Mạt Thế Trọng Sinh Chi Độc Sủng

Chương 45: Chương 45: Tin Tức Mới




Tác giả: Hoa Hoa Liễu

Edit + Beta: IW

-

Khi Hàn Kiều Kiều tỉnh lại, trời đã vào đêm. Trong phòng chỉ có ánh sáng đèn ngủ len lỏi, trong không khí còn đọng lại hơi ấm mang đầy hương vị mờ ám.

Cô hơi hoảng hốt bật dậy mới thấy chân tay bủn rủn, vừa thoáng dùng sức mà đã khiến nửa người dưới chua xót đau đớn. Tất cả những điều này đều chứng tỏ rằng, cô không nằm mơ. Cô thực sự cùng anh... ở bên nhau...

Ngọt ngào, tựa suốt chảy trào ra nhỏ giọt, bao phủ cả trái tim, cảm xúc không kìm được vui mừng nhảy múa.

Cô vén chiếc chăn mỏng ra, chuẩn bị xuống giường mặc quần áo, trong lúc lơ đãng lại thấy ga giường dưới thân thiếu mất một khoảng?

Hàn Kiều Kiều một mực ngơ ngác nhìn chằm ga giường trắng tinh, bên trên có một khoảng rách tươm. Rất lâu sau cô mới phản ứng lại, khuôn mặt đỏ, ngay cả vành tai cũng đỏ bừng.

Lúc Hàn Dực vào phòng, Hàn Kiều Kiều đã mặc xong quần áo, vừa lúc nhìn thấy trong tay cô là ga giường bị thiếu một lỗ, bộ dáng không biết nên giải quyết thế nào. Hàn Dực cong môi cười khẽ: “Tỉnh rồi à?”

Hàn Kiều Kiều ngẩng đầu nhìn anh, anh trai vẫn mang biểu cảm đạm mạc giống như bình thường, thế nhưng nhu tình cùng thoả mãn dưới đáy mắt lại không che lấp được. Cô không nhịn được nhớ đến những gì anh làm lúc trên giường, lập tức cúi đầu không dám nhìn tiếp.

Hàn Dực đến gần cô, hỏi: “Còn đau không?”

Hàn Kiều Kiều đỏ mặt lắc đầu. Thực chất vẫn còn hơi đau... Chỉ là những đau đớn ấy sao bì được với niềm hạnh phúc vui sướng lúc này.

Hàn Dực nâng khuôn mặt nhỏ của cô hôn, lại hỏi: “Bảo bối, thích cùng anh trai em làm lắm hả?”

“Anh!” Hàn Kiều Kiều nửa làm nũng nửa oán trách trừng mắt, xấu hổ đến mức hận không thể che lại hai vành tai.

Cô nhớ tới bộ dáng mạnh mẽ bá đạo của anh trai trên giường, chống ở trên mình vận động ác liệt, hết lần này tới lần khác hỏi cô có thoả mãn không, có thích không... Ép bức mình nói ra những lời đáng xấu hổ, cô mà không chịu nói, anh sẽ trừng phạt thật là hung hăng...

Một người ngày thường lạnh lùng mà sao lại hư như vậy chứ?... Thật là, không thể hiểu được!...

Hàn Dực lại không có ý muốn buông tha cô, anh cúi đầu gặm cần cổ trắng nõn, thưởng thức bàn tay đẫy đà, rất kiên nhẫn hỏi: “Bảo bối thích chứ?”

Hàn Kiều Kiều sợ anh lại làm thêm một lần nữa, phần dưới trướng đến đau đớn vẫn chưa bớt, cô vội vàng gật đầu: “Thích.”

Trong mắt Hàn Dực hiện lên cảm xúc không tên.

“Anh làm em đau mà em cũng thích?”

Thấy anh không làm chuyện xấu nữa, Hàn Kiều Kiều nhẹ nhàng thở ra, nghiêm túc đáp: “Chỉ cần là anh làm, dù ra sao em cũng thích.”

