Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tạc Băng

Chương 40: Chương 40




m

Nghi vấn thú nhân. :v

Tác giả : Mạc Thần Hoan.

Edit : Tịch. ❤

Beta : Belle. ❤

Chương 40.

***

Trận “Mèo” và chuột truy đuổi này cuối cùng chỉ hao phí hai phút liền lập tức ngừng lại.

Kỳ Dương thở hồng hộc chống đầu gối, không ngừng mà há mồm thở dốc. Thời gian công tác khiến hắn cũng không thời gian đi luyện tập thể năng, lại bởi vì không thức tỉnh dị năng đạt được thể lực như những dị năng giả, nên thể lực của hắn so với Kỷ Kỷ là khác nhau như trời đất.

Bất quá, bởi vì phòng quá nhỏ, tốc độ của Kỷ Kỷ luôn được cho là tuyệt đối tốc độ ngược lại đã bị hạn chế rất nhiều.

Chuột đại gia muốn chạy trốn cũng không kịp nữa rồi, so với đôi chân dài của nhân loại thì chỉ trong chớp mắt đã bị đuổi theo. Nó muốn chạy trốn thật nhanh,nhưng tên nhân loại ghê tởm kia đã ngay lập tức chộp lấy nó

Người này tâm kế cũng đủ đen nha, thực sự là rất rất đáng ghét mà

Tuy bản thân luôn rất ‘thiên chân vô tà’ (ngây thơ nhưng Tiểu Hắc không nghĩ tới một điều, cuối cùng ‘phản bội’ mình lại là chủ nhân của mình.

Cách một màng sương mỏng, Kỷ Kỷ vươn móng vuốt nhỏ của nó ra liều mạng mà cào rách, tựa hồ như muốn dùng móng vuốt đem màng sương kia cào đến nở hoa. Nhưng vô luân dùng lực ra sao, nó cũng không thể làm rách được thứ quỷ kia, lớp màng tựa như cao su đàn hồi cực kì, hì hục một hồi lâu cũng không suy suyển tình hình.

“Kỷ kỷ kỷ kỷ Kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ kỷ QAQ”

Tên vô lại Ngươi cư nhiên giúp đỡ nhân loại đáng giận kia tới bắt thử đại gia ta Anh anh anh anh, đủ xảo trá màCảnh Hạ nhìn Kỷ Kỷ đang làm bộ như bản thân nó rất là hung tợn, rồi lại bởi vì đôi mắt nhỏ ti hí của nó mà căn bản không ra bộ dáng bộ dáng gì, bất đắc dĩ đành phải buông xuôi tay, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cao cao bên kia, ra vẻ không liên quan đến mình: Ta đây là không thèm nhìn mặt ngươi đó.

Kỷ Xuyên Trình khẽ liếc mắt qua, cúi người rồi vươn ra hai ngón tay, có chút ghét bỏ mà nắm đôi chân béo núc không phân rõ mà dính cùng một chỗ với cái bụng tròn ễnh. Ngón tay của y chộp lấy Kỷ Kỷ, lập tức màng sương bất giác biến mất.

Kỷ kỷ nhìn màng sương vây lấy mình bị phá vỡ, lập tức dùng sức mà dùng hai ch6N béo đô đô liều mình chạy. Nhưng bất kể dùng lực ra sao đi nữa, đều bị Kỷ Xuyên Trình gắt gao nắm chặt, căn bản không có bất luận biện pháp gì đào thoát.

Hai mắt đẫm lệ uông uông mà ôm chặt Bảo Ngọc xanh biếc trong ngực, Kỷ Kỷ nhắm chặt mắt nhỏ, làm bộ dáng như —— cái gì cũng không phát sinh.

Kỳ Dương lại căn bản không để nó chộp lấy cơ hội này.

Từ trong mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, Kỳ Dương thoáng thở hổn hển thở dốc, cười lạnh bắt lấy Tiểu Hắc đang bị nắm treo lủng lẳng. Hắn một bên cười lạnh, một bên nói: “Giỏi cho mày, vật nhỏ, cư nhiên dám đoạt bảo bối của tao ? Còn không trả lại hả? ” (Tịch: tự nhiên nghĩ đến nhân thú Beo ợ (Đang cuồng nhân thú sao Tịch ? :’>>>

Vừa mới nói xong, Kỳ Dương liền duỗi tay muốn lấy ngọc thạch mà Kỷ Kỷ ôm trong ngực. Hắn dễ dàng tách hai chân phì của nó, lấy ngọc ra, ngọc thạch chưa kịp cầm nóng, liền bị Kỷ Xuyên Trình một phen đoạt lại.

Kỳ Dương liền giận hô: “Kỷ thiếu giáo, đoạt đồ của người khác là phi quân tử.”

