vị thiếu niên này là ai, lại có thể mời cả bộ đội đặc chủng?!

Bạch Cảnh nhợt nhạt mỉm cười, liếc Tào Lỗi một cái, trước kia thế nào không biết người này làm việc rất hiệu quả đâu, thản nhiên nói: “Các ngươi đến vừa lúc, nơi này phát hiện nhóm xã hội đen.” Nói xong quét mắt về đám người Tiêu Hồng, mặt mày nhẹ nhàng: “Nhà tù? Đừng vội vàng, còn phải cảm tạ cục trưởng cục cảnh sát N thị, hắn đúng thật là một người tốt, X tỉnh kỳ thực là một địa phương không tồi.” (đoạn này không hiểu lắm, ai biết biệt trảo lộ là hem?)

Trưởng cục cảnh sát nhẹ nhàng thở ra, lúc trước nhận được tin tức, Bạch công tử ở câu lạc bộ gặp chuyện không may, hắn giật mình, nếu đúng như vậy tiền đồ của hắn coi như xong, may mắn vừa rồi do dự không có trực tiếp cự tuyệt Bạch công tử, bằng không, cục trưởng một phen lau mồ hôi lạnh, Bạch công tử này cũng là một ngoan nhân, không ngĩ tới vừa báo cho hắn vừa thông báo cho bộ đội đặc chủng.

Tiêu Hồng sắc mặt phẫn nộ, hung tợn trừng Bạch Cảnh, hết thảy phát sinh hôm nay đều do hắn mà có, trước đó không nhận được bất kì tin tức gì, thiếu niên giống như trống rỗng xuất hiện, hắn nghĩ không ra chẳng lẽ hắn từng đắc tội qua người nào? Hắn nhìn ra được thiếu niên kia là cố ý. Nhưng thiếu niên kiệt ngạo bất tuân, nếu hắn đắc tội như thế nào giờ mới làm khó dễ, Tiêu Hồng chỉ cảm thấy trời giáng họa, trong lòng như thế nào không hận, lúc này hắn vừa mới ngồi lên vị trí đương gia, hôm nay lại mạc danh kỳ diệu cứ như thế mà bị bắt, ngay cả nguyên nhân cũng không rõ.

Trưởng cục cảnh sát cũng là một người thông minh, đồng thời chế phục Tiêu Hồng, trước bịt miệng hắn, thoạt nhìn như sợ hắn phản kháng, trên thực tế, Bạch Cảnh cười cươi cũng không thèm để ý, hắn chỉ cần đem Tiêu Hồng giải quyết, để Tiêu Táp danh chính ngôn thuận trở về, mười ngày qua đi, ai còn quản ai sống ai chết.

“Táp ca…” Tròng phòng riêng Hàn Diễn cứng họng, lẳng lặng nhìn hết thảy trong đại sảnh: “Này….Này…..Này không thể nào.” Nói xong một phen kéo Chu Tập: “Ngươi đánh ta một chút, khoái, ta không phải là đang nằm mơ đi?” Ngày hôm qua thấy Tiêu Hồng còn không ai bì nổi, hôm nay cứ như vậy bị bắt, quả thực khiến người ta không dám tin.

Chu Tập lại không hưng phấn như hắn, cau mày lo lắng nói: “Hiện tại không ra được, nên làm như thế nào?”

Tiêu Táp trầm mặc một lát, hỏi một câu không liên quan: “Thân phận của hắn là gì?”

Chu Tập sửng sốt bị nghẹn, cho rằng hắn còn e ngại người kia, lắc lắc đầu: “Không biết, hình như hôm nay mới xuất hiện tại N thị.”

“Điều tra rõ ràng.” Thanh âm Tiêu Táp lạnh băng, không có bất kỳ biến đổi gì, ánh mắt nhìn Bạch Cảnh chằm chằm giống như đang nhìn một con mồi làm nước miếng người ta chảy dài ba thước ( _ _!!!), bá đạo cuồng dã trong con ngươi, tràn ngập quang mang chiếm đoạt.

“Không….không ….không thể nào.” Hàn Diễn bị hoảng sợ, thiếu niên kia là một kẻ khó nhai, nhìn tình cảnh này liền biết, làm không tốt sẽ bị lửa thiêu thân.

Tiêu Táp thu hồi ánh mắt, hắn còn chưa đến mức không biết phân rõ nặng nhẹ, bất quá là có chút hứng thú thôi, đôi mắt thâm thúy chợt lóe tinh quang: “Nếu ta đoán không nhầm, đám người kia mấy ngày nữa sẽ phản cung, hắn giúp chúng ta một đại ân, chúng ta tự nhiên cũng phải đến nói cảm ơn.”

Hàn Diễn hiểu đây là ý không ở trong lời.

Chu Tập không nói gì, hắn tin tưởng đại ca nhà mình, thiếu niên này dù tốt cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, Táp ca còn không đến mức vì hắn mà các anh em cũng không cần.