Trên mặt Hàn Dực mang theo ý cười, khuôn mặt lạnh như băng tức thì trở nên nhu hoà đi nhiều, Hàn Kiều Kiều thấy vậy, tim đập nhanh nửa nhịp.

Cô đỏ mặt chọc vào eo Hàn Dực, nhỏ giọng hỏi: “Này... anh có thích em không?”

Hàn Dực không trả lời, trên mặt treo lên ý cười nhàn nhạt.

Hàn Kiều Kiều thấy anh không có phản ứng gì, đành lấy hết can đảm chân thành nói: “Em biết bản thân có nhiều thói hư tật xấu, tính tình không ra gì, làm việc thì thiếu kiên nhẫn, có xíu bệnh công chúa, kén ăn, thích khóc, không thông minh, còn chọc giận người nhà, còn thích làm mình làm mẩy... Tất cả những thứ này em sửa hết, anh ơi, anh thích hình mẫu nào, em sẽ sửa như thế.”

Nói rồi cô nhìn Hàn Dực bằng ánh mắt mong đợi.

Hàn Dực bình tĩnh nhìn lại cô, hồi lâu sau khi Hàn Kiều Kiều gần như nhụt chí, anh bỗng nhiên nhướn mày, cười tà ác: “Anh thích hình mẫu của em trên giường lúc nãy.”

“A-- anh!” Hàn Kiều Kiều vừa xấu hổ vừa buồn bực đẩy hai phát: “Anh xấu xa lắm đấy!”

Hàn Dực tươi cười thâm thuý: “Anh hư, Kiều Kiều cũng thích muốn chết chứ gì?”

Hàn Kiều Kiều mở to hai mắt, quả thực không thể tin rằng người trêu đùa mình lúc này là anh trai cô.

Kiếp trước anh mãi mãi là một kiểu lạnh lùng lạnh nhạt, nói chuyện với cô cũng không muốn nhiều thêm một hai câu, ai ngờ tên này lại còn có một bộ mặt khác chứ?

Hàn Kiều Kiều nghĩ vậy, trong lòng càng thêm ngọt ngào.

- - Khía cạnh này của anh, trên đời này cũng chỉ có cô mới có thể thấy được, dù là anh trai tính tình băng lạnh, hay là anh trai hành xử ác liệt thì đều thuộc về cô.

“Cũng thích luôn.” Hàn Kiều Kiều mím môi, thanh âm mềm mềm: “Anh thế nào em đều thích.”

Hàn Dực đau lòng xoa đầu cô: “Đói chưa? Muốn ăn gì, anh làm rồi bê lên đây nhé.”

Hàn Kiều Kiều bắt đầu do dự. Vô cớ ngủ từ chiều đến tối đã xấu hổ lắm rồi, nếu người khác nhìn thấy anh mang đồ ăn lên tầng thì chẳng phải rõ ràng quá mức hay sao?...

Thế nhưng bây giờ cả người khó chịu, một bước cũng không muốn đặt chân xuống đi, nói gì đến việc xuống lầu. Hơn nữa... trên cổ chắc có không ít dấu đỏ...

“Muốn ăn hoành thánh.” Cô quyết định không xuống đâu.

Hàn Dực nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, chuẩn bị nấu một gói mì hoành thánh.

Hàn Kiều Kiều túm chặt lấy anh từ đằng sau, trong tay là ga trải giường đã bị chà đạp không thương tiếc, ậm ừ hỏi: “Anh, có phải ga giường bị anh...”

Hàn Dực rất hào phóng gật đầu: “Ừ, để anh cầm đi cho.” nói rồi lại nở nụ cười xấu xa: “Lần đầu tiên của bảo bối, anh đương nhiên phải bảo quản thật cẩn thận.”

Anh xoay người đóng cửa phòng, để lại cô mang gương mặt nóng như lửa.

Bây giờ là chín giờ tối. Bình thường vào lúc này biệt thự chìm trong tĩnh lặng đen thui.

Hôm nay có lẽ là vì tiêu diệt được sào huyệt của dị chủng, cảm xúc của tất cả đều high high, giờ này tụ tập ở phòng khách bàn bạc về những việc phải làm tiếp theo.