Kỷ Xuyên Trình khiều mi: “Đây là cậu nói chính mình sao ?”

“…” Dừng một chút, Kỳ Dương thanh âm lạnh lùng nói: “Nếu ngài cố chấp giữ, ngài vĩnh viễn không có cách nào phát hiện bí mật ẩn trong khối ngọc này. Giao cho tôi mới có khả năng tìm được bí ẩn trong nó.” Vẻ mặt của hắn thập phần nghiêm túc, thật hiếm thấy khi hắn không có ý tứ trêu chọc trên mặt, mà ngay cả Tiểu Hắc bị nắm treo lơ lửng giữa hai người cũng cảm thấy không khí ngưng trọng bất thường này.

Phượng mâu Kỷ Xuyên Trình híp lại, một cổ hàn băng lạnh lẽo từ người y dần dần lan tỏa khắp bốn phía. Y lạnh lùng nhìn Kỳ Dương hồi lâu, hai người cứng đờ nhìn nhau, thật lâu sau, tưởng chừng như chuẩn bị nói gì đó, thì nghe Cảnh Hạ xem như đương nhiên mà nói: “Đợi chút, hình như khối ngọc thạch này không phải là của Tô Duy Thượng sao ?” (cài câu nói…. nàng tra lại giúp

Kỷ Xuyên Trình: “…”

Kỳ Dương: “…”

Kỳ Dương phẫn nộ đem khối ngọc thạch xanh biếc vào túi áo trong, sau đó đi ra ngoài đến cách vách. Không đợi mấy phút đồng hồ, Tô Duy Thượng liền hưng trí hừng hực mà chạy tiến vào, hướng Kỳ Dương cười nói lời cảm tạ.

Việc trợ giúp phòng nghiên cứu hoa hồng biến dị, đối với Tô Duy Thượng mà nói, cùng với dị năng gió của hắn ta thập phần dễ dàng, hơn nữa còn có thể ghi nhận công lao ở S thị. Hiện tại, công việc của hắn ta là dọn dẹp cũng không tính là nổi bậc gì, nếu có biểu hiện lần này, cậu có thể dành được đãi ngộ rất cao.

Kỳ Dương cùng Tô Duy Thượng nói chuyện với nhau trong chốc lát, lúc này đây hắn cũng không nói thêm gì nữa, nhưng ngữ khí ôn hòa khiến cho Tô Duy Thượng không cảm giác đến một tia dị thường. Chờ thêm mười mấy phút đồng hồ, Tô Duy Thượng cùng Ngô Kế Thanh đến khu huấn luyện, không chút nào phát hiện ngọc thạch đặt bên trong túi áo trái đã bị người đổi quá.

Phía sau hắn ta, Kỳ Dương cầm ngọc thạch để vào áo bành tô*nhìn thân ảnh vừa khuất mắt.

Hắn nhìn Tô Duy Thượng cùng Ngô Kế Thanh từ từ biến mất ở tại hoa viên u tĩnh, cuối cùng mới dời mắt .”Két ——” một tiếng cửa mở thanh thúy vang lên, Cảnh Hạ cùng Kỷ Xuyên Trình đồng thời từ gian phòng cách vách đi ra, đến hành lang.

“Tô Duy Thượng người này, quả nhiên giống như cảm giác tôi nhận được từ y, trong ngoài không đồng nhất.” Kỳ Dương trắng trợn nói ra: “Đại khái là bởi vì tôi thay đổi quần áo, nên cậu ta mới không nhận ra tôi cùng hai người đã cùng nhau đồng hành đến S thị, lúc đó cũng từng gặp qua cậu ta một lần, nhưng đương nhiên, chỉ sợ ngay từ đầu tiên đó cậu ta cũng chưa từng đem tôi đặt ở trong lòng.”

“Bởi vì lúc ấy anh đeo một bộ còng tay.” Cảnh Hạ nhận Tiểu Hắc đang nằm giả chết từ trong tay Kỷ Xuyên Trình nhận lấy, khuôn mặt tuấn tú, thanh nhã không che dấu thần sắc xem thường: “Đối với loại người ‘chắc chắn chết’ như vậy, cậu ta cũng không cần phải đi chú ý anh, cũng không cần phải đi nhớ kỹ anh là ai. Đã không có giá trị lợi dụng, sẽ không có nhu cầu cần nhớ kỹ.”

Tiểu thử đại gia ra vẻ giận dỗi ghé nằm trên đầu Cảnh Hạ, cảm thấy căm giận, bất bình thay bản thân mà chụp hai cọng tóc quấy rối.