‘Nhưng là làm sao bây giờ?” Hàn Diễn nóng nảy, lát sau nếu muốn kiểm tra, Táp ca khẳng định trốn không thoát.

“Chờ ta đi ra.” Tiêu Táp mặt không đổi săc, âm thanh lạnh lùng, không đầu không đuôi nói một câu nhưng Hàn Diễn và Chu Tập đều nghe hiểu, Táp ca đây là chuẩn bị phá hỏng, cùng lắm là bị bắt đi vài, vừa nói có người phản cung cũng chỉ là nói cho bọn hắn an tâm, Táp ca sẽ không bao giờ làm việc gì mà không nắm chắc, Tiêu Hồng hiện giờ bị bắt, mấy lão gia kia sẽ sốt ruột, có con đường đưa chút đồ vật nhưng nắm giữ được người ở trong Tiêu gia. Nếu không giúp Táp ca phản cung, bọn họ sao có thể mở mắt trừng trừng nhìn miếng thịt béo bay đi.

Chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, mọi việc so với dự đoán của bọn hắn càng thêm thuận lợi.

Bạch Cảnh thấy đền tội, giống như vô ý liếc mắt đánh giá hắn một cái: “Nguyên lai hắn chính là ông chủ, cũng không được tốt lắm đi.”

Trưởng cục cảnh sát thấy thế nở nụ cười, hắn biết có thể đi X tỉnh, trong lòng hoàn toàn không có áp lực: “Bạch công tử có điều không biết, ông chủ vốn là một người khác chính là đệ đệ của hắn, đoạn thời gian trước, không biết xảy ra chuyện gì đệ đệ của hắn tự nhiên mất tích, tại cảnh cục cũng lưu lại hồ sơ, hắn cũng liền giữ vị trí của đệ đệ hắn.”

Bạch Cảnh nghe hắn nói về Tiêu Táp, trong lòng không khỏi căng thẳng, sau liền bình tĩnh lại, ra vẻ khinh thường nói: “Lại một hồi ân oán hào môn, đệ đệ của hắn không chừng chính là bị hắn hãm hại.”

“Vâng, vâng, vâng, Bạch công tử nói chính là như thế, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, hôm nào ta liền đem lệnh truy nã xóa bỏ.” Trưởng cục cảnh sát cười theo, một phen lau mồ hôi lạnh, trong lòng bùm bùm nhảy loạn, không có biện pháp, ai bảo trong lời nói của Bạch Cảnh còn có hắn trong đó.

“Nếu không có chuyện gì tất cả giải tán đi, hôm nay mọi người đều bị dọa sợ, cũng làm phiền cục trưởng phải đi một chuyến, đều tại người này đáng chết làm ta cũng không có tâm trạng” Bạch Cảnh oán hận nói, trong lòng mọi người đổ mồ hôi, đối với Tiêu Hồng có chút đồng tình, câu lạc bộ của hắn cố tình như thế nào lại gặp phải một vị sát tinh, thật đúng là tai bay vạ gió.

Cũng không phải không có người đoán Bạch Cảnh là cố ý tìm ngược (tìm tra), nhưng tổng yếu tìm ngược cũng phải có nguyên nhân, không nói vị thiếu niên này chưa từng tới N thị, chính là sau khi tới, người xuất chúng như vậy, gia thế lại hiển hách như vậy, bọn họ như thế nào lại không có một chút thông tin.

Chính là thấy vài người Trâu Trạch Thần bị đánh, lại suy nghĩ sâu xa, chuyện này giống như từ đầu đến cuối chỉ mình Tiêu Táp có lợi, nhưng nếu nói Tiêu Táp nhận thức người lợi hại như vậy, bọn họ như thế nào cũng không tin, bằng không sao lại bị cả thành truy nã.

Bất quá mặc kệ như thế nào sự việc vẫn kết thúc, bởi vì Tiêu Hồng là xã hội đen, bị bộ đội vũ trang áp giải, trưởng cục cảnh sát vung tay lên, kiểm tra cái rắm a, hắn ước chuyện này nhanh nhanh chấm dứt, mắt thấy hắn sắp lên chức nếu kiểm tra ra vấn đề gì thật không nghĩ lại có chuyện xảy ra, chuyện ngày hôm nay đã quá kinh hãi đối với hắn.

Đi ra cửa câu lạc bộ, Bạch Cảnh thở hắt mạnh ra, hào môn ân oán, huynh đệ phản bội, nguyên lai Tiêu Táp cũng bị người thân nhất phản bội, hắn lại đến hôm nay mới biết được, buồn cười hắn lúc trước ác liệt nói hận Tiêu Táp, lại không biết đó là một châm kiền huyết của hắn.

Xử lý Tiêu Hồng và Vương Thành xong, Tiêu Táp cũng có thể trở lại.

Bạch Cảnh trong lòng âm thầm nghĩ, bỗng nhiên có loại cảm giác gần hương tình khiếp*, sau khi Tiêu Táp trở về sẽ đến bái phỏng hắn sao?