Ngôn Tiếu là người đầu tiên nhìn thấy Hàn Dực đi xuống. Duỗi cổ ra nhìn mà không thấy Hàn Kiều Kiều bám theo sau, chợt có hơi buồn cười, cơ mà không dám cười thật.

Hắn dùng khuỷu tay chạm Tiêu Giản ngồi bên cạnh, lặng lẽ nói: “Hàn ca ra tay thuận lợi rồi hả?”

Tiêu Giản hất bay cánh tay của hắn, tự lo lắng mình bị phát ngôn to gan này của Ngôn Tiếu liên luỵ, đè thấp giọng nói: “Im đi, Hàn ca nghe thấy bây giờ.”

“Tôi thấy tâm trạng không tồi mà, haiz, không tin thì nhìn xem... Carrey, cậu thấy thế nào?”

m thanh quá nhỏ, Bạch Khải Thuỵ cơ bản nghe không rõ, chỉ mơ màng nghe được câu trước là gì gì tay, thế nên cũng ép giọng nói cực thấp, hỏi: “Đắc thủ là cái gì?”

“Xem ra tiếng Trung của cậu vẫn còn phải học tập thêm...”

Lục Trường Uyên không quan tâm mấy người nhỏ giọng thì thầm, thấy Hàn Dực xuống nhà liền nói: “A Dực, vừa rồi TV thông báo cứu viện từ bộ đội mấy ngày nữa sẽ đến thành phố Thanh Giang, chúng ta có cần chuẩn bị gì không?”

Vừa bắt đầu nói chính sự, Ngôn Tiếu cũng xen vào: “Kế hoạch của chúng ta không phải là ở lại đây sao? Bộ đội tới thì liên quan gì?-- Đúng rồi! Carrey, cậu có muốn đi cùng bộ đội đến căn cứ không? Nếu quyết định đi thì cứ nói, trước hết phải vào thành phố để chờ, đỡ bỏ lỡ quân cứu viện.”

Bạch Khải Thụy lắc đầu, ngữ khí quyết đoán kiên quyết: “Không đi, tôi đi cùng các cậu!” Hắn đã chịu tổn thương tâm thần quá lớn đối với mấy vị tình nguyện viên của bên đó, với bộ đội càng thiếu cảm tình: “Tôi với các cậu tương đối quen rồi, đi cùng thôi.”

Ngôn Tiếu vỗ đùi, hào sảng nói: “Được! Về sau cậu đi theo anh đây là đúng bài nhá!”

Hàn Dực đạm mạc, dường như không hứng thú mấy, anh đi vào phòng bếp, vừa nói: “Đi xem tình hình thế nào cho biết cũng được.”

Các tình hình diễn ra sau mạt thế, siêu năng lực, dị chủng, thú biến dị, mấy tin tức này quân đội chắc chắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Lục Trường Uyên tỏ vẻ tán đồng gật đầu, cúi đầu lại viết vẽ trên giấy: “Theo tôi thấy, bộ đội cứu viện chưa chắc đã đến để cứu người, giờ chưa biết có bao nhiêu người sống sót, căn cứ mới thành lập lại chứa được bao nhiêu người? Giới hạn là bao nhiêu? Nhà cửa, nguồn nước, thức ăn, an ninh ra sao... Cũng không biết quân đội đã phát hiện ra tinh hạch hay chưa...”

Hắn thao thao bất tuyệt khiến Tiêu Giản cũng xấu hổ theo, ho một tiếng nói: “Lục ca, Hàn ca vào bếp rồi.”

Ngôn Tiếu cười đến run rẩy: “Lục ca, Kiều Kiều còn chưa ăn cơm.”

Bạch Khải Thuỵ không rõ lý do, nhưng thấy Ngôn Tiếu cười vô cùng đáng khinh, cũng cười vô cùng đáng khinh.

Lục Trường Uyên không thèm khách sáo bổ lên đầu Bạch Khải Thuỵ: “Cười cười cười! Cậu có biết người ta cười cái gì không hả!? Còn cậu, cười cái đầu cậu ấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.