Cảnh Hạ giơ tay ngăn lại động tác quấy nhiễu của vật nhỏ nhà cậu, hít một tiếng: “Bất quá, anh cứ yên tâm, từ nay về sau, dù anh có bị hói đầu, hủy dung, thậm chí hóa thành tro, Tô Duy Thượng cũng tuyệt đối có thể liếc mắt liếc liền có thể nhận ra anh. Cho dù không biết tên anh, nhưng cũng sẽ nhớ rõ — Anh là nhân viên sở nghiên cứu tại S thị.”

Kỳ Dương nghe vậy lắc đầu: “Tại cấm khu, tôi cũng từng gặp qua người như vậy. Bất quá, loại người này cùng loại luôn muốn đầu cơ trục lợi từ người khác sẽ có một kết cuộc giống nhau —— chết chắc.” Nói xong, anh nhìn về phía Kỷ Xuyên Trình: “Kỷ thiếu giáo, tôi nhớ rõ trước kia muốn dùng quan hệ để vào đôi ngũ ở cấm khu, tựa hồ là được ngài tự mình đá ra khỏi cấm khu ?”

Kỷ Xuyên Trình liếc mắt, đem cảm xúc toàn bộ giấu kín sâu bên trong, y nhẹ nhàng “Ân” một tiếng, coi như là đã trả lời.

Gần chạng vạng, tia nắng ấm áp từ phía tịch dương tựa như một chiếc ca-nô thật lớn, chậm rãi hướng phía Tây xa xôi, vạch ngang đường chân trời chầm chậm khuất xa. Một tảng mây nhuộm màu màu tím sẫm hiện trên bầu trời, cao quý mà thanh lịch nhưng lại mang theo điểm thần bí, quỷ diễm hôn ám, càng về sau, màu sắc như càng thêm thâm thúy khiến lòng người say mê.

Tầm mắt mọi người đều chuyển hướng về phía mảng màu trời mỹ lệ, làm cho người ta không thể nào dời mắt ra được, mà ngay cả Kỷ Kỷ đang hờn dỗi cũng duỗi cổ béo núc của nó ra, đôi mắt như hai hạt đậu xanh nhỏ tràn ngập ý tứ rực rở.

“Đêm nay tịch dương, thật đúng là xinh đẹp.” Thanh âm giống như đều nuốt vào trong cổ họng, Cảnh Hạ thì thào: “Thật không biết cảnh sắc xinh đẹp như vậy, còn có an nhàn tự tại thưởng thức bao lâu nữa đây.”

Thanh âm rất nhẹ, nhưng là bởi vì nơi này là sở nghiên cứu, xung quanh cũng thực yên lặng, liền truyền đến tại mọi người ở đây. Kỷ Xuyên Trình mặt mày luôn đạm mạc dần dần trở nên nhu hòa, không biết là bị cảnh sắc hấp dẫn này làm say lòng người, hay là y vẫn vốn dĩ giống như hiện tại, vẫn luôn ôn nhu như vậy.

“Em còn có thể nhìn thật lâu, lâu thẳng đến khi em xem chán thì thôi.” Thanh âm trầm thấp, từ tính như đàn vi-ô-lông du dương vang lên.

Cảnh Hạ có chút kinh ngạc mà gật đầu, cậu còn chưa kịp trả lời, liền nghe Kỳ Dương bỗng nhiên cười nhạo một tiếng: “Tại trước mạt thế, tôi chưa từng thấy qua một tảng lớn ánh nắng tìm sẫm trên bầu trời như vậy. Tại thành phố công nghiệp, hiện tượng này càng là hiếm thấy. Xem ra mạt thế cũng là mang lại chút việc tốt. Kỷ thiếu giáo nói không sai, chỉ cần mạt thế còn chưa chấm dứt, Tiểu Hạ tử cậu nếu muốn nhìn bao lâu thì có thể nhìn bấy lâu.”

Ánh mắt hẹp dài của Kỳ Dương hơi nheo lại, trong giọng nói mang theo hương vị không vui, có chút ái vị âm dương quái khí.

Kỷ Xuyên Trình lạnh lùng mà liếc đối phương một cái: “Kỳ thiếu giáo ngây ngốc ở cấm khu lâu lắm rồi, không có thường thức gì, loại hiện tượng này ở bên ngoài rất là thông thường đó.”

Kỳ Dương lại có chút cũng không để ý đối phương châm chọc, khẽ nở một nụ cười nói: “Như thế nào, Kỷ thiếu giáo ở bên ngoài đã từng có thời gian ngây ngốc gặp cảnh như thế này ?”