*gần hương tình khiếp: chỉ những người rời xa quê hương đã lâu, nay trở về cảm thấy không yên, chỉ e gia hương đã xảy ra chuyện không lành. (cám ơn bạn dã miêu oa nhờ đọc truyện nhà bạn mình mới biết từ này)

Tào Lỗi một đường không nói gì, trở lại khách sạn liền bắt đầu chất vấn, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra mà Vương Học Binh gọi điện cho hắn nói khẩn cấp.

Bạch Cảnh tâm tình phức tạp nào có bình tĩnh để nghe hắn nói gì đó, đối với Vương Học Binh nói: “Đêm nay theo ta ngủ.”

Vương Học Binh mở to hai mắt, miệng há thành chữ o.

Tào Lỗi nhất thời câm nín.

Bạch Cảnh lười liếc hắn một cái, nhanh chings chạy lấy người trở về phòng, Vương Học Binh tự nhiên chưa đi theo, quay đầu về nhìn người yêu, mày nhíu sâu đem chuyện hôm nay tỉ mỉ kể lại một lần.

“Ngươi nói thiếu gia có phải hay không bị quỷ triền thân?” Làm bảo tiêu, Tào Lỗi rất rõ ràng tính tình Bạch Cảnh, không nói trước khi nhận nhiệm vụ đã điều tra qua, sau thiếu gia cũng không có gì thay đổi, chính là ắt đầu từ mấy tháng trước, thiếu gia mới thế.

“Ngươi ngốc a, còn quỷ nhập vào người? Trên đời này nếu có quỷ ta xem ngươi chính là một cái.” Qủy tinh, quỷ tinh, còn giả dạng thành người, không phải chính là quỷ sao?

“Qủy cái gì? Có phải hay không sắc quỷ?” Tào Lỗi mê đắm trêu đùa.

“Lăn qua một bên, đừng động tay chân, sắc quỷ.” Vương Học Binh cười mắng chửi.

“Đều nói ta là sắc quỷ không động tay chân sao được…”

“….”

Hai người trêu đùa một phen, vấn đề kia vứt qua một bên, mặc kệ nó, dù sao thiếu gia tốt, bọn họ đối với chuyển biến của thiếu gia có kinh hãi, nhưng không cảm thấy có cái gì không tốt, thiếu gia trước kia tuy rằng phô trương, tùy hứng nhưng nói thật, cảm giác có điểm ngốc, hiện tại thuận mắt hơn nhiều, tuy rằng hiện tại càng làm cho người ta hận đến nghiến răng. Ngày hôm sau người dến bái phỏng nối liền không dứt, Bạch Cảnh nhẫn nại ứng phó, thường thường vòng vèo hỏi thăm một hai câu, biết cảnh sát đã bỏ lệnh truy nã, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chính là không có tin tức của Tiêu Táp khiến cho hắn có chút thất vọng.

Tiếp ngày thứ ba, ngày thứ tư, nghe nói Tinh Hải Đường đã bị Tiêu Táp khống chế nhưng bản thân hắn vẫn không xuất hiện, mà để người bên cạnh ra tay.

Bạch Cảnh lẳng lặng chờ đợi, mấy ngày này hắn ứng phó không ít người, từ chính ủy thị trưởng, đến các giới thương nhân, hết một đám đi lại một đám tới, chỉ sợ cự tuyệt gặp khách mà bỏ lỡ Tiêu Táp.

Mãi cho đến ngày thứ sáu, vẫn như cũ không thấy Tiêu Táp đến bái phỏng, trong lòng Bạch Cảnh ngũ vị tạp trần, cũng không biết là thương tâm mất mát vẫn là nhẹ nhàng thở ra, tuy hắn đã sớm chuẩn bị sẵn, trong lòng tưởng, niệm đều là Tiêu Táp, nhưng thật đến khi gặp mặt không kìm lòng lại khiếp đảm, thoáng hiện trước mắt là khoảnh khắc Tiêu Táp bị tang thi đâm thủng.

“Đi thôi.” Bạch Cảnh thản nhiên nói, hắn cũng không tính toán lại chờ ở chỗ này, biết Tiêu Táp vẫn tốt hắn cũng yên tâm, hiên tại hắn còn có chuyện quan trọng hơn.

Hắn không giống thiếu niên lúc trước cũng không vì vậy mà mất mát, mạt thế sắp xảy ra, chỉ có càng cường đại hơn, tương lai của bọn họ cũng có nhiều cơ hội sinh tồn hơn.

Không phải không nghĩ tìm tới cửa, chính là thế thì như thế nào, nói cho Tiêu Táp mạt thế sắp bùng nổ? Việc này căn bản không có khả năng, còn không bằng đẩy mạnh rèn luyện chính mình, tương lai mới có thể bảo hộ y càng tốt, đời trước y vì mình mà chết, đời này để cho mình che chở y đi, dù không có gặp mặt cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến quyết định của hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.