Hai người lại một chọi một gay gắt nói chuyện, nhưng Cảnh Hạ sớm đã thấy sẽ ra, nhưng không thể trách. Thậm chí, trước đó cậu cũng từng hỏi qua Tần Sở rồi, hai người này quả thực giống như chính mình đã từng phỏng đoán, tại cấm khu đến tận bây giờ vẫn luôn duy trì như vậy.

Nếu không bởi vì lĩnh vực hai người không giống nhau, chỉ sợ ở chung cũng không có giây phút yên bình.

Đôi con ngươi xinh đẹp, cong cong như vầng trăng khuyết, Cảnh Hạ cố tình chuyển đề tài: “Vậy thì, Kỳ Dương, lúc trước tại khu huấn luyện anh đột nhiên lục tìm hồ sơ của Tề giáo sư ra, là thực nghiệm xảy ra vấn đề sao ?”

Lời này lập tức đánh vỡ bầu không khí đang lắng đọng trong hành lang trong lại, Kỳ Dương câu môi nhìn về phía Cảnh Hạ, cười hỏi: “Tiểu Hạ Tử cảm thấy hứng thú ? Cũng không có xảy ra đại sự gì, chính là vì đối tượng thực nghiệm, đóa hoa hồng biến dị kia có chút xảy ra chút tình huống bất đồng so với dự liệu của tôi.”

Cảnh Hạ ngược lại cảm thấy có chút hứng thú: “Thời điểm tôi vừa đến S thị liền đụng phải đóa hoa hồng biến dị kia, đối với nó cũng có chút tò mò. Ai ngờ thực sự xảy ra vấn đề đâu?”

Kỳ Dương trả lời: “Tôi vốn tưởng rằng sở dĩ nó biến dị nhanh đến như vậy, thậm chí ẩn ẩn sẽ vượt qua cấp C, bởi vì nó đã từng cắn nuốt một biến dị thú khác, hấp thụ năng lượng của vật đó. Nhưng làm tôi cảm thấy kỳ quái chính là, khi bắt nó về giải phẫu ra, lại phát hiện bên trong nó chính là cành lá bình thường, trừ bỏ một ít cành lá biến dị thành lưỡi dao, mặt khác cũng không có bất kỳ dị thường nào.”

Cảnh Hạ sờ sờ cằm nhẵn bóng, bắt đầu có chút suy tư: “Các anh phát hiện nó ở đâu ?”

Kỳ Dương chuyển chuyển con ngươi: “Thời điểm tôi đến S thị, đóa hoa hồng biến dị kia ở khu 81, chắc là… ở phụ cận sông Hoàng Phổ.”

Có chút giật mình, ngẩn ngơ, Cảnh Hạ theo bản năng mà lập lại một lần: “Phụ cận sông Hoàng Phổ? ”

Nhìn Cảnh Hạ bày ra bộ dáng giật mình, con ngươi đen của Kỳ Dương khẽ nhíu lại, liếc mắt đánh giá cậu một cái, gật đầu nói: “Ân, là phụ cận nơi đó.”

Sau khi hắn nói xong những lời này, Cảnh Hạ cũng không trả lời ngay. Cậu cúi đầu trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu: “Kỳ Dương, tôi cảm thấy có chuyện yêu cầu anh trợ giúp, cũng chỉ có anh… mới có thể làm được.”

Kỳ Dương khiều mi: “Trước tiên là nói về nói nguyên nhân, cùng sự tình cụ thể, để tôi suy nghĩ một chút.”

Thấy đối phương bày ra vẻ mặt trêu chọc thiếu đánh, Cảnh Hạ trong lòng càng thêm khẩn trương vài phần, cậu vội vàng nói: “Chuyện này thật sự rất trọng yếu, tôi… tôi hy vọng anh có thể phái người đi điều tra một chút sinh vật ở sông Hoàng Phổ, nhìn xem… Nhìn xem có phải biến dị thú cao cấp hay không. Nếu có thể nói, tôi hy vọng anh có thể để sở nghiên cứu phái người điều tra một lần nữa tình huống bên sông Trường Giang.”

Ngữ khí Cảnh Hạ thập phần cấp bách, mang theo kiên định khó có thể thay đổi. Một đôi con ngươi hoa đào thanh nhã, xinh đẹp, gắt gao nhìn chằm chằm Kỳ Dương, tựa hồ như là khẩn cầu, lại tựa hồ…

Chỉ cần cự tuyệt, liền sẽ có hậu quả không thể vãn hồi.

Hoàn chương 40

Tịch: hình như tuần nào cũng bị hối chương nhỉ T.T ùi oa cơ mà lần này Tịch chú ý chút rồi… dù chưa… tìm lại cảm hứng… nhưng mà… gia a giúpyêm mau ps: beta vui vẻ nhé =]]

Beta ẩu ẩu ẩu do không có đủ hời gian… :’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.